Chap 5 - Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng trôi qua nhanh chóng. 

Yuri trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân Hàn Quốc. Giải Olympic kết thúc , cô mang về cho nền thể thao nước nhà vô số huy chương , bất kì hạng mục nào cô tham gia , cũng đều có giải lớn. Nỗ lực không ngừng của cô đã góp phần đưa tên tuổi của cô vào hạng siêu sao và củng cố vị trí của quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế.

Chen chúc ngoài sân bay , điều mong ước duy nhất của Yuri bây giờ là về nhà , tắm một cái rồi ngủ tới khi nào không ngủ được nữa thì thôi. Nhưng đang lọt thỏm giữa đám đông , cô chỉ biết cười trừ , vùng vẫy để đi đến được chiếc ô tô đang chờ sẵn ngoài kia. Vì đang vui vì thành tích tốt , nên Kwon Yuri cũng không tỏ vẻ khó chịu. 

Cô nóng lòng quá. 3 tháng rồi chưa được gặp Mèo Béo. 

Ở nơi nào đấy.

Tiffany cố gắng mỉm cười một nụ cười nhợt nhạt với cô thư kí đang đứng chìa bản báo cáo ra chờ cô kí. Dù đã gắng gượng nhưng nét bút vẫn run run , có lẽ cô quá mệt mỏi với đủ thứ loại áp lực và đủ thứ loại cảm xúc. Sau đêm hôm đó , cái đêm cô yếu đuối mà buông lòng mình khóc òa trước Kim Tae Yeon cũng là lúc cô bắt đầu đón nhận tình cảm của người con gái ấy , dẫu chỉ là chút ít , dẫu vẫn còn gượng gạo , vẫn còn đề phòng nhưng ít ra , Tiffany vẫn tìm được một bờ vai để mình dựa vào và TaeYeon trở nên hạnh phúc vì tình cảm của mình đã có sự hồi đáp. 

Sắp xếp lại tài liệu , Tiffany lục túi xách tìm chìa khóa xe hơi. Khóa cửa phòng , cô đi thẳng xuống tầng hầm để xe , đi được một lát , cô đã thấy một cái bóng quen thuộc đang đứng dựa lưng vào xe của mình. Cô bỗng đứng khựng lại một lúc , trong lòng chợt cuộn lên cảm giác gì đó cồn cào. 

Nghe tiếng guốc cộc cộc trên sàn , TaeYeon quay lại , bờ lưng vẫn hờ hững dựa vào cửa xe , không quên mỉm cười với cô gái đang đi về phía mình, cô nhí nhố giơ ngón tay ngắn ngắn mập mập của mình thành hình chữ V. Tiffany nhìn thấy , cũng không thể nào không mỉm cười một cái. Cô vung tay , ném chiếc chìa khóa trong tay mình về phía bên kia. 

TaeYeon nhanh tay chụp được , cô cất tiếng trêu chọc.

"Nhìn cậu cứ như xác ướp ấy, chậm chạp quá đi" dứt câu , cô nhận được cái lườm của ai kia. TaeYeon bụm miệng cười, tay nhanh nhẹn bấm nút mở cửa xe , cô chui vào chỗ lái chính , cắm chìa khóa và vẫy vẫy Tiffany lên xe.

Chiếc xe chui ra khỏi tầng hầm và phóng vun vút trên con đường trung tâm tráng lệ. Từng ánh đèn , từng con người lướt qua cửa sổ , để lại đó những ánh chấm nhạt nhòa . Tiffany mệt mỏi dựa người mình vào tấm kính trong suốt , ánh mắt cô lười biếng nhìn về phía TaeYeon như thông báo rằng cô muốn ngủ. TaeYeon chỉ gật đầu và tiếp tục tập trung lái xe. 

Ở bên nhau biết bao tháng ngày , có những điều , có những việc , Tiffany chẳng cần nói ra , TaeYeon cũng tự hiểu. Giữa cô và người ấy , chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra mà không được dàn xếp cả , Tiffany không lên tiếng thì TaeYeon cũng là người lên tiếng, TaeYeon luôn biết Tiffany cần gì , không cần gì. Dù biết trong trái tim hằn sâu những vết thương ấy , không dành cho mình chút khoảng trống nào cả , nhưng cô vẫn kiên trì , từng ngày từng ngày len lỏi qua những kẽ hở ấy. TaeYeon yêu cô gái ấy mà chẳng màng đến tương lai mình sẽ có được gì từ tình yêu mù quáng ấy. 

Nhưng Tiffany luôn cần cô bên cạnh, ít nhất là lúc này.

TaeYeon tự thoát ra khỏi những suy tư của mình , cô chợt lén liếc sang phía người con gái đang nhắm mắt kia , tóc cô buộc gọn gàng và hờ hững để lệch sang một bên vai. Những sợi tóc mái đung đưa nhẹ trước vầng trán lấm tấm mồ hôi . Không kìm được , TaeYeon đưa bàn tay mình vuốt ve những sợi tóc mềm mượt ấy. Tiffany cựa mình , cô cũng nhanh chóng rụt tay về. Khi thấy nhịp thở đều đặn trở về , TaeYeon mỉm cười trìu mến nhìn Tiffany.

Đối với mọi người khác , tình yêu là điều gì đó lớn lao , là những gì mãnh liệt , cứ vồ vập nhau , cứ phải quấn lấy nhau hay là điều gì đó xa vời, nhưng với TaeYeon nó đơn giản thôi , cứ được hít thở chung một bầu không khí , được nhìn nhau dịu dàng mỗi ngày , được quan tâm thế này thôi. 

Chỉ cần được nhìn thấy nhau , thì TaeYeon đã hạnh phúc lắm rồi.

"Tới nhà rồi" TaeYeon phấn khích hét lên , cười cười nhìn Tiffany giật mình tỉnh giấc.

Jessica bực mình đi đi lại lại trong phòng , trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Trong đầu tự hỏi , rốt cuộc Kim Tae Yeon làm gì mà cô gọi cả chục cuộc vẫn không nhấc máy. Mấy tháng nay , tên Tiểu Hắc đi thi đấu ở nước Đức xa xôi , cô chẳng có ai để chơi cùng , chỉ biết đi đi về về giữa nhà và công ty , đôi lúc hứng lên thì kiếm chuyện phá rối tên chuyên viên IT gàn dở. Hết. Còn mấy bà chị, cô bạn thì cô không quen việc thân thiết với họ , quá lắm thì gặp nhau gật đầu chào hay đôi ba câu xã giao. 

Hôm nay cái máy tính chết tiệt bị hư , Jessica mừng vì ít ra có lí do để cô nhờ vả TaeYeon ,nói về khoản công nghệ , Jessica thuộc dạng "không biết tí gì cả". Mà TaeYeon lại là một lập trình viên của một tập đoàn lớn, tìm được lí do thì không thấy người đâu cả. Cô chán nản , quẳng chiếc điện thoại sang một bên , đánh mình cái phịch xuống ghế Sopha , trong lòng bất mãn nguyền rủa. 

Lăn qua lăn lại một hồi , Jessica lim dim chuẩn bị ngủ thì điện thoại vang lên réo rắt, cô vừa bò dậy lấy điện thoại , trong lòng vừa hận là mình không thể chửi thề một câu. Chẳng thèm nhìn xem ai gọi đến , Jessica bực mình hét lên một tiếng "Alo" đâm thẳng xuyên thủng màng nhĩ.

"Khiếp, nhỏ mồm thôi. Đau hết cả tai tớ đây này" 

"Ồ, Yuri à. Sorry sorry tớ không biết" 

"Ra mở cửa đi. Tớ đang đứng trước nhà cậu này" 

Jessica nghi ngờ liếc về phía cửa , cô vẫn ngồi im trên ghế Sofa , giọng nói ngờ vực "Đừng có xạo , cậu đang ở Đức mà"

Yuri một phần vì lạnh , một phần vì đói nên phát cáu "Cậu có ra mở cửa không? Tớ lạnh chết rồi đây này" , cô vừa co ro người bên ngoài cánh cửa , bực mình hét vào điện thoại.

Jessica không vừa , cô cũng vừa đi ra cửa vừa hét đáp trả lại "Từ từ xem nào. Có ai đời đến nhà người khác lại có cái kiểu này đấy hả?"

Cánh cửa mở ra , Yuri hậm hực bước vào , cô lầm rầm trong miệng , quăng túi đồ mới mua lên bàn rồi xông thẳng vào phòng ngủ của Jessica , quấn quanh trên người là chiếc chăn bông , xồng xộc đi đến chiếc ghế Sofa , ngồi xuống lấy điều khiển TV , tự biên tự diễn một mình. 

Jessica trố mắt đứng yên ở cửa , trong lòng thắc mắc liệu có phải tên kia vui quá mà hóa rồ hay không. Dù biết cô và Kwon Yuri thân nhau đến nỗi bao nhiêu cọng tóc , bao nhiêu nốt ruồi trên người nhau cũng biết , nhưng mà cái kiểu tự nhiên quá thể này thì Jessica cực kì không thích. Cô trợn mắt đi đến trước mặt Yuri , cố tình chắn luôn màn hình TV , cất giọng hống hách hỏi 

"Cậu to gan phết nhỉ? Đi lại cứ như là chốn không người ấy"

"Tránh ra xem nào" Yuri mồm đang ngậm râu mực nên giọng nói cũng ấm ớ

"Ờ , được" Jessica tỏ ra nhượng bộ , xích qua một bên nhưng vẫn kịp đưa chân đá cho cô gái đang ngồi chễm chệ kia một cái. Rồi cô cũng chịu ngồi im , tận hưởng bộ phim "Kẻ cắp mặt trăng " nhí nhố kia. Mấy hôm trước , Kwon Yuri có gọi từ nước Đức xa xôi chỉ để nói cho cô biết là hắn ta thích mấy con Minion đến nhường nào và huyên thuyên là về Hàn Quốc sẽ mua một đống làm triển lãm. Rút cuộc là không thấy đâu cả.

Jessica đã xem phim này một lần ở ngoài rạp cùng TaeYeon, nhưng vì tên điên này coi nên cô cũng coi theo. Cô vừa xem , vừa liếc qua phía Yuri đang vừa nhai mực vừa cười ha hả, lòng lại thấy vui. Có lí do để mỗi lần nhìn Yuri cười sảng khoái , Jessica lại thấy yên lòng. Với tư cách của một vận động viên tầm cỡ , Yuri chưa từng và cũng chẳng bao giờ cho người khác thấy được mình nghĩ gì , cảm thấy gì. Nụ cười nhếch môi trên những bìa tạp chí , cái cong môi xã giao trước camera , tất cả chỉ là giả tạo nhưng trớ trêu thay những điều đó lại làm nên nét quyến rũ chết người của Kwon Yuri. Người ngoài nhìn vào nói rằng những thứ ấy đẹp. Nhưng với Jessica , nụ cười lúc sảng khoái , nụ cười thật tâm từ con người của Yuri mới là đẹp nhất. 

Ở những nụ cười ấy , nó mang nét hồn nhiên , rất phong trần và nó mang phong cách của Kwon Yuri. Thật thà và không toan tính, an nhiên như một đứa trẻ .

"Này , tớ yêu cậu"

Hai ánh mắt nhìn nhau , một dịu dàng chân thật , một ngạc nhiên lẩn tránh.

3 từ đó thốt ra , thay đổi mọi thứ trước mắt.

"Yêu" 

Sao mà đơn giản đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro