Chapter 2: Bắt Đầu Một Câu Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt ra khi giấc ngủ dài đã hết hiểu nghiệm với nỗi sợ. May mắn quá nó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi. Sẽ ra sao nếu mọi chuyện là sự thật nhỉ? Chắn chắn nó sẽ rất khủng khiếp. Tôi mỉm cười rồi nhìn rõ mọi vật xung quanh. Bỗng nhiên tim tôi đập nhanh và mạnh, nỗi sợ như bao trùm lấy tôi. Nó không phải là mơ, tôi vẫn đang kẹt trong cái xứ sở kì quái này. Đây là đâu? Một nơi để tôi chết lần thứ hai à?

Nhanh chóng ngồi dậy, mọi thứ xung quanh không quá tệ như khi tôi vừa lạc vào thế giới này. Đây là một căn phòng đẹp và tiện nghi, có lẽ chỉ dành cho các bậc vương giả. Ít ra thì đây cũng là lần đầu tiên tôi được thấy các đồ vật trang trí dát vàng và ngọc trai, đá quý thì nằm la liệt trên bàn trang điểm. Có lẽ đây là phòng của một tiểu thư quyền quý nào đó. Nhưng sao tôi lại ở đây? Điều cuối cùng tôi nhớ là mình đã nằm dưới móng vuốt sắc nhọn của con sư tử trong tiếng hò reo của hàng ngàn người...ngoài ra thì còn có ánh mắt của một cô gái.

Tốt nhất là tôi nên chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt, ở nơi này chả có ai tử tế cả, họ chỉ muốn nhìn thấy cảnh chết chóc, mà tôi thì không muốn chết chút nào. Nhưng trước khi đi tôi nên mượn tạm một vài thứ nhỉ? Chỉ là mượn thôi, sau này khi nào có tiền tôi sẽ trả, lỡ như không có thì coi như bố thí cho kẻ lạc đường lầm lỡ này đi. Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng gom từng món đồ giá trị bỏ vào trong tấm vải trải bàn. Nhẫn này, dây chuyền này, ôi....! những vật thể sáng lấp lánh đáng yêu và đầy giá trị...sao tôi lại cảm thấy tội lỗi quá, tuy nghèo thiệt nhưng tôi chưa ăn cắp bao giờ....nhưng lỡ sa cơ rồi, đành phải làm kẻ tiểu nhân thôi. Người ta nói bần cùng sinh đạo tặc mà.

Tôi tiếp tục thu gom đồ trang sức và lục tìm những thứ đắt tiền khác, tuy rằng đang đấu tranh nội tâm dữ dội nhưng tay và chân thì vẫn hoạt động liếng thoắng. Chỉ cần nghĩ tới tiền thôi, mắt tôi lại sáng rực... Vì sao tôi yêu tiền như vậy ư? Đừng hỏi.

Nhưng khi đang làm chuyện hết sức tội lỗi này, tôi với bộ dạng chăm chỉ, siêng năng, hoạt bát vơ vét đủ thứ thì một giọng nói mang hơi lạnh từ bắc cực lướt ngang qua tai tôi khiến cơ thể tôi như đóng băng và ngay lập tức nó ngừng hoạt động.

- Tính bỏ trốn sao?

Cổ của tôi từ từ quay lại, đây là lần đầu tiên tôi thấy xoay đầu 130 độ khó khăn như vậy. Giọng nói ngọt ngào nhưng lạnh đến đáng sợ làm tôi run lên bần bật. Giờ thì não và tim tôi sắp nổ tung vì hoạt động quá sức đây.

Đến khi hình ảnh người con gái ấy đập vào mắt tôi, tôi mới biết được rằng nữ thần sắc đẹp là có thật. Hãy nhìn cô ấy kìa, làn da trắng tinh khôi, dáng người cân đối, mái tóc vàng buông xõa xoăn nhẹ nhàng tự nhiên. Khuôn mặt nhỏ nhắn với nét lạnh lùng phảng phất và sự e thẹn đầu đời của một thiếu nữ. Không dừng lại ở đấy, chiếc mũi thanh tú làm nổi bật lên vẻ sang trọng và quyền lực của cô gái này, đôi môi đỏ hồng mời gọi bằng sự ngọt ngào từ cái nhìn cho tới khi xúc giác và vị giác có thể cảm nhận được. Và điều đặc biệt nhất, đôi mắt, một lần nữa nó cuốn tôi vô một nơi mơ hồ lạc lõng, sự cám dỗ đầy uy quyền được sắp đặt để làm chủ kẻ to gan dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy....màu nâu, hãy nhớ lấy, một màu dịu dàng đằm thắm, một màu có thể thu phục tất cả đàn ông trong thiên hạ chỉ với một ánh nhìn. Tôi tự hỏi, cô ấy là ai?

- Ngươi có tư cách để nhìn ta sao?

Cái giọng nói lạnh lùng và quyền lực ấy lại nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng thinh lặng làm tôi một lần nữa sợ hãi trước người con gái tóc vàng này.

- Tôi...tôi không cố ý, tôi chỉ mượn thôi, sau này tôi sẽ trả lại...

Bằng giọng run sợ tôi đáp lại cô gái kia. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cô ta đang lướt nhìn khắp cơ thể tôi cho dù tôi đang cúi mặt xuống đất. Sau đó tôi thấy chân của cô ấy di duyển lại gần phía mình và ngay lập tức tôi phản xạ bằng cách lùi lại.

- Đừng... Đừng lại gần tôi....tôi có võ đấy.

Vẫn là câu hăm dọa kinh điển của tôi, bộ có võ thì việc gì cũng giải quyết được sao? Thậm chí tôi còn chưa đánh ai bao giờ thì biết võ làm chi. Và tôi biết chắc chắn rằng cô ấy sẽ không vì "tôi có võ" mà dừng bước.

Tôi cảm nhận có một bàn tay mát lạnh đang nâng cằm của mình lên, nó mìn màng và mềm mại hòa quyện vào mùi hương phảng phất phát ra từ người đó khiến đầu óc của tôi trở nên mụ mị. Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau và lần này tôi hoàn toàn chìm đắm trong sắc đẹp của cô ta. Chuyện gì đang xảy ra đây, làm sao tôi lại có cảm giác với một người con gái được cơ chứ?

Cô gái tóc vàng cúi xuống gần hơn với khuôn mặt của tôi. Kiêu sa, lộng lẫy và hơn hết là sự quyến rũ chết người của cô ta làm tôi bất động từ cơ thể cho đến hơi thở. Đôi môi ấy cất lên giọng nói ngọt ngào và lạnh lùng khiến tôi không khỏi phục tùng và quỵ lụy vào nó.

- Ngươi là ai?

Bây giờ tôi có giải thích thì sẽ chả ai tin đâu, hiện tại thì tôi vẫn chưa xác định được mình đang ở trong khoảng không giạ và thời gian nào nữa, chỉ biết rằng tôi không thuộc về thế giới này và tôi cần phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Có lẽ cô gái này sẽ giúp được tôi, biết đâu trong cái xã hôi tàn nhẫn này thì vẫn còn người tốt. Đánh liều mạng sông của mình tôi nói cho cô ấy nghe về rắc rối của mình.

- Tôi...bị lạc vào thế giới của cô bằng một cách nào đó mà tôi không biết. Cô có thể giúp tôi trở về với cuộc sống bình thường của tôi không? Làm ơn đi, tôi không muốn chết ở nơi đây!

Tôi hi vọng là câu nói của tôi đủ ngắn gọn và súc tích để cô nàng này hiểu. Giờ thì tôi đang phụ thuộc mạng sống của mình vào một người xa lạ nhưng biết làm sao bây giờ, ít ra thì vẫn còn người nghe tôi nói. Cô ấy đứng thẳng lên và nhìn xuống tôi như một bà chủ nhìn người hầu vậy.

- Điều đó thật vô lí, có lẽ ngươi là gián điệp của ngoại bang. Từ nay ngươi sẽ là nô lệ của ta, đừng bước ra khỏi nơi đây khi chưa có sự cho phép của chủ nhân ngươi.

Cô gái ấy nói rồi quay lưng bước đi, cái dáng người thanh thoát và cao quý sao mà thấy ghét thế, tôi đã tin tưởng cô ấy mà kể sự thật vậy mà cô ta dám suy diễn lung tung rồi còn bắt tôi làm nô lệ và giam cầm tôi ở nơi đây nữa chứ. Cô nghĩ cô là ai hả tóc vàng chảnh chọe kia?

Nhìn lại đống của cải nằm trên bàn kia, tôi tiếc nuối mân mê và ôm chúng vào lòng. Có lẽ tao chỉ có thể chạm vào tụi mày nhưng không thể xài được rồi, đây là lúc thích hợp để tôi ngồi tự kỉ với vật vô tri vô giác. Không biêt số phận hẩm hiu của tôi rồi sẽ ra sao đây, ai đó hãy giúp tôi trở về đi, tôi nhớ Justin quá!

-- Blond girl's Pov --

Cô gái kì lạ ấy phải chăng là người trong truyền thuyết? Hãy nhìn cách cô ta ăn mặc và nói năng, thật sự là chẳng giống ai cả. Khi ở trong đấu trường, con sử tử hung hãn đã tự động tránh xa cô gái này và quỳ mọp xuống như đang hành lễ vậy, điều ấy đã khiến tất cả mọi người chú ý, tôi biết rằng ngay lúc ấy phải dẹp bỏ mối nghi ngờ của mọi người, cô ta chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi.

Và khi tôi hỏi cô ấy là ai thì nhận được câu trả lời mà tôi đã tìm kiếm bao lâu nay. Cô ấy muốn quay về với thế giới của mình sao? Nếu tôi giúp cô ta thì sẽ mất đi cơ hội cứu lấy bản thân mình....nhưng.....ánh mắt cô ấy làm tôi tan chảy, sự lạnh lùng đã yếu dần đi, đó là bằng chứng cho thấy người đó chính là cô ấy. Có lẽ phải dấu con người này ở đây một thời gian và điều tra lí lịch của cô ta. Bí mật sẽ mãi mãi là bí mật thôi.

- Canh chừng cô ta cẩn thận.

Tôi căn dặn hai tên lính gác trước phòng và ra hiệu cho nhà bếp chuẩn bị thức ăn. Ba tôi sắp về rồi và có lẽ tôi nên nói ông ấy nghe điều này...nhưng có vẻ nó chưa phải lúc. Tôi biết rằng vương quốc này đang suy yếu, điều duy nhất chúng tôi chờ đợi là con người được nhắc đến trong cuốn sách kia - Truyền thuyết về những vị thần. Nó là điều bí mật mà chỉ có hai cha con tôi biết vì nếu câu chuyện này được lan truyền cho dân chúng thì tôi sẽ trở thành mối nguy hại cho đất nước này.

- Thưa công chúa, Đức ngài đã về rồi ạ.

Câu nói của cô hầu đã kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hộn độn, gật đầu nhẹ nhàng, tôi chuẩn bị nghĩ ra điều gì đó hay hơn để nói với ba mình. Hi vọng ông sẽ không truy cứu chuyện hồi sáng khi tôi ra lệnh bắt người con gái ấy về cung điện của mình.

Tiếng bước chân vang lên từ tiền sảnh báo hiệu cho tôi biết là ông ấy đang đến. Tôi ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình trên bàn rồi mỉm cười đón chào ba. Ông bước nhanh khi thấy tôi ngồi đấy, cái cười trìu mến ông dành cho tôi thật ấm áp nhưng ba có biết rằng chính con sẽ làm hại ba hay không? Đừng thương con như vậy nữa ba à.

- Con gái của ta à, ta về rồi đây.

- Ba!

Tiếng nói tôi nhỏ nhẹ đủ để ông nghe thấy, duy chỉ với một mình là tôi không lạnh lùng nhưng cũng không thể vui vẻ và hòa đồng như bao người khác. Cái vỏ công chúa đã theo tôi từ lúc lọt lòng, tôi mắc bệnh vô cảm.

- Ăn cơm thôi nào công chúa của ba, chúng ta sẽ đi thăm mẹ sau khi ăn xong.

Ông ấy vừa nhắc đến mẹ, không biết vì sao khi nghe từ ấy lòng tôi bỗng thắt lại, tôi nhớ mẹ nhưng tôi không biết là tôi có yêu bà ấy không. Thời gian không cho phép tôi được yêu bà ta, chúng tôi không gắn bó với nhau, số phận đã cho bà ấy đi trước tôi. Tôi chỉ cúi đầu vào dĩa thức ăn trước mặt, tay thì làm công việc được mặc định đó là cắt thức ăn và đưa nó vào miệng để nuôi sống cơ thể. Tôi sắp đi theo mẹ rồi.

- Ba à, mẹ yêu con chứ?

Không biết tôi đã hỏi câu này bao nhiêu lần và lần nào cũng chỉ nghe duy nhất một câu trả lời từ ba : "bà ấy rất yêu con". Lần này cũng thế, ông ấy nói rồi tiếp tục bữa ăn nhưng hình như cả hai cha con đã không còn tâm trí để ăn uống, mỗi người chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình.

Tôi mừng khi ba không hỏi về cô gái sáng nay, vì tôi vẫn chưa nghĩ ra lí do để giữ cô ấy ở lại, để làm người hầu trong lâu đài này không phải điều dễ, tôi không thể tự tiện đưa người lạ vào đây, biết đâu cô ấy là gián điệp thì sao. Trước mắt thì cứ vậy đi đã, giờ thì tôi buồn ngủ rồi. Cuộc sống của tôi thật đơn giản và nhàm chán. Mỗi ngày như mọi ngày tôi lang thang trong cung điện rộng lớn rồi khi mệt thì về phòng ngủ. Đây là nơi an toàn nhất vì có thể tôi sẽ bị giết khi ra bên ngoài.

Quay trở lại căn phòng của mình, tôi bước vô và chạm mặt cô gái có mái tóc đen dài. Cô ta đang tự kỉ với đống trang sức trên bàn, tại sao lại có người hâm đến như vậy chứ? Nô lệ không có nghĩa là ăn không ngồi rồi như thế.

- Ngươi làm gì ở trong phòng của ta?

Đây là một câu hỏi có hàm ý nhằm nhắc nhở cô ta biết rõ vị trí chủ tớ trong tòa lâu đài này hay đơn giản hơn là cô gái ấy sẽ tự biết thân biết phận mà quỳ mọp xuống đợi sự khai khiến của tôi. Nhưng không, câu nói của cô ta làm tôi bất ngờ xen lẫn bực tức, đó là thái độ chống đối và tạo phản.

- Chính cô đem nhốt tôi trong đây mà, sao không tự hỏi chính mình đi.

Tôi có thể nhận thấy sự bực bội trên khuôn mặt cô ấy, chúng tôi đều không ưa gì nhau, cô gái này dám bắt bẻ tôi sao? Được thôi, tôi sẽ cho cô biết Kristina Amanda này là ai.

- Xấc xược, đầy tớ mà dám nói với chủ nhân như vậy sao? Ngươi sẽ phải hối hận vì cách cư xử ngang ngược ấy - Tôi lên giọng nhằm hăm dọa cô ta.

- Tùy cô thôi, trước sau gì tôi cũng chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Quan trọng là cô có dám sử dụng bàn tay cao quý của mình để giết một kẻ tầm thường như tôi không kìa.

Cái cách cô ta vênh mặt cãi lại tôi thật không thể chịu được. Chưa bao giờ tôi hạ lệnh trừng phạt hay giết ai...đó là vì không ai dám cả gan làm công chúa này giận, vậy mà cái con người kia dám khinh thường lời nói của tôi. Được lắm, đừng trách sao tôi nhẫn tâm.

- Người đâu, giam cô ta vào ngục, rạng sáng mai tử hình.

Lời nói lạnh lùng và tàn nhẫn của tôi đã khiến sắc mặt của cô ta từ ngạc nhiên biến sắc thành xanh mét không còn một hột máu. Tôi biết làm vậy có hơi quá tay nhưng tôi phải dạy cho cô ta bài học vì đã cả gan chống lại công chúa này.

Cô gái ấy không kịp nói lời nào thì đã bị mấy tên lính lực lưỡng lôi đi. Ánh mắt cô ta nhìn tôi căm phẫn xen chút buồn bã. Có lẽ những lời cô ta nói là sự thật và thái độ của tôi thật không tế nhị chút nào... Hơi dằn vặt....thấy lương tâm cắn rứt....mặc kệ, chuyện tới đâu thì tới.

-- End Pov --

*Mưa*

Vào mùa đói năm ấy...một đứa bé 3 tuổi đã thay đổi...nó mất đi một thứ quan trọng vào tay sự dã man và độc địa của loài người. Người phụ nữ với nụ cười tỏa nắng và đôi mắt long lanh uy quyền bị ngọn lửa nuốt trọn. Đứa bé kia nghe thấy tiếng hét đau đớn trong mớ âm thãnh hỗn tạp của hàng trăm con người đang chứng kiến cảnh mẹ nó bị tử hình...

Nó chỉ mới 3 tuổi, nó chưa yêu nhiều đâu.... Nhưng lúc ấy nó đã khóc... Vị nước mắt lạ lắm....mặn đắng....không giống với những lần trước đây nó nhõng nhẽo mẹ và ba nó. Và từ đó nó luôn hỏi ba nó rằng: "mẹ có yêu con không?" Nó đã đặt sai câu hỏi và hỏi lầm người nên chẳng bao giờ giải đáp được. Lẽ ra nói phải tự hỏi chính nó rằng: "con có yêu mẹ không?"

Còn khóc là còn yếu đuối, nó vẫn là nó nhưng cuộc đời của nó đã rẽ sang hướng khác kể từ ấy. Không ai hiểu cả...không ai cứu rỗi được nó...số phận đã sắp đặt rằng nó phải ra đi, phải biến mất khỏi thế giới này.

*Nước mắt.........!!!*

Trên khóe mi cô gái tóc vàng bỗng lăn dài hai dòng nước mắt, cô ấy muốn được như mọi người, muốn được yêu. Nên bằng mọi giá cô phải sống...sống cho cô và sống cho mẹ của cô nữa....lạnh lắm có biết không? chính cô đã tự biến mình thành tảng băng vì không muốn ai làm hại mình nữa...và hi vọng rằng sẽ có người cho cô ấy thấy...lửa không phải lúc nào cũng xấu...sẽ cho cô ấy tìm lại được cảm giác ấm áp, xóa đi nỗi ám ảnh bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro