[Longfic] Love And Destiny ♥ | YoonSic - YulSeo | PG [Chap 22]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không ra chap :) lười có thâm niên. Tại hồi mình sắp thi giữa kì với thi hsg, nên quyết viết cho xog cái chap 22. Đáng ra là xog rồi nhưg mình viết được 1/2 Chap thì wattpad update version mới và xog, del luôn mấy cái Twoshot và Oneshot với cả mấy chap và fic mình đang viết dở. May là lúc đó kịp thời gỡ wattpad nếu khôg là del sạch rồi. Cay cú khôg chịu được. Để mấy bạn đợi lâu mình ngại lắm. So sorry! And ....

♥ Happy Yoona's Day ♥

 

                                                                    - Chap 22 -

 

Đừng để em đợi quá lâu - Em đang đợi Yoong ' - Jessica's pov

               

                                                               - - - -#-#-#- - - - 

 

Jessica rời khỏi bệnh viện sau ba ngày túc trực. Hôm nay cô cần về chuẩn bị một chút và cũng nên tìm kiếm không gian an tĩnh hơn để nghỉ ngơi. Ba ngày, hết Yuri rảnh là tới còn có Park Jiyeon và Goo Hara đến hành hạ tinh thần cô, nếu Sooyoung không ở đó có lẽ cô sớm đã đổ gục rồi...

Cô lái xe khá chậm, tâm trạng trì trệ khiến cho mọi thứ đều trở nên chậm chạm và mệt mỏi. Người ta vẫn thường nói bất kể là gì cũng có giới hạn, vậy rốt cuộc giới hạn chịu đựng của cô là tới đâu?

Chấp nhận kết hôn với người mình không yêu thương. Chấp nhận rằng trái tim vô thức từ lúc nào đã yêu rồi chấp nhận sự lừa dối của người đó, liệu trong tương lai còn có nỗi đau nào lớn hơn ở hiện tại không?

Jessica bật cười, một nụ cười vô thức, có gì đó thật bất đắc dĩ mà cũng thật ngây ngô... thế nhưng không có nghĩa rằng tim cô cũng đơn thuần, khờ dại như vậy... Những ngày ngắn ngủi vừa trôi qua khiến trái tim cô lạnh lẽo và méo mó...

 

Có lẽ là do chưa đủ băng lạnh, chưa đủ quyết liệt chăng?

 

Giây phút mà IM Yoona ở sau lưng cô, nói những lời đó cùng Park JiYeon. Dường như cô nghe thấy ở trong lồng ngực ấy, trái tim ấy... đâu đấy là tiếng rạn nứt... Một mảnh ở rơi đi đâu đó rồi cũng nát vụn...

 

Thì ra là trái tim cũng có thể tan nát như thế đấy!

 

Lại một nụ cười nữa xuất hiện. Và rồi cũng không biết nó biến mất bằng cách nào... Chỉ là một giọt nước mắt rơi xuống... hai giọt...rồi ba giọt... Đếm làm sao nổi nước mắt đây? Thứ chất lỏng mặn đắng ấy chảy xuống thật sâu, thật dài, len lỏi đâu đó vào vết thương trong tim cô. Cảm giác chua xót, đau đớn lan rộng trong từng giây thần kinh, từng kí ức, từng kỉ niệm và ngay tại đó... ở nơi mà IM Yoona tồn tại, một xúc cảm nói không nên lời. Một loại nỗi đau dường như tra tấn nỗi lòng cô.

Chiếc xe tấp vào lề đường... Jessica gục xuống vôlăng khóc một trận thật lớn, nước mắt mơ hồ đã ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, vẻ mặt tươi tắn đã sớm trở nên thật bi thương, thống khổ... Tất cả đau đớn giờ cũng chỉ có thể dồn lại, phát ra một câu mà mãi mãi cũng đều không đủ dũng khí để hỏi:

'Vì sao lại tàn nhẫn với em như vậy'

Jessica Jung không sợ đáp án, không sợ chính mình không đủ mạnh mẽ kháng cự lại, không dám đối mặt với Yoona. Thứ mà cô sợ là phải từ bỏ, phải rời xa Yoona.

Vì một điều vô hình hay vì một lí do mơ hồ nào đó... Thì Jessica biết rằng cô không buông bỏ được tình yêu một tháng của cô và cậu... thật bất lực và nực cười biết bao.

Jessica là đứa ngốc! Mười năm trước vì một đứa trẻ gặp một lần mà mười năm sẽ chung tình không để ý tới ai khác. Mười năm sau vẫn ngu ngốc vì một người chồng một tháng mà vô điều kiện chịu đau khổ...

Chỉ một mình cô thôi hay con người, ai cũng thích tự dày vò mình như vậy? Có phải tiểu thuyết đâu cơ chứ! Trầm ngâm thật lâu sau đó Jessica mới khẽ hít thở một chút cố gắng định thần lại...

 

*Knock Knock* - Ai đó gõ vào cửa kính của chiếc xe.

 

Jessica ngước lên, tay với lấy khăn giấy nhanh chóng lau đi nước mắt dàn dụa trên mặt. Kéo kính xe xuống, ánh sáng chiếu vào có chút chói chang, cô hơi ngẩn người nhìn người đàn ông trung niên trước mặt

Đối phương mỉm cười, một nụ cười rất dịu dàng và hiền từ, nụ cười quen thuộc này khiến cho Jessica rất bất ngờ, có lẽ ánh mắt của cô đã làm cho người ấy hiểu được, ông lại nở nụ cười sau đó quay qua nhìn biển hiệu ở đằng sau:

 

" Ta đang tới thăm người  bạn cũ, tình cờ thấy xe của Yoona, mà thấy dường như là xe không khoá nên thử gõ, không ngờ lại gặp con. Đã lâu không gặp, Jessica "

 

" Cha Dave, người qua Hàn khi nào vậy? Sao không báo cho con với Yoong " - Ngay sau khi thất thần hồi lâu Jessica kịp định thần, kính cẩn hỏi thăm vị cha sứ mà Yoona đã đưa cố tới gặp khi hai người hưởng tuần trăng mật bên Ý. 

 

Dựa trên những gì cô thấy thì hẳn là Yoona và vị cha sứ này có mối quan hệ rất thân thiết. Cô muốn biết rõ hơn về Yoona, và cha Dave hẳn có thể cho cô một vài câu trả lời... Jessica chăm chú theo dõi nét mặt nhìn nghiêng của vị cha sứ đang đưa lưng về phía cô... 

 

Vị cha sứ vẫn không quay đầu lại, chỉ hơi cúi xuống khẽ mỉm cười.

 

" Jessica này, con rảnh không? Chúng ta vào trong này một chút. Nơi này, lần đầu tiên ta gặp đứa trẻ đó... là tại đây "  - Dave bâng quơ hỏi nhưng thật ra dường như là ông đang muốn nói với Jessica điều gì đó...

 

Hơi nhíu mày một chút, Jessica nhanh chóng gật đầu. Và ngay ở khi đó, ánh mắt cô bắt gặp phải cái gì đó hết sức bất ngờ... 

 

" Trà đạo 227 "  

 

Jessica im lặng, một chút sững sờ thoáng qua đáy mắt. Sau hơn mười năm... ngày mà cô cảm thấy tuyệt vọng, nơi mà cô vô thức tới, vô thức dừng lại... chính là nơi này. 

Hình ảnh chớp nhoáng, một khuôn mặt trẻ con xinh đẹp nhưng tràn đầy khí chất cao ngạo và sự lạnh lùng. Một đôi mị nhãn lại chất chất u buồn lãnh mạc dần hiện lên rất rõ ràng, rất sâu từ trong đáy lòng Jessica.... Cảm giác ưu thương, sự rung động, xúc cảm muốn tìm hiểu, muốn rửa sạch hết nỗi niềm từ đôi mắt đó một lần nữa dâng lên trong tâm tư cô...

Đã trải qua hơn 10 năm nhưng tất cả những ấn tượng, kỉ niệm từ ngày đầu tiên bắt gặp đó vẫn như mới vừa hôm qua, Jessica bỗng dưng không kìm chế được cảm xúc của mình, cô bật khóc. Mặc dù không có nức nở ồn ào. Chỉ là tiếng khóc khe khẽ, uất nghẹn và triền miên... 

 

Đây có lẽ là lần đầu, lần đầu Jessica cảm thấy tuyệt vọng và mệt mỏi như vậy... 

 

Thời điểm mà người ta yếu đuối nhất, không phải là khi ở một mình trong một khoảng không gian và thời gian có vẻ chơi vơi và cô độc... mà nó chính xác là khi ở xung quanh có thật nhiều người nhưng mà vẫn thật cô đơn và trống vắng... 

Khi ở giữa tình yêu nhưng mà tìm không ra được sự an toàn, giữa mọi người là không tìm thấy niềm vui. Đó mới là cảm giác thống khổ... 

Đã lâu như vậy, có lẽ hôm nay Jessica mới nhận ra suốt cả mội chặng đường dài mà cũng ngắn ngủi kia, cô chưa có lúc nào thật sự an tâm

Cho tới khi IM Yoona xuất hiện.

 

Cuộc sống của cô thay đổi thật nhiều! Có rất nhiều mưu tính âm trầm sau lưng... cô có thể cảm nhận được. Mọi người cũng trở nên đổi khác hơn... 

IM Yuri không còn là IM Yuri. Con người đơn thuần, tốt bụng ấy giờ đây dường như đang cố gắng làm tổn thương cô, muốn cô trở nên kiệt sức... 

Choi SooYoung, cậu ấy vẫn vậy... tưởng như vẫn là nơi tốt nhất để cô có thể nương tựa nhưng mỗi lúc một xa lạ hơn... Từ trong ánh mắt ấm áp trước khi cô nhìn thấy thì giờ đây có lẽ nó có thêm một chút hận ý mà xa xa không rõ.... 

Một mình trên một chiến tuyến mà đồng thời ba mũi nhọn đều hướng về phía mình. Jessica có cảm giác sợ hãi đối diện với tất cả... 

 

Chỉ là điều mà cô thấy... Ở IM Yoona...

 

Một hình bóng xưa cũ... Một sự thân thiết và an toàn kì lạ. Cảm xúc năm ấy trở về một cách đột ngột. Người ta sẽ chỉ nhìn Jessica Jung sau một tháng dành tình yêu lớn nhất cho IM Yoona...

Điều họ không thấy là ở sau tình yêu bất ngờ và gấp gáp đó là sự trân thật đến từ đáy sâu của trái tim dường như đã trống lạnh từ mười năm trước... 

Cô nhìn thấy vẫn là ánh mắt ấy... âm trầm, u buồn và lạnh lùng... 

 

Con người ấy, ưu thương và đau khổ.... 

 

Và một trái tim liên tục lỗi nhịp vì sự ấm áp ẩn đằng sau lớp vỏ bằng sắt ấy. Jessica như tìm lại được kí ức và tình yêu của mình... 

 

                                                             - - - - # # # - - - - 

 

" Con thấy thế nào rồi, hay là chúng ta trở về thôi " - Cha Dave ân cần đưa tách trà mới pha cho Jessica. Đối diện với ông lúc này... vẫn là một Jessica Jung xinh đẹp nhưng một bộ ưu thương tràn đầy khiến cho người ta có cảm giác xót xa đau đớn.

 

Đón lấy tách trà từ tay vị cha sứ, Jessica gượng cười khẽ lắc đầu

 

" Con ổn, cha đừng lo. Con xin lỗi... lúc nãy, đã doạ cha rồi " 

 

Dave trầm ngâm quan sát nét mặt u uất của Jessica rồi khẽ thở dài một tiếng. Ánh mắt ông rơi về phía tách trà thuỷ tinh chưa chất lỏng màu vàng đậm trong veo trong ly... Jessica đang thất thần nhìn vào đấy, dường như là suy nghĩ gì đó nhưng cũng giống như đang mất hồn đi đâu đó... 

 

Vừa định lên tiếng thì Jessica đã nhanh hơn... 

 

" Cha, người có gì muốn nói với con sao? đúng vậy không " 

 

Tuy rằng hơi ngạc nhiên song rất nhanh, Dave tiếp tục nở nụ cười hiền hoà... khoé miệng nhếch lên độ cong nho nhỏ...

 

" Hmmm... không có gì cả, hmm.... " 

 

" Cha Dave "  

 

Jessica và Dave đồng thời quay qua nơi phát ra tiếng gọi. 

 

" Yuri. Tiffany " - Dave không quá ngạc nhiên, mỉm cười chào hỏi. 

 

Hơi nhíu mày lại sau đó vẫn là thật tự nhiên chào hai người mới tới một tiếng. Jessica quay lại, nâng lên tách trà nóng nhấp một chút, thưởng thức vị thanh mát và mùi thơm hoa lan ngọt nào cùng vị đắng nhẹ trong cổ họng. Cô im lặng thật lâu... chờ đợi cuộc nói chuyện của ba người kia... 

 

" Cha tới khi nào vậy, tối nay người tới nhà con dùng cơm, appa nếu biết sẽ rất vui đó ạ " - Tiffany lễ phép cùng thân thiết hỏi trước

 

" Cũng mới, ta tới gặp cha con, nhưng nhân viên nói 3 năm rồi ông ấy không hay tới trà quán nữa. Công việc ở đây là do con quản lý, phải không " 

 

Cha Dave rót thêm hai tách trà đưa cho Yuri và Tiffany, nụ cười vẫn luôn hiện ở trên khoé miệng. 

 

" Dạ " - Tiffany đáp lại, hơi gật nhẹ đầu

 

Jessica nheo mắt nhìn Tiffany... Cô không nhớ ra hồi bé có khi nào gặp được cô gái này ở đây? Nếu là con gái của thầy Hwang thì lẽ ra sẽ rất hay xuất hiện và ấn tượng có lẽ cũng không nhỏ. 

 

Tiffany là một cô gái xinh đẹp, thông minh và rất ý tứ. Hơn nữa với đôi mắt cười trong sáng kia thì chắc chắn nhìn một lần sẽ không bao giờ quên được. Jessica thầm thắc mắc nhưng cũng không nói ra. 

 

" Yuri, chút ta đưa địa chỉ khách sạn, mai con có thể tới đưa ta đến thăm Yoona trong viện không " - Cha Dave nhẹ nhàng đề nhị, rất rõ ràng là ông không hề kiêng dè. 

 

" Được ạ, nhưng.... " - Yuri đảo mắt nhìn Jessica một cái, như là hiểu ra gì đó, cậu gật đầu - "Có lẽ Jessica đã nói cho người" 

 

" Ừ, mà con và Tiffany, hai đứa sao lại cùng tới? Không phải là... " - Cha Dave chêu chọc, dù trên mặt vẫn là vẻ thản nhiên điềm tĩnh.

 

Jessica giật mình. Cô chưa nói gì với cha Dave thì hai người đến. Vậy làm sao mà cha biết được việc Yoong vào viện? Cha về đây vì lí do gì? ... Mặc dù không hề để ý tới Yuri và Tiffany cùng tới một lúc, nhưng Jessica lại thắc mắc, Yuri và Tiffany có vẻ thân vậy, cùng tới... và cùng quen cha Dave... 

Nói tóm lại có rất nhiều câu hỏi tại sao và vì sao trong đầu cô lúc này. Mọi chuyện mỗi lúc một rối lên... Jessica thấy mình giống như con cừu giữa bầy sói. Ai cũng biết tất cả, chỉ cô là không... thật nực cười...

Lại nghĩ tới Tiffany dường như có tình cảm với Yoona, cô ấy cũng quen cha Dave, có khi nào... Jessica thấy lòng mình trào lên một chút xót xa, chua chát... 

Yuri để ý thấy vẻ mặt Jessica trầm mặc ngồi một bên... có chút ghen ý thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cậu bỗng cảm thấy đâu đó có một chút hi vọng rằng Jessica đối với cậu chưa hoàn toàn mất đi tình cảm... 

 

" Không phải đâu cha, con tới bệnh viện thăm Yoongie, gặp Tiffany thì cậu ấy nói với Taeyeon là Cha qua Hàn, Jessica cũng đang ở trà quán nên con cùng tới " - Lời nói ra như là quan tâm tới vị cha sứ, song mọi người đều nghe ra lời là ám chỉ tới Jessica... 

 

Tiffany hơi liếc cô gái đối diện một chút. Không hề thấy gì... sóng mắt Jessica tĩnh lặng, trầm ngâm là đang nghĩ ngợi gì đó, không có chút để ý tới lời của Yuri, cô thầm thở phào nhẹ nhõm... Điều cô lo lắng là... Yoona, người từng là của cô kia, giờ này đang yêu Jessica... có lẽ cô chỉ nhìn thấy được bề ngoài thôi nhưng cô biết. IM Yoona đã không có là của cô hay ai khác nữa rồi... cậu là của người con gái kia, đang ở đối diện cô lúc này. Dù trái tim nhói lên từng nhịp nhưng cô vẫn cảm thấy mừng vì Jessica đặt tâm về trên người Yoona, ít ra sau này Yoona sẽ bớt đi đau khổ... 

Ở góc nhỏ ấy... 4 con người và 4 suy nghĩ. 

Bốn suy nghĩ không hẳn luôn khác biệt... khi mà họ chỉ là những người xoay quanh tâm bão... suy nghĩ của họ cũng chỉ ở trong tâm bão mà thôi ~~~ 

 

" Ta nghĩ cần trở về khách sạn, ta có hẹn với một người bạn. Hmm~ Jessica, con đưa ta về được chứ " - Cha Dave tự mình phá vỡ trầm mặc, ông đứng dậy lấy áo khoác hướng Jessica mỉm cười... 

 

" Dạ " - Cô gật đầu và cũng đứng dậy theo. Khẽ gật đầu coi như chào hỏi sau đó ra ngoài đợi. 

 

" Yuri, mai con tới Khách sạn Sejong ở Myeong-dong đón ta nha. Tạm biệt con Tiffany, nói với cha con vài ngày nữa ta sẽ tới thăm ông ấy " 

 

" Vâng, cha đi cẩn thận " 

 

                                                                - - - - # # # - - - - 

 

Jessica bẻ vô lăng, tấp vào cổng chính của khách sạn SeJong... Trên cả quãng đường đi, Vị cha sứ chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm Seoul sau 9 năm mới trở lại. Vẻ mặt ông rất hiền hoà, nụ cười dường như chưa giây phút nào tắt trên khoé miệng ông... 

 

" Cha " - Jessica thấp giọng 

 

" Con có gì muốn hỏi ta, cứ hỏi đi " - Cha Dave thản nhiên đáp. Ông có lẽ đã biết trước nhiều thắc mắc trong đầu Jessica, và có lẽ cùng đã sẵn sàng để trả lời cô...

 

Chậm đi vài giây cô mới nói: 

" Con không biết gì cả thưa cha, con nghĩ rằng con là người ngốc nghếch nhất... con nghĩ cha biết nhiều thứ về Yoong... " 

 

" Đứa trẻ đó.... dễ tổn thương hơn tất cả. Yoona thật sự đang gặp rắc rối.. với mọi thứ. Ta tưởng 10 năm trước hai đứa đã biết nhau... ta cũng nghĩ duyên phận hai đứa đã kết thúc ngay lần đầu gặp mặt đó... Nhưng... không. Số phận của cả hai lại lần nữa tìm đến nhau... Jessica... ta cũng không biết gì hơn con. Người ta thường nói kẻ tổn thương nhiều là kẻ có nhiều bí mật nhất... ta không thể khiến Yoona trải lòng được với ta. Nhưng ta tin con thì có... hãy làm giống như cách mười năm trước con làm... hãy khiến cho Yoona quan tâm và yêu thương người khác cũng như bản thân mình nhiều hơn... "  

 

Jessica sững sờ... đây là lần thứ hai trong ngày... 

Khi người ta vui mừng nhất là lúc nào nhỉ? Cùng không biết nữa... 

 

" Tạm biệt, Jessica. Gặp lại con sau " - Cha Dave vỗ nhẹ lền vai Jessica sau đó mở cửa,  chậm rãi bước vào trong khách sạn... 

 

Jessica ngẩn người,  không biết là qua bao lâu... chỉ biết là từ khi trời còn sáng nhưng khi cô rời khỏi đã qua giờ ăn tối... Cô lái xe trở lại trung tâm... 

Chiếc xe dừng lại ở một salon tóc... 

 

                                                               - To be continue - 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro