Chapter 3 : Revenge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim HyunJin cái đồ chết dẫm nhà cậu. Cậu có biết là tôi không chết vì rơi máy bay thì cũng sẽ suýt chết vì đau tim không?"


HeeJin gạt tay ra khỏi mớ dây dù vướng víu trước khi sấn tới cô nàng tóc đỏ cao hơn mình, nắm lấy hai vai cô mà lắc như điên. Có trời mới biết HeeJin đã sợ hãi thế nào khi Johnny báo rằng tên lửa sắp lao vào trực thăng của cả hai. Một tay ôm lấy YeoJin, một tay còn lại HeeJin vội vã kéo bung túi nhảy dù cùng với Johnny lao thẳng xuống phần rừng phía dưới. Tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vài giây trước khi chiếc trực thăng nổ tan xác trên trời và hạ cánh cùng địa điểm cả ba đáp xuống. Lẽ ra HeeJin sẽ chẳng tức đến vậy nếu như sau đó Kim HyunJin con mèo chết tiệt bạn thân kiêm chỉ huy cấp trên của cô xuất hiện trên chiếc xe JEEP xanh thẫm, đùng đùng chạy đến trước mặt, nhảy xuống và buông ra đúng một câu:


"Còn sống hả? Về trả mình chầu trà sữa nhé."


HeeJin cứ tưởng đây lại là một đợt tập kích mới của PSYCHOPATH nên suýt chút nữa đã nổ súng vào cậu ta. Đến khi nhận ra mái đầu đỏ quen thuộc kia, cô mới thở phào nhẹ nhõm hạ súng xuống nhưng không quên móc lại cậu ta một câu.


"Rõ ràng cậu theo dõi chúng tôi. Biết chúng tôi bị vậy mà không ra tay giúp đỡ gì hết, chỉ huy gì kì vậy?"


"Vì ai kia lần trước đấu súng thua mà không chịu bao trà sữa ấy thôi."


"Cậu!"


"Hai người ngưng lại giúp tôi."


Johnny lắc đầu xen giữa cả hai nhằm ngăn chặn cuộc cãi vã thứ một ngàn sắp bùng ra giữa HeeJin cứng đầu và nàng chỉ huy tóc đỏ HyunJin.


"HeeJin, cậu nên cảm ơn chỉ huy HyunJin vì đây vốn dĩ chỉ là nhiệm vụ của hai chúng ta, nếu chúng ta có bỏ mạng lại ở đây thì đó cũng không phải là lỗi của cô ấy. Là do chúng ta quá sơ sót để địch phát hiện ra."


Johnny nói không hề sai. Hoạt động ở trong GOD đã hơn ba năm nay, HeeJin thừa biết sự nguy hiểm mà bản thân phải đối mặt khi trở thành một đặc vụ của tổ chức. Rất nhiều đồng nghiệp của cô trong lúc chiến đấu với thế lực zombie ngoài kia đã bỏ mạng nơi chiến trường, thậm chí có người chết mà không tìm thấy xác. Chỉ là...


Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, điều duy nhất mà HeeJin nghĩ đến lại là nụ cười của Kim HyunJin lúc cậu ấy đang dạy cô cách xử lý tình huống khi rơi vào hoàn cảnh hiểm nghèo. Nếu như đem chuyện này mà kể với HyunJin, HeeJin cam chắc cậu ấy sẽ trêu cô suốt cả tuần nên chẳng còn cách nào khác, cô đành cãi lại HyunJin cho qua chuyện như một đứa trẻ giận dỗi vì làm mất kẹo mà thôi.


"Tôi nghĩ chúng ta nên trở về căn cứ báo cáo với Tổng tư lệnh về vụ việc, cùng với cô bé này."


Johnny lên tiếng ngắt ngang cuộc trò chuyện. Anh quỳ xuống kiểm tra YeoJin người đang nằm bất động trên thảm thực vật cách xa nơi chiếc trực thăng phát nổ. Cô bé đã ngất xỉu trong vòng tay của HeeJin ngay khi cả ba vừa tiếp đất. Có lẽ một loạt những chấn động vừa qua khiến thể trạng cô bé không cách nào bắt kịp, dẫn đến trạng thái sốc tinh thần lẫn thể chất.


"Đưa cô bé lên xe. Chúng ta sẽ quay về căn cứ ngay bây giờ."


Johnny gật đầu nhận lệnh, bắt đầu tiến hành thu dọn hiện trường, xóa bỏ mọi dấu vết cho thấy GOD từng ở đây và đưa YeoJin lên chiếc xe JEEP. Trong lúc chờ đợi Johnny, HyunJin một mình đi ra góc khuất xắn tay áo lên, quan sát vết thương hở đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Trong lúc xô xát cùng gã zombie đột biến, không tránh khỏi bản thân va đập với xung quanh dẫn đến bản thân bị thương. Dù sao HyunJin cũng đã quen với những vết thương này nên chốc nữa khi trở về căn cứ xử lý sau cũng được. Ngay khi cô vừa định kéo ống tay áo xuống thì một bàn tay nhỏ nhắn đã nắm lấy cổ tay cô, ngăn lại.


"Để tôi băng bó cho cậu."


HeeJin nói, thanh âm không nghe rõ là quan tâm hay trách móc.


"Khỏi, về bao tôi trà sữa là được."


"Ngồi xuống đi, tôi băng lại cho cậu, mèo ngốc."


Lần này giọng HeeJin mềm hẳn xuống tựa như đang dỗ ngọt một đứa trẻ. Dù cho HeeJin cứng đầu có hay cãi nhau với HyunJin, nhưng mỗi khi HyunJin bị thương hay gặp chuyện, HeeJin sẽ lo sốt vó lên. Thế nên trong tổ chức, mọi người vẫn thường hay trêu chọc cả hai là 2Jin như bóng với hình cùng nhau.


HyunJin không nói gì nữa chỉ xắn tay áo lên để HeeJin cầm bông băng chấm nhẹ lên vết thương, sau khi rửa đi phần máu khô bằng oxi già.


"HeeJin, cậu xinh đẹp nhất là khi tập trung đấy cậu có biết không? Aeong?"


"Thôi ngay đi, còn nói nữa tớ dần cậu ra bã đấy con mèo ngốc kia."


"Aeong."


###

Yerim không biết là mình đã ngủ được bao lâu rồi. Một ngày, hai ngày hay ba ngày, cô cũng không biết nữa, chính xác hơn là cô không muốn màng tới. Trong trang viên, ở căn phòng nơi đã từng là phòng ngủ của YeoJin được trang trí bằng những chiếc nơ nhỏ xinh xắn đầy màu sắc, Yerim đã bất động hơn hàng giờ liền. Những thớ cơ căng cứng giãn ra, ê ẩm; vết thương nơi đỉnh đầu, cẳng tay và đầu gối do cuộc vật lộn với Jackson gây ra nay đã khô cứng lại, một số mảng vảy bắt đầu tróc dần ra để lộ lớp da non mới. Mọi thứ dường như đang tái tạo lại theo đúng quy luật của tự nhiên, nhưng chỉ riêng trái tim của Yerim là không thể.


Cô đã giết người.


Một sinh mạng đã ra đi dưới bàn tay cô. Đó là sự thật không thể chối cãi. Bàn tay này đã nhuốm đầy máu tươi của Jackson, là máu... Máu...


Yerim bật dậy như một chiếc lò xo, mặc cho các thớ cơ kêu gào trong đau đớn. Chụp lấy chai nước để trên chiếc tủ thấp, cô mở nắp trút toàn bộ thứ nước lạnh lẽo kia lên tay mình và rồi bắt đầu chà xát. Lớp da phồng rộp do ngâm nước quá lâu vừa mới kéo được chút màng trắng tựa như kén bướm nay lại tiếp tục vỡ ra, để lộ phần da non đỏ hỏn. Ba ngày nay, không giây phút nào là Yerim không ép mình rửa tay. Có như vậy thì cô mới xóa đi được cảm giác dòng máu nóng ấm nhơm nhớp kia dính vào bàn tay mình, tựa như loài ký sinh trùng bám chặt vào cơ thể.


Một lúc sau, khi đôi tay tiến vào trạng thái mất cảm giác, Yerim mới ngừng lại. Những ngón tay run rẩy luồn vào trong cổ áo, nắm chặt lấy vật đang nằm im lìm nơi chính giữa lồng ngực. Dây chuyền viên đạn bạc, di vật cuối cùng mà mẹ ruột Yerim đã để lại cho cô theo như lời mẹ Ara nói, khi cô hỏi về nguồn gốc của nó lúc còn nhỏ. Nó là thứ duy nhất đi theo Yerim suốt 15 năm nay, gợi nhớ cho cô về người mẹ trước của mình, về những mảnh ký ức rời rạc mơ hồ năm xưa và là một trong những niềm tin để cô cố gắng sống sót đến tận bây giờ.


"Mẹ sẽ bảo vệ cho con, đúng không? Con sẽ cố gắng hết sức có thể, mẹ đừng lo nhé..."


Yerim thì thầm với viên đạn bạc trong tay. Rồi cô mở chiếc ba lô của mình và bỏ hết tất cả những thứ không cần thiết ra ngoài. Đi vào trong thành phố, thì chỉ cần như vậy là đủ rồi. Yerim lẩm bẩm.


Cạnh cô, con dao Santoku quen thuộc và một gói đồ màu xám được đặt ngay ngắn kế bên nhau, lặng lẽ ngắm nhìn chủ nhân của nó đang hướng đôi mắt trống rỗng về phía cửa sổ.


Cơn bão tuyết, sắp ập đến rồi.


###

"Cơn gió nào đưa chỉ huy Son HyeJoo xinh đẹp của chúng ta đến phòng thí nghiệm tồi tàn này của tôi ấy nhỉ?"


Nếu như là người bình thường, thẳng thừng gọi lấy tên cô Son HyeJoo thay vì mật danh Olivia như vậy hẳn là đã lìa đời từ lâu. Nhưng vì chị ta là một trong những con cưng của tổ chức, đồng thời cũng là số ít hiếm hoi đồng nghiệp có thể làm việc được với cô đến tận hiện tại, thì cũng không cần để tâm là bao. Được việc là ổn.


"Chị vẫn khỏe chứ?"


"Tôi sẽ khỏe hơn nếu như em tử tế hơn một chút với những sản phẩm thí nghiệm của tôi. Dù sao chúng nó cũng là đứa con tinh thần tôi vất vả tạo nên, em có biết mỗi lần cho em mượn bọn chúng tôi xót cỡ nào không? Nếu không phải là Cô chủ thì... thôi không nói nữa, mà hôm nay em đến tìm tôi có chuyện gì không?"


"Không, chỉ là muốn xem tiến trình cải tiến sản phẩm của chị đến đâu thôi. Hai tên lần trước tôi ghi nhận lại, chúng tiến bộ hơn những tên ngoài kia về tốc độ, sức dẻo dai, nhưng khả năng chịu đựng thì quá yếu."


"Tôi biết rồi."


Cô gái trong bộ trang phục blouse trắng với mái tóc nâu dài phủ qua vai lắc lắc lọ dung dịch màu bạc trong tay, không buồn quay lại nhìn cô gái trong bộ quân phục đen với đôi boot đinh đang đưa chân dẫm lấy miếng xốp rơi trên sàn, khiến cho từng mẩu xốp nhỏ văng tung tóe khắp căn phòng sạch sẽ của nhà khoa học. Hôm nay trời đầy tuyết, không thể luyện tập, vì thế lũ zombie không có chuyện gì làm lại đờ đẫn lượn trong khuôn viên, nên chắc vì vậy Son HyeJoo mới rảnh rỗi mà lượn qua văn phòng của nàng như vậy.


Thật tình...


Son HyeJoo đảo một vòng quanh căn phòng mà chủ nhân nơi đây tự phong nó là phòng thí nghiệm của riêng mình. Ngẫm lại nhìn cũng có vẻ khá đúng. Khu vực nằm dưới tầng hầm này trước đây đã từng là bãi đậu xe của một trung tâm thương mại lớn. Hai năm trước, khi chiến dịch TOSKA thành công biến Busan thành một trong những căn cứ đầu tiên của PSYCHOPATH, nhà khoa học đứng đầu của tập đoàn đã quyết định xin Cô chủ biến nơi đây thành phòng thí nghiệm với mục đích tập trung nghiên cứu sự biến dị và tiến hóa của zombie. Nhắc đến PSYCHOPATH, thì đây là là tập đoàn đầu tiên công khai đứng lên chống lại tổ chức liên hiệp chống zombie của các quốc gia trên toàn thế giới - GOD khi tuyên bố sẽ đứng về phe loài zombie, ủng hộ sự chọn lọc 'tự nhiên' đến từ Trái Đất. Kể từ đó thế giới bắt đầu chia làm hai phe, những bên vẫn ủng hộ bảo vệ con người trở thành những thành viên của GOD cùng với các tổ chức khác có liên quan; còn các nhà khoa học và quân đội ủng hộ lực lượng zombie sẽ đứng về phía PSYCHOPATH tạo nên hai thái cực liên tục chống đối lẫn nhau. Các căn cứ của hai bên đều nằm phân bố rải rác khắp nơi trên thế giới, và việc xung đột về lợi ích cũng như quan điểm đã khiến cho GOD và PSYCHOPATH không lúc nào là không ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu một mất một còn.


Ở Hàn Quốc, không, chính xác hơn là khu vực Châu Á là một trong những điểm nóng mà GOD lẫn PSYCHOPATH đều muốn giành lợi thế về phía bên mình. Về phía PSYCHOPATH, đứng đầu khu vực Châu Á là tổng chỉ huy Olivia tên thật là Son HyeJoo, cánh tay phải đắc lực của tập đoàn. Kể từ chiến dịch đầu tiên với sự nhúng tay của PSYCHOPATH - TOSKA thành công, từ một chỉ huy ở nhánh nhỏ ở Hàn Quốc, sau hai năm Son HyeJoo đã trở thành tổng chỉ huy của toàn bộ khu vực Châu Á khi chỉ mới hai mươi với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và đồng thời bành trướng thế lực của PSYCHOPATH ra các khu vự còn lại. Về phía GOD, ở Châu Á không ai là không nghe đến tiếng tăm Kim HyunJin, một trong những đặc vụ trẻ nhất lúc bấy giờ được đặc cách trở thành chỉ huy của GOD ở phân khu Châu Á. Olivia và Kim HyunJin, Kim HyunJin và Olivia như nước và lửa, là hai cái tên không nên và không được để cùng với nhau nếu vẫn còn muốn toàn mạng trở về.


Trong những năm gần đây, Olivia liên tục ghi danh với những chiến công vang dội trực tiếp gây thiệt hại đến đối phương, vì vậy với PSYCHOPATH, Olivia chính là con át chủ bài nên bất kỳ mọi yêu cầu của cô đều phải được đáp ứng mà không cần lý do cụ thể. Vừa rồi, chỉ huy đã người mở lời mượn hai thí nghiệm gần đây nhất của nàng để sử dụng cho đợt tác chiến này, lý do thì cũng rõ phần nào nhưng một số hành động đáng ngờ của em gần đây vẫn khiến nàng không hỏi băn khoăn:


"Son HyeJoo."


"Hiếm khi chị gọi đầy đủ họ tên tôi như vậy?"


"Em đang che giấu điều gì đúng không?"


Nàng tung ra câu hỏi, chỉ với mục đích thăm dò. Những ngón tay đang vân vê mẩu giấy vụn ngừng lại, lơ lửng trong không trung để rồi sau đó thu về vô định vẽ trên thành miệng ống nghiệm của nhà khoa học tóc nâu. Không nhận được câu trả lời như ý, nàng quyết định tung đòn chí mạng:


"Vẫn chưa ngừng việc tìm kiếm ấy lại?"


"Không phải chuyện của chị, Kim JungEun!"


Thanh âm liền trở nên sắc lạnh hơn cả băng tuyết ngày đông. Những gì thuộc về giới hạn và bí mật, thì tốt nhất chỉ nên dừng ở mức biết, đừng nên tò mò, đó là nguyên tắc làm việc của cô. JungEun biết nhiều hơn những gì mà người khác biết về HyeJoo, thậm chí là cả Cô chủ, vì vậy đôi khi cô ta lại tung những câu hỏi mang tính chất thăm dò lòng trung thành của cô với tổ chức.


"Đó chỉ là chuyện cá nhân của tôi, sẽ không liên quan đến tổ chức."


"Quá khứ của em như thế nào tôi không biết, nhưng khi đã ở hiện tại thì chỉ nên tập trung vào mục tiêu ở tương lai. Nhìn về quá khứ, người cuối cùng bị thiệt vẫn sẽ là em. Dù cho Cô chủ không bận tâm nhưng hắn ta thì có đấy. Đừng quên vị trí này em có được một phần của là nhờ Cô chủ..."


"Chị yên tâm, tôi biết giới hạn của mình. Chào chị."


Son HyeJoo đứng dậy toan rời khỏi nhưng JungEun dường như vẫn chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. Nàng vòng sang dãy bàn thí nghiệm và rồi chặn lấy lối ra duy nhất của vị chỉ huy với nụ cười đầy bí ẩn.


"Đôi cánh Icarus chỉ xinh đẹp khi chúng nằm dưới ánh mặt trời. Còn tôi thì có món quà nhỏ này cho em đây Son HyeJoo."


...


###

Yerim không biết nên bắt đầu từ đâu và làm thế nào để tìm được cô gái kỳ lạ nọ. Những lần chạm mặt quá ngắn ngủi kia chỉ đủ để Yerim phác thảo sơ lược về cô ta, một con người nhưng dường như cũng không phải là con người. Không một kẻ sống sót nào lại không muốn thoát khỏi đây, còn cô ta thì ngược lại, giẫm nát niềm hy vọng của người khác khi tự tay bắn hạ chiếc trực thăng của chính phủ. Nếu là con người, thì cô ta đã không làm như vậy.


YeoJin cũng đã chết trong vụ nổ trực thăng cùng với các thành viên của GOD. Jackson sau khi hóa điên không rõ lý do cũng đã bỏ mạng. Ba mẹ nuôi, anh trai nuôi của cô giờ còn sống hay đã chết, Yerim cũng không biết. Khi không còn lý do để bản thân tồn tại trên thế giới này thì buộc lòng bạn phải tìm một mục tiêu để sống, đúng không?


Yerim biết khả năng mình tìm được cô ta là không cao, nhưng mà không còn cách nào khác nữa. Yerim cứ như vậy mà đi thẳng vào trong thành phố với hy vọng sẽ tìm được chút manh mối về kẻ lạ mặt nọ.


Hôm nay trời đổ tuyết. Bầu trời vốn dĩ đã ảm đạm bởi giá rét của mùa đông, nay lại càng trở nên cô vu hơn bao giờ hết bởi khung cảnh đổ nát tàn hoang của thành phố, nơi đã từng là một đô thị bậc nhất ở Hàn Quốc này. Yerim quan sát xung quanh. Không có dấu hiệu nào cho thấy zombie sẽ xuất hiện và tấn công cô. Hóa ra cũng có lúc lũ zombie giống với con người, hoạt động vào những hôm trời đẹp và lẩn nấp đi khi gặp phải thời tiết cực đoan. Yerim bật cười khan, lê bước nặng nề. Ánh mắt cô hướng lên trên ban công của căn nhà hai tầng, nơi ngày ấy cô đã từng dừng chân để ngắm nhìn mặt trời mọc và đón trận tuyết đầu mùa đầu tiên, cùng với người con gái lạ mặt kia.


Thánh thần có từng thương lấy Yerim không?


Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không hề có chút ý cười.


Có lẽ có hoặc có khi không.


Nhưng Người chưa từng phụ lấy tấm lòng này của Yerim.


Khi kẻ mà cô hằng kiếm tìm giờ đang xuất hiện trước mặt cô, cùng với nụ cười nửa miệng quen thuộc của kẻ độc tàn.


###

Yerim không chờ được giây phút cô trực tiếp đâm con dao này vào lồng ngực của kẻ đã gián tiếp cướp đi sinh mạng của những người mà cô hằng yêu thương. Ngay khi vừa nhìn thấy cô ta, Yerim lao lên, bằng tất cả nỗi căm giận và đau thương dành cho YeoJin và Jackson.


"Cô chết đi!"


Yerim hét lên vung con dao về hướng người nọ. Những ngón tay ghì chặt lấy cán dao, đến mức đốt ngón tay cong lên như trắng bệch đi tựa phấn trắng. Kẻ kia cũng không phải là dạng vừa. Cô ta dường như đoán được tất cả đòn tấn công của cô, luôn luôn đi trước cô một bước, chặn lại và né đi rồi tiếp tục khóa vào, luồn ra phía sau rồi tung một cú đá vào lưng và lặp lại. Cứ như thể rằng cô ta chỉ muốn trêu đùa con mồi của mình và điều đó càng làm cho máu nóng trong người Yerim sục sôi hơn bao giờ hết. Cô hét lên, xoay con dao nhắm vào những điểm chí tử trên cơ thể con người, cổ họng, mắt cá chân, vùng bụng, nhưng tất cả chỉ là vô ích khi cô ta quá mức nhạy bén và di chuyển theo tốc độ mà Yerim nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ bắt kịp cô ta.


Những cơn thở dốc ngày càng nặng nề, giữa tiết trời âm độ, nhưng cơ thể lại nóng bừng như đang ở trong lò đốt, nhịp tim đập thình thịch vang lên bên tai, rõ ràng và sắc nét như từng đợt búa đập vào thanh gỗ. Yerim đang dần kiệt sức trước sự dẻo dai và bền bỉ của đối thủ trước mặt. Và trước khi cô kịp làm gì hơn, kẻ ấy đã tung một cú đá thật cao nhằm vào cổ tay cô. Con dao Santoku bay lên, lượn một vòng thật cao trước khi đáp xuống và cắm chặt vào một bãi đất gần ấy. Khi Yerim lấy lại tầm nhìn của mình thì cô đã nằm sõng soài trên mặt đất, dưới thân kẻ thù của mình cùng nụ cười nửa miệng như trêu ngươi cho sự thất bại tệ hại của cô.


Son HyeJoo chưa bao giờ đánh cao tình cảm của loài người. Những cảm xúc mù quáng không cần thiết, sự giận dữ che lấp lấy lý trí của bản thân là thứ cô luôn luôn tự nhắc nhở mình phải khắc chế và kìm nén lại. Vì nếu để chúng chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể mình thì kết quả sẽ như con mồi đang ở dưới thân cô đây. Giận dữ nhưng bất lực vì không đủ khả năng để đấu lại kẻ thù của mình. Yếu ớt, khóc than, giận dữ... ha... thật ngạc nhiên khi mái đầu hồng lại là tập hợp những điều cô ghét nhất.


"Trước khi chết, em muốn trăn trối lời cuối không mái đầu hồng?"


HyeJoo nhếch môi cười, bàn tay đùa bỡn với lọn tóc hồng trong tay, gương mặt kề sát để cảm nhận hơi thở dồn dập vì lo âu của con mồi. Mái đầu hồng thở hắt, đôi đồng tử giãn to chằm chằm nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách tựa như đang kỳ vọng một điều gì đó. Phải, là HyeJoo đang chờ đợi cô ta sợ hãi, run rẩy mà cầu xin cô tha mạng cho cô ta, là bản năng thích thú muốn cảm nhận được nỗi đau của con mồi trước khi bị xé xác ra làm trăm mảnh. Cảm giác ấy... ha, thật tuyệt vời làm sao.


"Cầu xin tôi, thì ít ra em sẽ không phải đau đớn giống như anh ta."


"Được thôi."


Mái đầu hồng đột nhiên hạ tông giọng xuống, thầm thì khiến cho lượng adrenaline trong HyeJoo tăng vọt lên. Phải chính là cảm giác đó, cầu xin đi, tuyệt vọng đi. Và rồi ta sẽ bóp nát chúng và đưa ngươi xuống địa ngục.


"Biết làm sao đây, tôi chẳng nghe thấy cô nói gì cả. Nhớ lấy, tôi không phải là mái đầu hồng. Mà tên của tôi, là Choi Yerim!"


'Thịch'


...


Phía trước HyeJoo, trở nên trắng xóa.


"Em... mừng quá Yerim unnie."


Một cú đá vào ngay bụng cô. Nó là cho YeoJin.


"Ye...rim... Cảm... ơn... em..."


Những ngón tay thô ráp nắm lấy cổ áo cô đẩy mạnh vào tường. Trả lại tất cả những gì cô ta đã làm với Jackson.


"Mình sẽ chờ cậu. Đừng quên mình, Yerimie."


Đôi môi tìm lấy động mạch cổ của kẻ thù nơi cần cổ, hàm răng không ngần ngại cắm mạnh vào làn da trắng bệch đến bật máu. Và đây là của cho Choi Yerim!


"Tên của mình, là Yerim."


Yerim vòng tay ôm lấy HyeJoo trước ánh mắt ngỡ ngàng của người đối diện. Trong lòng bàn tay cô, là bọc giấy màu xám, nơi quả bom tự chế vừa được khởi động đếm ngược trong vòng năm giây. Năm giây cuối cùng, trước khi cả hai cùng rơi xuống địa ngục.


###

Lần nào cũng kết chương bằng việc các nhân vật (suýt) chết thế này cũng có hơi =))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro