[Longfic] Love And Destiny ♥ | YoonSic - YulSeo | PG [Chap 24]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥ Happy Yoonsic Day ♥ 

      22 - 07 - 2014 

                                                          ~ Chap 24 ~

Phòng bệnh im ắng, bởi là ở khu biệt lập nên không gian càng thêm tĩnh mịch.

Bóng tối luôn mang theo hơi lạnh lẽo.

Trong phòng, ngoại trừ đèn bàn cạnh giường của Yoona, còn lại cũng chỉ còn bóng tối...

Jessica dường như rất hưởng thụ sự im lặng này cùng với người mình yêu...

Cô ngồi bên cạnh giường, vừa tỉ mỉ gọt quả táo vừa ngây ngô nói chuyện với người đang ngủ trên giường...

" Yoong ah~ em nghĩ kĩ rồi, em sẽ không ghét hận gì nữa, em sẽ chỉ yêu Yoong thôi, được chứ? "

" Hmm, hôm nay em đã tới salon và nhuộn tóc, màu nâu rất đẹp nhé... hmm, em còn gặp cha Dave... " - Jessica ngập ngừng, tay đang gọt táo cũng dừng lại một chút nhưng rất nhanh lại tiếp tục động tác dang dở, ánh mắt vẫn nhìn về phía Yoona...

Bỗng nhiên Jessica nhỏm người dậy, ghé sát mặt mình với Yoona, khuôn mặt góc cạnh đang im lìm ấy. Cô như đứa trẻ lén lút ngồi lên giường, cởi giày và áo khoác, nhanh nhẹn kéo tấm chăn ấm áp ra rồi chui vào nằm xuống kế bên cạnh cô gái trên giường... 

Bàn tay nhỏ bé khẽ luồn qua, ôm lấy vòng eo mảnh mai nhưng rắn chắc của người yêu, Jessica thích thú nhìn ngắm gương mặt Yoona ở khoảng cách và góc độ này. Cô nhìn thấy Yoona của cô rất hiền và còn đáng yêu nữa, Jessica thích như thế này nhưng mà lại vẫn thích Yoona lạnh lùng của ngày thường hơn.

Hmm...Có khi nào cô bị nhiễm bệnh công chúa không nhỉ?

Chờ đợi hoàng tử bạch mã lạnh lùng trong đời mình...

Jessica thầm nghĩ rồi khúc khích cười... thế nào cũng được, chỉ cần có Yoona là tốt rồi. 

Cô rúc cái đầu nhỏ xinh với màu tóc mới vào lồng ngực Yoona, tham lam hít lấy hương khí đặc trưng trên người cậu... cô thấy thèm và yêu mùi vị này, nhè nhẹ mát lạnh, thơm và ngọt nữa... 

Hmm,... thôi được rồi, thừa nhận rằng hôm nay cô hơi không bình thường. Nhưng cũng không phải quá bất thường nhé. Ngay chính Jessica cũng không diễn tả được cái cảm xúc trong lòng mình lúc này... 

Là vui sao? hạnh phúc? hay là gì...? 

Híc, Jessica lắc đầu rồi lại be bé cười, tay cô nàng siết chặt hơn nữa vòng eo của Yoona, cô cảm thấy thật là ấm áp... cứ nghĩ tới sáng mai sẽ nhìn thấy Yoona tỉnh táo trước mắt mình, cô lại không kìm chế được cảm giác háo hức và mong chờ.... 

Jessica đang mải vui vẻ co rút trong lòng người cô yêu, không hề nhận ra điều gì bất thường mãi cho tới khi cảm giác eo mình cũng được một vòng tay dịu dàng ôm lấy, cô ngây người trong chốc lát... 

" Em đang cười gì vậy, Sica ah ~ " - Âm giọng quen thuộc mà đã lâu rồi, à không phải, chỉ mới vừa đó thôi nhưng Jessica tưởng tượng như cả thế kỉ rồi cô mới lại được nghe thấy... Tròng mắt phút chốc rưng rưng, cô ngẩng lên đối diện với Yoona... 

Một cảm giác yêu thương mãnh liệt tràn vào trong trái tim bé bỏng, Jessica đã nghĩ rằng khi thấy được Yoona tỉnh lại cô sẽ cười,...

Nhưng

Không phải. Cô không thể cười được. Bao nhiêu cảm giác nhớ thương cả tổn thương và uỷ khuất nữa, uất nghẹn trong lồng ngực được dịp bộc phát theo nước mắt trào ra. Jessica dùng ánh mắt nói cho Yoona biết rằng cô đang tức giận với cậu như thế nào... Rồi cô bỗng dưng trở nên trì ngốc...

" Ai cho phép Yoong tỉnh lại " - Hmm, quả thật là nghĩ một đằng nói một nẻo mà ... Jessica nhận ra mình nói nhầm, cô vội cúi xuống rất nghiêm túc tự vấn...

Yoona đưa tay nâng cằm Jessica lên, ngón tay cái xoa thẹ ở xương quai hàm và gò má của cô, dịu dàng nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia, mang theo sủng nịnh, mặc dù thanh âm còn lộ rõ yếu ớt nhưng cũng không đủ để cản trở hơi ấm ngọt ngào của cậu dành cho cô

" Nói vậy là em không muốn Yoong tỉnh lại sao " 

Jessica chìm vào trong đôi mắt đen sâu hút tựa như không có lối thoát kia, nước mắt vô thức rơi xuống. Cô đưa tay vòng qua cổ, ôm lấy Yoona, giữ thật chặt....

Động tác đường đột của Jessica khiến Yoona khá bất ngờ, cũng có một chút lo lắng, cậu đưa tay ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của người yêu mình, vỗ về cô gái nhỏ trong lòng mình... Cảm giác mệt mỏi đã tan biết hết từ lúc cậu mở mắt ra và nhìn thấy cô bé này ôm chặt lấy mình mà cười khúc khích... Yoona muốn một điều duy nhất. Bảo vệ và yêu cô gái này, yêu thương Jessica của cậu thật nhiều và thật lâu, hoặc là vĩnh viễn... vĩnh viễn....

" Làm sao vậy " - Yoona đẩy Jessica ra, xoa nhẹ khuôn mặt cô, ân cần hỏi

Jessica sụt sịt, chớp chớp mắt nhìn Yoona thật lâu rồi mới gọi tên cậu:

" Yoong à " 

" Hửh " 

" Chỉ cần yêu em thôi, mọi thương tổn, em sẽ chịu đựng, Yoong đừng phiền lòng nữa nhé " -Jessica chân thành và ngây thơ nắm lấy bàn tay Yoona đang xoa nhẹ trên má mình. Ánh mắt dịu dàng của cậu càng khiến cô chắc chắn hơn trong quyết định của mình...

Trái ngược với ánh mắt kiên định của Jessica, con ngươi trong veo của Yoona bỗng nhiên trở nên mờ mịt... hay nói chính xác hơn là một tầng xúc động nghẹn ngào phủ lên đôi mắt cậu, Yoona cúi đầu che dấu đi nước mắt của mình. Cậu không biết nên đối diện với Jessica của cậu như thế nào mới tốt đây.

Điều mà cô nói khiến trái tim cậu quặn thắt... 

Hình như một lần nữa, Yoona nghe thấy ở đâu đó, trong tim cậu, một khối băng nữa nứt ra, vỡ vụn rồi lại tan đi. Lòng cậu có gì đó nặng lắm, có lẽ còn buồn và đau nữa... 

Yoona run run đưa tay ôm lấy Jessica của cậu vào lòng. Một cái ôm dường như muốn dung nạp, hoà tan tất cả... mọi thứ.... và rồi nước mắt, lần đầu tiên trong mười mấy năm nay chảy ra nhiều và nghẹn ngào như thế, một loại phát tiết cảm xúc mà tưởng chừng đã biến mất... mất hẳn trong cuộc đời Yoona, và ngày hôm nay, một câu nói của Jessica khiến cho cậu nhận ra được những thứ mà trong suốt thời gian dài qua cậu bỏ phí... 

Lặng lẽ lau đi nước mắt mình, nhưng dù thế Yoona cũng không thể che dấu được hết sự yếu đuối của bản thân mình lúc này... 

" Yoong khóc phải không, đừng khóc, sẽ mệt lắm đấy "  

Jessica lấy tay áo lau mặt cậu, lắc lắc cái đầu. Đôi bàn tay giữ lấy khuôn mặt của cậu, cô nhướn người hôm lên mi mắt và chóp mũi cậu như một cách thể hiện tình yêu đơn giản mà vô cùng sâu sắc... 

Yoona lặng im, chăm chú xem khuôn mặt mà mấy ngày rồi cậu không được nhìn. Thấy đôi mắt thâm quầng và sưng mọng của Jessica, lòng cậu chùng xuống, hơi nhắm mắt lại một chút, hít lấy một hơi lạnh lẽo...

Xin lỗi em, Sica của Yoong... xin lỗi... xin lỗi em

Yoona tự thì thầm trong lòng mình, như một lưỡi dao cứa vào chính trái tim cậu, ghi khắc lại ngày hôm nay, giây phút này để không tiếp tục một lần nào nữa tổn thương tới Jessica của cậu 

Mở mắt ra, kèm theo nụ cười ấm áp và cũng ẩn ẩn một tia đau lòng. 

" Màu tóc của em, thay đổi? " - Yoona nghiêng đầu, tựa trán mình vào trán Jessica

Cô mỉm cười, rất rạng rỡ, chói mắt và có gì đó vô cùng quen thuộc. Yoona nheo mắt, hôn nhẹ lên cái mũi nhỏ đang hếch lên một cách đáng yêu

" Rất đẹp? " - Jessica nháy mắt tịch nghịch hỏi lại

" Em vẫn luôn rất đẹp " - Yoona tinh tế đáp, cũng ôm lấy người yêu mình.

Hơi thở cả hai quện vào nhau, quanh quẩn trong không gian phòng lạnh lẽo, không khí cũng trở nên nóng và ấm áp hơn rất nhiều...

"  Yoong này "

Tiếng nói khe khẽ từ trong lòng phát ra. Yoona cúi đầu nhìn cô nàng nhỏ của mình, chờ đợi...

" Ừm, ... quên đi, tới lúc nào đó Yoong sẽ cho em biết mọi thứ thôi mà " - Jessica mỉm cười, ánh mắt đầy tín nhiệm nhìn Yoona. 

Ánh mắt cô khiến lòng Yoona trở nên lạnh lẽo và chua xót rất nhiều... quả thực sống trong bí mật chả hề dễ dàng...

" Yoong này " - Jessica lại lặp lại cách gọi quen thuộc. 

Yoona cũng phát hiện ra Jessica hôm nay rất khác, có gì đó rất quen thuộc với cậu dường như là từ một tầng kí ức xa xôi nào đó vọng về vậy. 

" Trước khi gặp em, lần cuối cùng Yoong quan tâm và chăm sóc ai đó mà không phải người thân...là khi nào vậy " 

Thấy Yoona hơi nheo mắt, hai bên lông mày cũng nhăn lại trước câu hỏi của mình, Jessica đưa tay lên vuốt nhè nhẹ mi tâm của cậu còn không quên càm ràm: " Đừng nhăn nữa, nhăn nhiều già sớm đó" 

Yoona phì cười vì một hành động đáng yêu nữa của Jessica ngày hôm nay và cũng không quên suy nghĩ về câu hỏi của cô... 

Trong chớp nhoáng, một cô nhóc 7 hay là 8 tuổi hiện qua trí nhớ của cậu. Từ đáy mắt hiện lên một nét cười mờ nhạt, Yoona hơi cắn môi mình. 

Toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt cậu đều được Jessica tinh tế thu vào trong mắt. Cô bí mật len lén cười khẽ.

" Ừ, hình như đó là năm Yoong 10 tuổi, đã gặp cô một cô nhóc ở trà quán của nhà Fany " - Yoona vừa cố gắng mường tượng lại ngày hôm ấy vừa cho Jessica câu trả lời...

" Cô bé ấy, như thế nào " - Jessica bĩu môi hỏi

" Hmm, đôi mắt rất đẹp, ừm, không đẹp như Fany nhưng mà rất có mị lực. Mắt của Fany là để yêu, còn mắt cô bé đó là để mê... " 

Jessica quăng ánh mắt sắc lẹm về cái người đối diện vẫn đang mơ màng

" Hừ, gì nữa " 

" Mắt đứa bé đó... giống em, tóc... màu tóc cũng giống màu tóc này của em. Ừm, còn có rất xinh đẹp, rất quen thuộc... chắc chắn lớn lên sẽ là mỹ nhân. A... " - Yoona đang huyên thuyên bỗng hét một tiếng kinh ngạc...

" Gì vậy  " - Jessica lo lắng ôm lấy mặt Yoona, sốt ruột hỏi

" Tính cách rất đáng yêu, mắc cười, thú vị... rất giống em hôm nay " - Yoona cười lớn, cậu thấy thật là vui vẻ, cô bé năm ấy và Jessica rất giống nhau, đều khiến cho cậu chú ý và để tâm...

Thật kì lạ...

" Yoong thích đứa bé đó không " - Jessica nghiêng đầu, cẩn thận thăm dò

" Ừm,... một chút " 

" À ... " - Cô nàng gật gù rồi ôm lấy Yoona, rúc đầu vào ngực cậu, một lần nữa mỉm cười khúc khích. 

" Em có biết hôm nay em rất khác lạ không Sica " - Yoona nhăn nhó, vẻ mặt rất phức tạp nhìn Jessica ở trong lòng mình

" Có gì khác sao.. " - Jessica chun cái mũi mình kháng nghị.

Yoona không đáp, chỉ mỉm cười rồi lại ôm lấy cô nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. 

Cảm giác bình yên và ngọt ngào lúc này khiến trái tim cậu được thả lỏng và thoải mái. Yoona trân trọng những giây phút này. 

" Mẹ àh~ ở bên người mình yêu, lặng lẽ trôi qua từng ngày thật sự rất ấm áp. Ở nơi ấy, mẹ cũng phải hạnh phúc nhé. Con sẽ nỗ lực sửa lại những sai lầm của con trong quá khứ. Con yêu mẹ.......

... Và cả cô ấy nữa. Jessica của con " 

                                                           ~ To be continued ~ 

Ngồi mãi mới viết xong được ngần này dòng kí tự. Chót hứa ra chap 22 - 7 rồi, viết xong đọc lại thấy chán chán :)

Mọi người đọc tạm, từ chap sau diễn biến sẽ nhanh hơn :) 

Chờ nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro