Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mọi người tập trung, chúng ta có nhiệm vụ.– Jessica sau khi nghe xong cuộc điện thoại của ai đó, rồi ra ngoài tập trung mọi người lại để thông báo nhiệm vụ cho mọi người.-Nhiệm vụ lần này chúng ta sẽ phối hợp với tổ trọng án. Chúng ta sẽ hỗ trợ họ để tóm gọn bọn buôn bán vũ khí hạng nặng. Mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này khá cao vì vậy mọi người phải hoàn toàn nghe theo sự chỉ đạo của tôi, nếu ai làm sai điều gì hay là không nghiêm túc khi làm nhiệm vụ thì sẽ bị chừng trị thẳng tay. Có nghe rõ không?!

-RÕ!

-Được rồi! Bây giờ mọi người có 5 phút để chuẩn bị rồi chúng ta xuất phát.– Jessica nhìn qua một lượt mọi người rồi ra lệnh.

Mọi người sau khi nghe lệnh của cấp trên thì ngay lập tức đi chuẩn bị để sẵn sàng chiến đấu. Tất cả mọi người bắt đầu mặc những chiếc áo chống đạn và trang bị vũ khí cho mình. Mỗi người cần phải trang bị ít nhất 3 khẩu súng, 1 khẩu AK và 2 khẩu súng ngắn. Không chỉ có súng họ còn có cả các loại bom để đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra. Chưa tới 5 phút thì mọi người đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, nhưng trừ một người.

-Tất cả mọi người đã tập hợp đủ chưa?– Jessica hỏi ngay khi thấy Taecyeon đã điểm danh xong.

-Báo cáo vẫn còn thiếu một người.– Taecyeon báo cáo khi đã điểm danh xong. Vì tính chất của các nhiệm vụ khá là nguy hiểm nên những chuyện riêng tư ngoài lề sẽ được đem qua một bên. Và khi làm nhiệm vụ thì cấp dưới hoàn toàn phải nghe theo lệnh của cấp trên mà hành động vậy nên nếu ai mà tự ý hành động thì sẽ phải chịu hình phạt nặng.

-Ai?

-Dạ là Kwon Yuri.

"Lại là cô ta, chắc chắn sau khi xong nhiệm vụ tôi sẽ phạt nặng cho cô ta biết tay" Jessica thì thầm trong miệng.

-Thưa... Thưa sếp tôi có mặt.– Yuri hớt hải chạy ra khi phát hiện chỉ còn một mình mình ở trong sở cảnh sát.-Xin lỗi vì tôi đã tập hợp trễ.

-Cô có biết là sự trễ nải của cô có thể sẽ ảnh hưởng đến cả đội hay không. Không phải chỉ xin lỗi là xong chuyện đâu.– Jessica đặc biệt nhạy cảm với những người không đúng giờ.

-Vì tôi mới chuyển đến nên...

-Cô muốn giải thích đến chừng nào hả? Mọi người đứng đây là để chờ cô giải thích sao? Tôi thật sự không hiểu tại sao cô lại chuyển đến đây nữa.

-Tôi... Tôi...

-Tôi tôi cái gì nữa, còn không mau tập trung vào hàng.– Jessica khá là tức giận khi mà thời gian thì không có mà cái con người kia thì cứ đứng đó tôi với chả ta.

Yuri sau khi bị mắng một trận thì thì không dám đứng ngơ ở trước mặt cấp trên mà chạy vào hàng ngũ để chuẩn bị xuất phát. Vì đây là nhiệm vụ đầu tiên từ khi chuyển đến đây nên không được sơ xuất được, nhưng chưa gì đã bị mắng một trận rồi.

-Được rồi! Nếu đầy đủ rối thì chúng ta đi thôi.– Jessica lạnh giọng ra lệnh để xuất phát.

Mọi người leo lên một chiếc xe màu xanh quân đội được che kín để bên ngoài không nhìn vào được. Bên trong xe có hai hàng ghế đối diện nhau để tiện cho cấp trên phổ biến nhiệm vụ cho mọi người.

-Đây là một tổ chức buôn bán vũ khí trái phép và được liệt vào danh sách một trong những tổ chức nguy hiểm nhất của tổ trọng án. Chúng giao dịch các loại vũ khí cho các tổ chức trên khắp thế giới. Tổ trọng án đã phải theo dõi bọn họ rất lâu mới có thể tìm ra được hang ổ của bọn chúng. Vì chúng có rất nhiều loại vũ khí nên khi hành động mọi người nhất đinh phải cẩn thận và tuyệt đối là không được tự ý hành động. Mọi người nghe rõ chưa?– Trong khi chiếc xe đang lăn bánh đến địa điểm cần đến thì Jessica tóm tắt về nhiệm vụ cho mọi người nắm rõ.

-Dạ rõ!– Mọi người đồng thanh hô lên.

-Yuri cái này... là của cô.– Jessica vừa nói vừa lấy trong túi ra một sợi dây chuyền bằng kim loại có khắc một dãy số đưa cho Yuri.-Hãy đeo nó khi hành động.

Sợi dây chuyền là để có thể nhận ra được người đã đeo nó. Khi người đó gặp phải trường hợp bất trắc nào đó như là hi sinh khi làm nhiệm vụ thì sẽ nhận dạng bằng sợi dây chuyền. Mỗi người trong đội đều có một sợi và mỗi một sợi đều có dãy số khác nhau.

Yuri nhận lấy sợi dây chuyền rồi lập tức đeo lên cổ.

-Được rồi! Vì nơi đó là một xí nghiệp bỏ hoang và chỉ có 2 lối ra vào, một lối là cửa chính và còn lại là cửa để ra vào hàng hóa khi xí nghiệp chưa bị bỏ hoang, nên chúng ta sẽ chia làm 2 đội. Đội thứ nhất sẽ đột nhập từ cửa sau gồm có tôi, Minho, Donghae và Yuri. Đội thứ hai gồm những người còn lại sẽ đi vào từ cửa chính. Ở đối diện xí nghiệp có một tòa nhà khá cao nên có thể quan sát toàn bộ xí nghiệp, Taecyeon, anh sẽ ở đó quan sát để báo tình hình cho chúng tôi, và hỗ trợ cho chúng tôi khi rơi vào tình thế bắt buộc.– Jessica sau khi phân chia vị trí và nhiệm vụ cho từng người thì bỗng lia ánh mắt qua Yuri nghiêm giọng.– Còn cô Yuri, đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô, có sơ suất gì thì tôi sẽ hỏi tôi cô đấy. Và nếu có chết thì cũng chết một mình, đừng có lôi chúng tôi theo đó. Tôi nhắc lại lần cuối là mọi việc phải theo sự chỉ đạo của tôi, nghe rõ chưa?

-Dạ rõ!– Tất cả đồng thanh hô lên.

Cuối cùng chiếc xe cũng đừng lại, nhưng nó đỗ ở một nơi cách khá xa nơi tập kích, chắc là để không bị phát hiện. Nơi này không chỉ có đội truy kích mà còn có cả những đồng nghiệp cũ của Yuri ở tổ trọng án. Đương nhiên bên đội truy kích có Jessica là người đứng đầu thì bên tô trọng án cũng có người đứng đầu, người mà bị Yuri rủa suốt ngày khi còn ở tổ trọng án. Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn cùng với gương mặt trẻ con, máu tóc đen dài và làn da trắng. Cô là người đứng đầu của tổ trọng án. Cũng giống như Jessica, cô là một người rất nghiêm túc trong công việc và luôn để công việc lên đầu. Tuy có vẻ ngoài khá giống trẻ con nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ và đôi khi cũng khá là sến. Một trong những lí do khiến Yuri không thể nào có thiện cảm với cô ấy đó là cô cô ấy trắng hơn cô và những lí do còn lại là do cô ấy luôn làm khó cô giống như Jessica đang làm.

-Tình hình sao rồi?– Jessica vừa bước xuống đã đưa ánh mắt hướng đến Taeyeon hỏi.

Cô và Taeyeon là bạn thân của nhau từ hồi còn thực tập trong quân đội. Tính cách của hai người khá hợp nhau. Tuy hai người khá hợp nhau về tính cách nhưng suy nghĩ của họ thì lại hoàn toàn trái ngược nhau. Taeyeon thì muốn trở thành một điều tra viên, còn Jessica lại nghĩ điều tra viên chắc là sẽ có rất rất nhiều việc để làm nhất quyết không chịu xin vào tổ trọng án, nhưng thay vào đó cô lại chọn vào đội đặc nhiệm vì cô nghĩ là nơi đây chỉ hỗ trợ tổ trọng án để bắt tội phạm và lâu lâu mới có một vụ cần hỗ trợ thôi (nói thẳng ra là tại lười =.=' ). Nhưng đời đâu như là mơ, đúng là đội đặc nhiệm lâu lâu mới có nhiệm vụ, nhưng những nhiệm vụ đó đều là các pha hành động, mạo hiểm và có thể sẽ phải hi sinh cả tính mạng. Chỉ sau một thời gian ngắn cả hai đã phá được một vụ án lớn và tóm gọn bọn buôn bán ma túy nhờ sự hợp tác ăn ý của hai người. Không lâu sau cả hai đã trở thành những người đứng đầu của hai khu vực quan trọng ở sở cảnh sát.

-Cậu đến hơi trễ đó.– Taeyeon cười nhếch mép đầy vẻ châm chọc người bạn lâu ngày không gặp.

-À... Tại có người làm cả đội chậm trễ như vậy đó mà.– Jessica mỉm cười vừa nói vừa lia ánh mắt về phía Yuri. Taeyeon tò mò khi thấy Jessica đang nói chuyện với cô mà lại nhìn hướng khác, nên Taeyeon cũng hướng mắt theo hướng Jessica đang nhìn.

-Kwon Yuri?– Taeyeon bất ngờ gọi tên cái con người đen thui mà cô cực kỳ ghét kia.

-Hửm!... A chào Sếp.– Yuri đang cười nói với vài đồng nghiệp cũ thì nghe được ai đó gọi mình nên quay lại thì thấy người sếp đáng kính mà cô không bao giờ muốn gặp. Yuri gượng cười, chào lại theo phải phép rồi từ từ bước tới.

-Không dám nhận! Dù sao bây giờ tôi cũng đâu còn là cấp trên của cô nữa. Cô hãy để dành sự lễ phép đó để lấy lòng cấp trên mới của cô đi.– Taeyeon cười nhếch mép đầy châm chọc.

Sự thật là bây giờ Yuri rất muốn đánh cái tên lùn kiêu ngạo kia một trận vì dám châm chọc cô. Jessica từ nãy đến giờ thì luôn đưa ánh mắt sắc lạnh lên cái con người đã làm cả đội bị trễ, làm cô bị bạn thân bốc phốt vì đến trễ, vậy mà bây giờ còn ở đây chào với chả hỏi.

-Hai người định nói tới chừng nào? Bộ khỏi làm nhiệm vụ sao?– Jessica hết kiên nhẫn khi phải chờ Taeyeon trả lời câu hỏi của cô lúc đầu và dường như Taeyeon cũng quên luôn câu hỏi của cô là gì.

-Sao? À mình quên mất.– Taeyeon vừa nói vừa cười ngố như một đứa trẻ. Và Yuri cũng đồng cảnh ngộ với Taeyeon rằng mình đang làm nhiệm vụ.

-Tình hình thế nào rồi?– Jessica lắc đầu và lập lại câu hỏi của mình.

-À... Người cầm đầu của bọn chúng vẫn chưa đến nên chưa thể hành động được.

-Vậy tình hình bên trong như thế nào?

-Vì bây giờ vẫn còn là giờ nghỉ trưa nên bên trong không có nhiều người. Chúng ta nếu muốn tóm gọn bọn chúng thì cần phải đợi bọn chúng có mặt đầy đủ đã.

-Tại sao một kho vũ khí lớn như vậy lại chỉ để một vài người ở lại canh gác thôi vậy? Bộ chúng không sợ chúng ta sẽ thừa cơ hội này mà vào hốt hết hàng của chúng sao?– Yuri sau khi nghe Taeyeon nói về tình hình bên trong thì bất ngờ lên tiếng nghi ngờ.

-Đồ ngốc vậy mà cũng hỏi. Đó là vì bây giờ là giờ nghỉ trưa nên chúng nghĩ cảnh sát cũng đang nghỉ trưa vì vậy mà chúng mới không đề phòng.– Jessica tự tin trả lời. Nhưng cô không biết là Taeyeon đang ra hiệu cho cô đừng nói nữa.

-A... Thì ra là vậy!– Yuri thốt lên đầy vẻ trêu chọc. Không ngờ rằng cô nàng cấp trên lạnh lùng thường ngày lại có lúc mất hình tượng đến như vậy.

Cảm thấy mình nhịn cười không được nữa nên Yuri liền quay đi chỗ khác. Vừa đi vừa cười khúc khích, cô ngu gì cười trước mặt Jessica, cô không muốn tương lai của mình chìm trong đen tối đâu. Mọi cử chỉ của Yuri kể cả khi tiếng cười khúc khích đều được Taeyeon thu vào tầm mắt. Jessica không giấu được vẻ phấn khích khi cô có thể trả lời câu hỏi không có gì logic hơn nhưng cô không biết rằng có ai kia đang thầm cười cái câu trả lời logic của cô.

-Jessica... Jessica! Cậu đúng là đồ ngốc mà.– Taeyeon nói nhỏ chỉ để cô và Jessica nghe được.

-Cậu nói cái gì? Yah! Kim Taeyeon cậu muốn chết sao mà dám nói tôi ngốc.– Jessica đang hả hê thì chợt ngừng lại khi nghe thấy ai đó nói xấu mình và không quên lia ánh mắt đe dọa vào Taeyeon. Nhưng cô đâu biết là ở đâu đó đang có người cười quên cả nhiệm vụ và khi nghe được câu nói của Jessica người này còn cười dữ dội hơn. Hôm nay chắc có lẽ là ngày Yuri hài lòng nhất từ khi chuyển đến làm cảnh sát đặc nhiệm.

-Cậu không phải ngốc thì là gì? Cậu không biết là cô cấp dưới của cậu vừa cười cái câu trả lời ngốc nghếch của cậu sao? Mình thiệt không biết làm thế nào mà cậu có thể thi vào ngành cảnh sát nữa.

-Sao? Tại sao cô ta lại cười?

-Haizz... Cậu đúng đồ ngốc! Những câu hỏi mà cô ta đặt ra là muốn nói liệu bên trong có đặt cái bẫy nào hay không. Vậy mà cậu lại trả lời một cách không suy nghĩ như vậy.– Taeyeon đúng là bó tay với cô bạn thân chậm hiểu này. Thiết nghĩ Jessica không chọn gia nhập vào tổ trọng án là một sự sáng suốt.

-Sao?... Ahss... Đúng là mất hình tượng mà.– Sau một hồi suy nghĩ thì dường như cô đã hiểu ra mọi chuyện rồi vội vàng lấy tay che lấy khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ. "Kwon Yuri đáng ghét! Cô sẽ biết tay tôi. Dám cười tôi sao... Ahss... Đúng là mất mặt mà" Jessica POV.

-------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro