Chapter 1: Bức Tranh Huyền Bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Harris Yuie - một sinh viên loại ưu của trường đại học kinh tế. Tôi là cô gái đẹp, được mọi ánh mắt ngưỡng mộ cũng như ganh tỵ của mọi người chăm chú nhìn hay "lướt qua" một cách kĩ lưỡng. Hơn hết tôi có một cậu bạn trai và đó là mối tình cực kì lãng mạn.

Tôi thích tiền, tôi yêu tiền, tôi làm tất cả mọi việc chỉ để có tiền. Đó là bản chất cuộc sống của tôi. Học kinh tế và liên quan nhiều đến chữ "Tiền" nhưng sự thật phũ phàng là... tôi nghèo. Thế đấy, tôi có tất cả, ngoại trừ tiền - thứ mà có thể tạo ra những thứ mà tôi có.

Những việc kiếm tiền mà tôi đã từng làm có lẽ không kể hết được, từ việc làm gia sư giúp đỡ cho một thằng nhóc con nham nhở cho đến lừa đảo một số hợp đồng nho nhỏ cho mấy tay lái buôn. Đừng vội bình phẩm con người tôi như vậy, yêu tiền thì không có gì sai cả. Ai trên đời này sống mà không cần tiền chứ, chỉ có người tối cổ mới không xài tiền thôi.

Quay trở lại với mối tình đầu và tôi cũng mong nó là cuối cùng của mình. Bạn trai của tôi tên Justin, anh chàng là hot boy của trường và là con của một gia đình khá giả. Khái niệm "đào mỏ" gia đình cậu ấy tôi chưa bao giờ nghĩ tới hay thực hành cả, hiện tại thì tôi đang nghĩ nhưng tôi sẽ không bao giờ làm việc ngu xuẩn ấy. Tình cảm là thứ tôi trân trọng "nhất", xếp sau tiền.

Chúng tôi quen nhau gần 2 năm nhưng có vẻ chuyện tình của tôi tiến triển hơi chậm, mọi thứ chẳng thể vượt qua giới hạn là nắm tay và những lần ôm nhau khi tôi ngồi trên xe mô tô của cậu ấy. Bạn tôi nói rằng: "Nếu không muốn mất hắn ta thì phải cho hắn nhiều hơn". Bọn họ nghĩ tôi ngốc lắm sao? Tôi không dư tiền cũng không dư nhan sắc để cho ai đâu.

Hôm nay tôi có hẹn với Justin đi xem triển lãm tranh, nghe nói tất cả tác phẩm ở đây là của một nhà họa sĩ quá cố. Chúng được tìm thấy trong nhà kho bí mật của ông ấy, một số người nói rằng những bức tranh này có ý nghĩa liên quan với nhau nhưng vẫn chưa ai giải đáp được câu truyện đằng sau chúng.

Tôi cùng Justin bước vào căn phòng lớn với những bức tranh treo dọc theo hành lang dài ngoằng. Tôi không thích nghệ thuật cho lắm, theo như tôi thấy thì hiếm ai vẽ tranh mà trở nên giàu có.

Nhưng có vẻ cảm giác ban đầu của tôi đã sai, khi nhìn qua một số bức tranh tôi đã không khỏi hiếu kì về chúng. Quả thực nó có gì đó rất huyền bí và đằng sau từng tác phẩm kế tiếp nhau là những cung bậc cảm xúc kì lạ. Chúng khiến tôi như lạc vào mê cung hỗn độn của việc sắp xếp trình tự và sự kiện của những bức tranh ấy.

Bức tranh đầu tiên đập vào mắt tôi là khung cảnh một cơn bão, từng cành cây khô khốc đang oằn mình trước làn gió thổi mạnh, sấm chớp rạch ngang trời. Tất cả như thể hiện một điềm báo xấu. Nhanh chóng lướt qua nó tôi lại thấy một vùng sa mạc cằn cỗi, ánh nắng mặt trời oi bức hung nóng bãi cát vàng cam nhưng thật kì lạ, vẫn có một cây non đang vươn mầm lá.

Tôi lại tiếp tục bước dọc dãy hành lang, ánh mắt không thể rời khỏi những khung ảnh trên tường. Những bức ảnh cứ lần lượt lướt qua và để lại trong tôi những ấn tượng ban đầu kì lạ, tôi không thể quên được chúng và cũng không thể thôi nghĩ về bí ẩn đằng sau các tác phẩm kia.

Tôi dừng lại trước một bức tranh đẹp, nó hiện lên là dáng một thiếu nữ tóc vàng, mặc một chiếc váy cổ điển màu trắng ngà đang bước đi về phía mặt trời mọc. Cô gái ấy rất đẹp nhưng chỉ tiếc là không thể thấy được khuôn mặt mà chỉ có thể nhìn được nét thướt tha đằng sau.

Sau hơn 2 tiếng tham quan, tôi và Justin đã chiêm ngưỡng được cả bộ sưu tập tranh của nhà họa sĩ ấy. Tôi vẫn không thể nào thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung về nội dung các tác phẩm, chính vì thế mà tôi quên mất Justin. Cậu ấy gọi tôi nhiều lần để gây sự chú ý nhưng đâu vẫn vào đấy khi tôi chỉ gượng mỉm cười và qua loa vài câu sau đó thì lại thẫn thờ với đôi mắt có hướng nhìn vô định về cô gái nọ.

- Chúng ta đi ăn Sushi nhé?

Tôi ngước lên nhìn Justin vì sự đề nghị của cậu ấy, bình thường thì tôi sẽ nhận lời nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy không có hứng. Bàn tay chúng tôi đan chặt vào nhau nhưng dường như chỉ có một người nắm chặt. Tôi phải tỉnh táo hơn mới được, chỉ là cảm xúc nhất thời về tác phẩm đẹp thôi mà.

- Yu còn bài tập phải làm, hẹn khi khác nha!

Tôi nở nụ cười tươi nhất với cậu ấy để làm giảm bớt sự hụt hẫng khi tôi từ chối bữa tối của Justin. Tốt hơn là tôi nên về nhà tự kỉ để bình tâm lại sau ngày hôm nay. Thậm chí tôi còn chưa xác định được cảm xúc và việc làm sắp tới của tôi là gì, cứ như là tôi đang bị điều khiểm tâm trí vậy.

- Ừm, vậy lần sau nha, giờ Justin chở Yu về.

Tôi rất thích nụ cười của Justin, cậu ấy không bao giờ cáu gắt cả, rất ấm áp và vui vẻ. Tôi yêu cậu ấy rồi, bây giờ thì như vậy và tôi hi vọng sau này cũng sẽ tiếp tục yêu con người này.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Về tới nhà thì trời cũng đã chập choạng tối, tôi ngồi vô bàn học và lật qua lật lại những trang sách chám òm. Nhưng không được bao lâu thì cái suy nghĩ quái quỷ về những bức tranh ấy lại quay trở về. Chẳng lẽ tôi bị ám ảnh sao? Lẽ ra tôi không nên đến buổi triển lãm ấy.

Đành trèo lên giường cố gắng xoa dịu mình vào giấc ngủ nhưng tôi chẳng thể nào nhắm mắt và thở đều đặn được. Từng hình ảnh bắt đầu ghép nối với nhau và chúng có phần logic hơn, trong tiềm thức của tôi tạo nên một thước phim vô hình khó hiểu về một câu truyện mà chính tôi cũng chẳng biết nó đang nói đến điều gì.

Tôi sợ cảm giác này, nó không buông tha tôi. Tại sao lại chọn tôi để ám ảnh chứ? Người đi xem triển lãm đâu có ít mà sao lại phải là tôi? Chuyện này còn đáng sợ hơn phim kinh dị và tôi biết sẽ không hay nếu để nó tiếp tục. Theo như kinh nghiệm sống của tôi 22 năm qua thì khi chuyện gì vượt quá tầm kiểm soát của bản thân thì nên từ bỏ nó và giải quyết rắc rối trước khi nó khiến tôi lún sâu hơn nữa.

Và tôi quyết định.... một quyết định mà tôi sẽ phải hối hận sau này...

Đi đến buổi triển lãm tranh lần nữa... và lần này chỉ có mình tôi đột nhập vào nơi ấy... Phim ma tôi coi không nhiều nhưng đủ để tôi biết sợ là gì, người ta nói sợ thì đừng làm nhưng tôi khác người, tôi muốn biết sự thật đằng sau nỗi sợ kia.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Đúng 9:00 PM

Tôi đã đến trước cửa phòng triển lãm, thật may mắn vì nơi đây không có bảo vệ. Nhưng chuyện quan trọng là làm sao mở được cánh của đang bị khóa kia. Tôi bước đến gần và thử đẩy cánh cửa, điều ngạc nhiên là nó không khóa hay nói đúng hơn là ổ khóa đã bị phá.

Mở nó ra, tôi bước vào nhẹ nhàng và lén lút, lúi húi tìm kiếm công tắc đèn, tôi bật nó lên làm để ánh sáng chiếu khắp căn phòng và làm giảm nỗi sợ trong tôi. Vẫn là cách sắp xếp các bức tranh như hồi sáng, không có thay đổi gì. Tôi bước đi và xem lại từng bức tranh để tìm kiếm lời giải đáp.

Sau một hồi chiêm ngưỡng, tôi mới nhận ra rằng thời gian tôi bỏ ra để đến đây thật lãng phí, nó chẳng giúp tôi khá hơn trong việc giải quyết những thắc mắc từ sáng tới giờ. Nhưng bất chợt tôi thấy một căn phòng cuối hành lang.... nó thu hút sự chú ý của tôi.

Lý trí bảo tôi rằng đừng đến gần nhưng đôi chân thì không làm theo như vậy. Tôi không phải là người tò mò nhưng cứ có gì đó thôi thúc tôi phải tiến đến căn phòng đó. Thật ra thì tôi đang bị gì đây? Cái quái quỷ gì ám ảnh tôi thế này?

Hít một hơi thở sâu tôi bước vào và đập vào mắt tôi là một bức tranh vẽ hình miệng lốc xoáy màu xanh, nó có chiều sâu hun hút và cảm giác rất thật. Bức tranh với khổ A0 như một màn hình 3D sống động, tôi tiến lại gần.......và lúc đó tôi biết tôi đã sai.....

"Á....Á.....Á....Á"

Cơn lốc trong bức tranh bắt đầu chuyển động và nó kéo tôi vào vòng xoáy kinh hoàng đó, mọi thứ mà tôi thấy trước mắt chỉ là một màu đen và những hạt phát sáng gây chóng mặt. Chẳng lẽ cuộc đời Harris Yuie này sẽ kết thúc ở đây sao?

Tôi không muốn chết.....hoàn toàn không......

Chỉ biết rằng khi tôi mở mắt ra thì cơ thể tàn tạ của tôi đang nằm trên một một bãi cát và xung quanh là những khúc gỗ mục nằm ngổn ngang. Ở đây không có một bóng người nhưng khi tôi nhìn về phía xa xa thì có một tòa thành lớn, cứ như là tường hào lãnh địa của các nước Tây Âu thời xưa.

Chưa kịp hoảng loạn vì không biết mình đang ở đâu thì tôi đã run sợ khi một đám những tên đàn ông bẩn thỉu, nham nhở bước đến gần. Tôi lùi lại và cố gắng giữ bình tĩnh, sau khi suy nghĩ thì tôi thủ thế nhằm đe dọa bọn chúng. Nhưng nói chung thì không có cơ hội nào cho tôi để tôi có thể đánh thắng được bọn họ.

- Con bé này được đấy, lần này lời to rồi, haha~ - Một tên vuốt cằm và lướt ánh mắt đê tiện của hắn từ trên xuống dưới cơ thể tôi.

- Tao không muốn bán nó, tao muốn nó phục vụ tụi mình. - Tên khác trong số chúng mở miệng ra nói câu ấy còn làm tôi shock hơn nữa. Cứ nghĩ tới cảnh hắn chạm vào người tôi thì tôi đã muốn ói mặc dù chưa ăn gì.

- Các người...các người muốn gì chứ... Đừng lại đây...tôi có võ đấy... - Tôi đang hăm dọa bọn chúng và cũng cố gắng thủ thế thật đẹp.

- Cô em xinh đẹp đang tỏ ra mạnh mẽ à, vậy thì tụi này chiều em vậy.

Vừa nói xong thì 4 tên hung bạo nhào vô tóm lấy tôi nhưng tôi nhanh chóng luồn lách và chạy vòng vòng. Thế là màn rượt đuổi diễn ra suốt 5 phút. Sức người có hạn và tôi vô tình vấp cục đá nên đã "hun" đất với cái tướng kì cục.

Sau đó thì bọn chúng trói tôi lại và đưa tôi lên chiếc xe thồ xấu xí hôi hám. Việc tiếp theo là tôi được đưa vào ngôi thành lớn có bức tường hào dài hùng vĩ kia.

Ở bên trong thành là một nơi sầm uất và nhộn nhịp, người dân buôn bán và làm việc tất bật nhưng chẳng giống người bình thường chút nào, lạ lắm. Đây là thời đại nào thế, tôi đang ở thế kỉ nào đây? Có lẽ bức tranh đã đưa tôi trở về quá khứ giống như trong phim ấy.

Không biết rồi số phận tôi sẽ về đâu khi mà hiện giờ tính mạng tôi đang nằm trong tay đám thô bỉ ổi này. Chúng dừng xe lại trước một đám đông và đưa tôi lên chiếc bục cao, sau đó thì một trong đám bọn họ bắt đầu hô hào.

- 100 000$ cho con nô lệ xinh đẹp này.

Cái quái gì nữa đây, tôi là món hàng để trao đổi à? Và nghe kìa, hắn ta gọi tôi là "nô lệ" đấy. Không thể cứ im lặng mà chịu đừng được, tôi phải đòi lại công bằng cho mình.

- Yah! ta là nô lệ hồi nào hả? Sao ngươi bán ta với giá rẻ thế? mà các người trả bằng tiền mặt hay gửi qua tài khoản ngân hàng vây? - Tình yêu tiền trong tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ. Chỉ có một điều mà tôi cảm thấy hớ đó là mặt bọn họ ngu ngu và không hiểu tôi đang nói gì.

Rồi chúng lại chẳng để ý đến lời nói của tôi nữa, bọn họ lại tiếp tục xôn xao giá cả trong khi tôi bực tức mà không làm được gì. Nhưng bỗng có một toán người cưỡi ngựa mặc quân phục chạy đến, bọn họ dừng lại trước mặt tôi khiến những tên bặm trợn bắt cóc phải run rẩy lo sợ.

- Nô lệ này thuộc về lãnh chúa, cô ta sẽ được đưa đến đấu trường.

Vừa nói xong thì 2 tên lính xốc tôi lên ngựa và phi thẳng về phía mà chúng gọi là lâu đài hay cung điện gì đó. Có lẽ tôi sẽ được ăn sung mặc sướng nhỉ? Nhưng sự thật luôn phũ phàng mà....

Chưa kịp hoàn hồn thì tôi đã bị ném không thương tiếc vô một cái nhà lao, hết là nô lệ rồi đến tù binh, sao không ai xem tôi ra kilogam nào vậy nè?

Ngồi ở đấy khoảng 30 phút thì có một người dẫn tôi ra một nơi có chút ánh sáng và trước mắt tôi là chiếc bàn đầy vũ khí. Đánh nhau nữa sao? đây là đâu mà dùng vũ lực nhiều vậy? tôi chỉ muốn khóc cho số phận hẩm hiu của mình T.T

- Lựa những thứ ngươi cần đi, nếu may mắn thì ngươi sẽ giữ được mạng sống và có được một chút tiền. - Người đó nói rồi bỏ đi để lại tôi ngơ ngác vớ đống vũ khí sắt nhọn.

Đến lúc phải đấu tranh cho sự sống rồi và hơn hết là sẽ có tiền nữa. Không làm giàu được ở hiện tại thì làm giàu ở quá khứ vậy, sau này tôi sẽ viết di chúc để lại cho con cháu mình và hi vọng chúng nó sẽ giàu hơn trong tương lai. Aissi, tôi đang nghĩ gì vậy nè, sắp chết tới nơi rồi mà còn tiền bạc.

Đành chọn đại thanh gươm - là thứ vũ khí nhẹ nhất tôi bước ra cánh cửa và đợi chờ nó mở ra....tôi không thể chết hôm nay được, bằng mọi giá phải sống.

Và khi tiếng tù và vang lên báo hiệu đã tới giờ, tôi bước ra từ cánh cửa và trước mắt tôi là một đấu trường rộng lớn được xây bằng đá, có hàng ngàn người đang reo hú trên khán đài, ánh nắng mặt trời chói chang làm tôi không còn muốn quay hết 360 độ để chiêm ngưỡng nơi này.

Nhưng không có ai cho tôi thời gian để kịp định thần thì từ phía cửa đối diện, một con sư tử thuộc hàng bự bước ra. Má ơi! có ai nói với con là phải đấu với sư tử đâu chứ. Liệu thể lực của tôi có đủ để chạy thoát khỏi nó không? Chỉ còn cách là giết con vật họ nhà mèo ấy thôi. Nhưng....tôi run tới nỗi đứng không vững nữa rồi... Bọn người ở đây thật dã man và mất nhân tính >"<

Tiếng cổ vũ phấn khích ngày một tăng cao khi tôi và con sư tử nằm ở vị trí trung tâm đấu trường, nó và tôi đi thành vòng tròn và xem xét kĩ lưỡng đối thủ. Tay của tôi cầm chắc thanh kiếm để phòng khi con vật bự chà bá vồ lấy thân thể héo hon, liễu yếu đào tơ này.

Và chuyện gì tới thì cũng sẽ tới, con sư tử ấy nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh và nó tấn công một cách hung bạo, tôi có thể nghe bên tai được tiếng gầm gừ và âm thanh sôi sùng sục trong bụng nó. Tôi biết rằng mình không còn lối thoát khi hiện giờ móng vuốt của nó ép sát lên ngực tôi chực chờ cấu xé con mồi mà nó vừa dễ dàng săn được.

Trong khoảnh khắc chỉ còn chờ chết tôi vô tình bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng và mang vẻ cô độc quyền lực, chỉ có thể biết rằng nó rất đẹp và sâu hun hút trong vẻ long lanh của một viên ngọc trong suốt, màu nâu huyền ảo hòa cũng những thứ tuyệt mĩ trên khuôn mặt người sở hữu nó khiến thế gian có thứ để đáng tồn tại.

Mọi thứ lướt qua nhanh chóng và ánh mặt trời chói chang khiến đầu óc tôi quay cuồng cùng nỗi sợ hãi khi con vật hung tợn kia sắp làm thịt mình, tôi nhắm mặt lại và trong vô thức...tôi nghĩ mình đã lên thiêng đường....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro