[FanFic] Love And Destiny ♥ | YoonSic - YulSeo | PG [CHAP 21]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình ra tiếp thêm Chap 21 đã rồi tới Heart Road nha :))) Tình hình là Drama đã biến chuyển sang chiều hướng mới. Kết thúc Drama cũng là lúc END fic :))) mọi người cố gắng nha :) như mình nói thì một loạt nhân vật mới sẽ khiến Drama đi tới cái đích cao nhất dĩ nhiên là ở trên quan điểm của mình mà nói :v

Cùng đọc nào!

                                                                      - CHAP 21 -

Sáng sớm...

Một cơn gió lạnh lẽo mang theo thứ xúc cảm trầm lắng nhưng thanh khiết khe khẽ thổi từ bên ngoài cửa sổ thổi vào mơn man lướt qua nhè nhẹ trên da thịt tuyết trắng nhợt nhạt của Jessica. Cô ôm lấy hai cánh tay mình, đôi mắt sưng đỏ mệt mỏi mở ra, theo ý thức lập tức nhìn về phía Yoona... ánh mắt cũng thấp thoáng u buồn nặng trĩu...

Hai ngày trước... đêm qua và lúc này... cậu vẫn nằm như vậy, không một dấu hiệu tỉnh dậy, cậu cứ như vậy an tĩnh nằm ở đó, lạnh lùng thờ ơ với tất thảy mọi người xung quanh...ngay cả là đối với cô. Không một lời nói, không có vẻ mặt dịu dàng, không có những cử chỉ ôn nhu và nụ cười ấm áp, thậm chí là dáng vẻ lãnh đạm như trước kia cô cũng không nhìn thấy... cô có cảm tưởng như bất cứ lúc nào...thời thời khắc khắc đều dễ dàng mất đi cậu, cái đau còn lớn hơn cả giận dỗi. Đối với cô bây giờ mà nói... Yoona như là oxi, như là ánh sáng...nếu tới lúc cậu thực sự rời bỏ thì cô biết làm sao đây? sẽ sống như thế nào? bằng cách nào để không đau lòng đây...

Khoé môi vô thức nhếch lên lộ ra nụ cười nhàn nhạt mà chua xót đầy bi thương...

Jessica hơi nhướn người kéo chăn lên đắp ngang ngực Yoona, cô cố gắng vịn cạnh giường mà đứng lên, thân thể yếu ớt khổ sở tựa vào tường... đêm qua cô đã khóc quá nhiều vì thế nên hiện tại đầu rất đau mà mũi cũng bị nghẹt, hai chân cũng muốn mềm nhũn ra, toàn thân cũng run rẩy vì lạnh... cô đưa ánh mắt về phía Yoona, nhìn dáng vẻ cậu như đang ngủ một giấc thật dài, cô thực bất lực, thật vô dụng... cô biết hiện tại mình có bao nhiêu chờ đợi cùng nhung nhớ... nhớ tất thảy những việc cậu đã làm, những lời nói yêu thương... mọi thứ đều khiến cho tim cô thật đau...

" Yoong àh, em quả thực chịu không nổi đau đớn này, kham không nổi chờ đợi này... tỉnh lại được không? Yoong tỉnh lại, tỉnh lại cho em " - Âm giọng từ dịu dàng thiết tha, van cầu thống khổ sau đó thì bá đạo ra lệnh... Jessica ôm mặt mình ngồi thụp xuống đất, khóc nức nở, bao nhiêu đau đớn đều khóc ra hết, mấy ngày hôm nay cô đều gắng nén xuống nhưng lúc này cả thân thể lẫn tinh thần đều rất khổ sở cô mới là chịu đựng không được mà phát tiết...

Trong phòng vẫn là tiếng điện tâm đồ đều đều vang lên hòa cùng tiếng khóc nghẹn ngào thống thiết của cô gái tóc vàng trực tiếp tạo nên bản nhạc khắc khoải thương tâm...

-#-#-#-

Đứng ở bên ngoài cánh cửa, thông qua tấm kính nhỏ, một đôi mắt đẹp đã sớm đỏ hoe, nước mắt lưng tròng trực chờ trào ra, cô gái với khuôn mặt hết sức mỹ lệ cùng với vẻ ưu thương, dáng người cô hơi run rẩy... so với cô gái ở trong phòng thì cô gái này đây còn bất lực khổ sở hơn...

" Fany unnie ah " - Tiếng gọi trong trẻo vang lên từ phía sau, hai cô gái xinh đẹp đang bước lại gần... Tiffany vội vàng lau đi nước mắt, vẻ mặt cố gắng bình thản xoay người lại

" Hờ, Fany là tới thăm Yoong sao? " - Yuri cười cười âm giọng có chút đề cao, ánh mắt thâm thúy nhìn tròng mắt vẫn còn lấp lánh và hơi hồng hồng của cô gái trước mặt...

Tiffany khéo léo nhếch lên khoé môi, nhàn nhạt mỉm cười, mang theo một tia giễu cợt...

" Phải, tôi là tới thăm Yoong, không biết cậu là tới thăm em gái hay là tới chăm sóc em dâu đây " - Thanh âm nhàn nhã mà sắc bén khéo léo đánh vào lòng tự trọng cũng như vết thương lòng của Yuri. Nụ cười trên môi cậu chốc lát trở nên cứng đờ, lạnh giá trừng đôi mắt sắc nhìn chằm chằm Tiffany, lúc này mới biết mặt hồ gợn sóng...

" Haha, Tiffany à, cô nên cảm ơn tôi vì đã báo tin kịp thời, còn tôi dĩ nhiên là tới giúp em dâu chiếu cố em gái rồi " - Yuri rất nhanh khôi phục vẻ thản nhiên, đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm trước nay chưa từng có... ánh mắt nhu nhược ôn hòa trước đây trong nháy mắt lại cay nghiệt lãnh đạm...

Trong lòng Tiffany nảy lên sự hoài nghi và bất an, cô hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút xám lại...

IM Yuri bất ngờ thay đổi, rốt cuộc là vì sao lại vậy?

Đêm qua sau khi nghĩ kĩ lại mọi việc, Tiffany phát hiện có lẽ mọi thứ không đơn giản như bề ngoài. Thông tin gần đây mà Sehun cung cấp, cô không hoàn toàn đưa hết cho Taeyeon mà âm thầm giữ lại, trong số đó là tin tức Yuri thời điểm này thường xuyên qua lại với Park Jiyeon, kì thực thì cô không tin hai người có quan hệ mờ ám, vì cô biết Yuri là thực lòng yêu Jessica và Jiyeon đối với Yoong cũng là thủy chung chờ đợi. Trước nay Yuri đều có ác cảm với giới nghệ sĩ nên dĩ nhiên hoàn toàn không vừa mắt Jiyeon... thế nhưng nếu hai người cùng nhau hợp tác để phá vỡ tình cảm của Yoona và Jessica, điều này cũng không phải không thể. Tuy nhiên đó cũng hoàn toàn là suy đoán của cô, không có bằng chứng... Cô còn chưa kịp nói cho Yoona biết thì Yuri đã báo Yoona bị thương hôn mê 3 ngày. Cô lo lắng đến phát khóc liền chạy tới bệnh viện ngay nhưng không nghĩ tới nơi không chỉ mình cô mà còn có Park Jiyeon và Goo Hara mà tệ nhất là vợ mới cưới của Yoona - Jessica Jung... cho dù cô muốn nghĩ là trùng hợp cũng không thể. Ngay từ khi cô quen biết Yoona lúc cả hai du học chuyên ngành kinh tế ở Anh quốc, Yuri đã không có cảm tình với cô cho nên không lí nào gọi điện báo cho cô biết tin khi mà có cả Jessica ở đó. Cô hoàn toàn có thể cho rằng Yuri là xếp đặt từ trước mà thông qua Hyoyeon cũng biết được ngay khi Yoona bị thương, Yuri vừa vặn đúng lúc có mặt ở bên cạnh an ủi, che chở cho Jessica...

Cô thật chưa bao giờ ngờ tới Im Yuri, cô con gái đối lập với Kwon YuYeong lại có thể nghĩ ra những loại phương thức ti bỉ kia... Nhưng họ là mẹ con, cũng không phải là không thể mà chỉ là Yuri trước nay yêu thương Yoona, bất kể chuyện gì cậu cũng sẽ dung túng để Yoona tự ý, cậu luôn muốn thay thế người mẹ của mình bù đắp cho Yoona... thế nhưng bỗng nhiên trở mặt, bỗng chốc lại lãnh khốc như vậy quả thực khiến người ta nhìn không quen mắt mà có chút không thở nổi...

Vẻ mặt Yuri không biết là do học được từ Yoona và ông IM hay là do di truyền từ trong máu nhà họ IM đến giờ mới bộc phát... ánh mắt thâm sâu sắc tựa mũi dao nhọn hoắt mang theo tia nhìn giễu cợt xoáy thẳng vào Tiffany khiến cô hơi run lên, lạnh toát sống lưng, ánh mắt không tự chủ lúng túng, tức giận dâng lên. Nắm chặt hai tay mình, cô trừng mắt nhìn con người trước mặt, lập tức xoay lưng bỏ đi...

Đứng ở bên cạnh từ đầu tới giờ Seohyun như thất thần nhìn vẻ băng lãnh đạm mạc của Yuri. Toàn thân cậu toát ra hàn khí cùng mùi vị nguy hiểm. Ánh mắt luôn luôn ấm áp giờ đây chỉ là một màn sương mù âm trầm giá lạnh, cơ thể cô cũng giống Tiffany trước mắt thầm run rẩy... chuyển ánh mắt qua phía cô gái đối diện, rất dễ nhận ra ánh mắt dò xét đang tỉ mỉ phân tích của Tiffany... tuy rằng điều cô nhìn thấy trong mắt Tiffany đối với Yuri mà nói chỉ là một loại thách thức đối đầu mãnh liệt... Không cách nào hiểu hết được nội dung qua ánh mắt phức tạp của hai người bên cạnh nhưng cô hiểu rằng Tiffany cũng giống cô, nhìn thấy thay đổi bất ngờ của Yuri...

Cô gái tóc đỏ bất ngờ xoay người bỏ đi, Seohyun cũng vội vã muốn đuổi theo... chân cô vừa nhấc lên đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo giật lại. Seohyun quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn Yuri...

" Em không phải muốn vào thăm Yoong sao, còn đi đâu " - Yuri nhíu mày lạnh lùng nói, ánh mắt sắc lạnh, lực ở tay cũng rất lớn... mặt Seohyun hơi tái đi song cô vẫn kiên cường không hề la đau, lãnh đạm thốt ra một câu hàm chứa khí tức kiên định

" Buông " - Thanh âm vững vàng dứt khoát, ánh mắt lạnh lẽo không hề che dấu tức giận

Khoé môi Yuri bất ngờ cong lên đầy tiếu ý cùng một tia cuồng ngạo khinh thường, cậu kéo và đẩy mạnh Seohyun vào tường, một cú va chạm không nhẹ, từ xương bả vai truyền tới cơn đau tê dại, không gắng gượng được hơn nữa, hai đầu lông mày nhíu chặt đau đớn, nước mắt thoáng chốc thi nhau trào ra, đau tới thở không nổi, cơn nhức từ vết thương trên đầu, ở vai, tay và đặc biệt là đau đớn từ trong tim... một tay cô bám lấy vai Yuri, khóc nức nở, đôi mắt đỏ rực tổn thương và phẫn nộ...

" Hừ... khụ... khụ " - Seohyun thở dốc và ho bật ra thành tiếng.

Ánh mắt Yuri ở giây phút mà những giọt pha lê trong suốt, tinh khiết kia rơi xuống trở nên mông lung đau đớn cực độ, từ trái tim cũng truyền tới từng cơn co giật quặn thắt... có thứ gì đó lấp lánh chiếu vào mắt cậu, đôi mắt trở nên dịu dàng trầm ổn hơn rất nhiều khi cậu nhìn thấy sợi dây chuyền hình vương miện khảm sapphire, nhu tình ấm áp trong phút chốc quay trở lại, vội vàng buông tay Seohyun ra, vòng tay vững chắc gắt gao ôm lấy thân ảnh của cô gái trước mặt, đôi môi không ngừng hôn lên mái tóc và vầng trán trơn láng...

" Được rồi, Yul xin lỗi, Yul hứa với em sau này sẽ không bao giờ đối xử như vậy với em, sẽ không ủy khuất Hyunie, xin lỗi " - Yuri nhẹ giọng thì thầm bên tai cô gái nhỏ... Yuri vô thức nhìn không ra điều khác biệt, cậu đột nhiên lại thay đổi cách xưng hô với Seohyun điều quan trọng là chưa lúc nào hứa hẹn điều gì với ai đó, ngay cả Jessica cậu cũng chưa bao giờ đủ kiên định để hứa chắc chắn cô vì cậu không đủ can đảm và tin tưởng vào chính mình... lần đầu tiên cậu trước mặt một cô gái khác mà ôn nhu khẳng định như lúc này...

Giữ chặt vòng tay mình Yuri hết sức nâng niu ôm lấy cơ thể mềm mại yếu đuối trong lòng, ánh mắt lưu luyến chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp khả ái của Seohyun, những ngón tay thon dài lướt nhẹ dịu dàng trên làn da mịn màng... từng ánh mắt, từng hàng lông mi diễm lệ, sóng mũi cao đẹp đầy kiêu hãnh và đôi môi anh đào mọng đỏ quyến rũ, cô gái trước mặt cậu đây là mang vẻ đẹp hoàn thiên hút hồn... dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của Seohyun, Yuri cúi xuống đặt lên hai cánh môi xinh đẹp nụ hôn dịu dàng chứa đựng nhiều xúc cảm yêu thương phức tạp... hơi ấm ngọt ngào lan tràn trong khoang miệng, hơi thở thơm mát khiến người ta phải mê luyến... Yuri từng chút, từng chút một hưởng thụ ngọt lành từ đôi môi và khuôn miệng Seohyun, không biết tới nhịp tim đang gia tốc đập kề sát với lồng ngực cậu, hơi thở gấp gáp và khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ và thiếu dưỡng khí... Seohyun cũng hết sức phối hợp, nhè nhẹ đáp trả nụ hôn nồng nàn của Yuri...

Đối với Yuri, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu có cảm giác mình thật sự lớn lao, cái cảm giác bản thân bất ngờ mạnh mẽ và có thể làm chỗ dựa, có thể che chở cho người trọng yếu khiến cậu cảm thấy hết sức thoải mái...

Lần đầu tiên, có thể đứng trước mặt người khác, cậu an tâm về giá trị bản thân, dẫu rằng người trước mặt không hoàn toàn là người cậu yêu song cô lại đã tồn tại trong lòng cậu hơn 10 năm trời... hình mẫu mà cậu vẫn luôn tìm kiếm, cô gái đầu tiên khiến trái tim yếu đuối của cậu trở nên ấm áp mà cường đại hơn...

Yuri bỗng nhiên cảm thấy hoài nghi. Cậu thực băn khoăn không biết rốt cuộc bản thân đối với Jessica là độc quyền chiếm hữu hay là đối với Seohyun thật tâm yêu thương? Giữa hai thái cực mông lung, Yuri tìm mãi cũng không ra lời đáp... cậu mơ hồ nhận ra sự ích kỷ cũng như tâm tư của mình mâu thuẫn, phức tạp... thực ra thì nên dừng lại hay tiếp tục?

Yuri nhìn vào bên trong phòng bệnh của Yoona... cậu thấy một Jessica chật vật đau đớn trái tim lại bất ngờ nhói lên, như một sợi dây đàn quá căng đứt khỏi mạch, cào xé tâm tư vốn đang bình lặng...

' Em hãy nói rằng Yul đã sai và hãy dừng lại, được không em... Jessica, vì em Yul sẽ phát điên mất - Nhưng Yul vẫn muốn một lần, lần duy nhất thử mạnh mẽ đưa tay ra và kéo em lại... như vậy được không ' - Yuri's pov

-#-#-#-

Mang theo thứ xúc cảm nghẹn ứ, nước mắt không kìm nén lăn dài trên gò má trắng hồng xinh đẹp... Tiffany chạy thật nhanh khỏi sảnh lớn của bệnh viện, cô sải bớc nhanh chóng đi ra tới hoa viên phía sau... cơn gió đông mới chớm lạnh lùng thốc tới, cơ thể yếu ớt run lên muốn đổ gục...

Thời gian đã qua lâu như vậy, bên cạnh con người ấy không chỉ có một mình cô si ngốc vọng tưởng, còn có một Goo Hara quyết liệt cường đoạt, một Park Jiyeon khéo léo uyển chuyển... mà đặc biệt còn có một và duy nhất một Jessica Jung tồn tại độc lập, kiên cường trong trái tim cậu... Tiffany cười lạnh chua xót cho chính mình, cô luôn được cho là thông minh thế nhưng lâu như vậy vẫn là vì một Im Yoona lãnh đạm mà đau lòng không dứt... ngu ngốc!

Cô muốn chạy, chạy đi khỏi những thương tổn cá nhân, tìm kiếm thứ độc lập thuộc về riêng mình, thế nhưng có khi ngay trước mắt mình có sự tồn tại đó song giống như đứa trẻ cố chấp cật lực phủ nhận mà càng như vậy lòng càng thật đau... càng bất lực, thống khổ biết bao...

Bước chân cũng theo tâm trạng trẩm ổn, nhu hòa hơn rất nhiều, có điều nước mắt vẫn kiên trì rơi xuống mãi chưa chịu ngừng. Tiffany chậm rãi bước trên những hàng sỏi vòng quanh hoa viên của bệnh viện, vô thức đi về lối cũ mình mới từ đó mà chạy ra...         

" Đi cũng nhiều rồi, khóc cũng sưng đỏ hai mắt cười xinh đẹp rồi, như bây giờ rất xấu đi... " - Thanh âm ôn nhu khe khẽ truyền đến, Tiffany không nhanh không chậm ngẩng đầu nhìn người đối diện mới vừa phát ra giọng nói, đôi mắt buồn bã ánh lên một chút tia sáng ấm áp, nhưng cũng rất mơ hồ...

" Taengoo " - Âm giọng trầm khàn, có chút nghẹn ngào vang lên đáp lại ánh mắt tràn đầy yêu thương và nụ cười sáng lạn

" Kì thực, Tae chờ cũng lâu lắm, mà hiện tại cũng chưa thật tốt nhưng mà chờ thêm nữa thì mắt cười của Tae sẽ sớm sưng tròn mất. Vì Im Yoona lâu như thế đủ chưa? khi này có thể cho Tae thay thế người ta đi vào trong tim em được chưa? " - Kim Taeyeon bất ngờ tiến tới ôm lấy thân thể của Tiffany, dịu dàng thì thầm bên tai cô...

Chúa biết được tình yêu cậu dành cho cô gái này sâu đậm như thế nào! Thời gian Tiffany là bạn gái của Yoona, Taeyeon đã rất yêu cô gái này nhưng trong mắt nàng cố tình lại chỉ chứa đựng mình Yoona... Taeyeon chưa bao giờ quản bản thân mệt mỏi, đau lòng vẫn chung thủy ở cạnh chờ đợi Tiffany tới lúc nào đó nhận ra tình cảm sâu đậm trong lòng mình, nhưng đợi rất lâu mới có thể làm bạn gái trên danh nghĩa của nàng... trên thực tế Tiffany chỉ đang cố trốn tránh trái tim mình đối với Yoona vẫn là rung động không ngừng... mà cho tới lúc này Kim Taeyeon vẫn chưa trân chính tồn tại trọng điểm trong lòng Tiffany...

" Taengoo, thực xin lỗi... " - Tiffany kìm nén xúc động, âm vực là sự day dứt, đau thương đối diện với Kim Taeyeon nhưng đối phương dường như không quan tâm càng ôm chặt hơn, càng cố tình nói ra lòng mình...

" Tae biết rằng em hiện tại một lòng với Yoong, nhưng mà Tae khẳng định chờ được, chờ tới khi em bằng lòng đối diện với tình cảm của Tae, cho dù bao lâu cũng được, miễn em cho Tae cơ hội là tốt rồi... Tiffany Hwang, em biết rằng trong lòng Tae em là duy nhất, độc chiếm vị trí trọng yếu, cho dù mất cả đời để khiến em yêu Tae, đó cũng là tất nhiên. Tae yêu em Fany ah " - Kim Taeyeon vận dụng tất cả trân thành và khả năng thuyết phục của mình, điều làm cậu hài lòng chính là nước mắt của Tiffany ngấm ướt vai áo, thân thể cô ở trong lòng khẽ run lên như vậy có thể xem như cô đối với cậu mà nói là có điểm xao động...

-#-#-#-

Cách đó không xa...

Đứng trước gió~

Một thân ảnh mảnh mai, xinh đẹp, trên môi là nụ cười nhàn nhạt nhưng hữu ý... vẻ mặt sảng khoái nhìn cặp đôi đang ôm nhau phía xa, rồi lại nhìn thân ảnh ưu thương đứng một chỗ ở sau cửa sổ sát đất phòng bệnh của Yoona... tầm mắt cũng bị thu hút bởi hai người đang thất thần ở dãy hành lang... ánh mắt biến hóa đa dạng lại chuyển dần về tới cô nàng mặc áo blue đang ngồi bên hồ với dáng vẻ tư lự, nhẫn nại cũng không quên nhìn bản thân mình đứng đây lẻ loi... khoé môi không khỏi cong lên, đường nét khuôn mặt sắc xảo, trầm ổn mà cũng tràn đầy phức tạp...

... Quả nhiên nhân sinh luôn bất đồng, không có tuyệt đối giống nhau hữu hạn. Vô luận là người ta làm bao nhiêu việc đi nữa thì vẫn luôn là dấu ba chấm bất tận ...

Sooyoung tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô gái tóc vàng, khẽ hít thở một tiếng thật thoải mái... Hyoyeon đang trong trạng thái ưu tư nhận thức có người bất ngờ ngồi xuống sát bên mình, hơi ngẩn đầu lên vẻ mặt đang từ buồn bã trở nên ngây ngốc và cũng thật miễn cưỡng... không biết mất bao lâu cô mới có thể định thần lại... Trong khi đó, con người họ Choi chỉ dùng vẻ mặt thản nhiên mà đối diện với cô...

" Bác sĩ trưởng ngoại khoa - Kim Hyoyeon. Hà hà, em của hiện tại đã khác trước rất nhiều nha " - Choi Sooyoung tươi cười lên tiếng, âm giọng ôn hòa, thân thiện...

Nhưng cô gái tóc vàng dường như lại không dễ chịu cho lắm

" Cảm ơn " - Hyoyeon dùng giọng điệu thực lạnh lùng, mỉa mai đáp lại

Sooyoung nhìn sang bên, đôi mắt cậu ẩn chứa rất nhiều cảm xúc, khuôn mặt xinh đẹp với ngũ quan thanh tú, nổi bật khiến cho đối phương thấy lòng mình bỗng nhiên êm dịu hơn rất nhiều. Đôi môi hơi nhếch lên, khe khẽ...

" Nên cảm ơn Yoong... cậu ấy mới là người tốt nhất. Một kẻ như tôi chỉ làm tốn thời gian của em... " - Sooyoung khẽ cười, một nụ cười lạnh lẽo

Hyoyeon thật bất ngờ, cô quay qua nhìn chằm chằm người bên cạnh, có một loại cảm giác ấm áp xen lẫn mất mát, rất khó để diễn đạt song cô hiểu điều mà bản thân mình muốn nói...

" Đã bao lâu rồi? giá mà cô chưa bao giờ xuất hiện hay ít nhất cũng đừng trở về. Tôi đã thật khó khăn để thuyết phục bản thân rằng giữa chúng ta đã thật sự kết thúc ngay khi mà nó mới có một khởi đầu thuận lợi và cô cũng không thực sự muốn cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, rốt cuộc thì tôi nên hiểu theo cách nào đây, đến rồi đi, thật chóng vánh " - Hyoyeon nhàn nhạt nở nụ cười tự giễu, cô đứng thẳng dậy và muốn rời đi...

Có thể là rất mâu thuẫn song Hyoyeon cũng không thể ngăn bản thân mình mong chờ... bước chân của cô nhè nhẹ và chậm chạp... là đang đợi điều gì đây? ...

" Nếu như lòng vẫn còn vì sao không thể cho nhau cơ hội. Bỏ đi như vậy, kìm nén như vậy khiến em vui lắm sao Kim Hyoyeon " - Âm giọng trầm ổn của Sooyoung bất ngờ vang lên, khí tức rõ ràng... cậu đang rất xúc động!

" Chẳng phải 3 năm trước đã nói rõ ràng rồi sao? Chúng ta không thuộc về nhau " - Bước chân không có dấu hiệu dừng lại mà nước mắt xót xa đã trào ra không ngừng...

" Nhưng em thuộc về Soo, trái tim của Soo thì thuộc về em... 3 năm trước là Soo sai lầm, nhưng 3 năm sau em không nên nối tiếp sai lầm... đừng vì dư âm của quá khứ mà đau đớn tới hiện tại... mà ngay lúc này, trong tương lai cũng không nên làm tổn thương trái tim chính mình. Yêu và được yêu mới là điều hạnh phúc nhất. Chỉ cần có lòng tin, chắc chắn tình yêu của chúng ta có thể thoát khỏi quá khứ, nhất định sẽ hạnh phúc..."

~ Flashback ~

Choi Sooyoung trên tay ôm theo một hộp quà lớn cùng một bó hoa hồng hớn hở đẩy cửa chạy vào thư viện, thẳng tới giá sách của khoa Y. Bước chân cậu hưng phấn chạy đi tìm cô bạn gái chăm chỉ của mình. Đêm nay là đêm giáng sinh, đã hơn 20h rồi nhưng cô nàng kia có vẻ vẫn chưa chịu nghỉ ngơi...

" Hi, Hyoyeon Kim, bạn chưa tính rời khỏi thư viện sao " - Một cô nàng người Anh thân thiện hỏi

" Hmm, mình nghĩ là sắp xong rồi. Còn bạn thì sao? đêm nay là giáng sinh mà " - Cô gái tóc vàng dịu dàng mỉm cười

" Dĩ nhiên, sẽ không ai bỏ qua một đêm giáng sinh tuyệt vời như vậy, mình sẽ đi bây giờ, vậy bạn và Yoona, cô gái tuyệt vời bên khoa Kinh tế đó sao rồi, hai người rất hợp... mình đã thấy hai người đi cùng nhau vào dịp giáng sinh năm ngoái, nụ hôn ở dưới quảng trường đó rất là ngọt ngào... " - Cô bạn hưng phấn, vẻ mặt sáng rỡ dường như rất hâm mộ

" Hmm, đó chỉ là... nó cũng không quá phức tạp, hơn nữa mình và Yoona chỉ là bạn bè " - Hyoyeon cười nhạt, cũng không có ý định giải thích...

" Hai người rất xứng đôi đó, minh thấy được tình cảm của cậu dành cho Yoona, thông qua ánh mắt của cậu " - Cô bạn có chút hơi nhiều chuyện

" Đúng là mình có dành cho Yoona tình cảm đặc biệt... " - Hyoyeon cố gắng thay đổi suy nghĩ của cô bạn kia nhưng hẳn là khó khăn...

" Thôi nào, hãy thừa nhận rằng cậu đã yêu Yoona " - Cô bạn người Anh cười tươi chặn ngang câu nói của Hyoyeon khiến cô chỉ có thể thở dài

" Mình thừa nhận... " - Thanh âm có chút buồn bã của cô gái tóc vàng...

.

.

.

Giống như một tiếng vang lớn choáng váng và quá mức mạnh mẽ đánh vào sâu trong trái tim đang co giật mãnh liệt...

Đứng đằng sau một giá sách lớn, cơ thể mảnh mai run rẩy dựa vào kệ gỗ muốn trượt xuống... nước mắt không tự chủ tràn ra, trái tim nhức nhối và buốt giá...

Tình yêu ư? tình bạn nữa sao?

Sooyoung mang theo quà và hoa thất thểu, khổ sở bước ra khỏi phòng thư viện... ngồi vào trong chiếc xe hơi sang trọng màu xám trắng lạnh lẽo của mình... Cậu cảm thấy bản thân mình quá ư ngốc nghếch khi luôn cố gắng kiên trì theo đuổi thứ không thuộc về mình... cậu đã rất nỗ lực để xứng đáng với cô, thế nhưng khi mọi thứ thực sự bắt đầu thì bản thân lại đón nhận sự thật quá đắng cay... dường như cậu chưa bao giờ hoàn toàn hiểu được hết trái tim cũng như suy nghĩ của cô để rồi lại tự chấp nhận thương tổn đau đớn về phía mình...

Phía bên trong thư viện

" Hyoyeon, bạn khẳng định hiện tại bạn không yêu Yoona chứ? " - cô gái nhíu mày không muốn tin, liên tục hỏi lại dường như để xác nhận

" Thật mà, quả thực đã có thời gian mình thích Yoona, nhưng em ấy không phải đối tượng như mình có thể thích... em ấy quá xuất chúng, hơn nữa đối với em ấy mà nói, tình yêu thực sự vô nghĩa, ít nhất là thời điểm này, đừng nên đặt hi vọng vào tình yêu với Yoona, em ấy có thể làm bất kì ai tổn thương. Im Yoona không phải người thánh thiện, vô hại như vẻ bề ngoài. Tin mình đi, mình và Yoona tuyệt đối đều không thể " - Hyoyeon nhún vai, thản nhiên thu dọn sách vở trên bàn

" Thế nụ hôn kia... " - Cô nàng người anh nghi ngờ cố chấp hỏi

" Bạn có biết việc Yoona qua lại với con gái của thầy hiệu trưởng không? Đó là sự thật, Yoona qua lại với rất nhiều cô gái. Nụ hôn đêm đó đơn thuần là cách mà em ấy cắt đứt quan hệ với cô gái kia mà thôi " - Hyoyeon vẫn từ tốn giải thích mà không hề tỏ ra khó chịu...

" Oh, mình đã cho rằng Yoona là một người tốt " - Cô nàng nhướn mày vẻ tiếc nuối

" Em ấy thực sự tốt, ngoại trừ quá lãnh đạm, quá coi thường tình yêu... hmm, mình cho rằng Yoona so với ai cũng đều vô cùng ưu tú " - Hyoyeon tiếp tục cười nhạt, cô mang theo túi xách đi cùng bạn mình ra khỏi thư viện lớn...

" Mình hiểu rồi, vậy đêm nay bạn đã hẹn ai " - Cô nàng có vẻ thông suốt người trừ

" Bạn gái của mình " - Hyoyeon vui vẻ cười, đôi mắt xinh đẹp híp lại vẻ hưng phấn

" Bạn gái? người đó là ai vậy " - Cô bạn hiếu kì mau chóng hỏi ngược lại

" Là Choi SooYoung, khoa thiết kế " - Ánh mắt Hyoyeon ấm áp hơn khi nhắc tới người yêu mình

" A, đó là bạn thân của Yoona, so với Yoona hoàn toàn không hề kém cỏi nha. Sooyoung rất xinh đẹp mà còn dịu dàng, tốt bụng, mình cảm thấy cậu ta so với Yoona đáng tin hơn " - Cô nàng nhắc tới Sooyoung lại trở nên tín nhiệm hơn. Ánh mắt nhìn Hyoyeon không khỏi tăng thêm hâm mộ

" Phải, cậu ấy trân thật và tuyệt đối an toàn, đối lập với Yoona " - Hyoyeon gục gật tán thành...

" Bạn thực sự yêu Sooyoung chứ " - Cô bạn tỏ ra quan tâm, hỏi

" Ừm... mình cảm thấy đó mới thực sự là yêu. Yêu và được yêu hạnh phúc hơn là một mình khổ sở đơn phương " - Hyoyeon khẽ cười, đối với nụ cười này, cô có cảm giác tốt đẹp hơn rất nhiều...

" Nhìn bạn xem, mình cá là bất cứ ai nhìn nụ cười của bạn lúc này cũng đều muốn điêu đứng " - Cô nàng làm điệu bộ ôm tim ngây ngất khiến Hyoyeon không khỏi bật cười...

" Bạn trai của bạn đã tới rồi kìa " - Hyoyeon chỉ vào anh chàng người Anh mới tới mỉm cười lịch sự

" Tạm biệt Hyoyeon, giáng sinh an lành " - Cô gái chạy tới bên cạnh bạn trai mình và vẫy tay với Hyoyeon...

" Byebye, giáng sinh an lành " - Hyoyeon cũng vẫy tay đáp lại. Chờ cô bạn kia rời đi hẳn cô mới lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi vào dãy số quen thuộc... từng tiếng tút ngắn, đứt quãng chậm chạp triền miên bên trong điện thoại thoát ra, thanh âm lạnh lẽo bất tận khiến tâm trạng người nghe cảm thấy bồn chồn lo lắng, bất an khó tả...

Ở trong chiếc xe Audi của mình, Sooyoung trân trối nhìn chiếc điện thoại đang không ngừng nháy sáng dòng tên quen thuộc... cậu vừa trải qua 3 tháng cùng cái tên ấm áp đó... nhưng giờ thì sao?

Chỉ còn là giá buốt và xót xa...

Hyoyeon khẽ nhíu mày, cô vẫn chăm chú chờ đợi chủ nhân số điện thoại kia nhấc máy...

Ngọt ngào của tình yêu mới chớm nở lan rộng khắp trái tim yếu đuối, như làn nước ấm len lỏi trong từng ngóc ngách, dịu dàng xoa đi mọi băng giá...

" Hyo unnie... " - Âm giọng trẻ trung, ngọt ngào vang lên, một khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười rực rỡ ấm áp, đủ để tan chảy trái tim bất cứ ai...

" Yoongie ah~~~ " - Giống như thói quen, Hyoyeon nở nụ cười thật tươi, dịu dàng đáp lại

" Em cứ nghĩ Sooyoung đã tới đón unnie rồi, em vừa kết thúc buổi học đặc biệt với giáo sư Mark " - Yoona thoải mái đi tới đứng bên cạnh cô gái tóc vàng

" Ừ, có vẻ như cậu ấy bận. Đêm nay em có dự định gì không " - Hyoyeon nhanh nhẹn cất điện thoại của mình, tập trung hơn vào cuộc nói chuyện với Yoona

" Well, em có hẹn với Taeyeon và Tiffany ở bar, có lẽ sẽ cùng nhau đi tới trang trại ở phía Tây của một người quen... unnie đi luôn chứ? em sẽ nhắn tin cho Sooyoung tới đó " - Yoona nắm lấy cánh tay của Hyoyeon, vẻ mặt mong chờ mà khó ai có thể cưỡng lại đặc biệt là người dành cho cậu rất nhiều tình cảm như người trước mặt đây...

Bàn tay Sooyoung xiết chặt khi nhìn thấy cảnh tượng thân mật trước mắt, đôi mắt đục ngầu phẫn nộ nhưng nhiều hơn là bi thương...

Hai con người vô tư ngoắc tay nhau rời khỏi, nụ cười trên mặt họ là niềm vui, là sự thoải mái... là một thứ tình thân trân thật và nồng ấm... Nhưng đối với Sooyoung, tất cả chỉ là thất vọng và chán ghét... Cậu ném đi bó hoa hồng còn tươi nguyên, hộp quà cũng tùy ý vứt vào một góc nào đó sau xe, tay phải hơi dùng lực nắm lấy tờ giấy báo... cậu đã có sự lựa chọn cho mình!

Hèn nhát, trốn tránh và tìm kiếm an toàn...

Tiếng ga xe rồ lên và mất hút trong đêm đông lạnh lẽo, một thanh âm đầy tức giận và thê lương...

Như có điều gì đó nhắc nhở, Hyoyeon đảo ánh mắt nhìn quanh một lượt, nỗi bất an trong lòng càng lớn hơn... thứ xót lại chỉ là đóa hoa hồng bị đè nát trên nền tuyết, trơ trọi cô đơn...

Ánh mắt rất nhanh chuyển về điện thoại trong túi xách mình. Vẫn chờ đợi thật lâu... cô vẫn mong mỏi dòng tên quen thuộc ngọt ngào...Cô có lòng tin... nhưng điều cô không biết chính là một lần chờ đợi mà cũng hơn 3 năm trời, ngay tới một tin nhắn cô cũng không nhận được...

~ EndFlashback ~

Mọi hình ảnh của 3 năm trước tái diễn lại trong tâm trí của cô gái tóc vàng. Từ thời điểm ngọt ngào nhất cho tới cay đắng nhất, cô biết rằng cả hai khiến nhau tổn thương rất nhiều. Cho dù là hiểu lầm nhưng cũng đủ tạo nên một cái Sad Ending... mà hiện tại cô không muốn tiếp tục kéo dài lâu hơn thương tích trong lòng...

Chỉ là... một mình cô không đủ để kết thúc...

Sooyoung bất ngờ chạy tới, hơi ấm dịu dàng bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé của Hyoyeon, là một loại nhớ nhung khao khát. Suốt một khoảng thời gian thật dài, cậu không khi nào ngừng kiếm tìm, ngừng thèm muốn cái hơi thở nữ tính ngọt ngào ấm áp này... lâu như vậy trái tim cũng chưa một giây nào ngừng yêu, không phút nào ngừng nhớ... Sooyoung thầm cười khổ. Cậu biết rằng cho dù thế nào đi nữa... 3 năm hay 30 năm, người làm trái tim cậu tan chảy, người khiến cậu mềm lòng vĩnh viễn chỉ có một ...

Nếu đã không thể buông tay không bằng buông tha quá khứ, trút bỏ nỗi đau để hai trái tim lành lặn... Sooyoung tham lam ôm trọn, hưởng thụ hơi ấm thơm mát quen thuộc, cảm nhận lòng mình thanh thản nhất trong suốt quãng thời gian 3 năm dài đằng đẵng...

" 3 năm trước... " - Hyoyeon tựa người về phía sau thấp giọng hỏi

" Quên đi. Hiện tại và tương lai là đủ. Tin Soo lần này nữa được không " - Sooyoung hôn lên ót người yêu mình, đều đều thở ra một cách nhẹ nhõm

Cô gái tóc vàng không đáp, chỉ khẽ xoay người, hai tay luồn qua vòng eo mảnh khảnh ôm thật chặt lấy thân thể người yêu mình, như chú mèo thất lạc hơi ấm chủ nhân, khi tìm thấy thì tham luyến cảm thụ không muốn tách rời. Sooyoung thoả mãn với cô mèo nhỏ đáng yêu nhu thuận trong lòng mình, tựa hồ như ôm một cái là đủ lấp đầy mất mát 3 năm dài u ám...

-#-#-#-

Không khí bình yên, trầm mặc buổi sáng dĩ nhiên không có dễ dàng kéo dài được lâu. Choi Sooyoung tuy mới về nước nhưng vẫn thích xem chút náo nhiệt. Những người xung quanh Yoona luôn luôn tâm tư phong phú, mà cậu cũng là một trong những người xung quanh Yoona, có thể xem như một người không đơn thuần đi...

Đứng ở trong căn phòng trắng toát, Yuri đang ngồi ở ghế sofa, im lặng quan sát Jessica và Seohyun đang ngồi bên cạnh giường với Yoona, vẻ mặt phức tạp, mờ mịt...

Hyoyeon đang có cuộc họp giao ban với các bác sĩ ngoại khoa. Sooyoung lại không thể chi phối quá nhiều thời gian của cô nàng... mà Taeyeon đã đưa Tiffany trở lại công ty, ngày hôm nay Double Y chuẩn bị cho ra mắt bộ sưu tập Đông Xuân, họ đều ra lệnh cho cậu phải đảm bảo an toàn cho Yoona và Jessica trước những móng vuốt và phẫn nộ của Goo Hara và Park Jiyeon. Hai cô nàng tưởng trừng vô hại mà không hề đơn giản. Chưa kể tới còn một Yuri đột ngột thay đổi tâm tính... cuộc sống của Yoona vốn đã khổ sở nay càng thêm khó khăn...

Sooyoung có cảm tưởng, trong tương lai cậu sẽ cùng với rất nhiều người cùng chung trí hướng mà Yoona hẳn là thảm hại nhất, thế nhưng mà cậu cũng không phủ nhận, Im Yoona không đơn giản để ai cũng có thể động vào mà hơn nữa bản thân cậu cũng không muốn đối đầu với người bạn này, cái tình bằng hữu không hề nhỏ bé, người bạn tri kỉ quan trọng nhất... chỉ là không phải mọi tổn thương đều dễ dàng khoả lấp...

" Yul và Hyunie nên quay lại công ty đi, ở đây có tớ và Jessica rồi " - Sooyoung bất ngờ lên tiếng phá tan cái bầu không khí ảm đạm

" Cậu mới về nước, nên nghỉ ngơi " - Yuri nhún vai hờ hững đáp

" Chơi 5 năm rồi, dù sao tớ vẫn rảnh rỗi hơn hai người, Yoong sẽ sớm tỉnh thôi, lúc đó tớ sẽ thông báo " - Sooyoung cười nhạt, trong giọng nói lộ rõ hàm ý dò xét...

" Yul, chúng ta trở về trước, appa em muốn gặp Yul nói chuyện trước khi appa Yul trở về từ Macau " - Seohyun biết ý liền thay Sooyoung đỡ lời

Jessica lại chỉ giữ im lặng như người ngoài cuộc tùy ý theo dõi cuộc đối thoại nhàm chán...

" Sica, em ở lại ổn chứ " - Yuri chuyển ánh mắt ôn nhu qua phía cô gái tóc vàng quan tâm hỏi

" Có tớ ở đây nữa mà, cậu yên tâm đi " - Sooyoung đi sát lại bên cạnh Jessica, bàn tay ấm áp đặt lên vai cô giống như nhắc nhở mà cũng là khiêu khích. Jessica nhận thấy khác thường nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời, cô cảm thấy tuyệt đối có thể tín nhiệm một người như Sooyoung...

Ánh mắt Yuri phút chốc trở nên âm trầm, cậu nắm lấy tay Seohyun kéo cô rời đi...

Trong phòng còn lại là khoảng trống tịch mịch, u ám. Jessica vẫn duy trì ánh mắt nhìn về phía Yoona, một bộ dáng thất thần, mong đợi, một vẻ mặt xinh đẹp mà ưu thương...

Sooyoung nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xanh xao của cô nàng, dịu dàng ôm lấy cô vào lòng, như người chị lớn vỗ về em gái nhỏ, để cô nhóc đáng thương tìm kiếm được chỗ dựa an toàn nhất... Jessica không ngần ngại tựa vào trong lòng Sooyoung, đôi mắt nặng trĩu nhắm lại an tĩnh ổn định lại phần nào hỗn loạn trong tâm trí...

' Đừng để em đợi quá lâu - Em đang đợi Yoong ' - Jessica's pov

                                                                  - END CHAP 21 -

Mãi mới ra được chap :) tình hình là thứ 5 và thứ 6 mình sẽ thi nên quyết ra chap trước rồi ôn thi cho yên ổn.

Chap này mình đã sử dụng phương pháp liệt kê. Đủ sự góp mặt của 4 couple, mà tùy theo các bạn hiểu ngụ ý của mình nha. Nếu thi tốt mình sẽ sớm ra chap :)))) thực ra là lần thi nào cũng tốt mà càng tốt thì thời gian ra chap càng lâu :"3 keke, giỡn thôi. Thi tốt, sống thoải mái nhá :))) tết nhất đến nơi rồi! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro