Chapter 4 : Parasite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, khi Yerim mới chỉ là một cô bé bảy tuổi, cô đã từng xin mẹ Ara nuôi một chú chim sẻ nhỏ để trong phòng của mình. Lúc đó mẹ Ara nhìn đôi mắt to tròn long lanh của cô con gái nuôi tỏa sáng tựa như vì sao trên trời khi quan sát những chú chim nhảy nhót trong lồng kia đã không ngại ngần ngại mua hẳn cho cô hai con. Nhìn hai chú chim nhảy thích thú nhảy nhót trong nhà mà Yerim giận không thể ở hẳn trong nhà để nhìn chúng quấn quít bên nhau. Mỗi ngày sau khi đi học về, Yerim sẽ lại bay ngay vào trong phòng để chơi đùa với chúng, thỉnh thoảnh xách chiếc lồng ra ngoài sân chơi cùng nhau nô đùa. Thời gian trôi qua, Yerim lại càng yêu quý đôi chim hơn bao giờ hết, thẳng cho đến một ngày nọ, cô bạn thân chung dãy nhà với Yerim rủ cô đi picnic cùng với gia đình của cô bé. Lúc ấy Yerim không nghĩ suy gì nhiều chỉ nhảy cẫng lên và xách ba lô chạy sang nhà cô bé nọ. Cô đi cả ngày, miệt mài sáng trưa đến tận tối mới về. Thế nhưng khi về đến phòng mình thì tiếng chim ríu rít líu lo đón chào chủ nhân như mọi khi, nay chỉ còn là tiếng rên rỉ yếu ớt. Thì một trong hai chú chim đã chết vì đói và mất nước trong khi cùng ngày hôm ấy mẹ Ara và ba Minho có chuyện gấp phải đi ra ngoài không thể ở nhà trông nom.


Hôm ấy Yerim đã khóc suốt cả một đêm, anh Yesung, mẹ Ara và ba Minho phải cùng nhau dỗ mãi thì cô mới nín khóc, rấm rứt mà thiếp đi. Ba ngày sau, chú chim còn lại cũng rời bỏ Yerim mà ra đi cùng với con chim cái nọ. Trước khi chết, nó đã bỏ ăn chỉ vì đây là cách duy nhất khiến nó có thể chết đi và gặp lại người bạn đời của mình ở thế giới bên kia. Đó là lần đầu tiên Yerim biết được sức nặng của hai từ 'sống' và 'chết' là như thế nào. Cô đã từng mất hàng tháng chỉ để chăm cho chúng mạnh khỏe lớn khôn, nhưng lại đánh mất chúng chỉ trong một ngày bởi sự vô tâm thờ ơ của chính bản thân mình.


Và kể từ đấy với Yerim, mỗi sinh mạng trên thế gian này đều là trân quý, là sự may mắn mà cuộc đời này đã ban tặng cho mình. Vì lẽ đó, phải tuyệt vọng đến như thế nào cô mới dùng đến phương thức cuối cùng là tự sát chung với kẻ đã gây ra cái chết cho những người mà cô yêu thương nhất đây? Yerim không muốn nghĩ đến nữa. Có lẽ khi qua đến thế giới bên kia, YeoJin, Jackson rồi cũng sẽ tha thứ cho cô thôi, đúng không? Yerim mỉm cười, siết chặt vòng tay mình hơn nữa.


"Cùng nhau xuống địa ngục thôi."


Trắng. Xóa.


...


Lần đầu tiên trong cuộc đời HyeJoo cảm nhận được mùi vị của sự sợ hãi. Khi cái tên ấy bật khỏi đôi môi của mái tóc hồng, à không là Yerim, toàn bộ lý trí cô như ngừng hoạt động. Cả cơ thể tựa như nhiễm phải thứ độc dược tái tê khiến cho thớ cơ thuộc về một chỉ huy nhanh nhạy trong chiến đấu như HyeJoo cũng phải đình trệ, mặc cho Yerim nắm quyền kiểm soát. Đến khi kịp lấy lại ý thức, quả bom đã kề sát ngay đầu cô.


Năm giây.


HyeJoo dùng toàn bộ sức lực vùng vẫy, nhưng Yerim không hề có ý định buông ra, thậm chí còn vòng chặt lấy cổ cô hơn nữa. Nghẹt thở.


Bốn giây.


Những ngón tay hoảng loạn sờ lấy bên hông. Chiếc dao quân dụng giắt ở túi bên đã không còn thay vào đó và một vật hình trụ thon gọn. Mơ hồ.


Ba giây.


Hơi thở ấm nóng của Yerim phả vào cần cổ HyeJoo khiến cô rùng mình né đi, trước khi cắn môi ngăn không cho tiếng thét đau đớn kia phát ra. Máu.


Hai giây.


Đường cùng. Nếu không hành động, cả cô và Yerim đều sẽ chết dù cho cô có được bảo vệ đi chăng nữa, nhưng Yerim thì không. Chết tiệt, không còn sự lựa chọn khả dĩ nào khác. Dứt khoát rút lấy chiếc kim tiêm được chuẩn bị sẵn, HyeJoo đâm thẳng nó vào sau cổ Yerim. Cô ấy ngất ngay khi thứ dung dịch màu xám đặc được bơm vào trong cơ thể mình.


Một giây.


HyeJoo giật lấy quả bom hờ hững trong lòng bàn tay đã nới lỏng của Yerim, dùng toàn bộ sức lực của mình ném thẳng về phía trước. Ôm lấy Yerim trong vòng tay, HyeJoo xoay lưng lại về phía quả bom, nhắm mắt. Nó lơ lửng trên không trung trong một khắc và rồi bùng nổ.


'Booom'


Hơi lửa tỏa ra từ vụ nổ thoáng chốc như đốt cháy tất cả mọi thứ trên đường nó ngang qua đồng thời khiến cho quân phục đen của HyeJoo cháy xém một mảng lớn ở sau lưng. Những mảnh gạch bê tông vụn vỡ văng khắp mọi nơi. Một mảng gạch lớn từ chấn động của vụ nổ va mạnh vào đầu HyeJoo. Từ trên đỉnh đầu cô, dòng máu đỏ tươi đổ xuống tựa như vết thương toác ra từ vết rạch nơi gò má. Nhưng bàn tay cô tuyệt nhiên vẫn giữ lấy đầu Yerim tựa vào lồng ngực mình, không hề suy suyển, không hề lung lay. Cứ như thế cho đến khi xung quanh không còn bất kỳ mối nguy hiểm nào nữa, cô mới đặt Yerim dựa vào tường, thở hắt. Đôi mắt màu hổ phách co lại, bàng hoàng nhìn lấy mái đầu hồng.


Bên cạnh, chiếc kim tiêm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, lăng lông lốc, trừng trừng nhìn về phía HyeJoo.


Cô đã làm gì thế này?


"Đây là gì?"


HyeJoo nhíu mày nhìn thứ chất lỏng màu xám khi đang lắc lư chiếc kim tiêm, 'món quà' mà JungEun vừa tặng cho cô.


"Thí nghiệm mới nhất của tôi đấy, tuyệt chứ?"


"Công dụng nó như thế nào?"


"Tôi đã tìm ra và phân tách thành công một hợp chất đặc biệt có khả năng biến đổi và thêm vào ADN của thứ bị tiêm một số vật liệu di truyền, khiến chúng phải phụ thuộc vào người được chỉ định. Nói thuật ngữ khoa học nhiều thì em lại không hiểu nên ngắn gọn lại, tiêm cái này vào động vật hay zombie thì nó sẽ được gia tăng sức mạnh giống như người được chỉ định và trở thành tay sai cho họ, thế thôi. Sức mạnh của em thiên phú thế này, không tạo ra tay sai nghe lời em lại còn có sức mạnh như em thì thật phí."


"Chị có thể tìm ai đó để thử nghiệm, riêng tôi đã có đủ tay chân cho mình rồi. Tôi không thích có một bản sao giống như tôi."


"Thì em cứ xem như nó là bùa hộ mệnh, trong trường hợp khẩn cấp, gấp quá em có thể dùng nó để bảo vệ bản thân mình nếu như mấy con zombie em đang huấn luyện hung hãn muốn giết chết em. Cũng có vài lần em bị chúng nó tấn công ngược lại mà."


"Nể công chị cố gắng vì tập đoàn, tôi sẽ giữ nó vậy" – Trước sự thôi thúc có phần hơi khó hiểu của JungEun, HyeJoo đành nhận lấy nó và bỏ vào túi bên hông vốn là nơi cô giắt con dao quân dụng của mình – "Nhưng mà có tác dụng phụ gì không?"


"Tác dụng phụ à?" – JungEun gõ gõ ngón tay cái lên cằm mình rồi búng tay – "Nếu em không có ý định muốn giữ vật ấy bên cạnh thì cứ việc tiêm vào nó và rồi sau đó chỉ định vật chủ để nó phục vụ bằng cách để lại thông tin di truyền. Còn nếu như không chỉ định vật chủ thì sau một thời gian nó sẽ tự động chết đi, không có gì đáng ngại. Nhưng nếu như em để cho vật được tiêm vào có được ADN của em, xác định em là vật chủ của nó thì em sẽ phải gắn bó với nó suốt cả quãng đời còn lại này, nó luôn và sẽ tìm cách để đến với em. Nó đau đớn, em cũng sẽ đau đớn, em chết thì nó cũng sẽ chết, tựa như mối quan hệ giữa ký sinh trùng và vật chủ, thật tuyệt đúng không?"


Ánh mắt JungEun khi đề cập đến ký sinh trùng bỗng chốc tối hẳn đi khiến HyeJoo không cảm thấy thoải mái chút nào. Thiên tài khoa học luôn gắn liền với cụm từ điên rồ, không phải sao? Thôi kệ, mang nó theo rồi về nhà vứt đi, vậy là được.


Không còn hứng thú tiếp tục cuộc đối thoại kỳ lạ không kém phần dị hoặc này nữa, HyeJoo lách sang người JungEun đợi chờ chiếc cửa tự động mở ra để cô thoát khỏi không gian ngột ngạt khó chịu này.


Trước khi cánh cổng titanium nặng nề kia từ từ khép lại, JungEun với người ra hô lớn:


"Em biết tôi đặt tên cho loại thuốc kì diệu này là gì không?"


HyeJoo vẫn tiếp tục bước đi, xem như mình chưa từng nghe thấy gì.


"Là Silver Bullet."


Silver Bullet. Viên đạn bạc. Cũng có nghĩa là nguy hiểm chí mạng số một của HyeJoo.


Hệt như thứ đang nằm trong tay cô lúc này, lấp lánh và bỏng rát như mặt trời trên sa mạc.


Mặt dây chuyền viên đạn bạc của Yerim.


###

"Lần nữa."


"Cố lên lần nữa nào!"


"SHIT."


Kim JungEun hạ quyển sổ tay xuống và đặt nó sang một tên. Đưa tay bóp lấy vầng trán mình, nàng mệt mỏi ra dấu cho những tên thuộc hạ dập đi đám lửa đang bùng lên trong chiếc buồng kín được lắp hai lớp kính chịu lực. Trong chiếc buồng kim loại ấy, một kẻ với làn da trắng tái, khuôn miệng lởm chởm những chiếc mụn mủ vàng vọc, dặt dẹo nằm bệch dưới sàn, cánh tay và cẳng chân nằm trong tư thế không khỏi kỳ dị khi chúng xoắn lại và bện vào nhau tựa như dây chão. Có lẽ trước khi chết, hắn ta đã chịu không ít đau đớn, nhất là khi tổn thương kia lại đến từ nguồn sát thương chí mạng đối với loài zombie. Lửa. JungEun đang cố gắng thêm vào những đoạn mã di truyền cho phép zombie tăng thêm khả năng chống chịu với lửa, nhưng ở mức độ nào đó nó vẫn chưa đủ. Như nguồn lửa đến từ những khẩu phun lửa với mức nhiệt chỉ cần trên năm trăm độ là đủ để đoàn quân zombie của tổ chức bốc cháy, và một nghìn độ để chúng hóa thành tro tàn. JungEun đã nâng cấp chúng lên được thêm hai trăm độ nữa, nhưng vẫn không khả quan là bao. Trong khi đó thời gian mà Cô chủ cho nàng, không còn nhiều nữa.


Cơn đau đầu lại ập đến khiến nàng phải nhắm mắt lại, chấn định tinh thần trong chốc lát. Tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi ấy, nàng tự cho phép mình lang thang một chút về những ký ức xưa cũ cách đây ba năm về trước. Nói về bản thân, dù chưa phải là chính thức nhưng Kim JungEun đã được các thành viên trong tập đoàn công nhận là một trong những nhà nhà khoa học chủ lực, là cánh tay trái đắc lực phục vụ cho PSYCHOPATH. Khi đại dịch zombie vừa nổ ra, rất nhiều nhà khoa học đã tìm đến chính phủ với mong muốn cùng nhau tìm cách vượt qua nguồn cơn của ngày tận thế này. Nhưng riêng JungEun, không rõ vì lý do nào lại tìm đến và chọn PSYCHOPATH là nơi đầu quân của mình dù cho lúc bấy giờ nàng là một trong những nghiên cứu sinh trẻ tuổi và tài năng nhất ở Hàn Quốc lúc bấy giờ. Có kẻ bảo rằng nàng ham muốn hư danh, say mê quyền lực; lại có người đàm tiếu nàng là vì muốn tất cả loài người đều tận diệt nên mới lựa chọn PSYCHOPATH. Nhưng rồi nó cũng chỉ là những lời đồn vô thực không căn cứ. Lý do thật sự...


"Đời này kiếp này, nếu không phải là em cũng không thể là ai khác."


"Tôi yêu em, JungEun. Tính mệnh này của tôi, nằm trong tay em. Tôi tin em."


"JungEun..."


"Kim JungEun!"


JungEun choàng tỉnh. Trước mặt nàng là Son HyeJoo. Trong lòng em ấy, một mái đầu hồng xa lạ đang tựa vào lồng ngực kia, bất tỉnh.


###

"Son HyeJoo, em có lời giải thích nào về chuyện này không? Sao lại có con người ở đây? Còn nữa, vết cháy này là sao?"


Kể từ lúc băng bó vết thương cho mái đầu hồng lạ mặt cho đến khi cô ta đã an tĩnh nằm trên giường bệnh, từ đầu đến cuối Son HyeJoo đều không hề hé răng nói lấy một lời. Từ trước đến giờ, con người duy nhất xuất hiện bên cạnh em ấy chỉ có JungEun nàng và Cô chủ, chứ chưa từng nghe nói em ấy có quen biết một con người nào khác ở bên ngoài. Điều này quả thật rất không bình thường. Nhất là khi em ấy còn chẳng hề quan tâm đến vết bỏng sau lưng mà yêu cầu JungEun ưu tiên chữa thương cho cô gái lạ mặt, cộng thêm ánh nhìn của em khi JungEun kiểm tra sức khỏe cho mái đầu hồng ấy. Không thể chệch đi đâu được.


"Cô bé này là người quen của em?"


JungEun nhướng mày, đôi mắt dò xét để không lỡ lấy bất kỳ hành động đáng nghi ngờ nào của HyeJoo.


"Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."


HyeJoo đứng dậy cầm lấy mép chăn đắp lên ngực mái đầu hồng rồi sau đó bỏ ra ngoài cùng với JungEun người đang có hàng trăm câu hỏi đang bủa vây trong đầu, chờ được HyeJoo giải đáp.


...


...


...

"Em điên rồi sao Son HyeJoo? Làm sao có thể, không thể nào trùng hợp như vậy được? Làm sao... lại có thể xảy ra?"


Kim JungEun sụp xuống hẳn chiếc ghế gỗ, hai tay ôm lấy đầu mình. Giả sử những điều HyeJoo vừa nói là thật thì nếu Cô chủ phát hiện ra, nàng sẽ xong đời. Thậm chí là cả chị ấy nữa. Tại sao lại trùng hợp đến thế này kia chứ?


"Em chắc chắn người đó... chính là cô ta sao? Bằng chứng đâu?"


JungEun nở một nụ cười khó coi, cố gắng vớt vát lại chút niềm tin. Đáp lại nàng, HyeJoo chỉ lắc đầu giọng nhẹ bẫng.


"Cô ấy có sợi dây chuyền viên đạn bạc mà tôi đã từng kể với chị. Như vậy đã đủ chưa?"


"Nếu vậy em lại càng không thể mạo hiểm tính mạng mình cũng như sự an nguy của tập đoàn vào cô ta được! Có hay không có tôi cũng không quan tâm. Tôi... sẽ báo lại với Cô chủ."


JungEun toan đứng dậy rời đi, nhưng tông giọng lạnh lẽo mỉa mai đầy quen thuộc kia lại vang lên và nàng biết chắc rằng mỗi khi phải sử dụng đến ngữ điệu ấy tức là Son HyeJoo đã nắm chắc chín mươi chín phần trăm chiến thắng; và nàng căm ghét điều đó đến tận xương tủy."


"Nếu được lựa chọn giữa chị và tôi, chị nghĩ xem Cô chủ sẽ chọn ai? Là chị nhà khoa học thiên tài nhưng vừa mới gây ra họa lớn hay là tôi, người mà cô ấy..."


"ĐỦ RỒI!"


JungEun thừa biết những gì mà HyeJoo sẽ nói tiếp theo. Khốn nạn. Nếu như chỉ mình nàng chịu thì không vấn đề gì, nhưng chị ấy thì... JungEun nghiến răng. Tâm trí nàng đang giày xéo lẫn nhau xem phương án nào là tối ưu và khả dĩ nhất, cho cả nàng và người kia. Nàng không thể chống lại Cô chủ, đó là điều chắc chắn. Nhưng nàng cũng không thể bao che hoàn toàn cho HyeJoo vì nếu như cô chủ phát hiện ra thì đó sẽ là án tử cho cả hai. Tuy nhiên nếu như bí mật này vĩnh viễn bị chôn vùi thì cô sẽ được lợi từ sự hợp tác với HyeJoo. Được rồi.


...

"Chúng ta sẽ cùng thuyền."


Cuối cùng, sau quãng thời gian dài tựa như hàng thế kỷ, JungEun đã từ bỏ việc chống đối lại Son HyeJoo khi phần trăm toàn mạng mà nàng cùng người ấy so sánh với em chẳng khác nào muối bỏ biển.


"Bí mật này sẽ an toàn với Cô chủ. Nhưng tôi cũng nói trước, tôi chỉ có thể giúp em trong quyền hạn và khả năng của mình. Tôi biết em rất tự tin về tình cảm của Cô chủ dành cho em. Tuy nhiên, cũng là Cô chủ, nếu một khi bí mật ấy lộ ra thì giữa tình yêusự ghen ghét, tôi không chắc tính mạng của tôi và em còn toàn vẹn hay không. Tôi đã mạo hiểm vì em rồi thì tốt nhất em cũng nên biết mà tìm cách nói chuyện với mái đầu hồng kia để chúng ta không hy sinh một cách nhảm nhí. Em hiểu chứ?"


JungEun hất đầu về hướng cánh cửa, căn phòng nơi mà mái đầu hồng vẫn đang say ngủ.


"Tôi nợ chị lần này, JungEun."


Lại cách nói giả tạo mà JungEun ghét cay ghét đắng ở HyeJoo. HyeJoo chính là bậc thầy trong việc dồn người khác đến chân đường cùng và rồi sau đó đưa tay cho họ như thể mình là đấng cứu thế, vẽ ra cho họ một 'tương lai siêu thực' đầy hứa hẹn để rồi khi họ không còn giá trị lợi dụng thì em sẽ thẳng tay tiễn họ về thế giới bên kia mà không chút nương tình. HyeJoo được sinh ra là để đơn độc chiến đấu ở thế giới này.


Tuy nhiên.


JungEun khẽ mỉm cười, lần này có vẻ khác rồi. Kim JungEun sẽ chờ xem một Son HyeJoo tàn nhẫn với thế giới sẽ làm gì với cô gái trẻ này khi ngày trước chính em là người đã khẳng định, tình cảm chỉ là một con bài vô dụng không có giá trị gì trong trò chơi sinh tử này đây.


"Chị đang nghĩ tôi sẽ làm thế nào với mái đầu hồng phải không?"


Đoán trúng rồi, nhưng sao dễ dàng như thế được. JungEun lắc đầu, chậc lưỡi trước khi đặt xấp tài liệu nghiên cứu về thứ thuốc Silver Bullet trước mặt HyeJoo.


"Tôi đang nghĩ đến những tác dụng phụ của Silver Bullet với con người."


Giọng nàng đều đều máy móc như đang thuật lại một câu chuyện buồn tẻ.


"Nó, là gì?"


HyeJoo siết chặt những tài liệu giấy trong tay, lật nhanh hơn.


"Theo lý thuyết thì cô gái kia đã có trong mình ADN của em, nên về mặt thể chất tương tự như trên thí nghiệm với zombie, con người cô ta sẽ trở nên mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn trong chiến đấu. Đối với vết thương ngoài da bình thường, tốc độ hồi phục sẽ cao hơn nhờ vào quan hệ vật chủ - ký sinh trước đó mà tôi đã đề cập. Còn với các vết thương chí mạng, cơ thể ký sinh sẽ tự động sử dụng cơ chế quan hệ kia để rút năng lượng từ em mà khôi phục vết thương của mình, nên ở các vị trí tương tự trên cơ thể mình em cũng sẽ cảm nhận được các cơn đau, nhưng không nhiều lắm đâu. Mặc dù vậy nhưng vật chủ và ký sinh, suy cho cùng trong mối quan hệ cộng sinh thì vẫn là hai cá thể độc lập vì cần nên mới nương tựa nhau. Thành ra vẫn có một số trường hợp đặc biệt, hành động của hai cá thể sẽ độc lập với nhau. Còn về vấn đề cô ấy có chết hay không, thì cái này phải xem lại kẻ bất tử như em ăn ở thế nào nhé."


"Không nhờ chị đã nhắc đến thứ mà tôi chẳng muốn nhớ tới, giờ thì tiếp đi."


JungEun thử quan sát vẻ mặt của HyeJoo khi cô nhắc đến khả năng gần như siêu việt và không giới hạn kia của em, mong tìm lấy chút bất ngờ giải trí nào đấy. Nhưng không, em vẫn trưng ra nét mặt thờ ơ không quan tâm đến những điều mà em không cần nghe. Quả thật rất đáng ghét, JungEun lầm bầm trước khi tiếp tục:


"Nhưng về mặt tâm lý, khác với zombie và động vật, con người là loài sinh vật cấp cao có suy nghĩ và tình cảm nên có lẽ sau khi cô gái ấy tỉnh dậy, tôi sẽ phải thực hiện một vài bài kiểm tra xác nhận mức độ ảnh hưởng của em với cô ấy. Dù gì cũng chưa thử nghiệm trên người lần nào... Nếu em cho phép tôi sẽ..."


"Chưa thử nghiệm loại thuốc này kỹ lưỡng mà chị dám đưa tôi sử dụng sao?"


HyeJoo rít lên, giật lấy cổ áo JungEun kéo lên. Chị ta đùa với cô đấy à? Lại còn muốn thực nghiệm lại trên người cậu ấy, Kim JungEun chán sống rồi đúng không?


"Trước giờ ở khu vực này làm gì có người để tôi sử dụng, nên tôi chỉ mới thí nghiệm trên zombie và động vật." – JungEun phân trần – "Tôi nào biết em sử dụng nó trên con người mà còn là người đó nữa, cái này trách tôi hay là trách số phận trêu ngươi đây?"


"Chết tiệt..."


HyeJoo thả lỏng cổ áo JungEun, thất thần ngồi xuống ghế, tay day day lấy trán mình. Cô vừa làm điều gì thế này?


"Em phân biệt được yêu thương và cô độc là gì hay không?"


JungEun đột ngột đổi chủ đề.


"Nó có liên quan gì sao?"


"Không, tôi không chắc. Nhưng mà sau này, cô gái ấy có sống được hay không ắt hẳn sẽ phụ thuộc vào em nhiều đấy. Cơ thể có thể tồn tại, nhưng linh hồn một khi đã chết đi thì dù có cố gắng tái sinh..." – JungEun ngước mắt lên trần nhà xám xịt phía trên, thở dài ảo não – "Tất cả cũng chỉ là vô ích."


...


'Xoảng.'


Cửa kính vỡ toang mang theo những mảnh vụn rơi loảng xoảng xuống nền gạch lập tức thu hút sự chú ý của HyeJoo và JungEun.


"Có chuyện gì vậy?"


JungEun đẩy cửa vào. Đập vào mắt cô là một mớ hỗn độn, ống nghiệm bể nát khắp nơi, cửa sổ thì vỡ vụn. Nhưng điều quan trọng hơn cả thảy đó chính là người đáng lẽ ra đang là bệnh nhân ở nơi đây, mái đầu hồng, đã biến mất không chút tăm hơi. Chợt nhớ ra điều gì đó, JungEun tiến đến chiếc bàn gần ấy, giật mạnh ngăn kéo đầu tiên ra. Để đề phòng cho các trường hợp khẩn cấp, JungEun luôn giấu ở nơi người khác không thể ngờ đến một số vật phòng thân. Và một trong số đó, không cần HyeJoo suy đoán, nhắm mắt cũng biết là gì.


"Cô ta bỏ trốn, cùng với khẩu Glock của tôi rồi."


"Fuck."


"Để tôi cử người đi."


"Không!" – HyeJoo gầm gừ - "Tôi sẽ là người tìm ra cô ấy. Bằng bất cứ giá nào."


###

Warning: Bi quan, tự sát


"Quan hệ vật chủ - ký sinh."


"...bất tử ..."


Những lời nói của cô gái tóc nâu kia liên tục lặp lại trong đầu Yerim như một loại bùa chú cổ xưa tra tấn chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại nơi tâm trí cô. Giờ đây cô đang đứng trước bờ sông định mệnh nơi bản thân mình đã cướp đi sinh mạng của Jackson và đẩy YeoJin vào cửa tử thần. Tỉnh lại trong một không gian lạ lẫm để rồi vô tình nghe được cuộc trò truyện giữa hai người, mà một trong số hai là kẻ mà cô căm hận đến tận xương tủy. Họ đang nói cái quái gì về cô vậy? Nói dối. Phải không? Yerim sờ tay lên gáy mình, nơi vết đâm của kim tiêm vẫn còn sưng rõ mồn một lên như bằng chứng rõ ràng nhất cho sự thất bại của cô và cả những điều lạ kỳ mà họ đang trao đổi. Thật dễ dàng để xâu chuỗi chúng lại với nhau, một loại thuốc kỳ lạ được thử nghiệm trên con người, mối quan hệ giữa vật chủ - ký sinh, sự bất tử của kẻ được gọi là vật chủ, liệu có còn lời giải thích nào khả dĩ hơn nữa không?


Yerim đã mất đi tất cả, gia đình, người thân và bạn bè. Giờ đây đến cả quyền quyết định sống chết của bản thân cũng không còn nằm trong tay mình nữa, vậy thì cuộc sống của Yerim còn ý nghĩa gì nữa đây?


Vô dụng.


Vô dụng.


VÔ DỤNG.


Cô há miệng thở dốc để rồi sau đó bật cười, một nụ cười thật cay đắng làm sao.


Chẳng còn gì nữa.


Hết rồi.


Nụ cười điên dại thấp thoáng nơi khóe môi, những giọt nước mắt ràn rụa trôi trên khóe mi hồ như đông cứng giữa tuyết trời lạnh lẽo. Run rẩy lên đạn, Yerim không chút do dự nào bắn một viên vào nơi cổ tay. Máu bắn ra tung tóe, máu thịt mơ hồ trộn lẫn với nhau tựa như không thể trở về bình thường được nữa. Nhưng không, bằng một cách thần kỳ nào đó, những thớ cơ đỏ thấm bắt đầu tự nối lại với nhau như thể thời gian đang bị bẻ ngược lại, lớp da cháy xém toạc ra do lực bắn của viên đạn mất đi, để rồi một lớp da non mới khỏe khoắn hơn kéo lên che lấp lại. Cổ tay hoàn hảo không sức mẻ này khiến chút lí trí cuối cùng còn sót lại Yerim của vỡ vụn.


"Tôi đã trở thành một con quái vật rồi, phải không?"


Cô cười cười chĩa súng vào lồng ngực mình.


'Đoàng'


###

"Chết tiệt , Yerim em đang làm cái quái gì vậy?"


Son HyeJoo chưa bao giờ muốn giết chết Kim JungEun nhiều như lúc này. May mà cô không phải là người thường, nếu không với một viên đạn găm vào cổ tay và một viên xuyên qua ngực thế này, con người chắc hẳn đã bỏ mạng từ lâu. Mặc kệ cơn bỏng rát lan khắp cổ tay và cơn đau như muốn xé tan lồng ngực kia, HyeJoo vẫn tăng tốc băng qua con đường tắt trong khu rừng để đến nơi mà cô cảm nhận được rằng là Yerim đang ở đấy.


"Chờ tôi, Yerim. Chờ tôi thêm chút nữa thôi."


HyeJoo thì thầm với bản thân tựa như lời nguyện cầu của mình đến Yerim.


###

Khi đến nơi, HyeJoo chỉ còn thấy khẩu súng nằm chơ vơ ngay trên bãi đá cạnh bờ sông, còn bóng dáng Yerim vẫn biệt vô biệt tích. Không suy nghĩ nhiều thêm, HyeJoo cởi áo khoác ngoài ra rồi bước thẳng vào lòng sông, từng bước chân nặng nề đẩy luồng nước lạnh giá về phía trước. Lạnh như thế này, Yerim liệu có thể cầm cự được bao lâu đây? HyeJoo lắc đầu cố gắng đẩy những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí mình. Hít một hơi thật sâu, cô nhắm mắt lại trước khi đắm mình vào làn nước giá lạnh, kiếm tìm Yerim.


"Yerim!"


Trong cơn mơ Yerim nghe thấy tiếng ai đó gọi lấy tên mình, tuy nhiên thanh âm trong trẻo cao vút ấy lại không thể nghe rõ như thể nó được lọc qua hàng ngàn lớp kính trước khi đến được với cô. Đối diện với Yerim là một con đường u tối, nơi mà ánh sáng mặt trời không tài nào chiếu đến được. Nhưng thật may mắn làm sao, những vì sao trên bầu trời kia dường như có thể nghe được lời thì thầm của cô mà tập hợp lại thành một dải ngân hà, rọi soi con đường phía trước. Phía cuối con đường, Yerim còn thấy được một luồng sáng xanh chói lọi. Nó đang thầm thì với cô, rót vào đôi tai đã ù đi những lời hứa hẹn ngọt ngào về một thế giới không còn khổ đau, không có chết chóc. Yerim cứ thế đờ đẫn đi theo tiếng nói lạ kỳ kia tiến vào cuối con đường.


"Một bước nữa thôi, rồi con sẽ tiến đến thiên đường."


Yerim mỉm cười đưa chân đầu tiên vượt qua dãy ánh sáng diệu kỳ, sẵn sàng cho một thế giới không còn nỗi đớn đau mà cô đang phải chịu đựng.


"Chị ơi."


Đột nhiên một giọng trẻ con dịu dàng, nho nhỏ vang lên sau lưng Yerim khiến cô không thể không quay lại. Đằng sau cô là một đứa bé cao chỉ ngang đến hông với đôi má bầu bĩnh đáng yêu, trong tay em ôm lấy một con thú bông hình sói, tay còn lại em bám chặt lấy vạt áo cô không rời.


"Chị ơi, dẫn em, rời khỏi đây được không?"


"Rời khỏi đây sao, nhưng bé ơi em muốn đi đâu mới được?"


"Là đằng kia ạ."


Cô bé hào hứng chỉ về hướng ngược lại con đường ánh sáng khiến Yerim bỗng chốc ngập ngừng. Cô xoay lại nhìn dòng ánh sáng xanh nhạt kia, thứ vẫn đang tiếp tục tuôn những lời ngọt ngào vào đôi tai mình rồi nhìn xuống đứa bé cùng con thú bông hình sói.


Thiên đường có thể đợi mình, phải không?


"Được rồi, nắm thật chặt lấy tay chị nhé, chị sẽ dẫn em ra khỏi đây."


Yerim quỳ xuống mỉm cười thật tươi với cô bé rồi sau đó chìa tay, chờ đợi em nắm lấy tay mình.


"Chị, sẽ không hối hận chứ?"


Cô bé đột nhiên nhìn sâu vào đôi mắt sáng bừng phản chiếu bóng hình của hàng vạn vì sao trên trời kia mà nghiêm túc hỏi. Sự đáng yêu của cô bé khiến Yerim không khỏi bật cười. Cô đưa tay xoa lấy mái tóc đen tuyền kia, cẩn thận trả lời cô bé:


"Không, chị sẽ không buông tay em, cho đến khi em tìm được nhà của mình. Hứa đấy."


"Chị hứa rồi nhé!"


Cô bé kỳ lạ đưa ngón tay út ra ngoéo vào ngón tay của Yerim, siết lại.


"Chị hứa."


"Vậy thì cùng rời khỏi đây thôi, Yerim."


Cô bé là người chủ động nắm lấy tay Yerim và kéo cô đi.


"Khoan đã..."


Có điều gì đó không đúng ở đây. Một cô bé chỉ tầm bảy tuổi làm sao lại có thể kéo cô chạy với tốc độ của một người lớn thế này? Và kì lạ hơn nữa, dường như càng chạy, cô bé lại càng trở nên to lớn hơn, trưởng thành hơn như thể thời gian đang cùng nhau chạy đua với cả hai vậy. Cứ như thế, họ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi hành lang ánh sáng kia không còn tỏa ra hào quang nữa thì cô bé kia, nay đã là một thiếu nữ trưởng thành mới dừng lại. Vẫn trong tư thế xoay người lại khiến Yerim không thể nào nhìn rõ gương mặt của người lạ, thanh âm khản nhẹ như lạc đi trong niềm hạnh phúc vỡ òa xen lẫn nghẹn ngào mà đắng cay bật lên, xóa tan khoảng cách của không gian và thời gian, du hành qua miền ký ức thuở ấu thơ của Yerim để rồi dừng lại và thổn thức:


"Mình sẽ chờ cậu. Đừng quên mình, Yerimie."


Gương mặt giàn dụa nước mắt quay lại.


"Mình tìm thấy cậu rồi Yerim."


Khiến trái tim của Yerim trong phút chốc như ngừng đập.


...


"Yerim!"


HyeJoo đã chạm lấy được ngón tay của Yerim rồi, một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi.


Hai lá phổi cạn kiệt oxi, đã tới giới hạn.


Không được, không được. HyeJoo không thể để mất Yerim thêm lần nào nữa, ngày ấy đã là quá đủ rồi.


"Yerim, làm ơn đi!"


Đôi mắt khẽ nhắm đột ngột trừng mở. Ngón tay đờ đẫn không cảm giác với về phía trước. Chạm lấy, và siết chặt, không bao giờ rời xa nữa.


"Được rồi."


HyeJoo dùng hết phần sức lực còn lại kéo lấy Yerim rồi cùng nhau đưa cả hai trồi lên mặt nước. Trong cơn mê sảng, Yerim không thể nhận ra đâu là thực còn đâu là hư, những mảnh ký ức rời rạc trôi đến trước tầm mắt cô, để rồi vụt đi mất trước khi cô kịp chạm vào chúng. Trong giấc mộng, những ngón tay cứ thế siết chặt vào hư vô; nhưng trong thế giới thực tại thứ cô bám víu lấy không ai khác chính là HyeJoo.


"Ổn rồi, Yerim, mọi chuyện đã ổn rồi. Đừng sợ..."


HyeJoo siết chặt Yerim hơn, sau khi cả hai đã an toàn lên được bờ và Yerim đã đẩy hết lượng nước còn sót lại trong mình. Vì ngâm mình quá lâu trong nước nên dù đã ngất đi, nhưng cơ thể Yerim theo bản năng vẫn run lên bần bật. Thấy vậy, HyeJoo vội vã đưa tay với lấy chiếc áo khoác hồi nãy cô vứt lại trên bờ mà đắp lên người Yerim; đôi môi lạnh toát khẽ đặt lên vầng trán ẩm ướt, thầm thì. Chút nữa thôi, thân nhiệt của cô sẽ tăng lên, cậu ấy sẽ ổn thôi.


"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."


HyeJoo nói với Yerim, cũng như tự trấn an chính bản thân mình.


Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.


###

"Có lẽ tôi sẽ phải về Hàn Quốc một chuyến."


"Sao lại gấp vậy thưa cô chủ?"


Người con gái với mái tóc vàng óng ả trong bộ kimono xanh turquoise đang nhâm nhi thưởng thức tách trà ấm nóng không trả lời câu hỏi của người thuộc hạ đứng bên cạnh, mà chỉ im lặng đưa ánh mắt ra ngoài. Cánh cửa shoji được hé ra một khoảng vừa phải đủ để cho vị chủ nhân bên trong vẫn có thể quan sát được khung cảnh bên ngoài nhưng vẫn tránh được các cơn gió lạnh bất chợt tốc vào. Nhật Bản tháng mười một không biết có lạnh lẽo như Hàn Quốc hay không, nhưng nàng biết chắc rằng chúng sẽ không thể giá lạnh hơn trái tim trống rỗng vì nhung nhớ em này của nàng.


"Cô nghĩ xem, em ấy hiện tại có đang nghĩ đến tôi hay không?"


"Tôi... không biết thưa cô chủ."


Người cạnh bên đưa tay gãi đầu. Mắt phải màu blue thoáng lóe lên tia sáng, mắt trái còn lại, ẩn dưới miếng che mắt màu đen giật nhẹ.


"Lúc nào cô cũng thành thật như vậy, thật tốt."


"Tôi xin lỗi."


"À, mà sau này cũng đừng gọi tôi là cô chủ nữa, nghe xa cách quá."


Kimono xanh turquoise mỉm cười đặt tách trà xuống và xoay lưng lại với người cận vệ.


"Gọi tôi là Gowon được rồi."


"Vâng thưa cô... Gowon. Nhưng còn ngài Park thì?"


"Tôi sẽ báo với ông ấy."


"Vậy tôi sẽ cho người sắp xếp ngay trong tuần sau ạ."


Người cận vệ cúi đầu lần cuối, trước khi lịch sự kéo cửa bước ra ngoài. Nhưng trước khi rời đi, Gowon như chợt nhớ ra điều gì đó mà đưa tay ra hiệu cho người cận vệ thân tín của mình dừng lại.


"Mà lần này cô có muốn cùng tôi trở về Hàn Quốc không?"


Những ngón tay gầy guộc đặt trên lớp gỗ mịn màng của cánh cửa shoji đột ngột khựng lại. Trong tích tắc ngỡ là ảo giác, phần móng của người cận vệ như bấu mạnh vào phần gỗ khiến nó như lõm hẳn xuống thành một đường cong hình trăng khuyết. Rồi rất nhanh chóng, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, người cận vệ gập người chín mươi độ, chất giọng trầm đục chậm rãi quen thuộc cất lên đầy kính cẩn:


"Tất cả nghe theo sự sắp xếp của cô, Gowon."


"Tất nhiên rồi, hiếm khi có dịp cô được rời khỏi đây mà." – Gowon đưa tay che lấy nụ cười mà không nhận ra chút ý cười nào – "Hàn Quốc lạnh lẽo thế này, JungEun chắc hẳn là nhớ cô muốn phát điên lên rồi, tôi nói vậy có đúng không, JinSoul?"

### 

Báo tin buồn cùng mọi người ngày mai mình bắt đầu đi làm lại rồi nên tiến độ sẽ không như lúc còn ở nhà nữa nha :"<. Nên comment của các bạn sẽ là động lực mình ngồi dậy gõ máy á :"<, lâu quá không thấy mình trồi lên mấy bạn để lại comment nhắc nha cho mình nhớ mình còn con rơi chưa hoàn thành xong =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro