Chapter 5 : Extraordinary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yerim..."


"Yerim à..."


Thanh âm cao vút mơ hồ gọi tên Yerim trong nỗi tuyệt vọng cùng cực tựa như lông vũ chạm vào mặt nước tĩnh lặng, đánh nên những đường cong mang hình vầng trăng khuyết trong tiềm thức của cô. Từ từ từng chút một, cảm giác ngứa ngáy râm ran nơi đầu ngón tay lan dần lên trên, âm thanh rù rì xào xạc tựa như tiếng gió từng hồi rung lên bên màng nhĩ dần đánh thức tâm trí Yerim. Cô cố gắng mở mắt, thoát khỏi màn đêm đáng sợ đang khuất lấp lấy mình, nhưng mi mắt lại nặng trĩu như đeo chì khiến cả thân người run lên như đang vật lộn với một thế lực vô hình.


"Hey, em tỉnh rồi sao?"


Một bóng người phủ lấy luồng ánh sáng vừa mới chớm nở đang cố gắng chạm lấy nhãn cầu Yerim. Bừng tỉnh. Đưa tay định che mắt, nhưng nhận ra cánh tay gần như không còn chút sức lực nào nữa, thậm chí cả ngón tay cử động còn thấy khó khăn, cuối cùng Yerim bỏ cuộc sau khi đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của mình chỉ để mở mắt.


"Này đừng cử động mạnh, sẽ ảnh hưởng đến vết thương đấy!"


Cô gái trong bộ blouse trắng với mái tóc nâu dài được cột cao gọn ghẽ ấn Yerim nằm xuống trở lại chiếc giường bông mềm mại. Là ai?


"Cô... là người sao? Không phải là quỷ?"


Yerim nhíu mày cố gắng điều chỉnh lại tâm điểm nhìn của mình. Khi mọi thứ xung quanh dường như được lọc qua một lớp kính vạn hoa đa màu tản mạn không hình thù, cô vẫn muốn phân định rõ người trước mặt mình là ma hay người, quỷ hay zombie. Hay là cô đã rơi xuống địa ngục rồi? Nếu quả như vậy, thì thật không ngờ địa ngục ở đây cũng quá giống thế giới loài người đi, vẫn có phòng ngủ với lớp cửa kính trong suốt cho phép người bên trong quan sát lấy thời tiết bên ngoài, cùng một số vật dụng như đèn ngủ, khung ảnh mang tông màu nâu đen bài trí khắp xung quanh. Nếu địa ngục mà đẹp như thế thì... Đôi mắt Yerim lại nặng trĩu nữa rồi. Có lẽ cô nên quay trở về giấc ngủ ban nãy của mình như vậy sẽ tốt hơn.


Nhìn thấy Yerim như mơ mơ màng màng muốn rơi vào giấc ngủ trong khi bản thân JungEun vẫn chưa kịp kiểm tra trạng thái của em, nàng liền vội vã lên tiếng:


"Tôi là người, em nghĩ sao nhìn tôi vậy mà bảo tôi là quỷ?"


Yerim nghiêng đầu nhìn chằm chằm JungEun mà chẳng nói gì thêm. Điều đó khiến cặp chân mày của nàng nhíu lại như muốn thành hình chữ bát rồi. Không lẽ vụ đuối nước ấy đã khiến đầu óc cô bé này không còn minh mẫn nữa sao? JungEun thầm than to, nếu HyeJoo quay về mà thấy Yerim trong tình trạng như vậy thì thể nào mấy thí nghiệm mới của cô sẽ trở thành bao cát cho em ấy mà xem.


"Này, em nhìn kỹ đây là số mấy?"


"Số ba."


"Em bao nhiêu tuổi rồi?"


"Hai mươi."


"Tên gì?"


"Choi Yerim."


"May đấy, em vẫn còn tỉnh táo" – JungEun thở phào nhẹ nhõm – "Và cũng nói luôn đây là thế giới loài người, không phải địa ngục, xin em đừng hỏi tôi là zombie hay quỷ gì nữa. Nhân tiện em cũng đã tỉnh rồi thì tôi cũng tự giới thiệu, tôi tên là Kim JungEun hai mươi tư tuổi, nhà khoa học thuộc tập đoàn PSYCHOPATH phân khúc Hàn Quốc. Nơi em đang ở hiện tại là một trong những cứ địa của tập đoàn ở sâu trong rừng, cách không xa chỗ em bị đuối nước."


PSYCHOPATH, nhà khoa học, đuối nước, chị ta đang nói cái gì vậy? Đầu Yerim bỗng chốc choáng váng như muốn nổ tung. Một số mảnh ký ức rời rạc sau một loạt những chấn động đang bắt đầu tìm về Yerim. Cô nhớ hình như mình đã trốn thoát khỏi một căn phòng tựa như phòng thí nghiệm, sau đó bản thân chạy về phía bờ sông, tiếng súng nổ lên, cô từ từ chìm vào mặt nước, và sau đó...


"A."


Yerim há hốc mồm, cố gắng hít lấy chút oxi. Đầu cô nhức như búa bổ, còn lồng ngực thì đột nhiên quặn lên tựa hồ có hàng ngàn tảng đá đang thi nhau ép lên phổi khiến cô không thể thở nổi. Đúng rồi, Yerim đã lờ mờ nhớ ra một số điều, là cơ thể cô đang phản ứng với loại thuốc đó, loại thuốc mà cô ta đã tiêm vào cơ thể cô.


"Cơ thể em vẫn còn đang trong giai đoạn cuối cùng của việc thích ứng với nguồn năng lượng mới phát sinh, nên em tốt nhất đừng suy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng đến tâm lý. Nếu em mà bị gì, cái đầu tôi dám thành quả bóng cho Son... à là cho Olivia mất."


"Olivia?"


"Là người đã cứu em khỏi cơn đuối nước."


"Người đã cứu tôi sao?" – Yerim bật cười khô khốc, giờ thì cô đã nhớ ra rồi. Mái đầu đen ấy có tên rồi nhỉ? Olivia ư? –"Ý cô là người vừa đưa cuộc sống tôi xuống địa ngục theo nghĩa bóng, giờ vớt tôi lên để rồi đày tôi xuống địa ngục theo đúng nghĩa đen phải không? Hóa ra các người đều chung một giuộc cả, cứu tôi làm gì? Chẳng phải mấy người muốn nhân loại chết sạch hết sao? Không cần thương hại một phế vật như tôi đâu!"


Yerim cúi mặt xuống run run người, những ngón tay trắng bệch siết chặt lấy tấm ga trải giường trắng tinh, cắn chặt môi.


"Sao không để tôi... được chết đi? Tại sao?"


Chứng kiến cảnh Yerim từng chút, từng chút một vỡ tan như vậy, JungEun không biết phải trả lời em như thế nào. Nếu ngay từ khi bắt đầu, mọi chuyện đơn giản như chính cô bé nói thì mọi chuyện đã không trở nên như vậy. JungEun rất muốn kể cho em biết tất cả sự thật mà nàng biết được cho đến hiện tại, nhưng chắc chắn HyeJoo sẽ không đời nào để người khác tiết lộ cho em ấy biết, trừ phi là chính bản thân em tiết lộ. Thật là.


JungEun đưa tay xoa lấy thái dương của mình. Tới đâu thì tới vậy.


"Dù sao tôi cũng không phải là người đủ thẩm quyền để quyết định mạng sống của em. Không thì trong lúc chờ Olivia về, chúng ta có thể trò chuyện một chút về thế giới hiện tại, em thấy thế nào? Em có thể đặt câu hỏi, bất kỳ câu hỏi nào miễn là trong khả năng của tôi, tôi sẽ trả lời em. Nhiều năm ẩn nấp nơi núi rừng, chắc có nhiều điều em không biết đến. Tôi mong là sau buổi trò chuyện này, em sẽ có cái nhìn khác hơn về câu chuyện của chúng tôi và những con người ngoài kia. Tất nhiên tôi không ép em phải tin vào điều tôi nói, cứ xem như là một câu chuyện vẩn vơ mà kẻ lại như tôi kể lại cho em, còn muốn tin hay không là tùy em. Thế nào, đồng ý chứ?"


JungEun híp mắt nhìn mái đầu hồng đang vân vê chiếc ga trải giường, mỉm cười. Một hồi lâu, tưởng chừng như cả thế kỷ trôi qua, Yerim mới ngước mắt lên, ánh mắt mệt mỏi chạm lấy đôi mắt sáng tinh tường của JungEun, thanh âm khàn đục khác hẳn bình thường vang lên:


"Cho tôi biết nhiều hơn về những gì chị biết đi... chị JungEun..."


###

Ngay khi vừa nhận được tin nhắn của JungEun rằng Yerim đã tỉnh lại, HyeJoo không màng đến rằng mình đang ở giữa buổi huấn luyện cho zombie thường nhật của mình mà ngừng tập ngay lập tức, nhanh chóng leo lên chiếc JEEP xanh quen thuộc một đường thẳng đến trang viên riêng của mình. Để thuận tiện hơn cho việc hồi phục của Yerim, cô và JungEun đã thống nhất đưa Yerim đến nơi cô ở để tiện cho việc theo dõi và giữ cậu ấy ở gần HyeJoo. Tính đến hiện tại, JungEun vẫn chưa tìm ra được sự ảnh hưởng của loại thuốc Silver Bullet đến tâm lý của Yerim nên cho đến khi chị ta xác định được chính xác tác động của nó và tìm ra được phương thuốc đặc trị, thì tốt nhất vẫn là để Yerim nằm dưới sự quan sát của HyeJoo.


HyeJoo đứng trước phòng mình, hít một hơi thật sâu và rồi vặn nắm đấm cửa. Đã đến lúc trở thành Olivia rồi.


###

Tiếng kẽo kẹt phát ra từ cánh cửa gỗ lâu năm thu hút sự chú ý của Yerim.


Khi bóng hình kia vừa xuất hiện, Yerim đột nhiên co người lại, chiếc ga trải giường được kéo lên cao hơn, ánh sáng từ đôi mắt đang tập trung vào câu chuyện của JungEun vụt tắt nhanh chóng. Những cử động nhỏ kia tuyệt nhiên không thể qua mắt được nhà khoa học. Yerim đang sợ hãi vì sự hiện diện của Olivia trong phòng, điều này đi ngược lại hoàn toàn cơ chế hoạt động của vật chủ - ký sinh mà nàng nghiên cứu. Thú vị thật. JungEun nhếch môi đứng dậy. Trước khi trả lại không gian cho cả hai, ngang qua Olivia, JungEun không quên thuật lại với nàng về một số điều nàng vừa trao đổi với Yerim trước khi hoàn toàn rời đi.


Cô gái quân phục, à không là Olivia chỉ gật đầu rồi sau đó kéo chiếc ghế gỗ về phía cuối giường và ngồi xuống, đối diện với Yerim như một vị chủ nhân đầy quyền lực. Ánh mắt màu hổ phách kiên định không dao động, chăm chú về phía Yerim không rời khiến cô bỗng chốc cảm thấy khó thở. Yerim nghiêng đầu, tiếp tục chơi đùa với ngón tay mình, tránh nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh kia với hi vọng cô ta sẽ mau chóng chán nản mà rời khỏi đây. Nhưng hình như người đối diện không có ý định như vậy. Olivia vẫn giữ nguyên thái độ im lặng, và mỗi phút khi Yerim len lén ngước mắt lên nhìn lên, thì một lần ánh mắt mãnh liệt ấy lại như xuyên thấu tâm hồn cô, khiến cô không thể nhìn thẳng vào cô ta quá một giây. Tuy nhiên không thể phủ nhận cô ta thật sự rất xinh đẹp, đôi mắt nhỏ sắc sảo tựa như loài sói, đôi môi hình tam giác ngược khẽ hở, mái tóc đen dài được buộc hờ sau lưng cùng vài lọn tóc mai rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhưng thật đáng tiếc, cô ta lại là sứ giả của địa ngục.


"Em đang nghĩ gì sao?"


Yerim giật bắn người. Từ khi bước chân vào căn phòng này, Olivia không hề hé môi lấy một lời, nên việc cô ta là người bắt chuyện trước khiến Yerim không khỏi bối rối, nhất thời không biết trả lời như thế nào.


"Em không có gì muốn hỏi? Hay là JungEun đã kể hết cho em rồi?"


Olivia nhướng mày, tông giọng không che giấu sự mỉa mai.


"Không, tôi không có gì để nói với người như cô cả."


Tất nhiên Yerim không phải mẫu người nhẫn nhịn gì, kiểu gì cũng chết nên cô chẳng sợ kiểu giương nanh dọa khỉ này của cô ta.


"Thế ư? Nhưng tôi thì có đấy, Yerim."


Olivia trầm giọng.


"Em nghĩ sao về việc trở thành người dưới trướng của tôi?"


"Cô nói gì cơ? Cô đang đùa với tôi đấy ư? Giết chết những người tôi yêu quý, đẩy cuộc sống của tôi xuống địa ngục rồi giờ đây biến tôi thành con rối của cô bằng thứ thuốc chết tiệt kia, cuối cùng là cô muốn gì ở tôi, Olivia?"


"Người tôi muốn, là em."


Cơn ớn lạnh xuyên khắp cơ thể Yerim khi Olivia nhìn sâu vào trong đôi mắt cô và không hề ngại ngần khẳng định thứ mà cô ta muốn chính là cô. Tại sao lại là cô, Yerim thật sự không hiểu Olivia cần gì ở một con người như cô kia chứ?


"Thật vô lý khi người có tất cả mọi thứ như cô lại cần đến một con người bình thường như tôi."


"Người có tất cả mọi thứ như tôi nhưng chưa thể có được em người đang nắm giữ trong tay tính mệnh mình, như vậy đủ chưa?"


"Chết tiệt, đừng nói với tôi những lời vô nghĩa. Phải, đồng ý là tôi vô tình gắn kết với tôi bởi thứ thuốc đáng chết kia, nhưng nghĩ lại không phải chính cô là người khởi đầu tất cả sao? Giữ tôi lại cũng chẳng có ích cho cô, tốt nhất để tôi rời khỏi đây, cô đi đường cô, tôi đi đường tôi. Cô cứ yên tâm là tôi sẽ sống tốt quãng đời còn lại cho đến khi Trái Đất này diệt vong thì thôi. Ok, ít nhất là cô vẫn sẽ sống nếu tôi cố gắng sống?"


"'Ít nhất' hay 'có thể' không nằm trong từ điển của tôi. Chỉ có chắc chắn và tuyệt đối mới đảm bảo cho thế giới này vận hành đúng theo những gì nó được hướng dẫn. Tôi không thể để người ảnh hưởng đến sinh mạng mình lang thang ở nơi đầy rẫy nguy hiểm này mà không có tôi được. Em bị thương, tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng, và ngược lại. Với..."


Olivia đột nhiên đứng dậy tiến đến sát bên giường của Yerim. Hai bàn tay tựa như móng vuốt của loài săn mồi chống ở hai bên Yerim, đến khi cô kịp nhận ra, cô ta đã ngã người phủ hẳn lên người cô, cánh mũi chỉ cách em vài milimet nhỏ.


"Em không muốn trả thù tôi, sau những gì tôi đã làm với những người em yêu thương sao? Họ đã chết trong đau đớn và tức tưởi như thế nào, em không cảm nhận được ư? Em có thể thử tự sát như cách em đã làm nhưng cuối cùng thì sao, tôi vẫn sống đấy thôi, còn những người em yêu thương, họ sẽ thất vọng biết bao nhiêu khi em lại chẳng thể làm được gì cho họ? Em chọn cách chạy trốn khỏi tôi, được, em cứ việc làm theo ý em nhưng nếu muốn em vẫn sẽ phải trở về bên tôi. Ký sinh thì không thể sống thiếu vật chủ. Vì vậy cách duy nhất để em có thể có được tự do là giết được tôi, trở nên mạnh hơn tôi, tàn nhẫn hơn tôi, có như thế thì em mới tồn tại được trong thế giới ngập tràn sự khắc nghiệt này. Và chính tôi sẽ là người chỉ cho em cách để em có thể giết được con quái vật là tôi đây. Em muốn chứ?"


"Cô... thật sự điên rồi."


Phải, mình sắp phát điên lên vì cậu mất rồi, Yerim...


Olivia nhấc người lên, và như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô sửa lại vạt áo của mình. Trước khi rời đi, giọng cô bỗng chốc dịu nhẹ hơn hẳn như thể người vừa tuôn ra những lời nói cay nghiệt kia không phải là mình.


"Hãy suy nghĩ kỹ lời đề nghị của tôi, Yerim. Tôi chờ câu trả lời của em vào ngày mai. Nếu tôi là em, dù là 1% tôi cũng sẽ thử."


Khi đã chắc chắn Olivia đã rời đi rồi, Yerim mới nới lỏng cảnh giác xuống mà chìm trong lớp chăn bông thoải mái. Vừa rồi khi Olivia áp lấy cô, có thần mới biết cảm giác nhịp tim gia tốc nhanh đến mức không thể thở được nó kinh khủng đến mức nào. Hết lần này đến lần khác, số lần Olivia làm Yerim căng thẳng còn hơn cả những lần mà zombie tấn công lấy mình. Tại sao lại là Yerim, tại sao?


"Thế thì tại sao, phải là tôi?"


Yerim nhìn sâu vào đôi mắt của nhà khoa học, khẽ nói khi bản thân vừa đề cập đến cái tên Olivia. Những sự kiện liên quan đến PSYCHOPATH, GOD; JungEun đúng như những gì chị đã hứa, dù không phải nhiều nhặt gì nhưng nó cũng cho cô biết cái nhìn khái quát về thế giới hiện tại. Nhưng điều đó cũng sẽ chẳng giúp ích được gì với tình cảnh hiện giờ của Yerim, nhất là khi cô đang bị trói buộc lại với Olivia, người đã gián tiếp gây ra cái chết cho hai người bạn mà cô yêu thương nhất, đồng thời là chỉ huy cấp cao của PSYCHOPATH tổ chức đang muốn chống lại thế giới loài người. Số phận tại sao lại trêu ngươi cô như vậy chứ?


"Tôi không nghĩ là Olivia cố ý" – JungEun bắt chéo chân, phần cùi chỏ chống lấy đầu gối, ngón tay mân mê lấy khuôn cằm mình – "Vì khi tạo ra loại thuốc đó, mục đích của tôi chỉ là giúp em ấy có thể tìm thêm một thân tín đáng tin cậy trong công việc của mình. Chỉ là không nghĩ hành động lúc ấy của em lại có thể khiến em ấy phải khiến dùng đến hạ sách là đâm mũi tiêm kia vào người em. Yerim, em nên nhớ Olivia không phải là con người của tình cảm. Máu của em ấy lạnh hơn bất kỳ loài động vật máu lạnh nào mà tôi biết nên không phải khi không mà mạng của em vẫn còn ở đây đến bây giờ. Vì vậy để trả lời câu hỏi tại sao lại là em, thì chỉ có em mới có thể mở ra cánh cửa pandora trong Olivia mà tìm ra câu trả lời. Lát nữa, khi Olivia sẽ đến, chắc chắn em ấy sẽ khiến em khá khó thở, vì vậy với mỗi quyết định mình đưa ra, em phải cực kỳ thận trọng; hoặc là tìm thấy sự thật, hoặc là bị chính pandora kia là Olivia nuốt chửng. Tôi tin em sẽ làm được, Yerim."


"Pandora sao?"


Yerim đưa tay lên mặt dây chuyền hình viên đạn bạc mân mê lấy nó.


"Yerim, làm ơn đi!"


Gương mặt ngập tràn nỗi hốt hoảng như ẩn như hiện thoáng qua tâm trí cô.


Như thể nó thuộc về một người khác, chứ không phải là cô ấy.


Nhưng đó phải là ai mới được.


Yerim không thể nhớ ra.


Người đã đưa tay nắm lấy bàn tay cô trong giây phút sinh tử dưới làn nước sinh mệnh ngày ấy.


Ngoại trừ bóng hình của Olivia.


###

Khi Yerim tỉnh lại, trời đã nhập nhoạng tối. Có lẽ do suy nghĩ quá nhiều mà Yerim đã thiếp đi lúc nào không hay. Khát quá. Cô nhìn xung quanh. Ai đó đã để sẵn chai nước ở ngay cạnh bàn. Thật lạ, cô đã không hề nhìn thấy nó khi JungEun còn ở đây. Chắc có lẽ Yerim đã quá mệt mỏi để chú ý đến mọi thứ xung quanh. Nhắc đến mệt mỏi, không biết là cô đã ngất đi bao lâu để giờ trong người không còn chút sức lực nào. Đói quá. Đúng lúc này một mùi hương cay nồng từ nơi đâu luồn qua cánh mũi cô khiến cái bụng trống rỗng không tự chủ mà kêu lên một tiếng rõ to. Yerim đưa tay che bụng mình lại trước khi từng bước dò dẫm xuống lầu dưới xem như thế nào. Cũng may khi quẫn trí, Yerim cũng không mất tỉnh táo đến mức bắn vào chân mình nếu không giờ này chỉ có nước què quặt mà chết đói trên đây.


"Em tỉnh rồi sao?"


Yerim giật bắn người quay lại. Olivia đã đứng ở sau lưng cô tự lúc nào.


"Tôi... tôi..."


'Rột'


Cái bụng chết dẫm kêu lên không đúng lúc một chút nào. Yerim xấu hổ đưa tay che lấy gương mặt đang đỏ bừng lên như trái cà chua của mình.


"Tôi có nấu một ít bánh gạo cay, có lẽ em cũng đói rồi."


Olivia ra dấu để Yerim đi theo, chốc chốc lại quay ra sau kiểm tra xem mái đầu hồng có lạc bước trong nhà của mình hay không, dù cho nó không phải rộng rãi gì mấy, nhưng chắn chắn thì vẫn hơn, đúng không?


"Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?"


"Ba ngày."


Olivia đẩy chiếc dĩa sâu lòng về phía Yerim, nói. Ba ngày rồi sao? Yerim lẩm bẩm, thảo nào cô không còn chút sức lực nào trong người. Nhìn dĩa bánh gạo cay tỏa ra mùi cay nồng thơm phức, Yerim không ngại ngần xúc hẳn chiếc muỗng vào và đưa vào miệng, kĩ lưỡng nhai. Hương vị này, đã bao lâu rồi cô chưa được nếm lại, một năm hay hai năm, Yerim không còn nhớ rõ nữa. Suốt những năm qua, mì ăn liền cùng đồ hộp khiến cô suýt nữa là đã quên mất đi hương vị của đồ ăn được nấu chín liền là như thế nào. Thế giới này quả thật rất tàn nhẫn, phải không? Thứ tưởng chừng đã là thói quen chỉ cần không lặp lại nữa thì nó chẳng khác gì một ký ức sẽ phải bị lãng quên.


Từ lúc bữa ăn bắt đầu đến giờ, Olivia vẫn luôn giữ thái độ im lặng xa cách như cũ. Một người đầu bàn, một người cuối bàn, đối diện nhau nhưng tựa như vô hình với nhau vì bởi lẽ cả hai đều đang chìm sâu vào trong không gian riêng của mình. Với Yerim là nỗi âu lo về tương lai vô định ở phía trước, là những mảnh ký ức nhạt nhòa thuở ấu thơ đang dần quay trở về theo cách mà cô không thể nào ngờ đến, và hơn hết vượt qua tất cả, là ẩn số thuộc về cô gái bí ẩn đang ngồi ở trước mặt cô. Nhưng với HyeJoo, tất cả chỉ xoay quanh thế giới mang tên Yerim mà thôi. Có quá nhiều điều HyeJoo muốn chia sẻ cùng cô gái trước mặt, những năm tháng đầy khó khăn ấy, về hiện tại tàn khốc và cả tương lai của thế giới này, tuy nhiên vẫn chưa đến thời khắc ấy; thời khắc khi Yerim đủ mạnh mẽ và tàn nhẫn, như một chiến thần, có lẽ khi ấy HyeJoo mới thật sự yên lòng mà buông bỏ.


"Để tôi dọn, em về phòng mình nghỉ ngơi đi."


Olivia đưa tay dọn lấy dĩa bánh gạo cay. Yerim lúng túng đứng dậy, nửa muốn cùng Olivia dọn dẹp phần chén dĩa còn lại, nửa lại không biết nên làm thế nào cho phải. Sự thật rằng Olivia chính là kẻ thù của Yerim, về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cô ta phục vụ cho thế lực chống lại con người, là người gián tiếp gây ra cái chết cho YeoJin và Jackson, là người suýt chút nữa đã đẩy Yerim vào trong chỗ chết. Nhưng đồng thời chính cô cũng là người đã cứu lấy Yerim (thực chất chỉ để cứu lấy mạng sống của mình?), thậm chí còn đề nghị với cô ý tưởng vô cùng điên rồ về việc huấn luyện cô để cô trở thành một cỗ máy giết người hoàn hảo và rồi giết chết cô ta, giải phóng cho cô (xét cho cùng, những kỹ năng sinh tồn vẫn sẽ thuộc về cô, và cô sẽ là người lựa chọn con đường cho chính mình?). Yerim là người thực tế, nếu như nó có lợi cho tương lai của cô...


"Nếu tôi là em, dù là 1% tôi cũng sẽ thử."


Chết tiệt, lại như thế nữa rồi.


"Lúc nào cũng suy tư, em muốn đầu óc mình phát điên lên hay sao, Yerim?"


Olivia vẫn như trước, lúc nào cũng khiến Yerim giật mình bằng hành động của mình. Như cách mà cô ngắt ngang dòng suy nghĩ của Yerim bằng cách xuất hiện ngay trước mặt cô lúc nào mà chẳng hạn.


"Tôi... không có."


"Được thôi, giờ thì em nên về phòng mình nghỉ ngơi, còn cả một ngày dài chờ em vào ngày mai."


"Đó là phòng cô kia mà, cô sẽ ngủ ở đâu?"


Ngay khi vừa thốt lên câu hỏi ấy Yerim đã biết thế nào gọi là miệng nhanh hơn não. Tại sao cô lại phải đi quan tâm người đã biến cuộc sống của mình trở thành địa ngục như vậy chứ? Thế nên khi vừa nhìn thấy nụ cười nửa miệng quen thuộc trên đôi môi hình tam giác kia, Yerim liền vội phân bua:


"Chỉ là tôi không muốn là khách mà chiếm chỗ ngủ của chủ nhà. Thế thôi."


"Nhưng biết làm sao đây, chủ nhà tôi vẫn có phòng ngủ dành cho khách nên không ảnh hưởng gì, trừ khi khách là em đây sợ ma nên không dám ngủ một mình chăng?"


"CÔ!"


Yerim tức đến nghẹn lời. Nếu không phải cổ tay cô còn đau thì cô ta đã ăn hẳn một bạt tai trên gương mặt xinh đẹp kia rồi. Olivia nhìn thấy phản ứng trên gương mặt kia, không khỏi cảm thấy thú vị, không ngần ngại bồi thêm một câu kết liễu chí mạng.


"Nếu sợ, tôi có thể ngủ cùng em, nếu em thích."


"Cô đi chết đi cái đồ chết dẫm Olivia nhà cô!"


###

Đêm đó dĩ nhiên Yerim ngủ một mình trong căn phòng rộng rãi của Olivia. Tuy nhiên do cô đã ngủ quá nhiều vào chiều nay nên giấc ngủ không dễ gì đến với cô như vậy. Quay sang bên trái rồi lăn sang bên phải, lắng nghe tiếng gió mùa đông khẽ thổi qua bên tai, tập trung vào khoảng không gian tĩnh lặng của màn đêm, tất cả vẫn không thể khiến Yerim rơi vào giấc ngủ. Không còn cách nào khác, cô đành thức dậy, khoác một chiếc áo len mỏng xám dài tay sẵn trong phòng và ra ngoài.


Phòng ngủ của khách nằm đối diện với phòng của Olivia. Không biết giờ này cô ta đã ngủ chưa. Yerim chần chừ, ngón tay rơi trên không trung nơi cánh cửa chỉ để khép hờ của Olivia. Bất cẩn đến vậy sao? Yerim thở hắt. Nếu như cô lẻn vào trong với một con dao gọt trái cây, và rồi đâm chúng sâu qua cổ họng cô không khoan nhượng thì sẽ như thế nào? Cô cho tôi nhiều cơ hội để giết cô như vậy sao? Dù cho có là một tướng lĩnh, một người chỉ huy bản lãnh trên chiến trường, dù cho một ngàn lần cô cố ý sơ hở, trong chín trăm chín mươi chín lần cô bắt được tôi, thì vẫn sẽ có một lần cô thật sự gặp nguy hiểm, cô không nghĩ đến điều đó sao Olivia? Olivia có thể không nghĩ tới, nhưng Yerim đã thay cô nghĩ đến rồi. Tại sao Yerim phải lo lắng cho cô ta? Phải luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng cô ta không phải là người bình thường, cô ta là Olivia.


"Olivia..."


Đến khi kịp nhận ra, Yerim đã thấy mình đã đứng cạnh giường ngủ của Olivia. Thậm chí những ngón tay rụt rè kia gần như chỉ một chút nữa thôi là sẽ chạm vào gương mặt tựa như tạc nên từ nữ thần. Dòng máu nóng chảy sâu nơi huyết quản khẽ rung lên nơi đôi tai đã ù đi trong cơn mơ hồ mê man.


I hear the sound of pain flowing slowly through my vein.


(Tôi nghe thấy thanh âm đau đớn chậm rãi len lỏi nơi huyết quản của mình)


'Soạt'


Đôi mắt màu hổ phách hé mở, xoáy sâu vào tâm trí Yerim. Đông cứng. Những ngón tay nắm chặt lấy cánh tay cô, kéo nhẹ, nhưng vẫn đủ để cô một lần nữa rơi vào vòng tay của Olivia, như chính cách cô đã buông tay để bản ngã của mình cuốn vào vòng xoáy của sự tội lỗi mang tên cô ấy.


Time and time again I told myself I need to let go. Then I fall right back into your arms.


(Thời gian tuần toàn trôi đi, một lần nữa tôi phải tự nói với bản thân mình rằng tôi phải rời đi. Nhưng trớ trêu thay tôi lại trở về bên vòng tay em mất rồi.)


"Em vẫn chưa ngủ sao?"


Olivia khẽ luồn những ngón tay của mình vào mái tóc của Yerim – người giờ đây đang lặng yên nằm trên người cô, phập phồng theo từng nhịp thở của người còn lại. Thật lạ lùng.


"Xin lỗi, tôi... không ngủ được. Đã làm phiền cô rồi."


Yerim toan chống tay đứng dậy nhưng Olivia đã xoay người sang và ôm trọn Yerim vào lòng mình, chiếc cằm nhỏ nhắn tựa lên đầu cô khẽ thầm thì:


"Không sao, ở đây với tôi một chút thôi..."


"Cô không sợ, tôi giết cô ư?"


Yerim khẽ cười, hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ Olivia. Lời nói sát khí nhưng không thể dũng cảm biến thành hành động thì còn có thể làm gì được hơn, vì chính bản thân Yerim cũng không hiểu vì sao mình lại chìm đắm vào trong chiếc ôm này như vậy kia mà?


"Nếu em muốn, thì có lẽ em đã không ở đây dịu dàng nằm trong vòng tay tôi thế này rồi. Chỉ ngày hôm nay thôi được không Yerim? Vì ngày mai em rồi sẽ rời đi cũng được, tôi sẽ bắt em lại, em nổi giận và chống đối lại tôi, muốn giết tôi ngay lập tức để bản thân mình được tự do. Ha... thật quá nhiều điều đúng không? Nhưng không sao cả, vì đó là chuyện của ngày mai. Nên hôm nay..."


"Hãy cứ buông đi? Cô quả thật rất kỳ lạ... Olivia." – Ngón tay mảnh khảnh nắm lấy cổ áo Oliva, giật nhẹ - "Nhưng như cô nói đấy, đó là chuyện của ngày mai, còn hôm nay... tôi chỉ muốn được một lần được yên giấc mà thôi. Bao năm qua, thật sự,...thật sự tôi không còn đủ sức để chống đỡ nữa rồi, Olivia."


Yerim nấc lên, những giọt nước mắt nén kìm bấy lâu nay trào dâng thấm lên vạt áo của Olivia. Những năm tháng lưu lạc trong thành phố chết Busan, không còn cách nào trở thành người chị lớn hơn chăm sóc cho YeoJin, nhốt lại nỗi cô đơn cùng sợ hãi cùng cực của thế giới đã không còn tương lai này đằng sau nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời; để rồi chỉ cần một tác động nhỏ, một bàn tay chạm vào lớp kính vốn dĩ đã rạn nứt kia, thì tất cả sẽ chẳng còn gì ngoài nỗi tuyệt vọng không lối thoát này mà thôi. Đưa tay phá vỡ lấy chút hy vọng cuối cùng của Yerim, đẩy cô vào chốn hỗn loạn tối tăm để rồi kéo cô lên bằng chính con dao mà cô ấy sẽ trao cho cô khi cô đã đủ vững vàng để vượt qua địa ngục này. Trong hàng vạn người, tại sao lại là Yerim?"


"Vì sao, lại là tôi, Olivia?"


Câu hỏi ẩn đầy nỗi đau thương xuyên qua trái tim của Olivia khiến tim cô nghẹn lại như bị ai bóp lấy. Là cô người đã không thể hoàn thành lời hứa của mình với Yerim, là cô người đã không sớm nhận ra Yerim trong ngày tuyết đầu mùa định mệnh ấy, là một Olivia không dám tự nhận mình là Son HyeJoo với Yerim của cô. Tư cách cô cũng không còn, thì làm sao cô có thể trả lời câu hỏi ấy của Yerim?


Vòng tay siết chặt hơn, bàn tay nhè nhẹ vỗ về lấy tấm lưng Yerim; để khi hơi thở kia không còn rối loạn nữa, để khi mái đầu hồng kia thật sự đã quá mệt mỏi để đợi chờ câu trả lời của cô, thì Olivia mới khẽ thì thầm, thanh âm nhẹ bẫng tựa như cánh lông hồng:


"Vì mình ích kỷ, vì mình không muốn đánh mất cậu thêm một lần nào nữa, Yerim. Và cũng để chuộc lại lỗi lầm của mình, với cậu, ngày mình ra đi, cũng sẽ là ngày cậu được tự do... Đợi mình chút nữa thôi nhé, Yerimie..."


###

Khi tỉnh dậy, Olivia đã thấy Yerim không còn ở bên cạnh mình nữa. Khoảng trống bên giường không chút hơi ấm, ngỡ như những gì vừa xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp đẽ mà cũng thật cay đắng với Olivia.


"Rời đi nhanh vậy sao?"


Olivia đỡ lấy trán mình, cười như không cười đứng dậy. Dù sao nó cũng nằm trong chín mươi chín phần trăm dự đoán của Olivia. Không đời nào Yerim sẽ chịu ở lại cùng một con quái vật đã gián tiếp giết chết người thân của cậu ấy cả. Chắc là sẽ phải mất kha khá thời gian để tìm ra cậu ấy đây – Olivia thầm nghĩ khi chỉnh sửa lại cà vạt của mình lần cuối trước khi bước ra ngoài khuôn viên căn hộ của mình. Hôm nay cô có lịch huấn luyện cho lũ zombie cấp độ C, cũng không mất nhiều thời gian lắm sau khi xong việc cô sẽ ghé chỗ JungEun nhờ cô ấy...


"Chỉ huy mà dậy trễ như vậy à?"


Olivia giật mình hướng mắt về phía thanh âm phát ra. Cô không nghe nhầm đúng không? Olivia chớp chớp mắt nhìn về hướng bình minh đang ló dạng, nơi cô gái trong bộ quân phục màu đen hệt như cô đang xoay lưng lại.


"Vì không còn bộ đồ nào khác, tôi đành mượn đỡ một bộ của cô." – Mái đầu hồng quay lại, nét mặt không cách nào đọc rõ tâm tư, nhưng ánh mắt kiên định ấy thì không thể lầm đi đâu được – "Tôi, sẽ trở thành người dưới trướng cô. Hãy dạy cho tôi cách để trở thành một chiến binh, và rồi, tôi Choi Yerim sẽ đưa thế giới này trở về đúng những gì mà nó từng có."


Cái nhếch môi quen thuộc xuất hiện trên đôi môi tam giác ngược của Olivia.


"Nếu tôi là em, dù là 1% tôi cũng sẽ thử."


Một phần trăm ngoài dự đoán đã trở thành hiện thực rồi nhỉ?


###

Xin lỗi các bạn thời gian này mình đi làm lại rồi nên tiến độ update không được như xưa, cộng với sức khỏe không tốt lắm nên chắc khỏe hôm nào thì viết hôm đó thôi =)))))))))). 

Đây là món quà sinh nhật chị dành cho Choi Yerim, chúc em lúc nào cũng hạnh phúc vui vẻ, và là ánh mặt trời của LOONA nha ^^. 

04/06/2001, chúc mừng sinh nhật em Yerim.

P/s: Funfact: lời bài hát tiếng Anh chính là bài Oh My God English ver của (G)I-DLE, nên thành ra đoạn đó viết kiểu lâng lâng và phê phê =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro