Chap 6 - Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vô địch Olympic vui quá nước tràn vào não, ẩm IC rồi phải không?" Jessica lẩn tránh, cô buột miệng bông đùa, miệng không khép lại vì cô cố hắng giọng cười gượng.

"Ờ giỡn thôi chị. Chị đừng hoang tưởng. Haha" Tiếng cười khan phát ra từ cổ họng Yuri,cô giật mình, nuốt nước miếng đánh ực.Tự rủa trong lòng hôm nay cô bị điên rồi.

Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường, không khí đặc quánh. Jessica né tránh Yuri, cô cố tình dịch người về cuối ghế Sofa, Yuri cũng hiểu ý, cô ý nhị cười mỉm với cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ. Họ cứ thế ngồi lặng yên trong bóng tối. Mắt nhìn màn hình TV đang chiếu bộ phim hoạt hình nhưng đầu óc cứ để tận đẩu tận đâu.

Thật ra có những chuyện càng cưỡng ép, càng thương đau. Yuri luôn hiểu, Jessica không phải là của cô. Nếu muốn trách, cô chỉ có thể trách duyên phận. Mối tình đầu của cô đổ vỡ trong niềm nuối tiếc của cả hai, còn mối tình đầu của Jessica – nó trong sáng như nụ cười tươi hồn nhiên mà cô gái ấy dành cho cô. Jessica lúc bên cô là cô gái luôn mơ mộng đến một ngày nào đó, người cô ấy thương yêu sẽ đáp lại tấm chân tình của mình. Là cô gái luôn chờ đợi người mình thương trong sự kiên nhẫn. Trải qua một tình yêu sâu đậm nhưng chết yểu, Yuri thương Jessica vì sự hồn nhiên của cô trong tình yêu. Con người cô đã có quá nhiều kinh nghiệm yêu đương và cô luôn tự hào vì điều đó. Đã từ rất lâu, cô không còn biết đến cảm giác, có người âm thầm vì mình mà thương yêu, vì mình mà cố gắng. Vì thế, khi thấy Jessica sa vào lưới tình, cô không thấy buồn, trái lại cô thấy trong lòng nhói lên một cảm giác đau như bị châm cứu.

Trông thấy cô gái mình đem lòng thương mến , rụt rè và e ấp đi bên cạnh một người khác không phải mình, trong lòng hẳn ai cũng sẽ đau đớn đến mức thở thôi cũng khó khăn. Vậy mà Kwon Yuri đã trông thấy hàng trăm lần, hàng vạn lần. Cách tốt nhất để chấm dứt một tình cảm đơn phương là tỏ tình, cô làm rồi đấy thôi, rất nhiều lần. Nhưng đều thất bại.

"Oáp..... Mình về đây. Nghỉ sớm. 2 ngày nữa sẽ lại phải luyện tập"

Yuri tựa cả người mình vào chiếc tủ lạnh nơi góc bếp, cô cố tình ngáp một cái thật dài như báo hiệu cho Jessica, cô gái nãy giờ cứ chăm chăm nhìn điện thoại liên tục.

Jessica dường như cảm nhận được cái nhìn như muốn đốt cháy mình của Kwon Yuri, cô cũng lơ đễnh trả lời.

"Ừ. Cậu lại tập à?"

"Ờ. Chán chết được" Yuri uể oải nhấc người mình khỏi chiếc tủ lạnh, bước chân tiến về Jessica, cô gập thân người cao lớn của cô về phía cô gái đang ngồi, bóng cô bao trùm thân hình đang ngồi bó gối trên ghế Sofa.

Yuri một tay với lấy chiếc túi đang nằm lăn lóc ở cuối ghế Sofa, một tay vuốt lấy mái tóc của Jessica, đôi môi khẽ đặt lên mái tóc dày một nụ hôn rất nhẹ, nhưng rất dài. Nụ hôn của cô dài như hơi thở cô đang nén giữ trong lồng ngực – yêu thương và bất lực.

" Gội đầu đi chị hai. Hôi quá trời "

"Đâu. Thơm mà"

Nụ hôn đặt lên mái tóc buộc hờ hững còn rối tung của Jessica, cô bỗng co người lại theo phản xạ vì cảm nhận được hơi thở kéo dài,nén lại trên đỉnh đầu mình. Tâm trí cô bỗng rối tung , trong đầu bận suy nghĩ thử xem mình sẽ phản ứng thế nào sau khi nụ hôn này kết thúc. Nhưng cô chẳng cần tốn sức nữa, Yuri là người đã thay cô phá bỏ khoảnh khắc khó xử này giữa hai người. Cô gái với cái dáng cao lớn quay lưng đi, trên vai là chiếc túi thể thao đeo hững hờ ở bờ vai rộng dài, cô vừa đi vừa bông đùa.Jessica đưa tay vuốt tóc, vô thức ngửi ngửi.

Tập đoàn IT

Ai bảo gái IT là khô khan?

Hôm nay TaeYeon đến công ty cùng chiếc váy hoa và đôi Chuck Taylor cổ thấp màu trắng, chiếc cặp táp màu đen đung đưa nơi cổ tay. Cô vội vàng nhấn nút thang máy khi cánh cửa chực đóng lại. Bước vào thang máy, cô nhận ra tất cả mọi người đều là đồng nghiệp của mình – và toàn là nam. Các anh đang vào độ tuổi xanh mơn mởn nên thấy gái là cứ tươm tướp. Buổi sáng nay cô rõ là uể oải vậy mà các anh các em cứ bắt chuyện với cô, vì phép xã giao nên cô cũng chỉ nhếch môi cho có lệ.

"Chào buổi sáng, Trưởng phòng Kim"

"Chào" Tiếng chào lanh lảnh của các thực tập sinh khi thấy cô bước ra khỏi thang máy, TaeYeon cũng chỉ đáp lại ngắn gọn.

"Trưởng phòng Kim, cô ngủ ngon chứ "

"Cũng bình thường. Anh cũng vậy chứ Joon Hyuk?"

"Rất ngon. Vì mơ thấy cô nên ngủ rất ngon" Anh chàng đeo kính cận, tóc vuốt Gel cứng ngắc , da mặt trắng như trứng gà bóc , sáng ra đã đưa đẩy với sếp của mình.

TaeYeon không đáp, cô gật đầu cười như thể mình hạnh phúc với lời khen của anh ta. Nhưng thực chất chỉ muốn bịt miệng anh ta lại.

TaeYeon đi vào phòng làm việc của mình, vừa ngồi vào bàn làm việc, cô đã nhận được tin nhắn.

"Trưa cậu rảnh chứ. Ăn trưa cùng mình nhé" – Mi Young

Cô tắt màn hình điện thoại, tâm trạng trở nên vui tươi hơn rất nhiều. Cô nhẹ nhàng đáp lời hỏi thăm của anh chàng trợ lí lớn hơn mình 4 tuổi. Wang Joon Hyuk – trợ lí của trưởng phòng anh ninh mạng Kim TaeYeon.

"Joon Hyuk, anh chuẩn bị tài liệu nhé. 10 phút nữa chúng ta họp nội bộ " Giọng TaeYeon êm dịu vang lên

"Kwon Yuri, không ngờ phải gặp lại cậu trong hoàn cảnh này" Cô xoay chiếc ghế cao hướng ra phía cửa sổ văn phòng, lòng bận suy nghĩ viển vông.

Đêm qua, TaeYeon nhận được hồ sơ của một kẻ Stalker đang nhắm đến vận động viên bơi lội Kwon Yuri – bảo vật quốc gia. Tập đoàn của cô lớn , mạnh và có tiếng trong giới IT nên việc thụ lí các vụ án của ngôi sao là điều dễ hiểu, duy chỉ có một điều cô thắc mắc, là tại sao cô lại được ưu ái hơn so với các nhân vật khác trong tập đoàn. Xét về chuyên môn, trong chốn làm việc tốn nơ ron thần kinh não này, người giỏi hơn cô không thiếu. Tại sao phải nhất định là cô?

Gặp lại bạn cũ, gặp lại tri kỷ lòng TaeYeon không khỏi mừng vui nhưng cảm giác đó không nhiều bằng sự thù hận mà cô dành cho người bạn tri kỷ của mình. Cậu ta là mối tình đầu của người con gái mình yêu, TeaYeon luôn khắc khoải trong lòng nỗi buồn ấy. Cô đã từng giấu đi tình cảm của mình để một lòng chúc phúc cho hai người họ. Cậu ta đã đem người con gái của cô đi mất, chiếm đoạt rồi cuối cùng lại bỏ rơi cô gái ấy cùng hai chữ "Không hợp". Cô đã từng tưởng rằng mình sẽ chết đi khi được ở bên cạnh người mình yêu nhưng lại nghe cô ấy tự hào về kẻ khác, cô gái đó đã từng kể với cô về tương lai chỉ có riêng hai người họ trong ánh mắt mơ màng , từng khẳng định với cô rằng cả cuộc đời này, cô gái đó sẽ không bên ai nữa ngoài hắn ta.

"Trưởng phòng. Đến giờ họp rồi ạ"

"Oh. Anh cứ sang trước. Tôi sang ngay"

Taeyeon rất muốn hồi tưởng, nhưng thời gian không còn nữa. Công việc quan trọng đang đợi cô.

"Won Jun, anh tăng cường hệ thống tường lửa cho mạng không dây. Phiền anh nhắc nhở khách hàng không chia sẻ password. 24 giờ sẽ thay đổi password một lần. Min Ah, cô chịu trách nhiệm quản lí dữ liệu, đảm bảo mọi thứ là tuyệt mật, cùng là phụ nữ với nhau. Tôi nghĩ cô sẽ dễ dàng trao đổi hơn."

Cuộc họp kéo dài gần một tiếng đồng hồ, đều là do TaeYeon ra chiến lược,phân công việc và chỉ đạo nhân viên. Phòng ban của cô có hơn 20 nhân viên,hết 18 người là đực rựa, chỉ có cô và Min Ah là phái nữ. Bao nhiêu năm nay, TaeYeon giữ chức trưởng phòng là bấy nhiêu năm các anh chàng thay nhau tán tỉnh cô. Tuýp phụ nữ như TaeYeon rất được lòng phái nam, xã hội hiện đại bây giờ, đàn ông mong muốn người phụ nữ của mình là người độc lâp,quyết đoán, tự lập và mạnh mẽ. Nhưng trên tất cả điều đó họ vẫn muốn người phụ nữ của mình biết mềm mỏng, cũng biết làm nũng, cũng biết chăm sóc và làm đẹp cho bản thân. Những yếu tố đó, TaeYeon đều có. Cô cương nhu đúng lúc, biết lấy lòng người. Nửa xa cách, nửa gần gũi.

"TaeYeon, mình đi ăn trưa thôi"

Tiffany ghé đầu lấp ló sau cánh cửa văn phòng của TaeYeon.

Từ sau bữa tiệc hôm trước, Tiffany đã trở nên thoải mái và cởi mở hơn với TaeYeon, cô không còn cố gắng gượng xoay sở mọi thứ một mình, khép mình cố chống lại cảm giác cô độc. Người ta thường nói,những điều giấu kín trong lòng, thường là những điều khó giãi bày và đau thương nhất. Vì quá đau thương nên họ không muốn tự mình nói ra, hay kể lại. Đó xem như là một cách trốn tránh, dù mọi thứ đã xảy ra vẫn tồn tại, vẫn ở đấy.

"Cậu có thể công bằng với mình. Với cả bản thân cậu nữa, được không hả?"

"Ừ. Đã đến lúc phải công bằng với chính mình rồi"

Cô gái thoắt ẩn hiển sau cánh cửa , khẽ ngắm nhìn một người đang cắm cúi làm việc.

 

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro