Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả bom đang dần đếm ngược, chỉ còn lại 3 phút là bom sẽ nổ. Hyoyeon bắt đầu bắt tay vào việc vô hiệu hóa quả bom.

-Bingo!- Hyoyeon đã vô hiệu hóa được quả bom của Donghae, và bây giờ họ có 30 giây để chạy thoát ra khỏi đây. -Nhanh lên chúng ta chỉ có 30 giây, Go! Go! Go!

------------------------

-Tôi nghĩ cô nên chạy đi, quả bom sắp nổ rồi.- Jessica nở nụ cười trên môi để che đi sự sợ hãi của mình. Cô sợ sẽ không thể nhìn thấy được ánh nắng mặt trời mỗi buổi sáng, cô sợ sẽ không được nghe mọi người chào hỏi cô mỗi ngày. Đôi mắt cô bắt đầu cay xé khi nghĩ đến những gì sẽ xảy ra sắp tới đây.

-Tới rồi!- Giọng nói trầm ấm của Yuri cắt ngang dòng suy nghĩ của Jessica.

Yuri bắt đầu lục lọi quả bom để cắt đứt những sợi dây xanh đỏ. Cô cố gắng làm nhanh hết sức có thể nhưng đồng hồ của quả bom lại càng lúc càng gần với số 0.

Càng về sau Yuri càng lộ rõ sự lúng túng trong từng động tác. Điều đó khiến cho công việc vô hiệu hóa quả bom bị chậm đi. Với tình hình này thì quả bom sẽ nổ trước khi cô vô hiệu được nó.

-Cô đi đi Yuri! Một người chết cũng đỡ hơn hai người cùng chết.- Đôi mắt của Jessica bắt đầu nhoè đi vì nước mắt. Cô có thể cảm nhận được sự lúng túng của Yuri trong từng thao tác, cô biết Yuri đang sợ khi phải đối mặt với cánh cổng của địa ngục đang dần được mở ra.

-.....- Yuri vẫn không trả lời câu nói của Jessica mà cô vẫn tiếp tục bới móc quả bom để thực hiện thao tác cuối cùng.

Chỉ còn lại 10 giây nhưng Yuri vẫn còn đang phân vân là không biết phải nên cắt dây xanh hay là dây đỏ.

-Không được rồi.- vừa nói dứt câu, Yuri liền kéo Jessica ra khỏi ghế và cố hết sức chạy để tránh quả bom càng xa càng tốt.

Jessica vẫn còn đang bất ngờ với hành động của Yuri nên chưa thể định thần lại, như vậy mà chạy theo sự lôi kéo của Yuri.

-------------------------

-Hai người không sao chứ? Còn Jessica đâu?- Taeyeon vừa thấy Hyoyeon cùng với Donghae chạy ra khỏi xí nghiệp thì liền lo lắng hỏi. Vì nghe trong đó có bom nên cô cảm thấy khá bất an cho người bạn thân của mình.

-Họ... Họ vẫn còn ở bên trong.- Hyoyeon vừa thở vừa nói.

-Sao?... Cô là chuyên gia về bom mà. Sao cô lại để họ ở trong đó chứa?- Taeyeon nhìn Hyoyeon bằng đôi mắt lo lắng. Jessica là người bạn thân duy nhất của cô, vì vậy cô sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện. Cô sẽ vào đó cứu Jessica.

* Bùm *

Tiếng động lớn phát ra từ xí nghiệp khiến cho mọi người giật mình. Mọi ánh mắt đều tập trung hướng về phía xí nghiệp. Taeyeon đang định tiến vào bên trong nhưng tiếng nổ đã làm cho cô ngừng lại. Cô ngước mắt nhìn lên nơi đang hừng hực lửa cháy.

-Nổ... Nổ rồi...- Đôi mắt cô bắt đầu nhoè đi. Cô không thể tin vào mắt mình nữa, quả bom nổ rồi còn Jessica thì sao? Người bạn thân nhất của cô thì sao đây? -Không... Không thể nào!... Jes... Jessica. Jessica!!!!!!!

-----------------------------

Sau vụ nổ, bên trong xí nghiệp rất hỗn độn. Khắp mọi nơi đều bị sụp đổ. Có thể nói là sức tàn phá của quả bom lớn đến nỗi cả các căn phòng mà Jessica bị bắt lúc nãy bây giờ đã biến thành một nơi đổ nát.

Jessica từ từ mở mắt sau khi tiếng nổ kết thúc. Cô không biết là mình vẫn còn sống hay là đã chết. Cảm thấy được như có ai đó đang nằm trên người mình nên cô cố gắng ngước lên ai mà to gan dám đè cô như vậy. Nhưng khi ngước lên thì cô thấy một gương mặt đen như than đang ngất xỉu trên người cô. Jessica khẽ mỉm cười khi nhận ra người đó là Yuri.

-Yah! Tĩnh dậy đi.- Jessica vừa gọi vừa lay nhẹ người Yuri. -Yah! Cô có dậy không thì bảo.

Cảm nhận được ai đó đang gọi mình bằng chất giọng hăm doạ nên Yuri khẽ mở mắt nhưng cơ thể của cô không tài nào cử động được. Chắc là do chấn động lúc nãy.

-Yah! Cô đừng gọi nữa, nhức đầu quá đi.- Yuri quát khi nhận ra được giọng nói chói tai của ai kia.

-Tôi tưởng cô chết rồi chứ.- Jessica vừa cười vừa nói với giọng châm chọc.

-Nếu tôi chết thì tôi cũng kéo cô theo đó.

-Đúng là mở miệng ra là không có gì tốt cả.

-Vậy cô còn kêu tôi dậy làm gì?

-Sao chứ? Tôi kêu cô dậy là để coi cô chết hay chưa. Còn nữa cô có biết là cô nặng lắm không? Nếu cô không dậy thì làm sao tôi có thể đứng dậy để kêu người đến giúp chứ.- Jessica tức giận khi Yuri càng lúc càng không xem cô ra gì. Dù gì cô cũng là cấp trên của cô ấy mà.

Sau khi câu nói của Jessica kết thúc thì lúc này Yuri mới để ý rằng họ đang ở một tư thế khá khó coi. Vì lúc nãy khi quả bom phát nổ thì họ chưa kịp tìm chỗ trú, đã bị sức công phá của quả bom đẩy ra xa. Nhưng việc Yuri nằm đè lên người của Jessica chỉ là sự cố. Khi bị lực của quả bom đẩy ra xa thì trong đầu Yuri chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là phải che chắn cho Jessica. Cô cũng không biết là tại sao mình lại phải làm như vậy nữa. Bây giờ nghĩ lại Yuri cảm thấy mình lúc đó đúng là ngu thật, tại sao lại đi bảo vệ cái con người đáng ghét này chứ.

-Tôi... Tôi không cử động được, tôi hết sức rồi.- Yuri lắp bắp nói. Tình thế này, tư thế này đúng là gượng đến chín mặt mà.

-Asiii... Cô đúng là đồ vô dụng.- Jessica khẽ xoay người lật Yuri ra khỏi người mình.

Jessica đi xem xét xung quanh, họ đã bị đẩy vào một căn phòng. Cửa ra vào thì đã bị gạch đá bịt kín. Tình hình bây giờ là phải đợi người đến giải thoát thôi.

-Xem ra là phải đợi người đến cứu rồi... Haizzzz.- Jessica thở dài ngồi xuống bên cạnh nơi Yuri đang nằm. -Cô... Chưa cử động được sao?

-Dư hơi! Nếu cử động được thì tôi cần gì phải nằm ở đây.

-Yah! Cô không nói chuyện đàng hoàng được hay sao? Nói chuyện với cô đúng là bực mình mà.

-Cô cũng có khác gì tôi? Lúc nào cũng chọc cho tôi phải nói nặng cô mới hài lòng...

-Jessica! Cậu đang ở đâu?- Giọng nói vọng từ bên ngoài làm gián đoạn câu nói của Yuri.

-Tụi mình ở đây!!!- Jessica liền bật dậy khi nghe được giọng của Taeyeon ở ngoài. Cô chạy đến bên cánh cửa bị bịt kín rồi nói với ra.

Taeyeon nghe thấy giọng của Jessica phát ra từ trong một căn phòng thì liền chạy đến. Cô không thể tin được là Jessica vẫn còn sống. Taeyeon dường như là rơi vào tuyệt vọng khi quả bom nổ. Cô tưởng là sau này sẽ không còn gặp lại được cô bạn thân của mình nữa. Nhưng sau khi nghe được gọi nói trong trẻo ấy thì Taeyeon cũng bớt lo phần nào.

-Nè!!! cậu không sao chứ có bị thương gì không?- Taeyeon đến gần cánh cửa đã bị bịt kín rồi nói vọng vào.

-Mình không sao! Mau kêu người đây mình ra khỏi đây đi.

-Được rồi cậu đợi một lát, mình sẽ đi gọi người đến cứu cậu ra.- Nói song Taeyeon ba chân bốn cẳng chạy đi để kêu người để giúp.

Trong khi Jessica và Taeyeon nói chuyện với nhau thì Yuri lại lăn lộn dưới sàn để cố gắng ngồi dậy.

-Nè! Bộ cô không bị thương sao?- Sau một hồi cố gắng thì Yuri cũng có thể ngồi dậy hỏi.

-Uhm... Cũng có nhưng chỉ bị xay xát nhẹ nên không sao.

-......

-À... Cô... Không sao chứ?- Jessica ấp úng hỏi khi nhớ ra là mình chưa hỏi thăm cái con người đang ngồi ở đó. Dù gì Yuri cũng đã cứu cô mà.

-Hỏi dư thừa! Nếu tôi không sao thì tôi đâu cần ngồi bất động ở đây làm gì.

-Yah! Sao lúc nào cô cũng nói những lời khó nghe đó vậy hả. Bộ cô ăn nói đàng hoàng là cô chết hay sao?- Jessica tức giận nói. Rõ ràng là cô nói chuyện rất dàng hoàng mà, vậy mà...

"Đúng là đồ bất lịch sự mà"- Jessica lẩm bẩm trong miệng.

----------------------------

-Hai người làm việc cái kiểu gì vậy hả? Hai người là đồng đội mà, vậy tại sao lại tranh cãi trong lúc làm nhiệm vụ vậy hả?- Siwon nói với giọng tức giận. -Jessica đây không phải là lần đầu cô đi làm nhiệm vụ vậy sao cô lại mắc một lỗi nhỏ như vậy chứ? Vả lại cô còn là cấp trên nữa chứ.

-....

-Còn cô, Yuri tuy đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô ở đội đặc nhiệm, nhưng cô không chỉ phạm phải một lỗi mà cô phạm lỗi ngay từ khi mới bắt đầu hành động rồi.

-Xin lỗi sếp!- Cả Yuri và Jessica đều cúi đầu xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến cả đội.

-Các cô tưởng chỉ một lời xin lỗi là xong chuyện sao?

-Chúng tôi sẽ chịu mọi hình phạt thưa sếp.- Cả hai lại đồng thanh nói. Có thể nói là giờ phút này chính là khoảng thời gian hợp tác tốt nhất của Yulsic.

-Đương nhiên là phải phạt rồi. Tuy rằng nhiệm vụ lần này thành công và không ai bị thương nặng, nhưng lỗi của hai người không thể tha thứ được.- Siwon hạ giọng nói. -Kể từ ngày mai, nếu không có nhiệm vụ thì hai người hãy ra ngoài tuần tra để tăng thêm tính đồng đội. Còn nếu tuần tra cũng không được nữa thì hãy chuẩn bị thư bãi nhiệm đi là vừa.

-Vậy chúng tôi phải tuần tra bao lâu.- Yuri lên tiếng hỏi.

-Đến khi nào tôi thấy hai người không còn cãi cọ với nhau thì thôi.

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết. Còn không muốn thì tôi sẽ sẵn sàng nhận thư bãi nhiệm của cả hai ngay bây giờ. Còn nếu không có ý khiến gì nữa thì ra ngoài.

-Yes sir!!!- Cả hai lại một lần nữa đồng thanh trả lời rồi ủ rũ đi ra ngoài.

-----------------------------

* Bệnh viện Seoul *

-Anh không sao chứ?- Yuri đưa ánh mắt áy náy nhìn Minho. Cũng tại cô nên Minho mới bị thương như vậy.

-Tôi không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà. Vài hôm nữa tôi sẽ có thể xuất viện rồi.- Minho mỉm cười nói. Nếu hỏi anh hạnh phúc nhất là khi nào thì anh sẽ không ngừng ngại trả lời là chính giờ phút này đây. Còn gì tuyệt vời hơn khi người mình thích lại hỏi han và quan tâm mình như vậy chứ.

-Anh không sao thì tốt rồi. Tôi còn tưởng cậu sẽ khỏi làm cảnh sát nữa chứ.- Jessica từ bên ngoài đi vào cùng với giỏ trái cây trên tay nói. Nhưng cũng không quên đưa ánh mắt sắc bén về phía cái con người mà cô không ưa chút nào kia.

-Cô ăn nói kiểu gì thế, bộ nói đàng hoàng là cô chết hay sao?- Yuri nhìn thấy ánh mắt mà Jessica dành cho mình nhưng cô không còn sợ nó nữa. Bởi vì bây cả hai đều phải chịu phạt nên không phân biệt cấp trên hay cấp dưới.

-Cô...

-Thôi! Thôi! Hai người cho tôi xin, ở đây là bệnh viện đấy. Với lại tôi cũng không muốn lại phải trở thành nạn nhân của cuộc đấu khẩu của hai người đâu.- Minho lên tiếng, ngăn chặng cuộc chiến không hồi kết của hai cô nàng xinh đẹp kia.

Nhưng lòng tốt chưa được báo đáp thì Minho cũng nhận được cái nhìn sắc lạnh của cô nàng cấp trên.

-Nếu anh không sao thì tôi đi đây.- Jessica vừa dứt câu thì liền quay bước ra ngoài. Nhung chưa đến cửa thì cô chợt nhớ ra cái gì đó. -À! Kwon Yuri nếu cô muốn hình phạt kết thúc nhanh thì tôi nghĩ cô nên hợp tác với tôi. Tốt nhất là nghe lời của tôi.

-Gì chứ? Tại sao tôi phải nghe theo lời của cô. Thà tôi...

-Được thôi! Cô không nghe theo tôi cũng được bởi vì trước sau gì cô cũng không thể làm trái ý tôi được.- Jessica cắt ngang câu nói của Yuri bằng một câu khác mang tính đe dọa.Nói xong Jessica liền quay đi.

Yuri nhìn theo bóng lưng của Jessica với ánh mắt nghi ngờ. Còn Jessica thì vừa đi vừa cười một cách đầy nham hiểm.

-Nếu anh không sao thì tôi cũng đi trước đây.- Yuri đột nhiên quay qua Minho rồi nói.

-Hả?... Về sớm vậy?- Minho đang mãi ngắm nhìn Yuri nên hơi lúng túng.

-Uhm... Anh biết đó tôi đang trong thời gian phải chịu phạt mà nên...

-À... Được rồi! Vậy cô đi trước đi.

-Vậy tôi đi đây.- Yuri nở một nụ cười rồi cũng quay bước đi. Nhưng trước khi ra khỏi cửa Yuri quay lại nở một nụ cười thật tươi với Minho. -Anh nhớ là sớm hồi phục đó. Tạm biệt!

Minho đứng hình vài giây khi nhìn thấy nụ cười của Yuri, nhưng rồi anh cũng bất giác mỉm cười theo. Anh cảm thấy Yuri đúng là một cô gái dễ thương. Sau khi hồi phục thì anh nhất định sẽ làm một cái gì đó để theo đuổi cô ấy mới được.

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro