Chap 7 - Cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy đã từng hạnh phúc với cô*

Tôi không trách về những điều đã cũ

Nhưng tôi buồn vì nỗi buồn quá khứ

Dai dẳng đeo đày người con gái tôi yêu

Ở bên cô - cô ấy khác rất nhiều

Ríu rít tung tăng vui cười chạy nhảy

Cô đi rồi mang theo cùng hết thảy,

Say đắm,ngọt ngào, khao khát,hồn nhiên

Về bên tôi cô ấy muốn bình yên,

Nhưng sâu thẳm trái tim luôn gào thét.

Cô ấy nhớ cô nhiều,cô có biết,

Đã bao lần cô ấy thiếp gọi tên.

Cô ấy – Du Phong

"TaeYeon, mình đi ăn trưa nào"

"Fany à? Ừ, đợi mình tí nhé"

TaeYeon vui vẻ ngẩng đầu lên nhìn mái đầu lấp ló bên ngoài cánh cửa văn phòng. Thật ra trong lúc làm việc cô không hài lòng khi người khác quấy rầy mình.Bản chất của dân IT là đầu óc luôn phải căng ra theo dõi những chuyển biến của những con số, những biểu đồ, những dòng code phức tạp. TaeYeon thuộc bộ phận an ninh mạng, công việc của cô phải thụ lí và theo dõi những vụ án tội phạm mạng . Có khi chỉ cần một chút lơ là, những dấu vết cô phải theo dõi cả tháng, thậm chí cả năm liền thay đổi. Một thay đổi nhỏ cũng dẫn đến muôn vàn những rắc rối. Nhưng Tiffany có lẽ là điều ngoại lệ duy nhất của cô.

"Hôm nay mình ăn gì?"

"Ăn cơm nhé, ăn cơm cho chắc bụng"

"Ừ, được thôi"

Tiffany cười, cô đưa bàn tay mình ra vẫy vẫy , như ra hiệu cho TaeYeon nắm lấy tay mình khi họ cùng chờ đèn đỏ để qua đường. Cô đan tay mình vào bàn tay vừa đưa về phía cô. Trong lòng vui vẻ rất nhiều.

TaeYeon thật sự rất vui mừng. Cô nhớ những điều Tiffany nói khi cô ấy quyết định ở bên cạnh cô, cô gái ấy đã từng nói, cô ấy không biết họ sẽ đi cùng nhau được bao lâu, trải qua những gì trước mắt nhưng cô ấy kiên định với cô rằng, cô ấy sẽ cố gắng. Cố gắng yêu thương lấy cô và chấp nhận sự thương yêu từ cô. Làm sao TaeYeon có thể trách móc hay đòi hỏi gì hơn? Quá khứ không phải là điều làm cô lăn tăn nữa.TaeYeon thừa nhận, cô không phải là con người cao thượng. Làm sao có thể bình thản nhìn người con gái mình yêu thương đau khổ, suy sụp về những điều đã cũ.Những điều xưa cũ đẹp đẽ ấy ám ảnh cô ấy một thời gian dài, hành hạ ,đọa đày một tâm hồn mong manh. Cô gái ấy ở lại với cô khi tâm hồn đã chết một nửa.

"TaeYeon"

"Ơi"

"Cậu có thương tớ không?"

"Có. Rất thương"

"Khi nào hết thương phải báo nhé."

"Ừ. Khi nào tớ chết đi, tớ sẽ trăn trối như thế"

TaeYeon và Tiffany cùng nghỉ trưa trong phòng nghỉ của văn phòng TaeYeon.Trên chiếc giường chật hẹp chỉ đủ một người nằm.Tiffany nằm áp sát vào người TaeYeon. Trước khi chìm vào giấc ngủ trưa ngắn ngủi, Tiffany bất ngờ gọi tên người thương của mình, khi cô hỏi cô gái có thương mình không, trong lòng cô đã chùng xuống, giọng yếu mềm đi vài phần.

Buổi tối hôm dự tiệc, Tiffany uống hơi nhiều, rượu vào lời ra. Những điều cô thầm giấu kín đi, tự nhủ sẽ một mình chịu đựng cho đến hết cuộc đời lại không cầm lòng nổi mà bộc bạch hết, ngay giây phút TaeYeon xốc cô lên lưng, đôi tay nhỏ bé bỗng siết chặt thân thể cô đến đau nhói. Tiffany không biết cô gái đang cõng mình đang giận hay đang buồn. Bỗng dưng cô thấy trong lồng ngực mình dội lên một cảm giác vô cùng chông chênh, cô không biết liệu mình đang thương hay thương hại cô gái đang cõng mình trên lưng.

"TaeYeon, thả tớ xuống. Không cần đâu, tớ tự đi được"

"Cậu ngồi yên cho ngay ngắn vào"

"Oh..."

Tiffany phút trước còn phản kháng, phút sau lại phải nhượng bộ. Bình thường TaeYeon vốn đã nghiêm nghị, đối với cô thì luôn dịu dàng, nhí nhảnh và dễ thương. Chính vì thế, dù Tiffany tính tình có tí hung dữ , cô vẫn hơi sợ TaeYeon. Đã hơn một lần cô cùng TaeYeon đi dự hội thảo hợp tác của hai công ty. Bạn không thể tưởng tượng được phong thái làm việc của Kim TaeYeon oách xà lách đến mức nào đâu. Đợt đó, Tiffany là người trình bày đề án "Bảo mật thông tin online nội bộ". Cô luôn tự tin rằng khả năng truyền đạt ý tưởng và đề án của mình đã được chỉnh sửa kĩ càng thì khả năng thành công là nắm chắc trong tay. Vậy mà cả buổi, TaeYeon tỏ ra rất lơ đễnh. Duy chỉ đến khi cô chuẩn bị kết thúc buổi họp, TaeYeon mới lên tiếng chỉ ra những sai sót và những vấn đề không thể thực hiện được trong đề án mà cô đã mất 3 tháng trời ăn không ngon ngủ không yên để chuẩn bị.

Cô gái đó chỉnh sửa lại đề án của cô một cách không – kiêng  – nể. Dù ngoài chốn công sở, họ có là bạn bè, hàng xóm thân thiết với nhau thì TaeYeon cũng không ngán. Nếu hôm đó không có trở lí của TaeYeon, có lẽ hai người bọn họ không thể nhìn mặt nhau được nữa cũng nên. Tiffany ngay lúc đó mà nói, cảm giác đầu tiên là lòng tự trọng bị tổn thương không thể nào bình tĩnh cho nổi, lần đầu tiên cô to tiếng với đối tác. Một mực bảo vệ chính kiến của mình.

"Trong đề án của cô có rất nhiều lỗ hổng , không – thể - không – xem xét lại. Nếu như cô cứ khăng khăng như thế.Tôi xin từ chối hợp tác" TaeYeon kết thúc câu nói của mình,không chờ Tiffany phản ứng lại, cô đã đứng dậy, gom hết tài liệu trên bàn và bước ra cửa đi mất.

Sau này, khi bình tĩnh xem lại. Tiffany mới nhận ra, đúng là đề án cô đang làm có vấn đề thật.Có nhiều lỗi hệ thống mà Tiffany không đề phòng tới, cô chỉ mới xem xét ở tầm vĩ mô mà chưa chú ý đến những chi tiết nhỏ bên trong. Cô mất thêm 5 tháng để hoàn thành lại bản kế hoạch. Trình lên giám đốc giám sát, năm đó cô được thăng chức. Cô từ một chức trưởng giám sát hệ thống nhỏ thành Giám đốc quản trị của Tập đoàn IT Ricoh. Cô được cấp nhà, xe và có phòng làm việc riêng. Được cử đi tu nghiệp ở Brussel ba năm. Ngôi nhà mà bây giờ cô đang ở thuộc tài sản của tập đoàn tin học và lập trình nổi tiếng của Châu Âu, là hàng xóm của Kim TaeYeon – trưởng phòng an ninh mạng  Tập đoàn IT Dermo.

Ngày đó, cô có thể nhờ đến sự trợ giúp của TaeYeon để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đề án,nhưng cái tôi chết tiệt của cô đã chống đối lại cô. Ngoài thời gian ở công sở, họ vẫn là bạn bè thân thiết, TaeYeon vẫn thường sang nhà cô ăn cơm và ngủ lại. Họ vẫn tự nhiên như thể mọi thứ trong phòng họp ngày ấy chưa từng xảy ra. Có trời mới biết, TaeYeon đã nhường nhịn Tiffany đến mức nào. Đối với một cô gái cứng đầu, xem cái tôi của mình cao hơn tất thảy mọi thứ, nhẹ nhàng, năn nỉ, nhượng bộ không phải là giải pháp khả quan. Đối với Tiffany, phải cứng rắn, phải cương nhu đúng lúc và phải thực sự quyết đoán một cách thật thuyết phục.

Và TaeYeon thừa sức làm được chuyện đó.

Có câu nói "Thương một người là thương tất cả những gì thuộc về người đó". TaeYeon không phải là một cô gái hoàn hảo, cô vẫn chỉ là một cô gái bé nhỏ, hằng ngày chật vật đi làm khi trời vừa sáng, tan sở khi trời đã nhá nhem, mỗi ngày phải đeo trên mắt một cặp kính dày vì tính chất công việc. Cô vẫn có những khuyết điểm không thể che giấu. Vẫn có những cảm giác không thể chống đỡ lại được, vẫn có sự mâu thuẫn của một người phụ nữ trưởng thành. Không một ai có thể cho rằng mình là vĩ đại. TaeYeon vị tha ,bao dung và kiên nhẫn với một trái tim đã vỡ - là Tiffany. Nhưng cũng có một khoảng thời gian, cô tự hỏi tại sao mình lại có thể làm như thế, tại sao cô lại phải đi hàn gắn một trái tim mà người làm vỡ nó không phải cô?

Nhưng khi bạn thương một người, bạn không thể ngừng được. Khi hết yêu bạn có thể hận , nhưng khi đã thương thì bạn không thể hận , không thể giận người mình thương được. TaeYeon chỉ có thể cùng Tiffany đi qua nỗi buồn của quá khứ. TaeYeon vẫn đau đáu một hình ảnh Tiffany ngây thơ chạy theo Yuri khi hắn ta cố tình trêu chọc cô gái đó trên đường phố, cô gái đó e ấp nép mình vào lòng Kwon Yuri khi họ cùng nói về dự định của tương lai. Rồi cô cũng lại chứng kiến, tri kỷ của cô nhẫn tâm bỏ rơi người cô thương , người đó bỏ đi, mang đi tất thảy những say mê, những niềm tin, sự hồn nhiên.

"TaeYeon, cậu sẽ vẫn mãi thương mình chứ"

"Ừ. Tớ sẽ mãi mãi thương cậu"

Tiffany nằm yên trong lòng TaeYeon, cô lại cảm thấy bất an và lại hỏi TaeYeon câu hỏi ấy. Dù TaeYeon đã quàng tay ôm cô rất chặt, rất yêu thương. Cô vẫn thấy sự bất an tràn ngập trong lòng mình.

*Trích thơ của Du Phong. Mình đã cố đổi ngôi để phù hợp với câu truyện.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro