Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng đẹp trời, nhưng đó là đối với những người khác. Còn đối với Yuri và Jessica thì hôm nay là ngày không mấy tươi đẹp, vì họ sẽ phải thực hiện hình phạt của mình. Nhưng nó vẫn chưa phải là vấn đề, mà vấn đề là họ phải cùng nhau đi tuần tra. Thử nghĩ xem hai người họ chỉ cần gặp mặt nhau là tranh cãi với nhau kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất, vậy mà hôm nay họ phải đi cùng nhau suốt cả ngày thì sẽ xảy ra những chuyện gì đây. Không biết hôm nay ai xấu số trở thành nạn nhân của hai người họ nay hôm nay đây.

-Cô lại đến trễ.– Như dự đoán, mới sáng sớm mà gương mặt của Jessica đã đen hơn bình thường vì phải đợi ai đó.

-Sao chứ? Tại cô đến sớm thôi. Cô nhìn nè!–  Yuri vừa nói vừa đưa đồng hồ trên tay mình cho Jessica xem.

Jessica đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn vào chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ này có kiểu dáng khá cũ, chắc là đã mua từ rất lâu rồi.

-Đồng hồ của cô chạy sai rồi kìa.

-Đâu... Đúng mà! Đồng hồ của cô mới là chạy sai đó. Cái đồng hồ này tôi đã sử dụng rất lâu rồi nên nó rất đúng đấy nhé.– Yuri giật mình rút chiếc đồng hồ về để xem xét.

-Gì chứ? Đồng hồ của tôi là hàng nhập khẩu từ Pháp đó nha với lại tôi chỉ mới mua nó tuần trước thôi.

-Vậy sao? Vậy chắc là đồng hồ của tôi lại hư nữa rồi.– Yuri chán nản nhìn chiếc đồng hồ.

-Thôi không nói nữa, nếu chúng ta đứng đây nói nữa thì không biết bao giờ cái hình phạt này mới chấm dứt đây.– Jessica thấy được vẻ mặt buồn chán của Yuri nên đánh trống lảng sang chuyện khác.

-Uhm! Vậy đi thôi.

Cả hai cùng nhau bước đi dưới ánh nắng của buổi sáng sớm. Nhưng khác với mọi khi hai người gặp nhau thì luôn sẽ tìm cho mình những lời nói châm chọc để làm cho người kia tức giận thì bây giờ cả hai lại im lặng đến lạ. Có lẽ là vì cả hai người đang đắm mình vào những dòng suy nghĩ của riêng họ.

Khi nãy Jessica đã cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác thay vì đôi co với Yuri như mọi khi. Bây giờ nghĩ lại thì cô cũng không hiểu là vì sao cô lại làm như vậy. Không biết tại sao khi thấy gương mặt chán nản của Yuri thì cô lại cảm thấy trong lòng cũng trùng xuống theo. Nếu là ngày thường thì đây là vẻ mặt mà Jessica muốn thấy nhất, nhưng khi thấy rồi thì cô lại không muốn nó xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp đó một lần nào nữa. Nếu cho cô chọn giữa gương mặt vui vẻ với gương mặt chán nản của Yuri thì chắc chắn cô sẽ chọn gương mặt vui vẻ.

-Nè!... Chiếc đông hồ của cô đã cũ lắm rồi mà sao cô lại không đổi cái mới hơn đi?– Đang suy nghĩ thì bỗng hình ảnh của chiếc đồng hồ cũ hiện lên khiến cho Jessica tò mò.

-Cô không biết gì hết. Chiếc đồng hồ này đã theo tôi từ rất lâu rồi, nó rất quan trọng đối với tôi.– Yuri mỉm cười nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. -Và người tặng nó cho tôi cũng rất quan trọng đối với tôi.

-Người rất quan trọng sao?– Jessica thì thầm trong miệng.

-Sao?

-À... Không... Không có gì.

-Cô đúng là lạ thật.

-Lạ là lạ thế nào?– Jessica hỏi với gương mặt khó hiểu.

-Uhm... Thì...– Yuri phân vân vì không biết phải nói sao. -Ngày thường cô rất thích chọc cho tôi tức diên lên, nhưng hôm nay thì lại hỏi han tôi.

-Yah!... Ai... Ai thèm hỏi han cô chứ, tại tôi tò mò thôi mà.– Jessica lắp bắp biện minh, nhưng cô không biết rằng gương mặt của cô đang đỏ lên vì ngượng.

Đúng là thường ngày cô rất thích nhìn thấy gương mặt tức giận của Yuri, nhưng không biết tại sao, nhưng cô lại không thích gương mặt chán nản của Yuri một chút nào cả. Tuy là cô luôn mở miệng ra là nói Yuri là đồ đáng ghét nhưng khi nghe cô ấy nói rằng chiếc đồng hồ cũ nát đó là do một người rất quan trọng tặng thì bỗng tim của Jessica lại đau thắt lại. Cô không biết đó là cảm giác gì nhưng cô không thích nó chút nào cả.

-Nè!... – Jessica sau một hồi ngượng ngùng lên tiếng.

-Hửm?

-Tôi... Tôi mỏi chân.– Jessica nói với âm lượng nhỏ dần về sau.

-Sao? Chỉ mới đi có một đoạn thôi mà.– Yuri ngạc nhiên.

Cũng phải thôi, vì đây là lần đầu tiên Yuri nhìn thấy một Jessica lười biếng mà. Ngày thường ở sở cảnh sát cô luôn tỏ ra là một cấp trên gương mẫu, chăm chỉ và vô cùng tài giỏi nên dường như trong sở cảnh sát không ai biết được một Jessica thực sự có tính cách như thế nào.

-Nhưng tôi mỏi chân thật mà.

-Haizzz... Cô thật là phiền phức. Bên kia có cho thuê xe đạp kìa hay là tôi thuê hai chiếc nhé?– Yuri thở dài bất lực nhưng một ý tưởng chợt lóe lên khi cô nhìn thấy biển hiệu cho thuê xe đạp ở đối diện đường.

-Uhm... Cũng được, nhưng thuê một chiếc là đủ rồi.

-Sao vậy?

-Tại tôi đang mỏi chân mà nên một mình cô đạp là được rồi.

-... – Yuri cảm thấy hối hận với cái ý tưởng tồi tệ này của mình.

Yuri nhìn Jessica bằng cặp mắt sắc bén trước khi rời đi. Cả hai cùng nhau ngồi trên một chiếc xe đạp, một khung cảnh mà người bên ngoài nhìn vào thì sẽ cảm thấy rất lãng mạn nhưng đó là đối với những cặp đôi khác. Còn cặp này thì...

-Yah!... Cô ngồi yên coi. Cô có biết là cô nặng lắm không.– Yuri lớn tiếng nói khi cái người ngồi phía sau cứ không chịu ngồi yên.

-Yah! Kwon Yuri cô có biết là những chuyện về cân nặng là điều cấm kị, tuyệt đối không được nói trước mặt phụ nữ không hả.– Jessica đánh vào lưng của cái người đang cằn nhằn ở phía trước.

-Thưa cô tôi đang chạy xe đó.cô có biết là tôi mệt lắm không hả?, vả lại cô cũng đâu có nhẹ. Còn nữa, từ trước tới giờ tôi mới biết cô là phụ nữ đó.– Yuri cũng không thua kém.

-Cô...

-Ăn cướp!!!...– Giọng la làm cắt ngang lời nói của Jessica.

Không chần chừ, Jessica phóng khỏi xe chạy theo tên cướp. Yuri cũng đạp xe đuổi theo. Thấy tên cướp chạy vào một con hẻm, đuổi theo sau là Jessica. Yuri liền lái sang hướng khác.

-Tên kia đứng lại mau! Cảnh sát đây!– Jessica bắt đầu thấm mệt nhưng tên kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

-------------------------

Yuri ngừng xe và dựng nó ở một co hẻm gần đó. Con hẻm này có thể thông với con hẻm mà lúc nãy tên cướp cùng Jessica chạy vào. Cô sẽ phục kích ở đây.

-Tên kia có chịu đứng lại không?– Giọng nói của Jessica vang vọng khắp cin hẻm.

-Haizzz... Đúng là vô dụng mà.– Yuri lắc đầu ngán ngẩm khi nghe được tiếng vọng của Jessica.

Yuri tiếng đến nơi phát ra tiếng vang vọng của Jessica. Cô đứng nép người ở khúc cua duy nhất của con hẻm, định sẽ xuất hiện làm cho tên cướp bất ngờ rồi tóm cổ hắn về đồn. Nhưng khi cô vừa mới hé đầu ra để quan sát tình hình thì...

-Đứng lại!– Tên cướp bỗng nhiên ngừng lại rồi quay mặt lại đối mặt với Jessica hăm dọa. -Cô... Cô mà bước tới đây tôi sẽ giết cô ta.

Jessica bị bất ngờ nên cũng ngừng lại. Trên tay tên cướp bây giờ không chỉ có chiếc túi xách vừa bị hắn cướp lúc nãy mà bây giờ nó còn có một cô gái đang bị hắn kè dao lên cổ.

-Vậy sao?... Vậy thì anh cứ giết cô ta đi.– Jessica nhếch mép cười từ từ tiến đến chỗ của tên cướp.

-Sao?... Cô... Cô không sợ tôi sẽ giết cô ta sao?– Thấy được nụ cười của Jessica nên hắn cạng kè sát côn dao vào cổ của cô gái kia.

-Không, tôi còn cảm ơn anh không kịp nữa mà.– Vẫn giữ nụ cười trên môi, Jessica dần tiến đến gần hơn.

-Cô... Đứng lại... Tôi nói, cô đứng lại.– Tên cướp sợ hãi lui về sau. -Tôi đã nói là cô đứng lại mà.

Vừa dứt câu tên cướp đã vung dao lên cao rồi hạ xuống, định đâm. Nhưng khi vừa hạ xuống thì đã bị một bàn tay ngăn lại. Tên cướp cứng người nhìn xuống cô gái đang bị anh bắt giữ. Ngay lập tức cô gái xoay người vật tên cướp xuống đất rồi còng tay hắn lại một cách nhẹ nhàng.

-Anh có biết là hành hung cảnh sát là một tội rất lớn không.– Yuri cười nhếch mép nói.

Không lâu sau đó có hai cảnh sát an ninh đến dẫn tên cướp về đồn và trả lại túi xách cho cô gái lúc nãy bị cướp.

-Cô cũng khá đó, động tác dứt khoát. Rất tốt!– Jessica gật đầu khen.

-Tôi còn chưa tính sổ với cô vụ lúc nãy đó nha.– Yuri lườm Jessica bằng cặp mắt hình viên đạn.

-Vụ lúc nãy? Là vụ gì? Sao tôi không nhớ gì hết vậy?– Jessica giả đò không nhớ.

-Cô...

-Hửm? Sao vậy? – Jessica khó hiểu nhìn Yuri.

-Chiếc... Chiếc xe...

-Sao? Chiếc xe? Chiếc xe nào?

-Lúc nãy... Tôi mới dựng chiếc xe đạp ở đây.– Yuri lắp bắp nói. -Nhưng giờ thì... Mất rồi.

-À... Thì ra là vậy, còn tưởng chuyện gì lớn lao...– Jessica thở phào nhẹ nhõm, nhưng bất chợt nhận ra gì đó. -SAO???... Cô nói là chiếc xe mất rồi.

-Ờ... Ừm... Thì là vậy đó.– Yuri cười trừ.

-Cô nghĩ sao mà dựng chiếc xe ở con hẻm vắng này vậy? Biết vậy lúc nãy tôi cho tên cướp đam cô một nhát luôn cho rồi. Đúng kaf đồ ngốc mà. Haizzz...

Với tình huống này Yuri chỉ biết cười trừ. Rồi sau đó cả hai phải quay lại nơi cho thuê xe đạp để đền tiền lại cho chủ của chiếc xe.

Mặt trời bắt đầu lặng nên cả hai cũng ủ rũ đi về. Vì phải mất một đống tiền nên mặt của cả hai người họ đen còn hơn cả mực.

Yuri thở phào khi đứng trước căn nhà yêu quý của mình. Nhưng khoan đã, hình như có cái gì không đúng. Nhìn qua căn nhà kế bên.

-Cô... Sao cô lại ở đây?– Yuri ngạc nhiên khi thấy Jessica đang mở cửa căn nhà kế bên.

-Tại sao tôi lại không được ở đây? Đây là nhà của tôi mà.– Jessica hiển nhiên trả lời. Nhưng thật ra là cô cũng khá là bất ngờ khi thấy Yuri ở đây. - Còn cô. Sao cô lại ở đây? Cô teo dõi cô sao?

-Cô là gì mà tôi phải theo dõi cô? Đây cũng là nhà của tôi mà.

-À... Là vậy sao?– Vừa dứt câu Jessica liền mở cửa bước vào nhà, bỏ lại con người đang ngơ ngác nhìn theo cô.

--------------------------

P/s: Khúc đầu hơi dở xíu, nhưng mong mọi người bỏ qua nha ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro