Chap 4 - Không thể nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoàng*

Tiếng súng báo hiệu sự xuất phát. 

Tiếng người xì xào, từng cơ thể người lao xuống nước tạo nên sự hỗn loạn , tiếng cổ vũ làm rung chuyển cả không gian. 

Yuri căng thẳng , trước khi cô lao người xuống nước , tâm trí cô bỗng nhiên chỉ muốn cô gái ấy xuất hiện trước mắt mình , chỉ là mệt mỏi , cô có xu hướng tìm về những điều làm lòng mình được xoa dịu.

Bắt đầu rồi.

Kwon Yuri bình tĩnh và sử dụng hết khả năng , sức lực mà bao lâu qua luyện tập. Cô đã có lúc phân tâm mà tuột lại nhưng lại vùng lên mà bơi nhanh về phía trước , cô đã hoảng loạn ngay khi đang hoàn thành nốt vòng đua cuối cùng.

Chỉ khi chạm tay vào thành hồ , tiếng còi vang lên , cô ngoi đầu lên khỏi mặt nước , thấy khuôn mặt mình trên bảng tổng sắp huy chương , ngay trên chương trình tường thuật trực tiếp toàn cầu. Mạch máu như vỡ tung ra vì sung sướng , cô nắm chặt dây phao , thở dốc.

"Thắng rồi , Tiểu hắc thắng rồi" Jessica nhảy cẫng lên , quên cả chú mèo trắng đang nằm trong lòng mình. Cô hí hửng định lấy điện thoại gọi ngay cho Yuri nhưng chợt nhớ ra là tên kia đang chìm nổi trong hồ thế kia thì làm sao có thể nhấc máy được. Jessica tặc lưỡi , cười cười uống hết li Coca còn hơn nửa.

"Yuri thắng rồi. Câu ấy làm được rồi" Ánh mắt cô gái trước màn hình TV có vẻ xúc động , giọng cô nhỏ , thoang thoảng nhưng cũng đủ nghe. Dịu dàng đến tê tái cõi lòng.

TaeYeon ngồi ngay cạnh bên , khẽ "Ừ" rồi lén nhìn Tiffany một cái , cái nhìn nhanh , nhưng chất chứa là nỗi niềm. Bất chợt cô gặp phải ánh mắt của Tiffany , đồng tử thay đổi ngay từ trạng thái ủ rũ sang trạng thái bình thường nhất, TaeYeon nở một nụ cười giả dối.

"Cậu ta làm được rồi" 

Tiffany bỗng đứng phắt dậy, cô phấn khích nói to " Nào , chúng ta đi uống rượu ăn mừng đi". Rồi nhìn TaeYeon một cách chờ đợi.

"Okay. Đi thì đi" TaeYeon vui vẻ nắm lấy tay Tiffany để cô ấy kéo mình đi.

Đêm đó Tiffany uống đến say khướt , dù TaeYeon ngăn thế nào, cô cũng lấy cớ vì cô vui , vì Kwon Yuri làm được điều mà cậu ta mong mỏi bấy lâu. Ngồi bên cạnh Tiffany lúc ấy , TaeYeon hận không thể tìm được gì xả cơn giận đang trào lên trong huyết quản của mình. 

Cô biết Tiffany yêu Kwon Yuri sâu đậm đến thế nào, đã từng hơn một lần Yuri làm Tiffany phải mệt mỏi , chán chường nhưng vì yêu , cô gái ấy đã bất chấp tất cả để giữ trọn tình yêu của mình . TaeYeon cũng vì yêu , một tình yêu chôn giấu tận đáy lòng , bên cạnh , kiên nhẫn bảo vệ và là chỗ dựa cho người con gái chưa từng thuộc về cô. 

Có lần vì quá tức giận , TaeYeon đã mắng Tiffany ,cô đã trút cơn giận mình kìm nén bao lâu , to tiếng mắng cô gái đó "Cậu yêu cậu ta đến thế thì quay về đi. Sao phải ra đi để giày vò bản thân trong đau khổ? Cậu sống dở chết dở thế này , trong khi cái tên xấu xa sống bình yên mà hưởng thụ. Tiffany , cậu công bằng với mình , với bản thân cậu một chút được không hả? Hả?"

Đêm ấy cô trút xong nỗi giận của mình và biến mất. Đúng 5 ngày. 

Quay trở về , cô xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

TaeYeon chọn cách ở bên Tiffany một cách âm thầm và lặng lẽ , không phải vì cô mù quáng vì thứ tình cảm đơn phương , không phải vì cô ngu ngốc , mà vì cô không thể rời bỏ người con gái đó. Cô ra đi , chỉ sợ cô ấy lại phải sống trong những ngày tháng đen tối nhất , đau đớn nhất . Cô ra đi , chỉ sợ không còn ai làm điểm tựa cho Tiffany nữa.

Và ra đi , cô ấy sẽ không còn nhớ cô là ai. 

Tiffany không phải không biết tình cảm mà TaeYeon dành cho mình, dù bây giờ cô đã ổn hơn , đối mặt với Yuri hay chỉ cần nhìn thấy cô ấy , Tiffany không còn hoảng loạn và run sợ như trước kia nữa. Có thể những điều ấy vẫn còn sót lại chút ít , nhưng bây giờ cô cảm thấy mình thực sự ổn.

Yêu một người của quá khứ quá nhiều , cô trở nên bất công với những người yêu thương mình hiện tại , họ kiên nhẫn vì cô , yêu thương cô , vì nỗi đau quá sâu đậm mà chấp nhận đau khổ cùng cô , nhưng cuối cùng cô hận bản thân mình không thể để trái tim xuôi theo những gì cô muốn. 

Tiffany luôn biết ơn và cảm kích TaeYeon, khoảng thời gian đầu khi chia tay với Yuri , cô sống trong sự khủng hoảng , bất ổn về tinh thần , vì sự thật xảy đến quá nhanh cô không chấp nhận được. Đêm hôm Yuri nói lời chia tay tuyệt tình và cay độc , ông trời đổ mưa , dường như muốn phụ họa thêm cho nỗi đau của Tiffany thì phải. Kwon Yuri chẳng nói chẳng rằng , chỉ yêu cầu rằng họ nên chia tay , đường ai nấy đi thì hơn , còn lí do thì mơ hồ.

Cô cố níu kéo , cô khóc lả người đi nhưng nhận lại vẫn là cái nhìn lạnh lùng và một câu nói như nhát dao xuyên thẳng vào người mình.

Đau buốt.

"Cô hỏi tôi lí do? Được. Tôi nói cho cô biết , vì tôi hết yêu cô rồi.... Hết rồi" tiếng nói dõng dạc bỗng nghẹn lại , rồi cái bóng ấy quay đi. Để lại một con người ngồi thẫn thờ trong mưa.

Kí ức ngọt ngào và đắng cay xen lẫn , dễ làm cho con người ta đau khổ mà dẫn đến uất ức.

"1 con cừu , 2 con cừu ,3 con cừu ... "

Tiffany lẩm nhẩm đếm những con cừu nhảy qua hàng rào trong cơn say , cô thấy thân thể mình nhẹ bẫng. Còn người đang cõng cô trên lưng kia , nghe thấy tiếng gào thét trong tâm can mình. Bài hát con cừu đó , đánh chết , Kim Tae Yeon cũng không thể nào quên được . Và có say đến thế nào đi nữa , cả Tiffany cũng không thể nào quên được. 

Những ngày còn bên nhau , có lần cô mất ngủ , Yuri đã cùng cô đếm cừu , có khi đếm đến một nghìn mấy con mà Tiffany vẫn chưa ngủ được , cô lại nhõng nhẽo chui rúc vào hõm cổ của người yêu mà nũng nịu. Có lúc đếm mới được mấy trăm con , cô lại lăn ra ngủ mất đất. Kí ức đó ngọt ngào đến đau thương.

Lần đếm cừu cuối cùng là 7 tháng trước , đêm đó là đêm liên hoan khu phố , cảm thấy ngộ ngạt vì không khí ồn ào , Tiffany trốn ra một góc sau khu vườn nhà mình , ngồi đấy ngắm sao một mình , TaeYeon tìm thấy cô. Mỉm cười một cái , cô khách sáo mời TaeYeon ngồi.

"Sao lại trốn vào đây thế?" 

"Ừ. Tại tớ thấy khó thở quá. " Tiffany đáp lại câu hỏi bằng một nụ cười.

Nụ cười đó , làm Kim Tae Yeon ngẩn ngơ. Cô bất giác lấy tay xoa xoa bờ lưng của cô gái bên cạnh mình.

"Tớ không sao đâu mà"

"Ừ"

Hai người họ ngồi im lặng bên nhau , lắng nghe những tiếng xì xào từ đằng xa vọng lại , lâu lâu là tiếng cụng li của những người dự tiệc . Đôi mắt họ vẫn hướng nhìn bầu trời đầy sao , không kìm được , Tiffany buột miệng đếm. 

Đến con cừu thứ 16 , nước mắt tuôn ra lúc nào không hay. Ban đầu là vài giọt , tiếng nấc nén lại.

TaeYeon không chịu được , đặt li rượu xuống , quàng đôi tay kéo lấy đầu Tiffany dựa vào vai mình , dường như hành động đó của TaeYeon làm giọt nước tràn li , quá mệt mỏi và yếu đuối , Tiffany òa khóc to hơn , cô để cả thân thể mình dựa hẳn vào người Kim Tae Yeon. Bờ lưng phập phồng thở, nước mắt tuôn ra , ướt đẫm cả bờ vai trần. Giọt nước mắt ấy xuyên qua lớp da mỏng , đâm thẳng vào trái tim TaeYeon , nóng hổi , đau đớn. 

Giây phút đó , TaeYeon thấy mình cần phải bảo vệ cô ấy.

Và cũng từ giây phút đó , cô dặn lòng mình , nếu một ngày Tiffany thuộc về cô. Cô sẽ vì Tiffany mà cố gắng , để cô ấy là người con gái hạnh phúc trên thế gian này.

"Kwon Yuri. Để rồi xem. Cậu sẽ phải hối hận"

TaeYeon khẽ xốc Tiffany ngồi ngay ngắn trên lưng mình , bước chân ấy vẫn bước đều trên con đường vắng.

"Cậu sẽ phải hối hận"

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro