Chap 8 - Bầu trời sao của Berlin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri không nhớ nổi mình đã bước lên bục xuất phát giải Olympic Berlin như thế nào, người dân Đại Hàn Dân Quốc có thất vọng không khi rủi thay cô không mang về chức vô địch cho nước nhà? Trước khi bước vào chuỗi ngày luyện tập cho Olympic, cô đã bị mất ngủ. Sáng hôm sau bắt đầu luyện tập , tối hôm trước cô mới check – in khách sạn. Ở Berlin , mùa lạnh nhất rơi vào tháng 1 và tháng 2, cũng may Yuri đi tập huấn vào tháng cuối tháng 5 gần giữa tháng 6, thời tiết cũng đã ấm dần lên và có xu hướng nóng lên. Nói là nóng lên cho phù hợp với cơ địa người Châu Âu, thực chất nhiệt độ trung bình chỉ có 17, 18 độ C. Đối với người Châu Á, với nhiệt độ đó mà lặn ngụp dưới nước hàng giờ liền thì có mà đổ bệnh. Cũng may cô là người Hàn Quốc, sống ở xứ sở lạnh giá, cô cũng đã quen.

“5 giờ sáng rồi.Chết tiệt” Yuri trở mình liên tục trên giường, cô mở mắt nhìn chiếc đồng hồ đang quay đều trên tường rồi chửi thề một câu.

Berlin 5 giờ sáng cũng đồng nghĩa ở Hàn Quốc là 10 giờ sáng.Chênh lệch 5 tiếng đồng hồ. Thủ đô của nước Đức đang vào hè, nên múi giờ của họ tính theo tiêu chuẩn CEST (Central Eroupean Summe Time). Yuri mất ngủ, cô tung chăn, thò hai chân vào đôi dép bông được để ngay ngắn ngay bên cạnh giường, cô đeo lại chiếc đồng hồ đeo tay hiệu OMEGA vừa mới được tặng. Ở Hàn Quốc, cô là gương mặt đại diện cho hãng đồng hồ này. Sang Đức đã được gần 1 đêm, cô vẫn chưa chỉnh lại múi giờ.

Yuri mở toang cửa sổ, từ tầng 24 của khách sạn 7 sao The Ritz Carlton, một khách sạn với an ninh chặt chẽ, tiện nghi đầy đủ và cũng nằm gần ngay trung tâm của Berlin. Chiếc dép trong nhà lẹt quẹt trên sàn gỗ bóng loáng, âm thanh duy nhất trong căn phòng Grand Suit sang trọng. Cô ngồi trầm ngâm , hai chân gác lên bàn, trong lòng vô cùng trống trải và hỗn loạn. Yuri với tay lấy bao thuốc lá trên bàn, tay thành thạo châm lửa. Cô duỗi người sau khi rít một hơi thuốc, vị bạc hà the mát len lỏi khắp lồng ngực cô gái đang ngồi khuất mình trong ánh đèn vàng vọt hắt ra từ trong phòng ngủ. Khói thuốc ngày càng dày đặc , lòng cô gái cũng ngày một ngổn ngang. Trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, Yuri vẫn xoay người liên tục trên chiếc ghế, gió mùa hè Châu Âu thổi nhè nhẹ mơn man tóc cô. Nỗi nhớ quay quắt một người con gái mà lâu nay họ vẫn xem nhau là bạn thân. Ngồi dưới bầu trời ở đất nước xa lạ, Yuri thầm mong ước, một ngày nào đó, cô sẽ cùng người yêu mình ngồi dưới bầu trời đó. Cùng nhau ngắm trăng, ngắm mây, ngắm sao. Cùng nhau thưởng trà, kể cho nhau nghe những câu chuyện.

“Hà. Bầu trời sao của Berlin. Đẹp quá” Yuri vừa hà một hơi thuốc,vừa ngẩng đầu ngắm bầu trời của Berlin đang lấp lánh.

Màn hình của chiếc điện thoại màu đen cộng hưởng cùng ánh đèn vàng ánh lên một tia sáng thật nhức mắt. Yuri đã chờ cả một ngày, vừa xuống máy bay,cô đã liên tục nhìn điện thoại. Nhưng nó vẫn nằm im lìm, như thách thức cô. Trong đầu cô bỗng dưng nảy ra một ý định,Yuri nhổm người dậy,lấy điện thoại và lúi cúi soạn E-mail.

“Subject : Chào Mèo Béo. Berlin về đêm đẹp lắm!

Chào cậu, Jessica. Mình đã đến Đức được 10 tiếng đồng hồ rồi. Nước Đức rất đẹp và mình thấy rất nhớ cậu haha.Cậu vẫn khỏe chứ? Nhớ ăn uống đầy đủ nghen. Tớ đi tập huấn 3 tháng lận, không có ai chăm bẵm cậu đâu nhé. Tớ chưa ngủ được vì Đức lệch múi giờ với Hàn Quốc. Mấy tiếng đồng hồ nữa,tớ sẽ phải lao vào luyện tập rồi. Cổ vũ tớ đi. Thôi tớ dừng đây. Bảo trọng.

Thương. Hôn cậu”

Berlin đón chào bình minh cùng cô gái gật gù nơi ban công.

“Jessicaaaaaaa” Tiếng hét gọi một cô gái từ văn phòng Chủ tịch vang lên chói tai.

Tiếng giày cao gót hộc tốc, kêu cóc cóc trên sàn.

“Cô có biết dự án mở rộng trụ sở tập đoàn IT Dermo  ở Busan quan trọng thế nào không?” Câu hỏi dừng lại, xấp tài liệu vẩy vẩy trên không trung.

“Dạ biết ạ” Cô gái mặt mày xanh mét, hơi thở vẫn còn dồn dập, lấm lét trả lời.

“Cô biết? Cô biết mà bản kế hoạch cô làm lại không ra một thể thống trật tự nào cả”

Vị chủ tịch tuổi đã ngoài 60, ông tức giận kết thúc câu nói của mình bằng một cái vung tay, bản kế hoạch của Jessica nằm gọn ghẽ trong thùng rác.

“Về làm lại” Giọng ông lạnh lùng ra lệnh.

“Dạ”

Jessica cắn môi, cúi người nhặt trong thùng rác bản kế hoạch cô đã thức 4 đêm liền hoàn thành. Nước mắt trực trào, nhưng may sao cô nén lại được. Trước khi bước ra khỏi văn phòng, cô không quên hành lễ, cúi gập người chào người đang chắp hai tay sau lưng, đứng quay mặt ra ngoài cửa sổ.

Cánh cửa văn phòng vừa đóng sau lưng Chủ tịch Jung,ông đã không thể cầm lòng mà quay người lại , trong lòng tự trách mình vì đã đối xử với con gái quá nghiêm khắc. Nhưng ông không thể không làm như thế. Cô con gái một ông một mực cưng chiều từ tấm bé, đã đến lúc phải lớn, đến lúc phải học việc để tương lai tiếp quản sự nghiệp của ông.Ông không tin một cô gái cá tính, mạnh mẽ như con gái ông, học vấn lại không phải hạng xoàng mà không thể cáng đáng được tập đoàn xây dựng Alder mà ông một tay gầy dựng từ khi còn là một thằng thợ nề quèn. Ông suy nghĩ hồi lâu, rồi chặc lưỡi. Giới trẻ bây giờ sung sướng quá, sinh ra trong thời bình, gia đình có điều kiện, được cung cấp đầy đủ chỉ để ở nhà học hành, kiếm lấy tấm bằng, vào một công ty lớn, hẹn hò, lập gia đình, vậy là xong nghĩa vụ với cha mẹ. Ông lại không hề muốn con gái mình sống một cuộc đời nhàm chán như thế. Ông mong muốn cô con gái của mình sống vui vẻ,có một sự nghiệp vững chắc đi lên từ khả năng của bản thân và hơn hết là bản lĩnh phải được trui rèn. Chủ tịch thừa biết con gái ông có đầy đủ tư cách để có thể làm quyền cao chức trọng, nhưng ông đã nuông chiều con từ bé. Trong mắt cô gái được bảo bọc ấy mọi thứ luôn tươi đẹp.

“Xin lỗi con. Cuộc sống ngoài kia khắc nghiệt lắm con gái ạ. Cố gắng lên con”

Chủ tịch ngắm nhìn và mân mê bức ảnh gia đình , giọng ông tỉ tê tràn ngập yêu thương. Đúng là “Thương cho roi cho vọt”

Jessica nhíu mày theo từng cái rê chuột. Vừa rồi bản kế hoạch của cô có hàng loạt sai sót vô cùng lớn. Cô phải dùng phần mềm 3D ngồi vẽ lại từng chi tiết của bản vẽ. Vừa rồi từ phòng làm việc của chủ tịch, Jessica bị mắng một trận té tát,nhận bản kế hoạch về, cô không tin được. Bản vẽ của cô bị khoanh đỏ và gạch tứ tung. Ngồi trong văn phòng vẽ được một lát, cô thấy ngột ngạt. Kiếm cớ giải lao, cô trốn lên sân thượng cùng miếng Chocolate trong tay.

Sân thượng gió thổi lồng lộng, tóc Jessica bay tứ tung. Cô buồn bực, ngồi xuống cái bệ bằng bê tông, miệng nhai Chocolate. Điện thoại của cô từ hôm qua báo về hàng chục E-mail, nhưng cô bận quá nên cũng quên mất phải check mai, lỡ có mail từ đối tác mà không trả lời kịp thì toi. Tranh thủ tí Wifi mạnh mạnh trên sân thượng,cô check mail.

“À, có mail của Yuri.Viết gì ấy nhỉ”

Đọc đọc một hồi, Jessica phẩy tay, tươi cười soạn ngay E-mail trả lời cho Kwon Yuri. Bỗng một bóng hình khác xẹt qua đầu Jessica, cô thốt lên.

“Không biết giờ TaeYeon đang làm gì nhỉ? Có nên nhắn tin không ta?”

Cô gái tốn 5 phút để soạn một tin nhắn dài 4 chữ và thêm 5 phút nữa để đấu tranh giữa gửi và không gửi.

“Tới luôn.Sợ gì” Jessica quyết định bấm nút Send.

Cô giật mình nhìn đồng hồ đeo tay, cô đã trốn việc 30 phút! Cô phải quay lại làm việc thôi.

Đồng hồ điểm 7 giờ tối.

Jessica mệt mỏi gỡ bỏ chiếc kính đang vặt vẹo nơi sống mũi, cô duỗi người,lấy tay xoa mắt. Giờ cô mới để ý mọi người trong phòng làm việc đã về hết, chỉ còn lại mình cô đánh vật với bản kế hoạch chết tiệt. Cô thả mình trên chiếc ghế xoay, khẽ lấy chân xoay qua xoay lại. Bỗng điện thoại cô trung bần bật trên bàn. 1 tin nhắn mới, 1 E-mail mới. Tất nhiên Jessica sẽ xem tin nhắn trước

“Xin lỗi nhé. Hôm nay tớ có hẹn rồi. Hẹn cậu lúc khác” -  TaeYeon

Jessica thất vọng, ném điện thoại vào một góc trên bàn làm việc.Cô nằm bẹp xuống gần nơi chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc. Cảm giác tủi thân ở đâu bỗng dưng xâm chiếm, cô ngồi bó gối, nhìn trân trối lên màn hình máy tính vẫn còn sáng.

“ Sao cậu không thể dành cho tớ một ít thời gian. Chỉ một chút thôi mà”

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro