Chapter 3: Công Chúa Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Yuie's Pov --

Không thể tin là tôi sắp chết, chưa đầy 24h kể từ lúc tôi bước vào thế giới này mà giờ đây đã nhận được tin sét đánh từ một cô gái tóc vàng hoe lạnh lùng: "tử hình". Tôi tự hỏi mình đã phạm tội gì để phải chết trẻ như vậy, thậm chí tôi còn chưa kịp ăn cắp số đá quý ấy. Từng giây phút trôi qua tôi lại càng thấy cuộc sống này có ý nghĩ hơn, lẽ ra tôi đã có thể làm nhiều nữa, lẽ ra tôi đã có thể khiến mọi người yêu thương tôi. Giờ đây tôi chỉ ước Justin sẽ đến, sẽ phá đi gông còng và giải thoát tôi giống như trong truyện thần thoại vậy. Nhưng điều ước ấy có lẽ là vô vọng, tự bản thân tôi sẽ phải cứu lấy mạng sống của chính mình.

Chết ở một nơi không thuộc về mình, liệu còn ai sẽ nhớ đến tôi? Sẽ có ai khóc vì tôi hay tôi sẽ biến mất không còn dấu vết nào trên cõi đời này? Tại sao lại là tôi? Tại sao mọi sự bất hạnh luôn bám lấy tôi? Ngoài sắc đẹp ra thì ông trời đã cho tôi điều gì? Thậm chí được sinh ra còn không biết được mặt mũi cha mẹ của mình, lớn lên trong sự hắt hủi và ghen ghét của mọi người, đã có ai nuôi nấng tôi ngày nào chưa? Đã có ai cho tôi biết tình yêu là gì? Hay mãi mãi tôi chỉ biết yêu mà không được yêu?

Kể ra nếu như kết thúc cuộc đời này tôi cũng không còn gì để tiếc nuối. Bắt đầu một kiếp mới và hi vọng rằng sẽ hạnh phúc hơn kiếp này. Chuẩn bị tinh thần cho cái chết sắp đến, sợ thật đấy nhưng tôi đã sẵn sàng rồi... Một chút nữa thôi tôi sẽ thoát khỏi những điều xúi quẩy đã bám lấy mình 23 năm qua...

-- End Pov --

Hừng đông...!!!

Mặt trời đỏ chói đang nhô lên sau dãy núi phía đông, những tia nắng đỏ dịu dàng của sớm mai phủ lên vạn vật. Một ngày mới đã đến.... Nhưng nó cũng sẽ là lần cuối cùng mà một người được nhìn thấy mặt trời.

Người con gái tóc đen bị hai tên lính lực lưỡng giải ra pháp trường, cô gái ấy không kháng cự mà lặng lẽ bước đi, cô muốn cảm nhận mọi thứ một lần cuối cùng, muốn thấy mọi vật xung quanh chậm lại, tiếng ồn ào của người dân đổ xô đến coi người sắp chết. Sự thật quá hài hước, con người có tính nhân đạo sao? Họ chỉ muốn nhìn thấy đồng loại của mình rên siết trong đau đớn chứ hoàn toàn không bận tâm đến lí do vì sao người ta phải chết.

Yuie thấy dù bất cứ nơi nào thì con người vẫn thế, vẫn lạ lẫm và thích thú khi được chứng kiến cảnh cuộc sống của ai đó bị kết liễu. Cô ghét ánh mắt mọi người nhìn cô, ghét cách họ rủ rỉ với nhau về cái chết sắp đến. Tại sao không để cô chết một cách yên tĩnh và bình yên hơn?

Họ đưa cô lên cái bục cao và trước mặt Yuie là một sợi dây thòng lọng. Giờ đây cô ấy tự hỏi: chết có đau không? Cảm giác từng tế bài run lên vì sợ khi Yuie đưa cổ của mình vào cái hình tròn thắt nút kia. Cô nhắm mắt lại hi vọng cái chết sẽ đến nhanh để giảm đi đau đớn...

<......bụp.... bẹp....>

Khi tên lính đạp đổ chiếc bục để hành hình Yuie thì sợi dây bị một vất sắc khứa vào với tốc độ cao làm nó đứt ra, Yuie cũng theo đó mà rớt xuống đất. Tất cả nháo nhác nhìn quanh xem coi kể nào đã phá hỏng buổi hành hình....

Một người ăn mặc quý phái cưỡi con ngựa đen tuyền với phong thái uy nghiêm nhìn về phía Yuie. Tất cả mọi người bỗng nhiên quỳ rạp xuống trước cô gái kỵ binh xinh đẹp ấy. Và cả Yuie cũng chỉ vừa kịp ngước lên để trông thấy người đã cứu sống mình và ngay lập tức cô bị choáng ngợp bởi sự uy quyền và xinh đẹp từ vị ân nhân của mình.

- Thả cô ta ra.

Cô gái cưỡi ngựa ra lệnh làm bọn lính hấp tập gỡ trói cho Yuie. Sau đó thì cô ta tiến lại, nâng cằm Yuie lên và mỉm cười một cách khó hiểu.

- Là cô sao?

Yuie trăn trối nhìn cô gái ấy rồi bất chợt bị một toán người dắt lên ngựa. Một lần nữa cô lại được đưa vào tòa lâu đài rộng lớn ấy....

-- Yuie's Pov --

Cô gái này là ai sao lại cứu mình? Đã vậy còn đưa mình trở lại cái nơi giàu có quái quỷ này nữa. Cứ nghĩ tới việc gặp lại nhỏ vàng hoe thì lại lạnh sống lưng. Tóc vàng đã mém kết liễu mạng của tôi rồi. Hay là cô ta căn rứt lương tâm nên sai người tới cứu tôi nhỉ? Đôi khi cũng không nên nghĩ quá xấu về người khác...

Dáng người cân đối và nhanh nhẹn bước tới gần tôi, cô ta mặc bộ đồ như những vị quý tộc thời xưa. Vẫn là nụ cười bí hiểm và hiểu biết, cô ấy hỏi:

- Cô quen Kristina?

Thì ra tên tóc vàng là Kristina, nghe cái tên thôi cũng thấy nó cao quý nhưng mà tôi vẫn còn hận con người ấy lắm. Cô ta không biết quý trọng mạng sống của con người. Nếu lỡ tôi chết thì chẳng phải thế giới này sẽ mất đi một người tài giỏi và xinh đẹp sao? Mất khoảng 5 giây suy nghĩ tôi rụt rè đáp:

- Không hẳn là quen, chỉ biết mặt thôi.

Cô gái kia gật đầu rồi tiếp tục tra hỏi tôi. Có lẽ cô ta thấy tôi lạ nên sinh lòng nghi ngờ mà theo như tóc vàng đã nói tôi có thể là gián điệp của các lãnh địa lân cận.

- Cô tên gì?

- Yuie - Tôi có chút sợ hãi trả lời, mắt thì cứ dán xuống sàn nhà.

Cô gái đứng dậy, cầm theo thanh gươm láng coóng bước ra cánh cửa lớn phía sau tôi. Đang đi thì cô ấy ngoảnh mặt lại, nở nụ cười cực kì cute và hai mắt biến thành hình trăng khuyết trông thật đáng yêu.

- Có muốn gặp người tối qua đã hạ lệnh giết cô không? Nếu cảm thấy nhàm chán thì có thể đi theo tôi, tôi đảm bảo cô sẽ sống cho tới lúc tôi rời khỏi nơi này.

Nghe tới đó tôi cảm thấy có một luồng khí lạnh thổi qua. Thật ra thì câu nói của cô ấy làm tôi thấy an tâm phần nào. Phải sống cái đã, tôi sẽ bám theo cô ta để bảo toàn tính mạng.

Tôi lết tấm thân gần thành ma của mình đi theo sau cô ta, qua dãy hành lang dài gần cây số cuối cùng tôi cũng tới được trước cánh cửa phòng - nơi mà hôm qua tôi đã ở đó.

Cô gái tốt bụng mở cửa mà không cần gõ, tự nhiên bước vào còn tôi thì chỉ dám ở ngoài nhìn vô. Bỗng nhiên tôi cảm thấy ghét cô gái tóc vàng... Ban đầu còn nghĩ tốt cho cô ta rằng sẽ sai người đến cứu tôi không ngờ đó chỉ là sự vô tình khi giờ đây cô nàng đang cuộn tròn trong chăn ấm mà an giấc ngàn thu. Giá mà cô ta đừng bao giờ thức dậy thì tốt biết mấy.

Cô gái có đôi mắt cười đang lay hoay kêu gào con người ngủ ngày kia dậy. Nhưng dường như mọi nỗ lực của cô ấy chẳng mảy may làm ác quỷ đội lốt thiên thần kia nhúc nhích.

Sau khi thấy nụ cười ranh mãnh nở trên môi cô gái tốt bụng thì tôi chợt nghe tiếng hét cá heo từ một vật thể có cái đầu vàng hoe. Một người ít nói như cô ta sao lại có âm lượng cao và có sức công phá lớn đến thế. Tôi sắp điếc rồi đây.

- Yah! Cậu thôi ngay cái kiểu báo thức đó đi Victoria!

Giọng của tóc vàng "lảnh lót" vang lên, tôi cứ mường tượng là chiến tranh thế giới thứ ba đang xảy ra. Cảm giác hối hận khi quyết định tới đây đang dằn vặt tôi. Biết trước là sẽ không an toàn vậy mà sao cứ đụng mặt tóc vàng thế không biết. Từ trong phòng cô gái mắt cười đang ôn tồn nói chuyện với cô tiểu thư cá heo kia.

- Sao lúc nào cậu cũng ngủ được thế? Có chuyện mới gọi cậu dậy, giờ thì ngồi đó và gật đầu khi đồng ý, lắc đầu khi không chịu, được chứ?

Woa giờ thì tôi mới biết tóc vàng làm biếng như thế nào, nói chuyện mà chỉ biết cử động khớp cổ thì thật là... Phải nói sao ta? Từ này có vẻ hơi nặng... Nhưng cô ta đâu phải là người tốt, từ ngữ nào cũng hợp với cô ta thôi..... Thiểu năng, tự kỉ...v....v... (bỏ qua phần liệt kê những từ ngữ không tốt)

- Yuie, vào đây!

Cô gái tốt bụng gọi tên tôi, tôi lại tìm thấy cảm giác an toàn rồi. Từ từ bước vào, tôi không dám đối mặt với tóc vàng nữa. Biết đâu cô ta vẫn còn giận và ra lệnh xử tử tôi nữa thì sao? Đành đứng nép ra phía sau "anh hùng" của tôi để tránh ánh mắt nâu huyền ảo của cô ấy, tôi mỉm cười trân trối.

- Cậu biết người này không Kristina? - Cô ta lỡ quên rồi thì quên luôn đi, sao "anh hùng" của tôi lại khơi dậy trí nhớ của cô ấy chứ T.T

*Gật đầu* Mặt tóc vàng lạnh như tiền.

- Cậu hạ lệnh tử hình cô ấy hôm qua?

*Gật đầu*

Tim tôi muốn rớt ra ngoài theo hành động của tóc vàng, nghe tới 2 chữ tử hình là muốn xỉu.

- Có nghĩa là cậu không còn sử dụng cô ấy nữa?

*Suy nghĩ* *Gật đầu*

- Vậy mình cứu cô ấy, có nghĩa là cô ấy thuộc về mình. Từ nay cô ta sẽ dọn đến chỗ của mình ở.

*Gật đầu* ...... - Không.

Hành động chẳng liên quan gì tới lời nói làm tôi và mắt cười đang vui vẻ trở nên hụt hẫng. Tóc vàng vẫn giữ vẻ lạnh lùng toát lên uy quyền của một cô công chúa chầm chậm nói, giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào kết hợp với lạnh giá như một cây kem dâu vậy.

- Cô ta chưa chết có nghĩa là vẫn thuộc quyền sở hữu của mình. Cậu tốt bụng cứu mạng cô ta thì mình sẽ chi trả cho việc đó như là bỏ tiền ra để mua một nô lệ. Giờ thì để cô ta lại đây còn cậu có thể về, mình cần ngủ.

Sau khi nghe hết câu nói ấy, tôi cảm tưởng như tất cả mọi thứ đã sụp đổ. Nếu có thể, ngay bây giờ tôi muốn lao vào bóp chết con người vừa phát ngôn. Nuốt ngược nước mắt vào tim, tôi nhìn thấy vẻ mệt mọi trên khuôn mặt của tóc vàng, cô ta ngáp nhẹ rồi dựa lưng vào chiếc ghế lớn, nhắm mắt đón giấc ngủ tới....zzzz

- Cứu tôi! - Tôi chỉ dám sử dụng khẩu hình miệng với mắt cười, những ngày tháng tiếp theo làm sao tôi sống đây?

- Đừng lo, cô ấy sẽ không giết cô một lần nữa đâu.

Mắt cười lại hiện lên để an ủi tôi nhưng nào ai biết chính vì thế mà tôi lại cảm thấy tủi thân và hụ hẫng vô cùng. Viễn cảnh về một tương lai tối tăm đang chờ đợi tôi. Kể từ giây phút này tôi đã chính thức biến thành nô lệ của tóc vàng.

- Ráng sống tốt nha, tôi sẽ giành lấy cô khi có thể.

Mắt cười nói nhỏ vào tai tôi đồng thời phả những đợt hơi ấm nóng lên làn da vùng cổ khiến tôi rùng mình. Tôi cảm nhận được làn môi của cô ấy khẽ chạm lên má của tôi, cảm giác như có dòng điện chạy qua khiến tôi bất động. Bằng con mặt khó hiểu và có chút sợ hãi tôi nhìn cô ấy.

- Bye!

- Err...!

Chưa kịp nói gì thì cô ấy đã quay bước đi để lại tâm trạng tôi rối bời. Nhìn lại tóc vàng đang say ngủ, tôi kiếm một góc nào đó và ngồi xuống. Suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra và tìm cơ sở khoa học để giải thích chúng một cách logic.

"Ọp...ẹp...rột....roạt..."

Bụng của tôi đang biểu tình dữ dội, gần hai ngày tôi chưa ăn gì. Bình thường khi nhìn thấy đồ ăn tôi sẽ nghĩ ngay đến việc ăn kiêng để giữ dáng như giờ thì tôi sẽ dẹp bỏ ý nghĩ ấy hoàn toàn từ giây phút này cho đên lúc chết. Cơn đói kéo tôi vào giấc ngủ....zzz cho tới khi....zzzzz tôi sẽ thoát khỏi nơi này.....zzzz

.....................ZzzzZzzzz.....................

*Lay lay* *chọt chọt*

Tôi mệt mỏi mở mắt ra khi có thứ gì đó cứ chạm vào người tôi một cách đứt quãng và nhiều phương pháp phá bĩnh. Đang còn say ngủ, tôi đẩy cái vật thể đang chạm vào người tôi ra nhưng ngay sau đó thì...

*Bụp* tôi bật dậy khi có thứ gì đó mới đánh tôi. Khi hoàn toàn nhận diện được hình ảnh thì tôi ngạc nhiên đên hoảng sợ khi thấy tóc vàng đang ở trước mặt. Cái mặt lạnh lùng mang theo một vẻ đẹp quyền quý khiến tôi không tài nào dứt ánh nhìn ra được mặc dù có hơi sợ.

- Tôi...tôi... Cô...cô.... - Miệng tôi ấp a ấp úng không nói nên lời.

- Ta đói - Khuôn miệng nhỏ xinh xắn cất lên âm tiết thật dịu dàng, cô ta vẫn ngồi đối diện với tôi và tập trung ánh nhìn về một người đang ấp úng.

Cô ta đói, tôi cũng đói, làm cách nào tôi có thể giúp cô được chứ, vẻ mặt cô ấy lạnh lùng nhưng cũng toán lên một chút tính cách con nít khi đòi ăn.

- Haizzz, nhà bếp ở đâu?

Tôi hỏi trong tuyệt vọng khi cái mặt cô ấy cứ ngơ ngơ ra một đống, ắt hẳn là cô ấy còn chưa nhìn thấy lửa trong bếp gas bao giờ. Àh, từ than củi chứ, thời này làm gì có bếp gas.

*Lắc lắc*

Haizz, gật và lắc là ngôn ngữ của cô hay sao vậy? Ngoài chuyện xử tội người khác và ngủ thì cô còn biết làm gì nữa không? Trẻ em thời nay thật là hết muốn nói, à quên đây là thời xưa và cô ta cũng không phải trẻ em.

- Đợi ở đây, tôi sẽ đem cơm cho cô.

Giàu có mà không biết tự kiếm cơm ăn thì có cả một núi vàng để làm gì chứ. Không có ai đưa cơm tận miệng thì chết à? Mà lẽ ra tôi cũng không nên tốt như thế, cứ để cô ta chết, lấy tiền rồi bỏ chạy thế là xong. Haizz, Harris Yuie ơi sao mày thông trường kì mà ngu du kích vậy? Tôi bước qua dãy hành lang dài hi tìm một người nào đó có thể giúp đỡ mình thì thấy một cô gái đang ngồi vẽ tranh ở vườn hoa ngoài cửa sổ. Tôi đi vòng qua hành lang và tới bên cô gái ấy.

- Xin chào, tôi đang cần giúp đỡ - Tôi cất tiếng thu hút sự chú ý từ cô ta.

- Cô cần gì? Cô gái ấy đặt cây cọ vẽ xuống rồi quay sang trả lời tôi.

- Làm ơn chỉ giùm tôi đường tới nhà bếp - Tôi niềm nở nói.

- Đi thẳng theo hướng hành lang rồi quẹo phải. Nó ở ngay trước mắt cô thôi.

- Cô gái mỉm cười nói rồi quay lại với bức tranh của cô ấy.

- Cám ơn.

Tôi mỉm cười đáp lễ rồi quay lưng bước đi nhưng chợt dừng lại vì câu nói vu vơ của cô gái ấy.

- Hoa hồng chẳng phải rất đẹp sao? Trắng và đỏ sẽ thích màu nào?

Tôi để ý đến vườn hoa kế bên, quả thực nó rất đẹp và chỉ toàn là hoa hồng. Chỉ có hai màu chủ đạo là trắng và đỏ nhưng nó lại dâng lên nhiều cảm xúc và sự lựa chọn khó khăn. Bản thân tôi cũng không biết nên chọn trắng hay đỏ nữa. AH, chết rồi, mau đi kiếm cơm thôi. Tôi chạy một mạch theo đường cô gái bên bức tranh chỉ và cuối cùng thì cũng thấy được nhà bếp. Tôi bước vào và hỏi đại một người nào đó.

- Cô gái tóc vàng, cô ta đang đói, cần ăn cơm - Tôi cũng không hiểu tôi đang nói gì và nói cho ai nghe nữa. Một người phụ nữ lại gần và hỏi tôi.

- Ý cô là công chúa?

- Công chúa?

Tôi bất ngờ hỏi lại vì tôi thực sự không biết cô ấy là công chúa, chỉ biết rằng cô ta có tính cách kiêu ngạo như một công chúa thôi.

Giờ thì tôi mới hiểu tại sao cô ta lại có quyền như vậy.

- Àh ừm, đúng rồi, là công chúa.

- Tôi gãi đầu rồi nở nụ cười xuề xòa.

- Lần sau chỉ cần nói với người hầu ở gần đó, không cần đến đây. Hình như cô là người mới.

Người phụ nữa đeo tạp dề cầm con dao sắt bén còn dính cả máu nói chuyện với tôi mà cứ quơ quơ "vũ khí" làm tôi có phần khó chịu.

- Oh, đúng vậy. Giờ thì hãy đưa cho tôi phần ăn của công chúa nào, cô ta muốn ăn một mình.

Tôi thật sự không muốn gây thêm phiền phức nào nữa. Tự đem lên cho tóc vàng có lẽ sẽ nhanh hơn mấy người đầu bếp này. Đứng đợi khoảng 5 phút, người phụ nữ ban nãy đã đẩy ra trước mặt tôi một xe thức ăn. Một mình cô ta có thể ăn hết đống này được sao? Dẹp bộ mặt ngơ ngác, tôi mỉm cười rồi đẩy chiếc xe đi. Ngang qua chỗ vườn hoa, tôi đảo mắt tìm kiếm cô họa sĩ lúc nãy nhưng chẳng thấy đâu cả chỉ còn lại những bông hồng đẹp rực rỡ giữa nắng trưa.

Cuối cùng thì cũng về được phòng của công chúa kiêu kì. Tôi mở cửa rồi bước vô. Điều khiến tôi chau mày đó là tóc vàng đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Ban nãy mới nói là đói mà. Nhưng cơ mặt tôi lại giãn ra khi nghĩ theo một hướng khác, có lẽ vì quá đói và chờ lâu nên cô nàng mới lăn ra ngủ đây mà.

Bước lại gần chiếc giường màu với kích cỡ khổng lồ so với dáng người nhỏ bé đang nằm trên đó, tôi gọi cô công chúa dậy.

- *Lay lay* Nè, dậy đi.

Vẫn nằm lì đó như người chết, tóc vàng quơ quơ tay rồi thăng tiếp.

*Lay lay* với cường độ mạnh hơn.

- Có dậy không hả?

Con người có cái đâu vàng hoe ấy nheo mắt rồi từ từ mở ra, cô ta ngồi dậy rồi lấy tay che miệng ngáp như một chú mèo con. Bỗng tôi cảm thấy có nét gì đó đáng yêu từ cô công chúa lạnh lùng này. Dừng lại Harris Yuie, chả phải cô ta là người mày ghét sao? Cô ta chỉ muốn bóc lột mày thôi.

- Cô ăn cơm đi - Tôi hất mặt về phía chiếc xe đẩy thức ăn nhưng đáp lại tôi là vẻ mặt ngơ ngác của cô ta.

- Ngươi mới xưng hô với ta là gì? - Cô ấy còn muốn bắt bẻ tôi chuyện gì nữa đây? Giờ chả lẽ bắt tôi xưng công chúa với nô tì à? Người ta nói thứ gì được cưng chiều quá sẽ trở nên hư hỏng đấy. Bằng chứng sống đang ở ngay trước mặt tôi thôi, một con người không biết làm gì ngoài trừng phạt người khác và ngủ.

- Đã có cơm rồi, mời công chúa ăn ạ.

Ráng lắm tôi mới nặn ra được từng chữ, đây có phải là điều sỉ nhục? Tuy rằng nở nụ cười trên môi nhưng trong lòng tôi thì núi lửa sắp phun trào rồi. Cô ta cúi mặt tiến lại gần chiếc xe đẩy, có thể tôi bị hoa mắt khi thấy cô ta mỉm cười hoặc đó chỉ là cái nhếch môi khinh thường.

Điều đầu tiên công chúa làm đó là hửi mùi thức ăn, cô ta cúi xuống và dùng mũi xem xét từng món. Trong đầu tôi bắt đầu lóe lên một ý nghĩ. Phải chăng tóc vàng có khả năng nhận biết thức ăn có độc hay không à?

Vì tò mò tôi bước đến gần, cũng ngó lên ngó xuống theo từng cử động của cô ta. Sau 5 phút khám nghiệm thức ăn công chúa gật đầu phủi tay rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hai tay đặt lên gối gọn gàng, mắt tròn mở to như đang đợi điều gì đó.

- Công chúa không ăn sao? - Tôi ngạc nhiên hỏi

- *gật gật* *chớp chớp*

- Vậy sao ngồi đó? - Tôi vẫn ngây thơ hỏi.

- *chau mày* ngươi đút ta ăn đi *hất mặt*

- Hả?

Câu nói ấy làm tôi shock tới tận óc, cô ta nhiêu tuổi rồi? Cô ấy thật sự không biết làm gì ngoài ngủ và trừng phạt người khác sao? Kể cả ăn cũng cần tới người khác, đúng là những người giàu có thường lười biếng và vô tích sự.

Đành bấm bụng làm vú nuôi cho con nhỏ lớn bằng mình, tôi ráng cầm chén soup lại chỗ tóc vàng, ngồi đối diện với cô ấy và múc muỗng đầu tiên sau đó thổi phù phù rồi nhét thẳng vào họng con mều làm biếng ấy.

- Ưm ..a - Tia nhìn phóng điện hướng về tôi mà điểm xuất phát là từ công chúa kia.

- Oh xin lỗi, tôi không cố ý.

Giả bộ vô tội chứ thật sự tôi đang khoái chí lắm chỉ muốn chơi xỏ cô ta thêm chút nữa. Múc muỗng tiếp theo, tôi chỉ thổi qua loa hai lần và đút thẳng vào miệng cô ấy.

- Ah...g..g..

Công chúa nhỏ hét lên rồi bụm miệng lại, có vẻ là nóng lắm, tôi thấy hai mắt cô ấy đỏ lên lóe lên tia giận dữ. Trong phút chốc tôi thấy kình có lỗi biết nhường nào. Khẽ nắm lấy cổ tay tóc vàng kéo ra, tôi thổi nhẹ vào miệng cô ấy hi vọng giảm bớt được sức nóng mặc dù tôi biết điều đó chỉ có thể làm được bằng niềm tin.

Mắt công chúa nhỏ vẫn đỏ hoe nhìn tôi càng làm tôi cảm thấy tội lỗi. Thật kì lạ khi cô ta không la mắng tôi chút nào mà chỉ hướng ánh mắt nửa tức giận nửa uất ức về tôi.

- Tôi xin lỗi, nóng lắm phải không, uống nước nhé.

Lời xin lỗi ngọt ngào của tôi đã phần nào làm bầu không khí căng thẳng dịu xuống. Ừa thì tôi có lỗi nhưng tại ai chứ, nếu cô đối xử tốt với tôi thì đã không như thế này.

Và sau đó tôi tiếp tục đút cho tóc vàng ăn hết phần soup, cô ta thật sự giống mèo, ăn rất ít hèn chi người ốm nhom ốm nhách, gió thổi là bay.

Từ lúc tới thế giới này tôi vẫn chưa ăn gì, cơ thể thì lúc nào cũng mệt mỏi và thấp thỏm lo sợ. Chắc số tôi chết đói quá, đẩy chiếc xe ra ngoài thì có một người hầu dọn nó đi giùm tôi. Vào lại trong phòng tôi ngồi ở một góc tường mắt hướng vào khoảng không vô định. Chẳng bao lâu tôi đã thiếp đi bởi cơn đói, đó là cách mà cơ thể giữ lại năng lượng nuôi sống cơ thể đó là ngừng hoạt động.

- Nô lệ!

...

- Nô lệ!

....

Tôi cảm thấy có bàn tay mát mẻ chạm lên vùng trán nóng hổi của mình. Rồi bàn tay ấy trượt xuống má làm xua tan đi cái nóng khó chịu nơi ấy. Tôi dụi mặt mình vào nó nhưng rồi cái lạnh ấy biến mất để lại tôi râm ran chống chọi lại với con sốt. Lần đầu tiên tôi đói đến mức sốt như vậy hay có lẽ chưa quen với khí hậu nơi đây nên lăn ra bệnh.

- Dậy đi, đừng ngủ nữa, dậy đi mà!

Tôi có thể nghe được giọng nói ngọt ngào cho dù tiếng vù vù hai bên tai có lớn đến thế nào đi chăng nữa. Không biết sức mạnh nào khiến hai mi mắt tôi mở ra để làm theo mệnh lệnh của giọng nói ấy.

- Ngươi bệnh rồi.

Mọi thứ quá mờ ảo trước mắt tôi, chỉ thấy được vẻ đẹp hoàn hảo của nàng công chúa đáng ghét kia thôi. Không biết sao tôi lại buột miệng nói ra câu này.

- Tôi đói.

Ngay lập tức công chúa bỏ đi để lại tôi một mình nhưng rồi cô ấy quay lại trên tay là một tô cháo đưa ra trước mặt tôi.

- Nè ăn đi, đừng chết.

Aissi, sao cô ấy lại làm tôi tức vậy nhỉ, muốn tôi chết lắm sao mà cứ trù hoài vậy? Nhưng nếu cô ta nói tôi đừng chết thì tại sao hôm qua lại xử tử hình tôi chứ? Đúng là con người khó hiểu.

Dẫu sao thì mùi thức ăn cũng kích thích cơ thể tôi tỉnh dậy và ăn như chết đói lâu năm cho dù cháo có nóng như thế nào. Công chúa ngồi một chỗ nhìn tôi ăn thi thoảng lại bĩu môi, chu mỏ. Chắc nàng ta cảm thấy tôi thấp hèn đây mà... Nhưng có cái ăn là may rồi nên tôi sẽ tạm thời biết ơn cô ta.

- Ăn xong chưa?

Công chúa hỏi khi tôi đặt tô cháo xuống, mồ hôi tuôn nhễ nhại khiến chiếc áo của tôi ướt đẫm. Nàng ta xích lại gần rồi đưa tay chạm vào trán tôi, theo phản xạ tôi rụt người lại.

- Ngồi im coi, nhũ mẫu hay làm vậy khi ta bệnh, trán nóng là bệnh rồi đó.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy nàng công chúa này rất ngây thơ và tốt bụng, cô ta quan tâm tới tôi sao? Bàn tay mát lạnh của cô ấy khiến tôi dịu đi cái nóng hừng hực trong người, chúng tôi có nên bắt đầu làm quen lại từ đầu không?.........................

Như tôi đã nói... Sự thật luôn phũ phàng mà và thế giới này chẳng có ý tốt với tôi chút nào cả..... Ngày tháng khổ sở chỉ mới bắt đầu thôi.......

-- End Pov --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro