[Longfic] Love And Destiny ♥ | YoonSic - YulSeo | PG [Chap 23]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi mới gặp lại hén :)

                                                           ~ Chap 23 ~

Chiếc xe dừng lại ở một salon tóc... 

Jessica cũng không ý thức được xe đã dừng lại... cô ngước lên nhìn biển hiệu rồi lại nhìn mình ở trong gương chiếu hậu. 

Im lặng mường tượng lại đứa bé năm đó...

Cô bé gái năm đó, một đứa nhỏ điềm đạm đáng yêu. Không giống như bây giờ bất lực khổ sở, không giống bây giờ kiêu ngạo lãnh đạm. Có lẽ thời gian là trôi qua đã thật lâu. Mọi thứ đều trở nên khác biệt, bất đồng. Jessica hít lấy một chút không khí sau đó cầm lấy túi sách ra khỏi xe đi vào trong salon tóc...

                                                           - - - # ~ # ~ # - - -

Trời chiều Seoul càng lúc càng tĩnh mịch. Yên ả một cách mơ hồ hay nói chính xác hơn là ở giữa cái sôi động, náo nhiệt luôn tồn tại cái liêu tịch, chơi vơi đến kì lạ...

Choi SooYoung đứng ở một góc sân thượng, ánh mắt xa xăm nhìn theo ánh tịch dương le lói đang chìm dần xuống đáy thành phố.

Gió bắt đầu mạnh hơn, cũng lạnh hơn. Seoul sắp bước vào mùa đông, hiện tại đã là cuối thu, tiết trời rất thất thường.

Hơi giữ lấy vạt áo của mình, tay kia cầm điếu thuốc đã sớm tàn... Lại lấy ra một điếu khác rồi châm lên, đốm lửa nho nhỏ hồng rực lên và bắt đầu âm ỉ. SooYoung rít một hơi và rồi nhả khói ra một cách từ tốn...

Cậu không phải là người thích hút thuốc tự làm hại bản thân. Nhưng là từ khi về nước tâm trạng cậu vẫn luôn thật phức tạp... thỉnh thoảng một điếu thuốc cũng không quá đáng lắm.

Khóe môi bất đắc dĩ cùng lười biếng nhếch lên. Không phải một nụ cười, cũng không rõ là gì nhưng là mang theo một chút tư vị chua xót.

Khói thuốc từ bờ môi hé mở bay ra, hòa theo vị sương lạnh lẽo ngưng đọng trong không khí chốc lát rồi theo gió cuốn trôi đi, tan biến trả lại khoảng không khoáng đạt... 

Đứng không biết bao lâu, gò má và hai bàn tay có chút trở nên lạnh lẽo. SooYoung lắc lắc hai chân sớm tê lạnh xoay người muốn rời đi...

" Xuống dưới sao " - Âm giọng trầm ổn nhưng cũng hết sức trong trẻo vang lên cơ hồ phá tan không gian trống lạnh, im ắng trên khoảng sân thượng lạnh lẽo... Khẽ thở dài, nụ cười như có như không hiện trên khoé môi Choi SooYoung, cậu tiến thêm vài bước đến gần hơn với TaeYeon.

" Cậu lên đây làm gì? Đừng nói là đi tìm tớ nha " - SooYoung vỗ nhẹ lên vai cô gái thấp hơn, ý định muốn rời khỏi vẫn tiếp tục, cậu không dừng lại mà bước qua người TaeYeon đi về phía cánh cửa nhỏ...

Đôi mắt buồn bã của Kim TaeYeon trong chốc lát ánh lên sự bất lực. Cậu xoay người hướng về dáng lưng Choi SooYoung nói với thanh âm hết sức khổ sở

" Cậu trở lại làm gì? Cậu thật sự muốn thế à? Tổn thương Yoong để mà làm gì " - TaeYeon mang theo chút phẫn nộ đi tới túm lấy cánh tay cô gái cao hơn

Không nhận được câu trả lời, cậu tiếp tục hét lên tên cô gái đối diện

" Choi SooYoung ... "

" Kim TaeYeon, lúc cậu thấy Tiffany tổn thương vì YoonA cậu có đau không " - Choi SooYoung cúi mặt xuống, âm giọng có một ít run rẩy...

TaeYeon ngẩn người ra một hồi. Cách mà SooYoung gọi Yoong, xa lạ như chính cậu ta lúc này...

" SooYoung ah, không cần như thế. Tiffany nếu biết chúng ta làm những chuyện như vậy... Yoong là bạn tốt... " - Kim TaeYeon có chút hốt hoảng liên tục lắc đầu

" Vậy còn lúc tớ bị tổn thương thì thế nào đây? Hừ, vừa rồi mẫu thiết kế bị rò rỉ là tớ làm. May mắn là YoonA cưới được Jessica, nếu không thì thiệt hại không nhỏ " - SooYoung gầm lên, đẩy mạnh TaeYeon ra...

*Bốp* - Thanh âm lãnh khốc không chút do dự giáng xuống. Ánh mắt Taeyeon đỏ ngầu và giận dữ

" Khốn kiếp, cậu có còn là Choi SooYoung hay không, Yoong chưa bao giờ yêu HyoYeon. Cậu tổn thương có nghĩ tới tổn thương mà Yoong đã phải chịu từ khi chào đời không? Tớ biết Tiffany buồn nhiều nhưng khi còn ở vị trí người yêu, Yoong không bao giờ tổn thương cô ấy. Tiffany, cô ấy tổn thương là vì quá yêu Yoong. IM YoonA mà tớ biết tuyệt đối không tổn thương bạn bè... Tỉnh lại đi SooYoung, tại sao cậu chưa bao giờ nói chuyện thẳng thắn với Yoong. Hừ, bạn tốt là không như vậy. Cậu là đồ khốn Choi SooYoung " - TaeYeon nắm chặt hay tay, ánh mắt ai oán nhìn SooYoung đang đứng ngẩn ra ở trước mặt...

" Taengoo, Yoong unnie tỉnh rồi... A, SooYoung unnie " - SeoHyun hộc tốc chạy tới chỗ cả hai thông báo, ngay sau đó cô tới đỡ lấy SooYoung, ánh mắt lo lắng dùng khăn giấy lau vết máu ở khoé môi cậu.

" Hai unnie sao vậy? Đang yên mà lên trên này đánh nhau à " - SeoHyun nhẹ giọng quở trách

TaeYeon không đáp, cậu chăm chú theo dõi nét mặt SooYoung, một tia đau đớn, bi thương, áy náy và cả lo lắng hỗn độn thoáng qua nơi đáy mắt người đang đứng thẫn thờ đối diện. Lòng dịu đi phân nửa, TaeYeon bỏ lại hai người đứng đó, cậu tức tốc chạy xuống cầu thang.

SooYoung ngần ngừ trong chốc lát rồi cũng nắm lấy tay SeoHyun đang lau vết thương giúp cậu kéo cô cùng chạy xuống lối cầu thang... Trong giây phút, có thể cậu vẫn còn rất phẫn hận, nhưng cũng nhận ra rằng, Yoong đối với cậu mà nói là rất quan trọng...

SooYoung khổ sở cười vào mặt mình.

                                                            * * *

Đứng trước cửa phòng bệnh, cả SooYoung và SeoHyun đều thở hổn hển đứt quãng.

YoonA dời ánh mắt từ TaeYeon sao phía SooYoung, cậu hơi mỉm cười yếu ớt...

Nụ cười có sự tín nhiệm cũng như tình cảm mà suốt gần 20 năm qua vẫn luôn hiện diện, ngay cả trước khi trái tim cậu bị thương tổn... ngay trong đôi mắt ấy cũng là đau thương thống khổ. SooYoung nhận ra mình không thể tiếp tục làm đau con người này... lần thứ bao nhiêu rồi cậu lại tự cười vào bản mặt tồi tệ của chính mình. Choi SooYoung - kẻ khốn tử tế... thật là nực cười... Dường như uất nghẹn ở đâu đó, SooYoung lặng thing đứng chôn chân ngay tại cửa, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay Seohyun...

TaeYeon không cười, cũng không liệc nhìn SooYoung. Cậu ngồi vào chiếc ghế bên cạnh YoonA, đỡ bạn mình ngồi tựa ở đầu giường...

" Tên đần này, cậu đã ngủ gần hai tuần rồi đấy, hại bọn tớ lo lắng " - TaeYeon nghiêm mặt lèm bèm...

YoonA nắm lấy tay TaeYeon đang chỉnh áo cho mình, nở nụ cười hàm chứa ưu thương... ánh mắt đau đớn nhìn vào cô gái đối diện...

" Hình như tớ đã đi gặp mẹ tớ, tớ đã gặp bà ấy, Taeyeon ah " - YoonA thở có chút khó khăn, nói

Mọi người trong phòng, Taeyeon, Sooyoung, Hyoyeon và Seohyun lặng đi, tất cả ánh mắt thương yêu đều đặt trên người YoonA. Tiffany mang cháo trở lại vừa lúc nghe được, tròng mắt đã đỏ hoe. Cô đặt cháo lên bàn, ngồi xuống mép giường, ôn nhu xoa khôn mặt gầy nhợt nhạt của YoonA, cậu nhìn cô, rồi nước mắt chảy ra. Tiffany khó chịu cùng đau lòng kéo cậu ôm vào trong lòng... Hơn ai hết, cô hiểu được nổi đau của YoonA là rất lớn...

Khẽ vuốt ve tấm lưng gầy guộc của cô gái trong lòng mình. Tiffany nhẹ thở dài hôn lên trán YoonA rồi chậm rãi hỏi:

" Yoong thật ngốc nghếch. Nói xem… bác gái đã nói với Yoong những gì nào " - Cô luôn biết YoonA rất yếu đối, vẻ lạnh lùng bên ngoài chỉ là diễn trò cho thiên hạ mà thôi. Thật sự thì chia tay nhau là lựa trọn không tồi. Ít ra YoonA sẽ cho cô chạm vào vết thương của cậu mà không phản kháng. Tiffany nghĩ vậy

YoonA lắc đầu không trả lời. Cậu vòng tay ôm lấy eo Tiffany chặt hơn, rúc đầu vào lòng cô như đứa trẻ...

Một lúc lâu trôi qua, không khí trong phòng trầm mặc... SooYoung cảm thấy mình nên giải thoát cái loại không khí này, cậu cúi xuống đưa tay cẩn thận gạt đi giọt nước mắt mới ứ trào. Cảm xúc đau đớn cứ mỗi lúc một dâng cao... không cố gắng nán lại thêm giây phút nào nữa...Cậu vội vã hướng tới Taeyeon và Tiffany:

" Hyoyeon và Seohyun, mình sẽ đưa họ về trước. Mai Yoong dậy chúng ta tới sau, cứ để Fany ở lại là được rồi " - SooYoung ra hiệu cho Hyoyeon sau đó cùng Seohyun ra về, không quên liếc ánh mắt qua phía Taeyeon rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng.

Taeyeon chỉ "ừ" một tiếng, lúc này cậu không muốn nhìn thấy mặt Choi SooYoung, dù biết cậu không hề có ý chán ghét người ấy, đã là bạn gần 20 mươi năm, cậu chỉ muốn được tĩnh tâm lại một chút, như vậy sẽ không gây xích mích thêm nữa.

Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt buồn bã của Tiffany rồi khẽ thở dài, gần 30 phút trôi qua, tự biết rằng mình không thể nhìn và tiếp nhận chút nào nữa. Taeyeon đứng dậy... Toan bước đi nhưng người đứng ở cửa khiến cậu khựng lại...

" Jessica, cậu đã đi đâu vậy, khuya như vậy còn tới " - Taeyeon đi lại gần Jessica hơn ân cần hỏi. Cũng nhận ra màu tóc của cô đã thay đổi, trở nên điềm đạm, dịu dàng hơi... màu nâu này không mang lại cảm giác trói mắt như màu vàng trước đó

" Mình gặp cha Dave ở trà quán " - Jessica hướng Taeyeon hơi nở nụ cười.

" Ừm... " - Taeyeon xoay người thấy Tiffany đã để YoonA nằm lại ngay ngắn, đắp chăn cho cậu rồi cầm lấy túi xách hướng cửa đi. Cậu đợi cô tới bên cạnh mình, nắm lấy tay cô, dường như muốn chứng minh điều gì đó, cũng là trấn an cả hai cô gái. Cậu đặt một tay lên vai Jessica:

" Yoong đã tỉnh lại rồi, cậu ấy rất yếu, cháo Fany đã mua, cậu cho Yoong ăn. Mình và Fany về trước đây, cậu cũng nghỉ sớm đi đó " - Taeyeon nói rồi liền kéo Tiffany ly khai. Trước khi ra khỏi cửa phòng, cô gái với đôi mắt cười hơi sưng đỏ cố gắng hướng Jessica gật nhẹ đầu dường như muốn nói gì đó rồi lại cúi xuống nắm chặt lấy tay Taeyeon bỏ đi... 

                                                              * * *

Đứng ở cửa bệnh viện, Tiffany dừng lại, im lặng đứng đó một lúc thật lâu. Cô thở dài một tiếng bàn tay thì xiết chặt hơn bàn tay nhỏ nhắn ấm áp kia...

TaeYeon thấy vậy hơi cúi xuống nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Tiffany. Trống ngực bỗng dưng đập thật mạnh mẽ, lấy hết dũng khí, cậu xích người lại gần cô gái bên cạnh, hôn nhẹ vào gò má mịn màng phúng phính ai nhìn cũng thích kia... ngay lập tức cảm nhận được cơ thể Tiffany cứng đờ, tay cô nàng nắm chặt tay cậu hơn. Taeyeon hơi run rẩy đứng thẳng dậy, điều chỉnh hơi thở phập phồng vì lo lắng của chính mình...

Tiffany cũng ngước lên nhìn cậu. Taeyeon hơi chột dạ, mặt cậu nóng và đỏ lên, nhanh chóng cúi xuống tránh né ánh mắt của cô gái bên cạnh.

Tiếng cười khúc khích hơi thoát ra, Tiffany gõ nhẹ lên đầu Taeyeon sau đó vòng tay ôm lấy cổ cậu, rúc mặt vào hõm cổ của cậu hai tay ghì chặt dường như tìm kiếm điều gì đó... Hơi ấm này thật rất đáng yêu và dễ chịu... 

Toàn thân căng cứng, hai tay cũng run rẩy đưa lên ôm lấy vòng eo thon nhỏ của người con gái trong lòng, Taeyeon hơi rít lấy không khí, hơi sương lạnh của buổi tối muộn khiến cậu tỉnh táo hơn, mọi thứ trở nên chân thực hơn. Khoé môi giương lên nở nụ cười ngốc nghếch mang theo hạnh phúc ngọt ngào... 

                                                               * * * 
 

Ở trong phòng bệnh tĩnh lặng…


Jessica ánh mắt mông lung đứng tại cửa, mải mê nghĩ về hình ảnh Tiffany âu yếm ôm lấy Yoona vào lòng và cậu cũng ôm lấy eo cô ấy khiến cô thấy hết sức không thoải mái... Chợt nhớ ra điều Taeyeon vừa nói, Jessica vội vã chạy tới giường. Cô ngồi xuống, nắm lấy bàn tay YoonA, trầm ngâm ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu.

YoonA vẫn như thế lạnh lùng xa cách, nhưng trên nét mặt ưu thương hiện rõ sự mệt mỏi. Có lẽ lúc đi vào giấc ngủ khá là trật vật... Jessica thấy lòng mình nhói lên, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, nhợt nhạt, nước mắt không khỏi mất kiểm soát trào ra. Khẽ hôn lên khoé môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng mang theo chút đắng và mặn chát...

“ Hôm nay, em đã đi và biết nhiều thứ. Yoong biết không… có một thứ… một thứ…” – Hơi thở Jessica chậm chạm phả trên mặt Yoona…

“ Điều mãi mãi đúng…”

"Em yêu Yoong. Dẫu là đau đớn  cũng vẫn sẽ yêu...”

“ Im Yoona,.. Yoong… không được từ bỏ em" - Jessica nhắm mắt lại, tựa bên má YoonA khẽ thì thầm... 

                                                              * * *

Sau khi an ổn trong hơi thở ấm áp, ôn nhu của Tiffany, YoonA chìm vào giấc ngủ say. Hình ảnh người mẹ năm ấy, dịu dàng hiện lên trong giấc mơ của cậu...

Không biết rằng có bao nhiêu thực. Trước mắt YoonA là ngôi nhà nhỏ bé của cậu khi cậu còn là đứa trẻ 4 tuổi. Thứ ánh sáng quá mức chói chang khiến Yoona khó khăn trong việc mở to đôi mắt mình, đấu tranh giữa mở và đóng khiến cậu hết sức khổ sở...

Cuối cùng sau một lúc nỗ lực, đôi mắt nai đã có thể từ từ mở ra... mắt lại vô thức nhoè đi vị sự hiện diện của một người...

...Mẹ cậu

Yoona thấy lòng mình vui sướng. Vui sướng vì gặp lại được nỗi đau trong lòng cậu trong những năm tháng đã qua và cả hiện tại…

Mẹ dường như chưa hề già đi, thậm chí còn trẻ hơn so với năm ấy người ra đi, ngồi ở hiên nhà với mái tóc xõa dài, váy trắng tinh khôi. Trong mắt Yoona là hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp ở tuổi đôi mươi. Khuôn mặt so với cậu có nhiều nét tương đồng...

Bàn tay thon dài đưa lên dịu dàng, Yoona nhìn vào đôi mắt nhân hậu đó rồi nắm lấy bàn tay đang giơ lên kia. Cậu ngồi xuống ở bậc hiên thấp hơn, giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn khuôn mặt thân thương đó...

" Umma... " - Thanh âm non nớt phát ra từ chính khuôn miệng mình khiến Yoona cũng phải kinh ngạc. Hơn 10 năm rồi, hay chính xác là từ đêm mưa hôm ấy, giọng nói này dường như đã chìm sâu trong cái nơi gọi là kí ức... Dù có lúc cố gắng, nhưng chưa khi nào Yoona có thể tìm lại con người mình...

" Yoongie ah~ con của umma thật là xinh đẹp quá... " - Hơi dừng lại một chút để xoa nhẹ mái tóc của con gái mình, người lại nở nụ cười khúc khích, thanh nhã và ngọt ngào - " Hồi còn là một đứa trẻ. Mẹ từng mong ước sẽ có một ai đó yêu thương mẹ, cho mẹ một gia đình, ở đó mẹ có con, vậy là đủ rồi...nhưng mà…thật sự thì mẹ có được một chút và mất cũng thật nhiều, con yêu ạ "

" Mẹ, mẹ luôn có con mà " - Yoona nắm chặt tay mẹ mình, nhìn bà bằng ánh mắt ngây ngô

" Mẹ biết, mẹ luôn có con. Vì thế mà mẹ phải cảm ơn Appa con rất nhiều... Yoongie ah~ con hứa với mẹ, đừng tổn thương mình cũng đừng thương tổn ai khác, được không "

Yoona im lặng nhìn mẹ mình. Đôi mắt của bà nhu hòa, ấm áp... rất đối lập với ánh mắt người trong xe ôtô đêm ấy... cậu khẽ gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn hết sức mâu thuẫn

" Có những sự thật mãi mãi đều được dấu kín. Sự thật đó có thể tốt hoặc không tốt và dù là gì đi nữa... điều bí ẩn ấy luôn có những cách thức khác nhau để làm tổn thương con người ta... Yoongie ah, mẹ hi vọng con có thể bảo vệ những thứ con yêu... " - Bà cúi xuống đặt nụ hôn lên trán cậu rồi bước lùi dần về phía ánh mặt trời chói lóa xa xa. Yoona nheo mắt lại nhìn theo thân ảnh đó...

" Mẹ, mẹ sống tốt không " – Yoona hỏi với theo, cậu không biết vì sao mình lại hỏi như vậy.

Mẹ cậu hơi nghiêng đầu rồi bà nhìn về phía xa trước mặt. Một nụ cười đầy ắp ôn nhu và tình yêu vô hạn nơi đáy mắt kia...

" Ở nơi có tình yêu, có người mình yêu và không có gì trở ngại... con yêu của mẹ, con hãy sống như vậy, hãy sống trong tình yêu mà mọi người đã đang và dành cho con... Đừng tìm kiếm những thứ đau thương kia... Mẹ yêu con " - Thân ảnh xinh đẹp càng lúc càng mờ nhạt, mẹ cậu đang chạy rất nhanh về nơi xa xăm kia. YoonA lặng người trước hiên nhà, cảm giác yên bình cứ liên lúc vỗ về trong tim cậu không biết vì lí do gì...

Và rồi cậu bắt gặp khuôn mặt một thiếu nữ xinh đẹp khác... người kia mang theo những nét đẹp dịu dàng, nhu nhược và rất giống Yuri...unnie của cậu…

Đứng phắt dậy, dùng một tay che bớt đi thứ ánh sáng nhức nhói kia. Yoona chạy theo về phía hai người thiếu nữ nắm tay nhau đang dần đi xa... Bước chân mỗi lúc một nặng nề hơn. Một cơn gió nhè nhẹ với hương thơm mát lạnh phả qua tạt và mặt cậu... 

" Umma... có phải con đang sai hay không " - Yoona hét lên khi cảm thấy nỗ lực đuổi theo đang dần trở nên vô vọng...

Hai người đó vẫn không hề có ý định dừng lại, họ vẫn đi và trên môi là nụ cười xinh đẹp...

Yoona giật mình khi nhận ra khuôn mặt người “thiếu nữ” đi cạnh mẹ mình...

Vẫn ánh mắt đó nhưng dường như là đối lập. Không còn có kinh hoàng hay sợ hãi, cũng không bi thương hay áy náy... Khác biệt lớn nhất đó là sự sắc bén, thâm trầm bỗng chốc trở nên quá mức điềm đạm, đáng yêu...

Ngây ngốc nhìn theo... Yoona có thể cảm thấy được ở nơi nào đó trong trái tim, tiếng vỡ của tảng băng lạnh buốt mà suốt mười mấy năm trời, thù hận xây dựng nên. Mọi thứ hẳn là vô nghĩa. Con người cậu hận sống hận chết kia dường như còn một mặt khác...Và…

Sau tất cả...rồi chỉ còn lại yêu thương...! 

                                                       ~ To be continued ~

Từ giờ tới 22/7 hẹn gặp lại các tình yêu :) ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro