Chapter 2 : False Hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"YeoJin, mọi thứ đã ổn chưa?"


Yerim đặt tay lên vai YeoJin khẽ nắm lấy. Mấy ngày qua không chỉ riêng Yerim mà cả YeoJin đều tất bật chuẩn bị cho hành trình mới này. Những vật dụng không cần thiết mang tính chất tượng trưng sẽ được bỏ qua, thức ăn đóng hộp và thuốc men sẽ là ưu tiên hàng đầu. Giả sử như GOD thật sự đến đón những người còn sống sót đi chăng nữa, Yerim cũng phải đề phòng trường hợp cuộc giải cứu thất bại và tính đến phương án khác. Không nên chủ quan, dù cho cơ hội thành công có lên đến 99% đi chăng nữa, thì 1% còn lại nằm ở sự xui rủi vẫn sẽ xảy ra.


YeoJin thì ngược lại, cô bé không nghĩ xa đến như vậy. Chỉ cần rời khỏi đây cùng chị Yerim đã là hạnh phúc lớn nhất rồi. Cho đến tận bây giờ, một phần trong em đến hiện tại vẫn không thể nào tin được đây là sự thật.


"Em nghĩ là ổn rồi chị, chỉ là hai năm nay em đã quen ở đây rồi. Giờ đột ngột thế này... Em không biết nữa."


YeoJin khịt khịt mũi, luống cuống ngước lên ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Nhưng ngửa mặt lên thì lại gặp những hạt tuyết buốt cóng lại rơi xuống đầu mũi khiến em cứ lóng nga lóng ngóng, quơ tay quơ chân mà không biết làm gì hơn. Yerim nhìn thấy cảnh tượng, đôi môi không tự chủ được mà cong lên thành nụ cười.


"Chúng ta rồi sẽ ổn thôi."


Yerim kéo cô nhóc sát lại gần mình hơn rồi quay lại ngắm nhìn trang viên nhỏ lần cuối, nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm suốt quãng thời gian gần hai năm trời ở Busan rồi kiên quyết quay đi.


"Đi thôi, Jinnie."


###

"Jackson vẫn chưa đến."


Yerim sốt ruột quanh quẩn nơi được cả cô và Jackson thống nhất là điểm hẹn gặp nhau trước khi cả hai cùng đến khu vực nơi đã từng là chân cầu nối liền hai thành phố. Jackson đã trễ hẹn 15 phút, chuyện trước giờ chưa từng xảy ra mỗi khi cả hai gặp nhau. Hay là anh ta gặp chuyện gì rồi? Yerim ngước lên ngắm nhìn mặt trời trên đỉnh đầu. Vì mới bước vào những ngày đầu đông nên ánh nắng những ngày này không chói gắt cho lắm, vẫn có thể quan sát được. Mặt trời hơi chếch sang một chút, hẳn là khoảng tầm gần hai giờ trưa. Mặc dù vẫn còn thời gian, nhưng việc Jackson không xuất hiện tại chỗ hẹn như đã bàn khiến Yerim không khỏi lo lắng. Khả năng lũ zombie gây trở ngại cho anh không phải là không có, nhưng mà...


"Yerim!"


Tông giọng trầm khàn đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.


"Xin lỗi, đồ đạc của anh hơi nhiều, mất kha khá thời gian để anh sắp xếp chúng."


Jackson gãi đầu xin lỗi Yerim. Trong lúc anh nghiêng về một phía, YeoJin phát hiện ra sau gáy anh có một mảng bầm rất lớn tựa như bị một vật thể nặng đập vào.


"Jackson, phần cổ ở phía sau anh..."


"Anh bất cẩn trong lúc dọn dẹp để thanh gỗ rơi ngay cổ mình. Nó làm anh bất tỉnh cả giờ liền, may mà không có chấn thương nào nghiêm trọng, mau lên chúng ta sắp trễ rồi."


Jackson đẩy Yerim và YeoJin về phía trước rồi quẩy ba lô của mình ra sau che đi vết thương ngay cổ. Khi ấy, những đốt ngón tay của anh bắt đầu chuyển sang màu trắng xanh, theo cách không thể nào kì dị hơn.


###

'Phạch, Phạch'


Tiếng động cơ đến từ chiếc trực thăng đang cẩn thận đảo một vòng quanh khu vực con sông chia cắt giữa thành phố Busan và thành phố lân cận vang lên, ồn ã. Nếu bình thường, ắt hẳn là tiếng động kia sẽ thu hút được sự chú ý của kha khá 'cư dân' ở gần đó, nhưng vì đây đang là thời gian mà đám 'cư dân' kia không tích cực hoạt động, nên chiếc trực thăng mới có thể tự do lượn lờ trên bầu trời như vậy.


Trong buồng điều khiển là một đôi nam nữ trông còn khá trẻ. Người nam – phi công đang tập trung cao độ để điều khiển chiếc trực thăng bay ổn định hết sức có thể để người nữ - một cô gái ước chừng chỉ mới hai mươi hơn dùng ống nhòm quan sát xung quanh hai bên bờ, tìm kiếm người sống sót.


"Johnny, anh nghĩ chúng ta có thể tìm thấy người sống sót không?"


Cô gái trẻ mở lời, nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào chiếc ống nhòm màu xanh lục của mình.


"Nếu có, tôi không nghĩ là người ta có thể giải ra đoạn mật mã khó chịu ấy của chỉ huy đâu, HeeJin."


"Dù sao thì chúng ta có 15 phút trước khi quay về báo cáo lại với chỉ huy..." – HeeJin lầm bầm – "Khoan đã Johnny, hướng chín giờ hạ thấp độ cao thêm 50m nữa, đằng kia."


HeeJin đột ngột siết chặt chiếc ống nhòm, ở phía bìa khu rừng, cô vừa thấy có một tia sáng lóe lên tựa như ánh mặt trời. Giữa tiết trời như thế này nếu có tia sáng hắt lên được thì chỉ có thể là...


"Là gương phản chiếu!"


Tông giọng HeeJin trở nên phấn khích kì lạ. Nếu biết cách dùng gương để thu hút sự chú ý của trực thăng, như vậy thì chắc chắn đó chính là con người. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thực hiện chiến dịch 'The Return', cô thật sự bắt gặp người còn sống sót. Quả thật là may mắn.


"Hai ba người đấy, Johnny, chúng ta có người sống sót." – HeeJin hét lên.


"HeeJin, bám chặt lấy. Phải kiểm tra lại lần nữa để chắc chắn nó không phải là trò bịp của lũ PSYCHOPATH."


Johnny đẩy cần lái đưa chiếc trực thăng xuống gần hơn mà không biết rằng ở một đoạn sông gần đấy, chiếc canoe BMK-150 đã sẵn sàng nổ máy.


###

Ngay khi vừa thoáng nghe được tiếng động cơ trực thăng, Yerim đã biết những suy luận của mình là chính xác.


"Chị đoán đúng rồi, Yerim unnie!! Cuối cùng chúng ta cũng có thể thoát khỏi đây rồi!!"


YeoJin đứng bên cạnh Yerim không ngừng lay lấy cô như thể tất cả chỉ là một giấc mơ vậy.


"YeoJin, em lấy ra trong ba lô chị, có một chiếc gương nhỏ ở trong đấy. Chúng ta sẽ dùng nó phản chiếu lại ánh sáng thu hút chiếc trực thăng."


YeoJin lập tức làm theo lời Yerim chỉ. Quả nhiên khi nhận được tín hiệu dưới mặt đất, chiếc trực thăng đã đổi hướng bay đến gần chỗ của cả ba người. Tiếng gió quạt ầm ĩ xao động cả một vùng nước rộng lớn, ồn đến nỗi Yerim phải dùng hết sức bình sinh gào lên:


"Chúng tôi có ba người ở đây!!!"


"Là con người. Johnny, được không?"


HeeJin quay sang, cẩn thận hỏi chàng phi công trẻ ngồi bên ghế lái.


"Được, miễn là đám zombie không bén mảng làm phiền."


"Đã tìm được ba người, hết!"


Giọng HeeJin rành rọt mạch báo cáo vắn tắt với chỉ huy của mình về tình trạng hiện tại rồi quay sang YeoJin:


"Nào, lên thôi. Ưu tiên trẻ nhỏ trước."


"Này, tôi không phải trẻ nhỏ nhé! Tôi mười tám rồi!"


YeoJin khi nghe tới mình bị kêu là con nít liền bực bội nhảy dựng lên. Bình sinh dáng người nhỏ nhắn, lúc đầu khi gặp Yerim chị ấy cũng còn ngỡ em là học sinh cấp hai. Nhưng chỉ có mình Yerim mới có thể gọi em như vậy thôi, còn người khác thì không.


"Sao cũng được. Tôi không có thời gian, em lên hay không thì tùy."


"Cục súc."


"Nhóc nói gì đó?"


"YeoJin lên đi em."


Ở phía sau, Yerim đẩy YeoJin lên phía trước, cẩn thận để YeoJin leo lên chiếc thang dây mà trực thăng thả xuống. Sau khi YeoJin đã leo lên trên an toàn rồi thì Yerim mới bắt đầu tiếp bước. Nhưng khi cô vừa đặt bước đầu tiên lên trên chiếc thang dây, một bàn tay đã nắm chặt lấy cổ chân cô siết lấy. Yerim giật mình quay đầu lại.


Nụ cười của Jackson ẩn hiện nơi khóe môi, nay đã chuyển sang màu đỏ thẫm bởi những vết cắn từ chiếc nanh dài vừa mọc ra ở chân răng.


###

"Chết tiệt, thả tao ra lũ zombie khốn khiếp!!!"


Jackson liên tục đập vào lưng con zombie xanh lục khổng lồ đang vác anh lên trên vai nó, không khác gì một chiếc bao gạo nhẹ cân. Lẽ ra anh nên nghe lời Yerim, không nên xuống thành phố trước ngày GOD cử người đến đón họ. Nhưng vì quá lo sợ những gì Yerim dự đoán là sai, nên Jackson vẫn quyết định đột nhập vào thành phố lần cuối để gom toàn bộ nhu yếu phẩm cần thiết. Và kết quả, anh bị zombie lực sĩ với thân người to như đô vật phát hiện ra trong khi đang trộm lấy ít lương khô trong kho, rồi bị bắt như thế này.


Bất chấp việc Jackson liên tục đấm đá vào người mình, con zombie vẫn đều đều tiến về phía trước. Đây là lần đầu tiên anh tiến sâu vào trong thành phố như vậy. Khung cảnh xung quanh mỗi lúc một hoang tàn hơn, trống vắng hơn. Từng cơn gió lạnh thổi qua như thấm qua da thịt Jackson khiến anh ớn lạnh đến tận xương tủy.


'Két...'


Tiếng cửa gỗ kéo mở. Jackson khẽ hé mắt ra. Và trong giây phút ngắn ngủi trước khi bị đánh ngất đi, khung cảnh thu vào tầm mắt anh đã khiến anh ước gì mình chưa từng được sinh ra ở đây, để rồi trước khi chết chúng bắt anh phải chứng kiến cảnh tượng những thứ đã từng là con người xâu xé nhau bằng chiếc răng nanh được dũa dài ngập tràn trong biển máu.


Giữa đàn zombie đông đến hàng ngàn con đang xé xác lấy nhau, một bóng hình đỏ thẫm xoay lưng lại phía anh, tựa như nữ thần của sự chết chóc.


Và đó là những hình ảnh cuối cùng Jackson có thể thấy trước khi chìm vào giấc ngủ vô tận cùng với cảm giác nhói đau nơi gáy mình.


###

"Jackson, Jackson!"


Yerim cố gắng vẩy chân để thoát khỏi lực nắm khủng khiếp đến từ Jackson nhưng anh ta vẫn tiếp tục bám dính lấy cô tựa như keo dán, thậm chí còn dùng sức muốn kéo cô ngã khỏi thang dây. Chiếc trực thăng vì thế mà liên tục chao đảo, buộc Yerim phải thả tay ra khỏi chiếc thang và rơi xuống cùng anh ta để trực thăng có thể an toàn bay lên.


"Anh ta bị cái quái gì vậy?"


HeeJin giận dữ nhìn xuống. Nhưng trước khi cô kịp làm gì, một làn đạn từ phía dưới đã nã thẳng vào chiếc trực thăng. Ở phía dưới con sông, trên chiếc canoe quân đội, gã zombie nhỏ thó mang trên mình chiếc áo thể thao phản quang kéo mũ xuống, nở một nụ cười thỏa mãn.


"Fuck."


Johnny buột miệng chửi thề. Có trời mới biết anh đã phải gồng mình thế nào để giữ cho chiếc trực thăng không đáp thẳng xuống mặt nước ngay khi cậu chàng khùng điên kia kéo cô gái còn lại xuống. Và giờ là bị xả đạn sao?


"HeeJin, bám chắc vào, chúng ta sẽ bay lên cao hơn."


Johnny nghiến răng kéo mạnh chiếc cần gạt đưa chiếc trực thăng lên cao hơn, bay về hướng ngược lại chiếc canoe đang di chuyển.


"Khoan đã, chị Yerim và anh Jackson còn ở dưới đó!"


YeoJin nắm chặt lấy tay của HeeJin, gương mặt tràn đầy sự sợ hãi.


"Với sức mạnh và cách di chuyển như thế này thì bạn của em chắc chắn đã trở thành đồng loại của lũ zombie rồi. Giờ chúng ta chỉ có hai lựa chọn, cùng sống và rời khỏi đây, hoặc tất cả cùng chết chung ở dưới kia."


HeeJin lách mình vào trong, che chắn YeoJin khỏi làn đạn tiếp theo từ gã zombie đang hướng khẩu M249 lên, trong khi Johnny gạt cần lái chuyển hướng chiếc trực thăng về phía khu rừng.


Cùng lúc đó ở trên bờ sông, Yerim vẫn còn đang vật lộn với Jackson, giờ đây gần như hóa rồ với khuôn miệng nhỏ dãi cùng hàm răng nhọn chi chít mọc lên hệt như của loài gặm nhấm. Đôi mắt đỏ hỏn của anh ta long lên sòng sọc, hai tay liên tục bóp lấy cổ Yerim. Yerim mặt khác cũng không phải là một cô gái yếu đuối, sau cú kéo chân đầy bất ngờ ban đầu của Jackson, khi lấy lại bình tĩnh cô lập tức đạp thẳng vào bụng anh ta rồi lăn qua với lấy chiếc ba lô của mình. Trước khi lên đường, Yerim đã mang theo con dao Santoku phòng cho những tình huống bất ngờ giống thế này. Nhưng trước khi kịp làm gì, Jackson đã giẫm lên tay cô, buộc Yerim phải lăn người qua trái hất cậu ta ra đồng thời nhanh tay kéo con dao theo mình. Một nhát chém chính xác lên mắt cá chân khiến Jackson rú lên ngã xuống. Dòng máu tươi phụt ra để lộ cả thịt xương nhơm nhớp, chứng tỏ quá trình biến đổi của anh ta chỉ mới bắt đầu. Jackson vẫn chưa hoàn toàn trở thành zombie, như vậy nghĩa là Yerim vẫn còn cơ hội.


"JACKSON! TỈNH LẠI ĐI!"


###

Chiếc canoe vẫn ngoan cố không từ bỏ con mồi của mình, liên tục rượt theo. Thật không may cho đội của HeeJin, dù cho chiếc trực thăng đã lượn sang bên phần rừng nhưng vì dòng sông chảy theo hướng ôm lấy mảnh đất xung quanh nó, cộng với động cơ đã bị hỏng một phần do làn đạn xả ban đầu gây ra, nên giờ chiếc trực thăng nhìn không khác gì một con chim gãy cánh chao đảo giữa bầu trời.


"Nếu rơi vào tình huống này, cậu ấy sẽ làm gì?"


"Liều."


"Liều á? Cậu có khùng không?"


"Một liều, hai mất mạng, chọn mất mạng hay ở lại với cậu? Tất nhiên tôi chọn ở lại với cậu, HeeJin."


Đến lúc này không còn cách nào khác nữa, phải liều thôi.


"HeeJin, cô tính làm gì vậy?"


"Bom."


"Cô định tự sát hả? Chúng ta vẫn còn trụ được."


"Ai bảo anh nó dành cho chúng ta, là cho thằng khốn zombie phía dưới."


"Này này, khoan đã không lẽ cô định..."


Từ trong chiếc ba lô quân dụng của mình, HeeJin lôi ra trong đó một quả bom hẹn giờ, set một khoảng thời gian vừa đủ ngắn và sau đó bước ra phía cửa trượt. Đúng lúc ấy, gã zombie áo thể thao dạ quang vừa cho canoe chạy tới, độ cao hai bên chỉ cách nhau chưa đầy 50m.


"Ra đây!"


HeeJin ném mạnh quả bom xuống và lên đạn chiếc Glock giắt bên hông.


"0.5s ngắm mục tiêu."


"1s và kéo cò."


"Có thể ư?"


"Trong từ điển của tôi, không gì là không thể."


"Nhận lấy đi đồ chết tiệt!"


'Đoàng'


Viên đạn xé tan làn không khí mỏng và găm thẳng vào mục tiêu là quả bom đang lơ lửng trước gương mặt của gã zombie.


Một tiếng nổ lớn vang lên. HeeJin ôm chặt lấy YeoJin trước chấn động quá lớn phát ra từ quả bom. Toàn bộ trực thăng rung lắc lên, và mất khoảng vài giây để nó cân bằng lại như chưa có chuyện gì xảy ra.


"Chúng ta... sống rồi sao?"


YeoJin ló người ra khỏi chiếc ôm của HeeJin và nhìn xuống dòng sông, nơi chiếc canoe vẫn còn đang bốc cháy, ánh mắt không thể nào tin được.


"Chúng ta ổn rồi..."


Ba.


"Khoan đã, có cái gì đó."


Hai.


Johnny cố gắng nhìn vào hệ thống định vị trên màn hình.


Một.


"CHẾT TIỆT. ĐEO BA LÔ VÀO NHANH LÊN!"


Johnny đột ngột phóng khỏi vị trí bất khả dịch của mình. Cần gạt đã được chuyển sang chế độ tự động. Trên màn hình, hành trình tên lửa đã được chốt hạ tại trung tâm của chiếc trực thăng.


###

Yerim giờ đây đã kiệt sức, khi Jackson đã ngồi hẳn lên người cô với đôi bàn tay nhuốm đầy bùn đất, bóp nghẹt nơi yết hầu. Sau tất cả cuối cùng Jackson vẫn mạnh hơn cô rất rất nhiều lần. Vì lẽ nào ngay giây phút cắt trúng vào nơi chí mạng trên chân anh ta, Yerim lại không tận dụng cơ hội để kết liễu Jackson? Vì anh luôn nhường lấy những con gà rừng ngon nhất mỗi đi săn và dừng chân ở trang viên? Vì anh với nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi khi vác đến những thanh gỗ dài giúp hai cô gái nhỏ dự trữ qua mỗi mùa đông giá lạnh? Yerim yếu ớt mỉm cười, tầm mắt dần mờ đi. Có lẽ vậy.


Vì anh ấy, là Jackson mà.


'Boom'


...


'Boom'


Hai tiếng nổ lớn rền vang gần như sát cạnh nhau. Bị thu hút bởi tia sáng toả ra từ vụ nổ lớn trên bầu trời, Jackson đột ngột buông lỏng tay mình khỏi cổ Yerim. Sau này khi nhớ lại khoảnh khắc sinh tử ấy, Yerim mới nhận ra, có lẽ lúc đó mình đã không hề nghe lầm, khi đôi môi ứa máu của anh bặm lại bật lên thanh âm khô khốc khó khăn, đè nén nỗi bi thương hẳn là đã muộn màng.


"Yeo... Jin..."


Chiếc trực thăng mang theo niềm hy vọng rời khỏi địa ngục trần gian này đã tan tành mây khói. Cùng với cả YeoJin.


"Em chỉ là không tin chúng ta sẽ rời khỏi đây sớm đến như vậy. Em... mừng quá Yerim unnie."


"K... H...ÔNGGGG!"


Yerim dùng hết chút tàn lực cuối cùng đẩy mạnh Jackson qua một bên. Run rẩy cầm lấy con dao Santoku, cô nhắm nó vào vị trí yết hầu của anh. Thật ngạc nhiên vì lúc này, anh không còn tỏ ra hung hãn chống cự quyết liệt như khi nãy nữa. Tất cả những gì còn lại, chỉ là chút hơi tàn cuối cùng của mảnh ý thức còn sót lại chưa bị virus zombie xâm chiếm lấy. Ánh mắt hằn học vằn tia đỏ dại đi, nhìn chằm chằm vào lưỡi dao kề sát nơi cổ họng mình.


"Anh không muốn hợp tác với chúng tôi sao?"


"Không, tôi không muốn trở thành một con quỷ, như cô!"


"Anh có được sức mạnh, anh sẽ bảo vệ được những người mình yêu thương. Chẳng phải sẽ rất tuyệt vời sao?"


"Và rồi giết hại tất cả những đồng loại khác của mình ư? Không bao giờ. Em ấy... sẽ làm được."


"Một tên sắp biến thành zombie nói những lời nhảm nhí như anh chẳng có chút giá trị nào cả. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô ta chết dưới móng vuốt của zombie. Mềm lòng với mọi thứ như cô ta, sẽ chẳng sống sót quá mấy giây."


"Rồi tôi sẽ là người bỏ mạng lại đây thôi... Tôi tin vào em ấy."


"Ye...rim..."


Con dao Santoku cuối cùng đã được ấn sâu vào nơi cổ họng của Jackson, như một phong ấn vĩnh viễn nguyện cầu cho linh hồn anh được yên nghỉ sau chuỗi những đớn đau hành hạ về thể xác kia. Anh không thể nói nhiều được nữa, vì cuống họng anh đã bị con dao Santoku chặt đứt rồi. Nhưng bằng chút tàn hơi cuối cùng anh cố gắng quằn người lên, thốt ra lời nhắn nhủ còn lại dành cho Yerim:


"Cảm... ơn... em..."


Và Jackson đã trút hơi thở cuối cùng.


Trận tuyết đầu tiên lúc nào cũng sẽ là trận tuyết lạnh lẽo nhất, tựa như trái tim đã hóa thành cát bụi này của Yerim. Thất thần đứng dậy khỏi cái xác đầy máu của Jackson, cô lặng lẽ nhìn về phía bên kia bờ sông, nơi mà cô chắc hẳn rằng kẻ thật sự đứng sau chuyện này vẫn chưa rời đi. Vì chính xác kẻ ấy đã có mặt ở đây, ngay từ giây phút đầu tiên Yerim và mọi người đặt chân đến.


Cô gái với chiếc ô màu đen hôm ấy, tựa như tử thần đến từ địa ngục.


Ánh mắt màu hổ phách của loài săn mồi không bao giờ bỏ qua miếng mồi ngon.


Trên vai cô ta, khẩu bazooka vẫn còn chưa nhả hết khói.


Rút con dao Santoku ra khỏi xác Jackson, Yerim hướng mũi dao về phía cô gái bazooka, gầm gừ.


"Tôi, Choi Yerim, xin thề sẽ giết chết kẻ sát nhân cô! Nhớ lấy, tên tôi là Choi Yerim!"


Dưới sức ép đến từ tiếng nổ của quả tên lửa, trong chốc lát đôi tai người kia hầu như không tiếp thu bất kỳ âm thanh nào từ Yerim.


Nhưng sớm thôi, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau.


Áo đen mỉm cười và rồi biến mất vào trong cánh rừng sâu trước ánh mắt ngập tràn giận dữ của mái đầu hồng. Tiếng gió vẫn xào xạc, còn khu rừng lại rơi vào tĩnh lặng tựa như chưa hề có cuộc chạm trán nào diễn ra.


###

"Kết quả sao rồi?"


"Không tệ. Nhưng thật xin lỗi, hai con zombie mới phát triển của chị đã bỏ mạng rồi."


Son HyeJoo kề bộ đàm lên vai mình áp sát vào tai để nghe rõ hơn người đầu dây bên kia nói. Cô đang kiểm tra xác con zombie còn lại làm nhiệm vụ cảnh giới bìa rừng. Một viên đạn duy nhất xuyên thẳng qua não, kế bên còn có vết bánh xe Jeep rất mới, xem ra...


"Thế nên tôi chỉ cho em mượn hai con bởi vì tôi biết không một vật thí nghiệm nào vào tay em mà còn sống sót cả." – Đầu dây bên kia ngừng lại một chút chờ người kia phản hồi lại, nhưng mãi vẫn không thấy gì ngoại trừ tiếng gió rì rầm bên tai - Sao vậy không có gì báo cáo thêm à? Hay là em bị thương rồi?"


"Bị thương à?"


Mái đầu rút ra từ trong túi áo một chiếc khăn tay, lau đi vệt máu vẫn còn đang rỉ ra nơi gò má, trong giọng nói không giấu nổi ý cười.


'Đoàng'


Ngay khi HyeJoo vừa định bắn thêm quả tên lửa thứ hai vào chiếc trực thăng đang bốc cháy thì một viên đạn xẹt ngang qua má cô với khoảng cách ước đoán phải từ 700 mét trở lên. Nếu như trong 0,1s ấy HyeJoo không lách nhẹ người sang thì ắt hẳn giờ đây vị trí của viên đạn không phải nằm trên tảng đá phía sau mà là nơi hộp sọ rồi. Làm nhiệm vụ cảnh giới của cảnh giới, tiên liệu được tình huống xấu nhất sẽ xảy ra; và ở một nơi cách xa vị trí này, nhưng vẫn có thể ngắm bắn chuẩn xác như vậy chỉ có thể là...


"Ngoại trừ Kim HyunJin ra thì sẽ không có kẻ số hai làm tôi bị thương được."


À không, đã xuất hiện rồi.


Mái đầu hồng đột nhiên xẹt ngang qua tâm trí Son HyeJoo như một viên đá ném vào mặt hồ câm lặng không gợn sóng. Cô đút tay vô túi, khẽ nhíu mày. Sẽ phải kiểm tra lại một vài thứ, nhưng với sự xuất hiện của Kim HyunJin ở đây, đó sẽ là của lần sau vậy.


...


Từ một vị trí cao hơn hơn ở đỉnh đồi phía Nam, bóng đầu đỏ hạ chiếc ống nhòm xuống sau khi tin chắc rằng kẻ thù không đợi trời chung kia đã rời khỏi đây. Kim HyunJin quay lại, khẽ thở dài. Phía sau lưng cô, xác chiếc trực thăng rơi vẫn bốc khói nghi ngút, tựa như nó chỉ vừa đáp xuống cách đây vài phút trước.


###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro