Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mọi người đã tập hợp đông đủ hết rồi phải không?– Siwon vừa bước xuống xe đã hướng mắt về phía Jessica và Taeyeon đang đứng hỏi.

-Vâng đủ hết rồi ạ.– Taeyeon nhanh nhẹn đáp.

-Uhm.– Siwon gật đầu hài lòng.– Được rồi cũng gần hết giờ nghĩ trưa rồi bọn chúng có thể về bất kỳ lúc nào. Mọi người hãy chuẩn bị đi.

-Dạ sếp!– Mọi người đồng thanh.

Mọi người ai ở khu vực nào thì tập trung về khu vực đó để chuẩn bị hành động. Vì đây là một trong những vụ án quan trọng và nguy hiểm nhất nên mọi thứ đều phải chuẩn bị kĩ lưỡng.

-Mọi người chú ý! Đội tình báo vừa thông báo rằng boss của bọn chúng đã đến, mọi người hãy vào vị trí.– Jessica ra lệnh sau khi nghe được thông báo của đội tình báo.

Mọi người sau khi nghe được lệnh liền lập tức chia ra từng đội. Đội của Yuri tiến đến cửa sau của xí nghiệp, họ không đột nhập vào ngay lập tức mà họ đứng ở một nơi cách đó không xa lắm để quan sát tình hình. Đội còn lại của Hyoyeon cũng đang ở một nơi nào đó chờ lệnh. Mỗi người đều có một bộ đàm để liên lạc với nhau và để chắc chắn rằng ai cũng nhận được lệnh. Bên ngoài của nơi mà đội Yuri tập kích có hai người đang đứng canh gác bên ngoài. Jessica hất đầu để ra hiệu cho Minho và Donghae tiếng lên. Chỉ trong chốc lát hai tên canh gác đã gục dưới đất, Minho và Donghae không dùng súng mà dùng vài thế võ để làm bọn chúng ngất xỉu nhằm mục đích là không làm kinh động đến bên trong. Jessica tỏ ra hài lòng rồi nói vào bộ đàm liên lạc với đội của Taeyeon để đưa hai tên đang ngất xỉu đó đi, nếu để chúng ở đây không may chúng tĩnh lại thì mọi chuyện coi như công cóc. Để lại hai tên canh gác ở ngoài cho đội của Taeyeon xử lí. Cả đội của Jessica âm thầm tiến vào bên trong. Nơi đây khá rộng nên một lúc không thể nào tìm ra chỗ của bọn tội phạm. Vì vậy nếu muốn phục kích để tóm gọn cả bọn thì không dễ. Bên ngoài, đội của Taeyeon đã xử lí xong hai tên tội phạm rồi rút quân về để chờ hiệu lệnh từ Jessica.

Đội của Jessica từ từ tiến vào bên trong những tưởng rằng sẽ bắt được vài tên canh gác nữa nhưng bên trong hoàn toàn không có một bóng người. Nó im ắng đến kì lạ. Vì bên trong đây khá rộng e rằng một đội sẽ không thể tìm ra bọn chúng, nên Jessica đã liên lạc với đội của Hyoyeon đang chờ lệnh từ bên ngoài để trợ giúp cho việc tìm kiếm. Từ lúc vào đây đến giờ Yuri hoàn toàn không làm gì ngoài việc đi theo Jessica và quan sát từng hành động của cô ấy. Họ đi lùng sục khắp mọi nơi cũng đã hơn 10 phút nhưng vẫn chưa tìm thấy gì.

-Nè! Chúng ta cứ đi cùng nhau như vậy thì biết khi nào mới có thể tìm được bọn chúng đây?– Yuri bắt đầu mất kiên nhẫn khi phải đi loanh quanh từ nãy đến giờ nhưng vẫn không tìm thấy thứ gì kể cái một viên đạn.- Tôi nghĩ chúng ta nên chia ra tìm thì sẽ nhanh hơn đó.

-Bộ cô tưởng chúng ta đang chơi trốn tìm sao? Bọn chúng là bọn buôn bán vũ khí đó. Cô có biết là chúng có bao nhiêu người và bọn chúng sử dụng vũ khí gì hay không mà đồi tách ra? Lỡ như một người trong chúng ta gặp phải bọn chúng thì sao?– Jessica tức giận khi nghe câu nói của Yuri. Nó như đụng phải lòng tự trọng của cô vậy. Điều đó cho thấy là Yuri đang không tin tưởng sự chỉ đạo của cô.

Niềm tin là một điều rất quan trọng đối với một đội, các thành viên trong đội cần phải tin tưởng nhau thì mới có tạo nên một đội hoàn hảo. Đặc biệt là với trong hoàn cảnh này thì sự tin tưởng càng quan trọng hơn. Giữa ranh giới sinh tử thì người chịu áp lực nhiều nhất là người đứng đầu của đội đó, vì tính mạng của mọi người đều phụ thuộc vào họ. Chính vì vậy họ cần phải dẫn dắt các thành viên trong đội một cách sáng suốt. Vậy nên họ cần phải nhận được sự tin tưởng của các thành viên trong đội.

-Vậy thì biết bao giờ thì chúng ta mới có thể tìm ra bọn chúng đây. Có khi bọn chúng đã trốn từ đời nào rồi.– Yuri cũng bắt đầu cảm thấy bực bội khi ý kiến của mình bị bác bỏ. Nếu như vậy thì khi nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đây.

-Ở ai mới là cấp trên đây?... Được thôi! Nếu cô muôn chết thì cứ chết một mình, đừng có kéo chúng tôi theo.

-COI CHỪNG!– Minho và Donghae đồng thanh hét lên rồi lao đến hai cô nàng đang đứng tranh cãi với nhau.

*Đoàng*

Tiếng động phát ra từ một khẩu súng, viên đạn bay thẳng về phía Yuri. Thấy vậy, hai tay Minho đặt lên bả vai Yuri rồi xoay người để đổi chỗ với cô.

-Ức...– Minho khẽ nhăn mặt khi cảm nhận được cái đau ở cánh tay phải.

-Minho!– Yuri trợn mắt khi thấy anh chàng trước mặt vì cứu mình mà bị trúng đạn.

Nghe thấy tiếng súng nên cả đội của Hyoyeon lập tức chạy đến. Nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy Yuri và Minho đang giữ chặt cánh tay đang bị thương của mình.

-Donghae và Jessica đâu?– Hyoyeon hỏi khi không thấy hai người họ.

-Họ... Họ đã đuổi theo... tên đó rồi.– Yuri lắp bắp, chắc lài vẫn còn bị hốt hoảng vì chuyện vừa nãy.

-Họ chạy hướng nào?

-Bên đó.– Yuri chỉ tay về phía trước, nơi đó có một cái cầu thang dẫn lên tầng trên.

-Họ đã lên đó sao?

-Uhm!– Yuri gật đầu xác nhận.

-Được rồi! Cậu hãy đưa bọn họ ra ngoài đi, còn mọi người hãy theo tôi.– Hyoyeon chỉ vào một thành viên trong đội ra lệnh.

-Cho tôi đi với.– Hyoyeon định bước đi nhưng đã bị Yuri giữ lại.

-Cô không sao chứ.

-Tôi ổn.

-Uhm... Vậy thì được thôi.– Hyoyeon mỉn cười nói.

--------------------------------

-Yah! Tên kia đứng lại.– Donghae nói với theo người đang chạy phía trước.

Jessica và Donghae đuổi theo tên đã nổ súng vào họ. Đuổi đến một căn phòng nào đó thì đột nhiên tên kia dừng lại rồi quay lại nở một nụ cười gian. Cánh cửa phía sau họ bỗng nhiên đóng sặp lại. Đưa mắt nhìn về cánh cửa rồi lại nhìn xung quanh căn phòng, đến bây giờ họ mới phát hiện ra trong phòng lúc này không chỉ có họ và cái tên mà họ đang đuổi theo, chính xác hơn ở đây là nơi mà bọn tội phạm đang ẩn nấp. Bỗng có một cái gì đó va vào đầu làm cho Jessica và Donghae cảm thấy choáng váng, rồi một màng đen từ từ bao lấy họ.

---------------------------

Hyoyeon, Yuri cùng với những người khác đang lục lọi khắp các phòng. Vì xí nghiệp này nằm cách xa thành phố nên có khá nhiều phòng để cho nhân viên ở lại. Đã 30 phút trôi nhưng vẫn chưa tìm thấy đội trưởng cùng với đồng đội của mình nên ai nấy cũng dần mất bình tĩnh. Để tăng tiến độ tìm kiếm, cuối cùng họ cũng quyết định chia nhau ra để tìm.

Đứng trước một căn phòng ở cuối dãy lầu, nơi đây khá là kín đáo vì nó nằm ở cuối dãy hành lang và cũng khá chật hẹp. Mở cửa bước vào phòng, Yuri và Hyoyeon hơi choáng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Donghae đang ngồi trên một chiếc ghế nhưng với tình trạng bị trói chặt vào một chiếc ghế, miệng bị bịt lại, trên người thì được gắn một chiếc đồng hồ đang đếm ngược.

-Donghae anh không sao chứ? Còn đội trưởng đâu?– Hyoyeon và Yuri chạy đến vừa gỡ băng keo trên miệng cùng với cởi trói cho Donghae vừa hỏi.

-Tôi... Không sao. Đội trưởng đang ở tầng trên và cũng bị gắn bom trên người như tôi.

Lúc này thì Hyoyeon và Yuri mới để ý đến chiếc đồng hồ đang kêu tít tắc trên người của Donghae. Quả bom sẽ nổ trong khoảng 5 phút nữa.

-Còn chưa đến 5 phút thì quả bom sẽ nổ, chúng ta cần phải gỡ cho cả hai thật nhanh trước khi nó phát nổ.–Yuri nói sau khi nhìn thấy thời gian còn lại trên quả bom.

- 5 phút cho hai quả bom thì dư sức.– Hyoyeon là một chuyên gia về bom mìn nên gỡ hai quả bom trong 5 phút thì là một chuyện dễ như trở bàn tay.

-Hai quả bom này không giống vời những quả bom bình thường khác đâu.– Trái với gương mặt tự tin của Hyoyeon, gương mặt của Donghae lại vô cùng bất an.- Hai quả bom này được kết nối với nhau khi một trong hai quả bị vô hiệu hóa thì quả còn lại sẽ nổ trong 30 giây sau đó. Nhưng nếu  vô hiệu hoá cùng một lúc thì cả hai quả bom sẽ nổ ngay lập tức. Và chúng tôi cũng không thể rời khỏi chiếc ghế nếu quả bom vẫn chưa được vô hiệu hoá.

-Như vậy chúng tay chỉ có khoảng thời gian là 30 giây để gỡ quả bom còn lại.– Yuri nói với tâm trạng lo lắng.

-........

-Yuri cô có biết gỡ bom không?– Hyoyeon bất chợt quay qua hỏi Yuri.

-Uhm... Biết!

-Thời gian ngắn nhất là bao nhiêu?

-Ngắn nhất khoảng 50 giây. Nhưng đó là lần đầu tiên và là cuối cùng tôi đạt được mức thời gian đó.

-Vậy tôi gỡ bom cho Donghae, còn cậu lên phòng của Jessica đợi tính hiệu rồi gỡ quả bom đó có được không.

-Sao? Tôi không thể gỡ nó chỉ trong vòng 30 giây đâu.

-Nhưng cô là hi vọng duy nhất ở đây. Thời gian gỡ bom của tôi không bằng cô vì vậy ngoài cô ra thì ở đây không ai có thể làm việc đó cả.– Hyoyeon kiên quyết.

-Tôi...–Yuri không biết có nên nhậ lời hay không. Tuy cô đúng là không ưa gì Jessica nhưng không đến mức không muốn cứu cô ấy. Cô cũng biết Jessica là một cảnh sát giỏi, nhưng liệu cô có thể làm được không. -Thôi được rồi, cô cứ gỡ bom cho Donghae rồi chạy ra ngoài trước việc còn lại cứ để tôi.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác đang có một trận đấu súng dữ dội giữa cảnh sát và bọn tội phạm. Cuối cùng thì đội còn lại cũng đã tóm được bọn tội phạm đang ẩn nắp ở một nơi an toàn, nơi đó cách xa hai quả bom đang được gắn trên người hai tên cảnh sát và vô cùng kín đáo. Ngay sau đó họ nhận được lệnh từ Hyoyeon kêu họ sơ tán mọi người ra khỏi đây ngay lập tức.

Yuri cũng đã lên tầng trên để tìm Jessica. Vì thời gian của quả bom không còn nhiều nên phải tìm Jessica thật nhanh. Những tưởng rằng tầng trên cũng sẽ nhiều phòng như tầng dưới nhưng không ở đó chỉ có duy nhất một căn phòng. Bước vào phòng Yuri đang cảm tưởng rằng mình đang ở trong một ngôi nhà ma ám nào đó. Nơi này tối đen như mực chỉ có một vài tia sáng xuyên qua từ cánh cửa sổ mục nát. Kèm theo không gian u tối đó còn có một cái mùi gì đó rất khó chịu.

-Yah! Cô đến trễ quá đấy. – Jessica nói với giọng điệu trêu chọc sau khi được Yuri cởi miếng băng keo trên miệng ra.

-Tới lúc này mà cô còn có thể lên giọng với tôi sao? Cô nên nhớ tính mạng của cô đang nằm trong tay tôi đó.– Yuri vừa cởi luôn giây trói cho Jessica vừa cười thách thức.

-Hyoyeon tôi xong rồi, bắt đầu thôi.– Yuri nói qua bộ đàm sau khi hoàn thành xong việc cởi trói.

-Được rồi, tôi bắt đầu đây.

Nói xong Hyoyeon bắt đầu công việc vô hiệu hóa quả bom trên người Donghae. Trong lúc chờ đợi tính hiệu, Yuri gỡ nắp quả bom ra xem xét.

-Tại sao cô lại ở đây? Tôi tưởng cô là người sẽ là người bỏ chạy đầu tiên chứ.– Jessica mỉn cười nói khi thấy con người đang tập trung vào quả bom đếm ngược. Không hiểu sao lúc này Jessica lại cảm thấy có một cái gì đó khá là ấm áp đang len lỏi trong tim.

-Xin lỗi vì đã làm cô thất vọng, vì tôi và cô sẽ là người ra khỏi đây cuối cùng đấy.– Yuri nhếch mép cười đầy châm chọc.

Một không gian im lặng bao trùm lấy cả căn phòng khi câu nói của Yuri vừa kết thúc. Tim Jessica bất chợt đập nhanh một nhịp và gương mặt cũng đỏ lên khi nghe Yuri nói. Nếu căn phòng không tối om thì có lẽ bây giờ cô đã phải tìm một cái lỗ nào đó để trốn vì gương mặt đang đỏ chín của mình rồi.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro