Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào mọi người!- Minho rạng rỡ chào mọi người sau 1 tuần nghỉ phép vì bị trúng đạn.

Minho từ từ tiến về phía bàn làm việc của mình. Vì bàn của Yuri đối diện bàn anh nên khi vừa ngồi xuống thì anh thì thầm chỉ đủ để anh và Yuri nghe được.

-Tối nay em rảnh chứ?

-Hửm?! À rảnh sao vậy ạ?- Yuri đang tập trung viết một bản báo cáo về một sự việc xảy ra gần đây, nhưng bất ngờ có một giọng nói vang lên làm cho cô hơi giật mình.

Lẽ ra bản báo cáo này do cô và Jessica cùng viết, nhưng Jessica lại lấy lí do mình là cấp trên nên đã đẩy hết mọi việc cho cô. Không những vậy Jessica còn hăm doạ cô là chưa viết xong thì không được về nếu không cô sẽ không yên thân với cô ấy. Giờ này là giờ hai người phải đi tuần tra nhưng cô lại phải ở đây viết cho xong bản báo cáo này. Còn cô cấp trên lộng quyền kia chắc là đang vi vu đâu đó để chơi rồi.

-Vậy thì tối nay em đi ăn tối với anh nhé?- Minho háo hức khi nghe Yuri nói rằng tối nay cô không bận nên anh đã nói hơi lớn tiếng khiến cho mọi người đều quay mặt về phía hai người.

-Nè hai người tính hẹn hò sao?- Hyoyeon nói lớn làm cho căn phòng náo nhiệt hẳn lên.

-Không... Không phải đâu chỉ là ăn tối bình thường thôi, không như mọi người nghĩ đâu.- Minho bối rối khi bị nói trúng tim đen.

-Ừ thì bữa cơm bình thường.- Hyoyeon cười ẩn ý.

Từ nãy đến giờ Yuri đang thả hồn về phương trời xa xôi, cô nghĩ về nếu không có cô Jessica sẽ đi chơi những đâu. Nói thiệt ra là cô đang vô cùng ranh tị với Jessica.

-Uhm... Cũng được.- Yuri ậm ừ đồng ý.

-Vậy hẹn 7g tối nay gặp nhé.- Minho vui vẻ nói.

--------------------------------

Đúng 7g tối, một chiếc xe Audi trắng đã dừng trước cổng nhà của Yuri. Minho từ trong xe bước ra như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Khoác trên người bộ vest trắng trông vô cùng bảnh bao, Minho sẵn sàng cưa đổ bất kỳ cô nàng nào gặp anh. Tối nay đối với anh rất quan trọng nên mọi thứ đều phải thật hoàn hảo. Ánh mắt của Minho lướt qua khung cảnh xung quanh khu nhà, nơi này khá yên tĩnh nên khá thích hợp cho những người yêu thích sự yên bình. Nhưng đối với anh nơi đây có bầu không khí mang một chút buồn và nó hoàn toàn không thích hợp với một con người yêu thích sự náo nhiệt như anh. Đánh mắt một lượt xung quanh bỗng có cái gì đó thu hút khiến cho Minho chỉ biết đứng đờ người ra nhìn.

Yuri từ trong nhà bước ra trông chẳng khác nào một nàng công chúa đang bước ra từ tòa lâu đài của mình cả. Diện cho mình một chiếc váy trắng bó sát làm lộ ra cặp chân bánh mật vô cùng quyến rũ. Thần thái lạnh lùng càng làm cho vẻ đẹp của cô càng thêm sang trọng và quyến rũ.

-Xin lỗi vì phải để anh chờ lâu!

-Không... Không sao, cho dù phải đợi thêm chút nữa cũng không sao.- Minho nói ấp úng rồi nở một nụ cười thật tươi.- Hôm nay em đẹp lắm!

----------------------------------

-Cô chưa về sao, Hyoyeon?- Jessica ngạc nhiên hỏi.

Jessica đã ở trong phòng làm việc của mình từ sáng cho tới bây giờ để giải quyết một số việc. Vì đói nên giờ cô mới bước ra khỏi phòng, nếu không chắc cô có chết cũng không bước ra khỏi phòng khi chưa làm xong mọi việc.

-Tôi còn một số báo cáo chưa viết xong nên tính ở lại viết nốt cho xong.- Hyoyeon có hơi giật mình vì cô nghĩ cô là người cuối cùng còn ở lại sở cảnh sát.

-Vậy tôi đi trước, cô đừng ở lại quá khuya đó.- Jessica cẩn thận nhắc nhở rồi khoác áo đi ra ngoài.

-----------------------------

Dòng người qua lại trên nền tuyết trắng. Những làn khói trắng phả ra từ những hơi thở của dòng người đang tấp nập qua lại. Tuy tấp nập nhưng nó lại mang một không gian yên tĩnh. Mang lại cho mọi người những tâm trạng, suy nghĩ khác nhau. Có người thì đang vô cùng phấn khích khi được trở về mái ấm của mình sau một ngày làm việc hay cũng có người đang cảm thấy khá mệt mỏi và áp lực vì những xấp hồ sơ đang chờ xử lý ở công ty. Nhưng sau tất cả chúng đều là những biểu hiện cuối cùng để kết thúc một ngày đầy bận rộn và mệt mỏi.

Dưới thời tiết như thế này còn gì tuyệt vời hơn việc ngồi cạnh lò sưởi và nhấm nháp một cốc cacao nóng. Chỉ tưởng tượng thôi mà đã thấy thoải mái rồi. Đương nhiên đây là suy nghĩ hiện giờ của tất cả mọi người và nó cũng không nằm ngoài suy nghĩ của một cô nàng lười biếng như Jessica. Quả thật, khi vừa bước chân khỏi sở cảnh sát thì cô chỉ muốn chạy thẳng về nhà mà thôi, nhưng vì cái bụng của cô không cho phép nên cô cũng đành chịu. Vì từ sáng đến giờ cô vẫn chưa bỏ cái gì vào bụng nên hiện giờ nó đang làm cuộc biểu tình chống đối cô đây. Vậy nên bây giờ cô phải đi tìm cái gì ăn để lấp đầy cái bụng của cô đã.

-----------------------------

Trong một nhà hàng sang trọng, dưới ngọn nến lung linh, những khúc nhạc du dương tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.

-Món ăn ở đây thế nào?– Minho nở một nụ cười ấm áp hỏi.

-Rất ngon ạ!– Yuri cũng vui vẻ trả lời.

-Vậy lần sau chúng ta lại đến đây nữa nhé?

-Nae! Vậy cũng được ạ.

Hai người trong cực kỳ xứng đôi đặc biệt là trong cái không khí lãng mạn như vậy. Mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ khi hai người mới bước vào nhà hàng. Minho như một chàng hoàng tử, còn Yuri thì tựa như một nàng công chúa vậy.

Bỗng dưng đèn trong nhà hàng đột nhiên tắt đi, chỉ còn lại ánh sáng từ những ngọn nến lung linh. Yuri cảm giác như có điều gì sắp xảy ra ở đây khi tiếng nhạc du dương càng lúc càng đến gần. Minho bước đến trước mặt Yuri rồi đột nhiên khuỵu một bên đầu gồi của mình xuống, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

-Yuri! Không biết em có đồng ý làm người yêu của anh không?– Minho tay mở chiếc hộp nhỏ ra nói.

Những hành động này khiến cho Yuri vô cùng bất ngờ nên cô chỉ biết đứng ngơ ra. Yuri không biết nên trả lời sao cho phải, từ chối thì sợ làm tổn thương Minho, nhưng cô thật sự không muôn hẹn hò với anh.

-Em đồng ý chứ?– Minho hỏi lại vì thấy người kia không trả lời.

-...– Yuri thật sự không biết phải trả lời như thế nào, cô rất muốn từ chối nhưng khi trông thấy cặp mắt đầy mong đợi kia thì lại không đành lòng.

-Thì ra cô ở đây!

Mọi người đều quay về phía giọng nói phát ra để xem ai là người đã phá đám bầu không khí lãng mạn của cặp đôi kia. Riêng Yuri thì thầm cảm ơn người đã lên tiếng để phá tan cái bầu không khí khó xử này.

-Cô có biết tôi tìm cô nãy giờ không?

-Tìm tôi!? Tìm tôi làm gì?– Yuri ngạc nhiên hỏi. Cô không hiểu người trước mặt đang nói cái gì nữa.

-Không! Chỉ là có chút chuyện thôi, nhưng có lẽ tôi đến không đúng lúc nhỉ.

-À! Không sao... Không có gì đâu.– Yuri cười nói. -Vậy giờ chúng ta đi thôi.

-Uhm... Vậy thật ngại quá, cho tôi mượn cô ấy nhé.

-Nhưng...

-Xin lỗi anh! Tụi em đi trước đây. Tối nay rất tuyệt, cảm ơn anh.– Không để Minho nói hết câu thì Yuri đã kéo người kia ra khỏi nhà hàng.

-Nhưng em chưa trả lời anh mà.– Minho buồn bã lẩm bẩm.

--------------------------

-Sao cô lại ở đây?– Yuri vừa ra khỏi nhà hàng thì liền thắc mắc.

-Sao? Tôi không được ở đây sao?

-Không... Tôi không có ý đó... Tôi...

-Cũng phải thôi, tôi vừa mới phá phút giây tuyệt vời của ai kia mà.– Cô gái cắt ngang lời của Yuri, trong khi bước chân càng ngày càng bước nhanh hơn.

-Yah! Cái gì mà phút tuyệt vời chứ. Yah! Yah! Jessica!– Yuri vừa nói vừa đuổi theo cái con người khó hiểu kia. -Chờ tôi với!

-Bây giờ chúng ta đi đâu?– Đi được một lúc thì Yuri lên tiếng.

-Đi về!– Jessica nói nhưng không dừng lại.

-Nhưng tôi đói.– Yuri nói với âm lượng càng lúc càng nhỏ. Có lẽ là do ngoài trời đang rất lạnh mà cô lại mặc hơi thiếu vải hoặc cũng có thể là do cô đang ngượng.

Jessica đang đi bỗng nhiên dừng lại khi nghe câu nói đó. Cô cũng đang đói như ai kia. Lúc nãy cô tính đi tím cái gì ăn nhưng khi đi ngang qua nhà hàng kia thì bỗng đèn trong nhà hàng tắt đi nên cô mới tò mò nhìn vào thì thấy khung cảnh lãng mạn kia. Thấy Yuri hơi bị đơ người nên cô mới đi vào giúp đỡ. Cô biết Minho có tình cảm với Yuri từ khi Yuri vừa vào làm chỉ có con người ngốc nghếch kia không biết thôi, cô cũng không muốn phá đám chuyện lúc nãy nhưng thấy gương mặt khó xử của Yuri thì cô có một chút vui nên đã vào cứu giúp cái con người kia.

-Tôi cũng vậy!– Mặt Jessica bỗng đỏ lên vì ngượng.

-Vậy thì đi thôi!– Không đợi Jessica kịp phản ứng Yuri đã nắm tay kéo cô đi.

Hành động bất ngờ đó của Yuri làm cho Jessica cảm thấy tim mình bỗng hững mất một nhịp. Giây phút ấy cô cảm thấy như mình thì như đang trong một thước phim quay chậm vậy.

Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều hơn, những con đường thì được bao phủ bởi tuyết, những người đi đường thì mỗi lúc càng đi nhanh hơn để tránh cái lạnh cắt da của mùa đông. Nhưng riêng ai đó thì đang cảm thấy có cái gù đó ấm áp đang len lỏi trong lòng.

-Cô không lạnh sao?– Sau một hồi im lặng thì Jessica mới lên tiếng vì mọi người xung quanh ai cũng nhìn hai người với một ánh mắt kì lạ.

-Sao cô lại hỏi tôi như vậy?– Yuri vẫn không hiểu cái con người này đang nói cái gì.

-Ý tôi là cô mặc đồ như vậy cô không thấy lạnh sao?– Jessica thật muốn tức chết với cái con người ngốc nghếch này mà.

Nghe Jessica nói vậy nên bây giờ Yuri mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương, còn cô thì ăn mặc như vậy không lạnh mới là lạ. Cũng ngộ thật từ nãy đến giờ cô không hề thấy lặng gì cả, chỉ khi Jessica nhắc thì cô mới bắt đài cảm thấy lạnh.

-Lạnh chứ sao không. Tôi đâu phải thần tiên đâu mà không lạnh.– Yuri tỏ vẻ tức giận nói.

-Đây nè! Mặc đi.– Vừa nói Jessica vừa cởi chiếc áo khoác ra đưa cho Yuri.

-Cô không lạnh sao?– Yuri hỏi nhưng vẫn không từ chối chiếc áo khoác. Và cũng không quên trưng ra vẻ mặc ngạc nhiên.

-Lạnh chứ sao không. Tôi đâu phải thần tiên đâu mà không lạnh.– Jessica đáp trả lại bằng chất giọng của Yuri lúc nãy. -Nhưng dù sao cũng đỡ hơn cô. Sao! Cô không mặc sao?– Jessica mới vừa dứt câu thì đưa tay ra định lấy lại.

-Mặc... Mặc chứ sao không. Có ngốc mới không mặc.– Yuri nhanh chóng giựt lại chiếc áo rồi mặc vào.

Jessica khẽ mỉm cười, nhưng không phải nụ cười xã giao, giả tạo mà là một nụ cười chưa từng xuất hiện ở một con người lạnh lùng như Jessica. Từ trước tới giờ rất ít khi cô cười, chính xác hơn là từ khi cô gia nhập vào ngành cảnh sát.

Yuri sau khi mặc xong chiếc áo khoác thì cảm thấy ấm hơn lúc nãy nhiều. Cô thầm cảm ơn Jessica đã đến giải cứu cô đúng lúc, bây giờ còn cho cô mượn áo để mặc nữa chứ xem ra cô nàng cấp trên kia cũng không tệ như cô nghĩ. Bất giác nhìn qua người kế bên thì Yuri bắt gặp nụ cười của Jessica, không biết tại sao nhịp tim của cô lúc này lại đập loạn cả lên. Cô chưa bao giờ thấy  Jessica cười như vậy bao giờ. Nó mang lại một cái gì đó rất nhẹ nhàng, thuần khiết.

-Nè! Cô không sao chứ?– Thấy Yuri cứ nhìn mình ngơ ra nên Jessica phẩy phẩy tay trước mặt người kia hỏi.

-Kh... Không sao!– Yuri hơi giật mình trả lời. -Bên kia có xe tobokki kìa, chúng ta qua đó thôi!– Cô có hơi xấu hổ với hành động nhìn chằm chằm người khác của mình. Để chữa ngượng nên cô đã đánh trống lãng sang chuyện khác.

-----------------------------

Sau khi ăn xong cả hai đã đi về cùng nhau. Trên đường đi về không ai nó với ai câu nào, có lẽ bởi vì họ đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Bây giờ là khoảng 10h tối, tuyết cũng bắt đầu rơi dày hơn, đoạn đường cũng vắng hơn, trên đường giờ đây chỉ còn mỗi hai người, một cao và một thấp.

-Đây áo khoác của cô!– Yuri cởi chiếc áo khoác ra rồi đưa cho Jessica. -Hôm nay cảm ơn cô rất nhiều nếu không có cô tôi không biết phải trả lời Minho như thế nào nữa.

-Cô đừng vội vui mừng ngày mai sẽ là một ngày rất dài đó.– Jessica nhận lấy chiếc áo khoác rồi khẽ mỉm cười nói. -Được rồi đi ngủ đi nếu không ngày mai lại đi trễ thì cô phải nộp bản kiểm điểm cho tôi đấy.

-Uhm... Được rồi! Ngủ ngon.

-Ngủ ngon!– Jessica mỉm cười rồi mở cửa bước vào nhà. Hôm nay có lẽ là ngày cô cười nhiều nhất từ trước tới giờ.

Yuri đứng ngây ra khi thấy nụ cười của Jessica, nhưng rồi cũng bất giác cười theo. Vậy là một ngày của cô và cô nàng cấp trên đã kết thúc êm đềm dưới tiết trời mùa đông giá rét. Nhưng trong lòng của cả hai thì lại ấm áp đến lạ.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro