Chap 3 - All Around

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức

Vừa đặt chân xuống máy bay , Yuri đã được hân hạnh bao quanh bởi những phóng viên trong nước cũng như quốc tế. Tiếng Hàn tiếng Anh lẫn lộn cả. Đông đúc bực bội , Yuri thề là cô chỉ muốn vả ngay vào mồm tên nào đang nheo nhéo tiếng Anh bên cạnh tai cô. Dù là vận động viên quốc tế nhưng trong người cô chẳng có miếng tiếng anh nào gọi là hoàn chỉnh cả. Nói thì cũng được đấy nhưng toàn sai chính tả với cả lưỡi cứ như ríu lại. 

"Move out of the way , please" đám bảo vệ hỗn loạn , chỉ biết mở đường cho cô đi. Yuri từ lúc đến , tuyệt nhiên không nở một nụ cười. Giờ ai chọc cô thì cũng có thể là đến cõi Niết Bàn ngay.

Lúc về đến khách sạn cũng là lúc Yuri thở không ra hơi , cô bận bịu check hành lí , đồ dùng và cả lịch trình luyện tập. Xong xuôi thì mới chợt nhớ đến điện thoại, cô vội vàng mở điện thoại , nóng lòng mong chờ điều gì đấy. 

Màn hình sáng lên. Không cuộc gọi nhỡ. Không tin nhắn mới. 

Yuri thất vọng lia thẳng điện thoại về góc giường. Cô lắc đầu , cười nhẹ một cái rồi tự lẩm nhẩm "Kwon Yuri mày đang mong chờ cái gì vậy?" Cô phân tán sự lơ đãng của mình bằng cách soạn lại đồ tập , đi tập thể lực khoảng một tiếng đồng hồ rồi ra thẳng hồ bơi.

Tạm thời cô muốn quên tất cả , tập trung cho giải đấu . Trở về Hàn Quốc , lúc đó , lòng dạ mình ra sao , cô sẽ rõ. Phải rồi! Có lẽ nên phải như thế. 

Ở nơi nào đấy.

Jessica ngồi mốc mỏ trong phòng làm việc của mình , nói là phòng cho sang chứ đâu phải có mỗi mình cô , cả đống người ở đây ấy. Chẳng hiểu sao ở đây toàn mấy con người tẻ nhạt, điển hình bên cạnh cô là tên chuyên viên IT Park Joong Jae mắt cận lòi tròng , cô chẳng hiểu loại người như hắn tại sao lại có bạn gái. Tẻ nhạt , thiếu muối đến phát ngán , sáng sáng đến công ty , nhìn cô bằng ánh mắt ngái ngủ thay cho câu chào hỏi , đeo tai nghe , nhìn chằm chằm vào màn hình và thế là vĩnh biệt thế giới bên ngoài.

Hết quay sang bên cạnh lại ngẩng về phía trước mắt. Jessica thở dài một cái, bà cô thủ quỹ ngồi trước mặt , son phấn tinh tươm nhìn như diễn viên hát bội ở gánh hát nào đấy. Đêm hôm mà gặp chị ta, dám lắm hồn phách bị dọa cho chết khiếp. Jessica bĩu môi , thở dài , uốn éo cho đỡ mỏi, rồi lại nằm rạp xuống bàn. Đang giờ nghỉ trưa nên cô tranh thủ nghỉ ngơi, bất chợt cô mới nhớ.

"Cái tên tiểu hắc ấy đang làm gì không biết?" Jessica vừa dò danh bạ điện thoại vừa lầm rầm

Tiếng điện thoại reng . Một lát không ai nhấc máy , tiếng tút dài vô tận.

"Chắc đang luyện tập rồi" Mèo béo buông điện thoại xuống , chống cằm thở dài. Nhưng nhìn chằm chằm vào số điện thoại ấy một hồi lâu rồi "Ah" lên một tiếng. 

"Alo" tiếng nói lanh lảnh bên đầu dây

"Cậu ăn trưa chưa? Xuống chỗ tớ , mình cùng đi ăn được không?" Jessica nói với một giọng nói nhỏ nhẹ hết sức.

"Chưa. Ừ , tớ cũng chưa ăn. Đợi lát tớ xuống ngay"

"Okay" 

Tiếng "Okay" vừa dứt , thì tiếng Jessica gào thét vì phấn khích cũng rú lên. Nêu như bạn có thể hiểu cảm giác trúng sổ số thế nào thì giờ cô ấy cũng vậy đấy. Miêu nữ ào ào và hổ báo nhưng vẫn là cô thục nữ khi nói chuyện với người đó – cái người mà làm cho cô ta phải hao công tổn lực bao năm trời ấy.

Tae Yeon đang bận chuyển đống tài liệu lên phòng làm việc thì nhận được cuộc gọi của Jessica , cái đó quả là cứu tinh của cô. Đang muốn trốn khỏi cái văn phòng ngột ngạt vào buổi trưa với cái bụng đang đói meo thì lí do là đi gặp khách hàng của Kim Tae Yeon quả là chính đáng. Cô lẻn ngay ra khỏi cái nơi gọi là địa ngục trần gian ấy bằng một đòn ngoạn mục : đường đường chính chính hất mặt lên mà đi trong ánh mắt ghen tị của mọi người.

Nhà hàng , quán ăn nào đấy.

Họ ngồi đối diện nhau , mắt đối mắt nhưng lại chẳng nhìn nhau lâu được một cái nào , bởi Jessica thấy ngại ngùng. Ngồi trước mặt người mà mình thầm yêu mến , không tránh khỏi sơ suất. Cô tự nhiên trở nên lóng ngóng, bộ dạng đó của cô làm TaeYeon thắc mắc.

"Cậu sao thế? Ốm à?"

"Đâu... đ... đâu ... có" Jessica ấp úng , lòng nhủ định phun ra "Chắc tại ở đây gió quá , bị giựt méo mỏ cũng nên" may là kìm lại mà không nói cái câu khùng điên ấy ra. Cô cười hì hì chữa ngượng, rồi mạnh ai nấy ăn. Bữa trưa cứ thế trôi qua. 

"Đến giờ làm chiều rồi, tớ phải về công ti. Câu đi luôn chứ?" Vừa nhấm nháp li coffee , Tae Yeon nhìn Jessica hỏi

"Ừ. Đi chứ , bên tớ chắc cũng đến giờ rồi" 

"Đi thôi" Tae Yeon vui vẻ nói , không quên cười một cái. Nụ cười Jessica vì nó mà sa vào lưới tình. 

Họ tản bộ từ từ về phía cuối đường , quán ăn cũng không xa lắm với công ti. Trước khi mỗi người một ngả ở cửa , Jessica đã lấy hết cam đảm mà nhờ Kim Tae Yeon một chuyện. 

"Tae Yeon ah. Tối cho tớ quá giang với. Yuri đi Đức rồi" Jessica phụng phịu , sử dụng chiêu trò mật ngọt chết ruồi. 

"Vậy à? Thảo nào..." TaeYeon sa sầm nét mặt khi nghe đến cái tên quen thuộc đó.

Jessica trố mắt đứng nhìn cô gái trước mặt mình đang lẩm nhẩm gì đấy. Cô lấy tay huơ huơ hòng gây sự sự chú ý của TaeYeon, dường như cũng nhận ra sự bất thường đó , TaeYeon giật mình , cô vội nở một nụ cười gượng để xóa đi không khí đó.

"Được thôi. Tối tớ đợi cậu ngay đây. Giờ phải đi rồi , tạm biệt nhé" Chào tạm biệt Jessica đang đứng ngẩn ngơ , TaeYeon nhanh chân chạy băng qua cánh cửa lớn.

"Yuri đi Đức rồi" Câu nói đó như ngàn mũi dao đâm vào lòng tự trọng của Kim Tae Yeon. Cô luôn thắc mắc , rút cuộc Kwon Yuri có điểm gì tốt , mà hai người con gái luôn hướng về cậu ta. Những ngày xưa đó , khi còn học chung một ngôi trường trung học , họ đã từng là đôi bạn tri kỉ. Khi Yuri cướp đi cô gái mà TaeYeon hằng theo đuổi , cô đã vì tình bạn mà bỏ qua những toan tính , những cảm xúc nhỏ nhen, một lòng một dạ chúc phúc cho cậu ta.

Nhưng một ngày trời mưa tầm tã , Kwon Yuri đến tìm cô , ánh mắt vô hồn , môi tái đi vì lạnh , nói rằng họ đã chia tay , tên khốn kiếp đã đá người cô thầm yêu ra khỏi cuộc đời cậu ta. 

"Kwon Yuri. Cậu dựa vào cái gì mà đối xử với Mi Young như vậy? Hả ? Hả?" Mỗi một câu hỏi là mỗi nắm đấm mà Kim Tae Yeon ban tặng cho người bạn của mình.

Yuri không trả lời , chỉ biết im lặng mà để cho Kim Tae Yeon đánh mình thừa sống thiếu chết . Không biết can đảm ở đâu ra, Yuri đã nói một câu tuyệt tình " Vì tôi hết yêu cô ta rồi" rồi cười , cô cười điên dại , tiếng cười ai oán át cả tiếng mưa. 

"Đồ khốn kiếp. Đêm nay tớ liều chết với cậu" 

Dứt câu , họ lại tương tàn lẫn nhau. 

Tiếng gõ cửa làm Tae Yeon giật mình , thoát khỏi những kí ức năm nào, cô hít thở lấy lại bình tĩnh , rồi cất tiếng nhỏ nhẹ.

"Mời vào" 

Trời đã chập choạng tối , Tiffany khẽ buông bút , cô xoay một vòng ghế , mắt hướng ra phía cửa sổ. Bận bịu với công việc để tạm thời quên đi nhịp sống hối hả ngoài kia , cả những gì gọi là tình cảm đang chảy trong trái tim cô. 

Tiffany bỗng cười nhẹ một cái , khi thấy hình ảnh của Yuri trên bản tin thời sự ngoài màn hình lớn phía quảng trường.

Cô lại suy nghĩ , tình cảm mà cô dành cho Yuri những ngày tháng xưa cũ ấy , nó nguyên vẹn và nồng nhiệt như tuổi trẻ của cô. Nhưng nó lại tồn tại một cách ngắn ngủi hơn cô nghĩ. Không phải họ không yêu nhau đủ đậm sâu , không phải Yuri không tốt hay cô thay lòng đổi dạ . Mà là cuộc sống với những đòi hỏi khắt khe , những định kiến , những gì quen thuộc trong cuộc sống của cô. Yuri không đủ vững vàng , không đủ vị tha để thông cảm , để chấp nhận cho Tiffany.

Thành công ở tuổi đời còn trẻ , Tiffany không tránh khỏi những mối quan hệ rộng rãi , phức tạp. Tính cách cô cũng dễ mến , năng động , đàn ông vây quanh cô không đếm xuể. Còn Yuri , vì là vận động viên , cần sự riêng tư , sự đề phòng thái quá đã làm cô không thể vì Tiffany mà hi sinh.

Và thế họ có những cuộc cãi cọ triền miên , chưa xong chuyện này , chuyện khác đã ập đến. Căn phòng đã từng tràn ngập hơi ấm của nhau , bỗng chốc tách biệt. Và đường ai nấy đi.

"Không thể được. "

"Tớ và cậu , vẫn còn cơ hội chứ. Kwon Yuri?" 

Câu hỏi bỏ lững giữa khoảng không tĩnh mịch.

Cô gái ấy ngồi đó. Chìm đắm trong những hoài niệm của mình.

Vẫn còn cơ hội chứ?

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro