Chap 1 - Bắt đầu thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng quạt nước kêu đều đều , đôi lúc có nhịp nước như bị xé ra. Hẳn là người đó tâm trạng không tốt nên nhịp cánh tay cũng không thanh.

"YuRi ah. Quạt nước đều vào chứ." Tiếng huấn luyện viên đều đều , ông đi men theo thành hồ.

Không tiếng trả lời , cô gái trẻ vẫn cứ đưa cánh tay mình đi một cách chuyên nghiệp. Mái đầu nhấp nhô trên mặt nước , bỗng cô dừng lại, quờ quạng tìm đường , cô cố gắng đứng nước rồi níu lấy dây phao một cách khó khăn. YuRi mệt , đáng lẽ hôm nay là đến kì , nhưng phải uống thuốc cầm lại để luyện tập, cho kịp giải Olympic sắp tới gần.

Làm người nổi tiếng cũng hay , cũng sướng nhưng đối với Kwon Yuri thì không phải. Cô là một vận động viên bơi lội đang đứng trên đỉnh hào quang chói lọi. Nếu như Đại Hàn Dân Quốc có Park Tae Hwan đại diện cho nền bơi lội nước nhà thì thật là sơ suất khi không nhắc tới Kwon YuRi - viên ngọc trai đen của thể thao Hàn Quốc. Có được vị trí hôm nay không dễ nên Yuri luôn cảm thấy áp lực và căng thẳng mỗi khi đi dự cho một giải bơi quốc tế nào đó. Vì cô là bộ mặt của quốc dân.

Nếu cô thất bại thì?

Nếu thành tích không tốt thì?

*Bốp*

Chiếc kính bơi bay thẳng vào bức tường. Vỡ toang. Yuri mệt mỏi lấy tay xoa hai bên thái dương, tóc còn chưa khô. 

Yuri thả mình xuống chiếc ghế Sopha một cách nặng nề. Phòng nghỉ bên cạnh hồ bơi lớn , bên ngoài tấm kính trong suốt là một bức tường phủ đầy rêu xanh mát , nhờ nó mà tâm trạng cô tốt hơn. Nằm một lúc, cô ngồi dậy , đi đi lại lại.

Những người phụ tá và đồng môn của cô đều thấy lo lắng vì thường thì những lúc Stress , cô luôn như thế , căng thẳng , cáu gắt và khó tính kinh khủng. Cô thể hiện qua sự kém sút trong lúc luyện tập, qua những cái nhíu mày khi nhìn vào chiếc đồng hồ đếm giờ và điển hình là hành động quăng kính lúc nãy.

"Ahhh Ahhhh........."

Tiếng hét lớn, đứt quãng như xé toạc không khí im ắng , cơ hồ nghe rõ cả tiếng thở hắt ra.

YuRi rời khỏi đó , trong ánh mắt lo lắng của người hướng dẫn , của những người hỗ trợ cô. Cô đi thẳng về phía thang máy dẫn đến phòng mình. Đôi chân bước xiêu vẹo, có lẽ lúc nãy tập mệt quá. 

Chiếc giường đón nhận một thân thể đổ ập xuống. Không còn nhiều thời gian để tập nhưng lúc này Kwon Yuri chỉ muốn đi ngủ. 

Tiếng thở đều đều phát ra. 

"Cô ấy ngủ rồi. Để cô ấy nghỉ ngơi" Người huấn luyện thể lực lên tiếng , rồi kết thúc câu nói ấy là một cái thở dài.

Ở nơi nào đấy.

"Ôi mẹ ơi, trễ giờ rồi" Cô gái giật mình , đá tung chiếc chăn trên người , mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ. 

Sau đó là chuỗi hành động có thể đoán trước được. Cô nhảy xuống giường , chạy ào ào đến phía nhà vệ sinh , chẳng buồn làm màu bằng cách xỏ vào chân chiếc dép hoa, lật đật thế nào mà xém nữa đụng phải cái cột nhà. 

Chiếc điện thoại trên bàn rung bần bật. Cô vừa phải đánh răng , tay kia run run nghe điện thoại. Vì đối tượng gọi đến là người quyết định cuối tháng này cô có cơm để mà ăn hay không?

"Jessicaaaaaaa. Cô đang ở cái chốn quái quỷ nào? Nơi này không đến nỗi là không có nhân viên đâu nhé" một tiếng hét chói tai chọc thẳng vảo màng nhĩ.

Cô chưng hửng . Chưa kịp tìm ra lí do chống chế thì điện thoại ngắt cái rụp. Cô nhìn chằm chằm vào nó , lầm rầm.

"Tiêu , thế này là chết chắc. Đã nghèo còn gặp cái eo" Jessica phụng phịu vừa than , vừa chà nốt hàm răng trắng của mình, rõ tội nghiệp. Chỉ thiếu nước ngửa mặt lên trời mà than " Trời ơi sao không thương con?

Jessica tự nhận mình là một miêu nữ , tức lém lỉnh và nghịch như quỷ. Trước kia cô cũng thuộc tầng lớp thượng lưu , ở nhà kẻ hầu người hạ đến tận chân răng kẽ tóc. Số phận trớ trêu thay cô lại bị tống ra đường với lí do rất chi là chính đáng của bố mình : Tự lập để bớt phá phách. Mà cô nào có phá phiếc gì , chả qua tối nào cũng cắm rễ ở mấy quán Bar hạng sang đến khi nào bố gọi mới chịu về.

Chiến tích huy hoàng hơn là một lần say rượu vì thất tình, trời xui đất khiến thế nào , rõ ràng bấm số gọi cho cái thằng khốn kiếp đã đá một tiểu thư xinh đẹp kiêu kì như Jessica này mà lại gọi nhầm số. 5 phút sa sả kết thúc, cô tỉnh hẳn rượu khi cái giọng nói ồm ồm ấy truyền qua điện thoại và lọt tới tai cô.

"Tôi không phải là cái thằng khốn nạn nào đấy. Tôi là chồng của mẹ cô"

"Chồng .... Mẹ... hì hì" Jessica vẫn chưa nhận thức được , đến khi ngẫm lại mới hốt hoảng gào lên tiếng "Bố" trong nỗi sợ. Và tắt đài luôn. Câu cuối cùng cô nghe được là : "Ra đường" hai từ ngắn gọn mà vô cùng súc tích. Jessica vội vàng tính tiền rồi rời khỏi quán Bar ngay. 

Đêm hôm đó . à không , sáng hôm sau. Jessica Jung chính thức bị đuổi ra khỏi tòa biệt thự nguy nga tráng lệ.

Jessica vào công ti với bộ dạng hớt ha hớt hải. Chẳng thèm để ý tới cô tiếp tân ngồi kia - kẻ thù của cô. Ngày nào cũng phải soi mói hay móc mỉa cô mấy câu thì ăn mới ngon , ngủ mới yên. Thang máy của tập đoàn lớn tất nhiên rất đẹp , rất nhanh , nhưng hôm nay người ta thấy cô miêu nữ đứng nhấn nút điên cuồng. Qua ải thang máy là thẳng tiến đến phòng Sếp , Jessica hùng hổ là thế nhưng lúc này chỉ rón rén như chú mèo nhỏ. Đứng trước cửa phòng mà chẳng dám gõ cửa , không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng cô đi làm trễ. Làm phật lòng Sếp , đồng nghĩa cô có một vé ra cầu sông Hàn ngủ qua đêm. Nói vậy có vẻ nghiêm trọng nhưng phải công nhận, Chủ tịch Jung đã tống cô con gái rượu ra đường mà không thèm đoái hoài gì thì không có điều gì là không thể. 

Sếp lớn đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay , Jessica thập thò ngoài cửa. Đến khi có tiếng nói mới dám bước vào.

"Đến rồi thi vào đi. Đứng chi cho mỏi chân" 

"Dạ...." Tiếng dạ mang vẻ sợ sệt và non nớt ấy có thể làm lay động bất cứ chàng trai nào nhưng đối với ông Sếp kia thì thì lại chẳng có tác dụng nào hết.

15 phút.

Jessica bước ra khỏi cái phòng địa ngục ấy với một vẻ mặt không thể nào thảm hại hơn. Đúng là có chết cô cũng không tưởng tượng được đến một ngày mình lại có thể trở thành thảm thương thế này. Cô miêu nữ ngày xưa không sợ trời không sợ đất chỉ sợ bố ấy đâu rồi. Nghiệt ngã , nghiệt ngã thay cho một số phận. Trước khi rời khỏi hành lang đó , cô không quên lấy chân đá một cái vào bồn hoa gần đấy cho bõ tức. 

Yuri tỉnh giấc khi có tiếng điện thoại reo. Cô nhấc mày với vẻ khó chịu , định chửi cho tên nào vô duyên phá bĩnh giấc ngủ của cô nhưng nhìn lại tên người gọi thì giật mình. Trước khi nói không quên e hèm lấy giọng.

"Alo. Yuri nghe"

"Kwon Yuri , dẫn tớ đi ăn với. Tớ hết sạch tiền rồi, lại vừa bị sếp mắng" tiếng mèo phụng phịu.

"Lại nữa à? Sao bị mắng suốt thế? Ngủ quên chứ gì?" giọng Yuri có vẻ miễn cưỡng nhưng ai biết được trong lòng lúc này đang đánh trống mở cờ tưng bừng.

"Ừa" 

Nghe tiếng "ừa" đó của Jessica , bỗng dưng tim Yuri đập mạnh một cái , cô gái đó tắt máy rồi, Yuri vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình và bỗng dưng lại cười một mình. Tâm trạng Yuri đang cực kì không tốt , không ai có thể giúp cô cảm thấy khá khẩm hơn , ngoại trừ cô gái đó. Duy chỉ có Jessica làm cô cảm thấy thoải mái , làm cô cảm thấy mình là một con người bình thường chứ không phải là một cô gái phi thường nào đó. À không , trước kia vẫn còn một người nữa , là trước kia thôi . Nghĩ đến đây , Yuri bỗng lại chùng xuống , vẻ mặt lại trở nên u ám khi nhớ đến những điều xưa cũ.

Ngày trước cô đã từng yêu , đã từng có người bên cạnh cô để cô cảm thấy mình có thêm sức mạnh , để mình cảm thấy còn tồn tại. Nhưng cô chọn cách rời bỏ người ấy với lí do gì thì ngay cả bản thân cô cũng không thể nào rõ ràng được. Chỉ biết cô làm cô ấy quá mệt mỏi với những ràng buộc , với những nguyên tắc của cô. Và rồi họ xa nhau , và rồi cô chìm trong những đêm nước mắt , những ngày tập luyện điên cuồng.

6 năm. 6 năm trôi qua Kwon Yuri mới nguôi ngoai về mối tình đầu nguyên sơ và êm đềm ấy. 

Kwon Yuri - cô có thể quên đi những tình cảm mãnh liệt của mình , nhưng vĩnh viễn không thể quên đi được những kỉ niệm ngọt ngào năm ấy. Nhưng giờ có nuối tiếc cũng chỉ còn là mây khói. Khi bây giờ trái tim cô không còn là của cô nữa. Nó đã rung động trước một điều gì khác . Yuri đôi lúc cũng thấy mình là đứa khốn nạn, cô vốn khăng khăng không muốn yêu thêm một ai khác , chỉ muốn ôm mối tình đó mà sống đến hết đời. 

Nhưng cô mèo đã không buông tha cho cô. 

Gặp nhau trong tình huống trớ trêu để rồi cô mới biết cô lại rung động.

"Tiếc thật" một tiếng thở dài hắt ra.

Cái bóng cao cao ấy in trên tường , thật dị thường và xấu xí.

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro