Teaser Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn vì mình đã biệt tăm biệt tích cả một khoảng thời gian :((((. Một phần từ khi sau dịch, công việc trở về ổn định nên khoảng thời gian mình ngồi viết không còn nữa, một phần do Wattpad vừa rồi dính phải hacker hack vào nên mình rất hạn chế vào app. Thôi nói giông dài, mình xin phép up một đoạn teaser chưa edit trong chap 6 của mình cho mọi người =)))). Còn up khi nào chắc chờ thời quá =))))

###

Olivia đột nhiên dừng lại, buông tay Yerim ra. Cảm giác ấm áp vừa mới nhen nhóm vụt tắt khiến cô không khỏi hụt hẫng. Giờ đây, Yerim đang ở trong một lán trại được dựng lên giữa lòng thành phố. Tâm điểm của lán trại là một khu vòng cung được bao quanh bởi các cọc gỗ chừng ba mét, trông hệt như một đấu trường thời trung cổ. Đây ắt hẳn chính là nơi huấn luyện mà Olivia vẫn thường nhắc tới.


"Hôm nay chúng ta sẽ thực chiến tại đây. Kỹ năng cá nhân, tôi nghĩ với mức độ này sẽ ổn với em. Tôi sẽ cấp cho em một khẩu súng, và một con zombie hạng trung."


Olivia hất đầu về phía cánh cổng to tướng đang được mở ra trước con mắt cô đùa với tôi à Olivia của Yerim.


"Này không phải chứ, tôi mới luyện tập với cô được một tuần hơn thôi đấy?"


"Thì cô cứ nghĩ rằng con zombie đằng kia chỉ là tôi, còn tôi thì bất tử, thế nhé."


Olivia nháy mắt rồi nhảy phốc lên trên 'khán đài' phía trên cao.


'GRAOOOOO'


###

"Cẩn thận."


Trước khi Yerim kịp phản ứng, Olivia đã lao xuống chắn trước cô và chỉ bằng một đòn đá duy nhất, cô đã đẩy con zombie biến dị văng vào cánh cổng gỗ. Nhưng tất cả chỉ khiến nói nổi khùng hơn và bắt đầu khum người xuống trước khi phóng về phía cả hai như loài bò sát săn mồi.


"Chết tiệt, nó đã đột biến sang thể khác rồi."


"Đột biến? Cô đang nói gì vậy?"


Yerim hét lên nhưng Olivia không còn nghe thấy gì nữa. Đôi tai cô như ù đi, hàng loạt suy nghĩ đang rầm rập chạy trong cô như dấu hiệu cảnh báo về một sự việc chẳng lành. Đó là gì? Olivia cố gắng tập trung. Rồi chợt, như thể con quái vật gần trong gang tấc trước cả hai kia chỉ là hư vô, Olivia ngước nhìn lên đài quan sát nơi cô vừa rời đi, chết lặng.


Đôi mắt turquoise sáng lên chiếu thẳng xuống cô, tựa như nữ thần phán xét.


###

'Phụt'


Ánh đèn chập chờn rồi vụt tắt.


"Ngắt điện sao?"


JungEun nhíu mày khó chịu. Đôi lúc nguồn cung cấp điện ở thành phố chết này vẫn hay bị ngắt ngang giữa chừng khi không đủ năng lượng. Tiếng động cơ rì rầm của dàn máy lạnh cũng tắt ngúm, trả lại không khí tĩnh lặng vốn có ở nơi đây. Không còn âm thanh, thứ duy nhất thấm vào màng nhĩ JungEun chính là hơi thở của mình cùng tiếng đập thình thịch nơi huyết quản. JungEun vội vã tìm kiếm trong hộc bàn; nàng nhớ là mình có để sẵn một chiếc đèn pin dự phòng ở đây.


Đột nhiên một luồng hơi lạnh kỳ lạ phả lên ở phía sau cần cổ JungEun, khiến nàng không tự chủ mà run lên. Nàng 'nghe' thấy nó, có người đang ở trong phòng thí nghiệm cùng với nàng. Trước khi tiếng thét vang lên nơi cổ họng JungEun, thì đôi môi kia đã kịp bám chặt lấy đôi môi của nàng, nuốt trọn mọi âm thanh để rồi ngấu nghiến lấy.


"Tôi nhớ em, JungEun."

###

Oops :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro