Chap 2 - Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 - Memories

Văn phòng của một cao ốc đang sáng đèn. Cô gái trẻ ngồi trầm ngâm bên ô cửa kính của tòa cao ốc , đôi mắt cô nhìn xa xăm về phía chiếc đèn công trường đang xoay tít mù. Ít ra trong đêm tối , vẫn có một điểm sáng để cô chú ý. Dòng người vẫn cứ thế qua lại, đèn vẫn cứ quay , còn lòng người thì vẫn cô đơn và hỗn loạn.

Hôm nay là ngày Yuri bay sang Đức dể tham gia khóa tập huấn cuối cùng. Tin tức đưa rầm rộ trên TV và tất nhiên là cô cũng không thể bỏ lỡ được. Cô gái ngồi trong bóng tối , đôi mắt hướng về chiếc TV lớn trong phòng làm việc của mình. Mắt nhìn ,tai nghe nhưng đầu óc lại để tận đâu. 

Dáng người đó , đôi mắt , bờ môi ấy, nó đã từng là của cô. Những ngày tháng ngây ngô đầu đời, cô đã từng có một tình yêu đậm sâu , cô không ngại ngần mà trao đi tất cả , trao luôn cả cái quý giá của cuộc đời mình. Xem như đó là một tấm vé bảo đảm cho tình yêu của họ. Nhưng cho đến cuối cùng , vẫn không thể bên nhau. Vì cô là một cô gái phóng khoáng , nhiều mối quan hệ, rộng rãi và chẳng thể đặt tên cho những mối quan hệ ấy. Nhưng Kwon Yuri – người cô yêu lại khác, Yuri không thích những chốn xô bồ, ồn ào , những người bạn, đối tác, người nên chơi , người không nên chơi , cô ấy đều phân định rõ ràng và là người của công chúng , cô luôn phải cẩn thận.

Vô tình Yuri mang cả những điều đó áp đặt lên cô, rõ ràng biết cô không thích ràng buộc, không thích bức bối nhưng cô gái khó tính ấy vẫn cứ quản lí cô như kiểu trẻ con. Thân mật , hay đi chơi với ai lâu một tí, Yuri liền tỏ vẻ khó chịu hay hơn là giận rồi im lặng mà không nói gì. 

Tiếng hét cáu gắt trên TV làm dòng hồi tưởng của Tiffany ngắt quãng.

“Yahhhh. Tránh raaaa” nét mặt sa sầm và cái cau mày khó chịu không thể thoát khỏi mắt Tiffany.

Cô mỉm cười , một nụ cười hiếm hoi “ Bao năm rồi , cậu vẫn như thế. Kwon Yuri “

Tiffany đứng dậy , cô tắt TV , laptop rồi với tay lấy cái áo khoác treo trên giá. Cả công ty đã về hết , hành lang chỉ còn tiếng giày cao gót của cô gõ đều trên sàn. Ánh đèn đã bắt đầu tắt dần, ra khỏi phòng làm việc, Tiffany cảm thấy khó chịu vì cái ồn ào của đường phố về đêm.

“Mai tớ phải đi Đức rồi” tiếng Yuri chùn xuống khi nói với miêu nữ , trong ánh mắt có chút gì tiêng tiếc.

“Vậy á? Thế khi nào về?” Jessica vẫn không để ý nét mặt của Yuri , vẫn vô tư nhấm nháp món Pate Gan ngỗng của mình.

“Khi nào giải đấu kết thúc. Cũng phải cả 2 3 tháng gì đấy” 

“Ờ” Jessica chỉ đáp một câu gọn lỏn, có phần làm Yuri cụt hứng.

Mục đích Yuri nói vậy , còn tốn công diễn kịch làm vẻ mặt thảm hại để Jessica mủi lòng mà an ủi những câu như kiểu “ Sao lâu thế?” , “ Cậu đi thì ai mua Pate cho tớ ăn?” hoặc câu này chẳng hạn “ Tớ sẽ nhớ cậu đến chết mất” bộ nói mấy câu ấy thì sẽ chết sao. Vừa nghĩ , Yuri không biết món rau chân vịt đã bị dằm nát dưới mũi dao của cô. Jessica thấy được hành động đó, cô chỉ giả vờ không biết rồi cúi gằm xuống , nén đi nụ cười. Gì chứ cô biết tỏng cái kiểu muốn mà giả vờ không cần này của Kwon Yuri lắm rồi.

Jessica đồng ý là bạn với một người nổi tiếng và chịu áp lực dư luận như Yuri là luôn có lí do. Một lần dại dột , Jessica không biết bơi nhưng vẫn xớn xác đi bơi , khổ nỗi cái hồ đó rộng và sâu thăm thẳm , cô chưa kịp xuống hồ đã bị dọa cho chết khiếp. Không hiểu vì quá run hay vì nước trong xanh quá mà Jessica rơi tủm xuống hồ. Vùng vẫy mãi , trong giây phút cô tưởng như mình sắp gặp Diêm Vương thì có bàn tay nắm cả mớ tóc vàng của cô mà kéo vào. Sau này, Jessica vẫn cay cú với Yuri là cứu người đẹp bộ không thể nhẹ nhàng được hay sao? Mà cứ phải bạo lực thế.

Mỗi lần khui chuyện này ra nói là thể nào cũng cãi nhau rần rần. Khoảng thời gian ban đầu, Yuri luôn khép mình và tỏ ra mình là người khó gần gũi , khó nắm bắt. Có lẽ vì tính chất công việc, cô luôn đề phòng với tất cả mọi người xung quanh mình. Jessica cũng không thuộc dạng là người có tính kiên nhẫn cũng như chịu đựng cao nên đôi lúc chỉ hận là không thể với tay lên tát cho cái tên chết tiệt ấy một cái cho tỉnh , để bỏ ngay những cái suy nghĩ kiểu tự kỉ ấy đi. 

Vậy là. Jessica cứ ở bên cạnh Yuri như thế. Như một người tri kỉ vô tư vô lo.

Và vì thế, cô không nhận ra được tấm chân tình mà Yuri dành cho mình.

“Tiếc thật” 

Ở nơi nào đấy.

Tiffany xoay bánh lái để chiếc xe tiến thẳng vào sân nhà của mình. Có bóng người đứng trước cửa nhà cô , không mất nhiều thời gian cô nhận ra ngay người ấy. Cô gái đó ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu làm bằng một cái lốp xe hỏng , treo lủng lẳng trên cái cây to trong vườn. Đung đưa có vẻ say sưa lắm. Nhận ra có ánh đèn rọi vào mình , cô gái ấy nhảy xuống bãi cỏ , vươn người một cái.

“Sao cậu về trễ thế?” Cô gái có nước da trắng cất tiếng lanh lảnh

“À. Tớ có nhiều việc phải làm quá” Tiffany niềm nở với cô bạn hàng xóm bên kia đường.

“Chưa ăn tối chứ gì” 

“Ừ. Chưa. Tớ đói meo đây này” Tiffany vừa nói , vừa xoa bụng phụng phịu mà không biết rằng hành động vô tình ấy của cô làm cô gái kia hồn bay phách lạc.

Cô gái chạy đến , nhướn chân lên búng vào trán Tiffany một cái rõ kêu “ Ăn uống thế đấy”.

“Cậu vào nhà nấu mì cho tớ nhá. Mì cậu nấu là ngon nhất” Đôi mắt ấy cong lên như muốn lấy lòng cô gái kia.

Tae Yeon cũng cười một cái , rồi kéo Tiffany đi theo mình , cả hai cùng vào ngôi nhà ấy.

Tiffany ngồi hẳn vào bàn ăn , nhìn cái dáng nhỏ nhắn của Tae Yeon bận bịu nấu mì cho cô , cái dáng ấy xoay tít mù, lúc thì kiễng chân lên lấy mì trong tủ , lúc thì xoay sang thái hành , có lúc thì quay hẳn về phía cô mà cười một cái. Rồi lại quay về với nồi soup đang sôi sùng sục. Cô thích nhìn Tae Yeon nấu ăn cho mình , từ phía sau lưng như thế. Vì chỉ có những lúc cô gái chuyên tâm làm một việc gì đó, nhìn cô trầm tĩnh và người lớn hẳn. Giống với một người mà cô biết. 

Tiffany cũng thấy mình thật tồi tệ khi dẫu không còn là gì của nhau , nhưng cô vẫn cứ lưu giữ và nhớ mãi những gì thuộc về người ấy. Cái kiểu trầm trầm , nói ít , lắng nghe nhiều, đặc biệt là rất yêu và chiều chuộng cô. Tiffany không hiểu sao , dù mình không có chút xúc cảm gì cho Kim Tae Yeon nhưng ở bên cô ấy, cô luôn cảm thấy rất bình yên , lòng an nhiên và nhẹ nhõm hẳn . Cô không chắc chắn với cảm xúc của mình , nhưng lại muốn ở bên cạnh Tae Yeon để tìm lại chút kí ức xưa.

Khi mọi thứ từng có qua đi , cô có thể quên đi người ấy , nhưng những gì gọi là kí ức thì không thể. Nó như một vết chạm khắc , khắc sâu thật sâu vào trái tim cô.

“Xong rồi này. Tiffany cậu có muốn nếm thử không?” Tae Yeon kéo Tiffany ra khỏi những suy nghĩ.

“Tất nhiên rồi. Đây , cho tớ thử miếng” 

Tiffany gật gù. Tae Yeon mỉm cười đắc chí. Tiếng cười vì thế mà giòn tan.

“Tớ vào nhà đây” Jessica dừng lại trước cửa nhà mình.

“Ừ. Cậu về nhé” Yuri mỉm cười , nói với Jessica.

Quay lưng đi , vừa bước được vài bước thì miêu nữ gọi giật lại.

“Kwon Yuri. Mai đi rồi. Chúc may mắn. Tớ sẽ nhớ cậu lắm lắm đó” Hai chữ lắm lắm kéo dài, Yuri đứng đấy, hơi bất ngờ nhưng vẫn hạnh phúc vì cuối cùng cũng được nghe câu nói ấy. 

“Okay. Cám ơn mèo béo. Tớ sẽ cố gắng” Yuri đi về phía ô tô đang đậu. Cho đến khi cô vào xe, Jessica vẫn đứng đấy , vẫy tay tít mù tạm biệt cô. Yuri cũng cười một cái – tươi rói.

Chiếc xe phóng vun vút trên con đường đêm.

“Cậu yêu cậu ta. Tôi biết.”

Jessica yêu người đó , Kwon Yuri biết. Nhưng vì đã trót lấn sâu vào tình cảm ấy. Nên chỉ còn biết tìm những điều nhỏ nhoi ấy làm động lực cho riêng mình.

Một nụ cười buồn “ Cậu yêu cậu ta..”

“Không phải là tớ”

 

To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro