Chap 9 - Tôi thương mà em đâu có hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica tỉnh giấc khi ánh bình minh đỏ ối nơi bầu trời hắt vào cửa kính văn phòng làm việc ,  tầng thứ 26 của tòa nhà Alder. Cô với tay lấy điện thoại, bấm nút xem giờ - 5 giờ 25 phút sáng.Khẽ vuốt mắt, uể oải nằm  xuống bàn, cổ họng khô khốc rên một tiếng ai oán.

“Trời ạ. Lại một đêm mình không được ngủ ở trên giường”

Thiếp đi trên bàn hồi lâu, Jessica mới giật mình nhìn đồng hồ. Đã gần 7 giờ 30, cũng sắp đến giờ làm. Nếu mọi người trong công ty thấy cô với bộ dạng này, họ lại được dịp cười nhạo cô. Đường đường tốt nghiệp ngành kiến trúc của Yale  University nổi tiếng trên đất Mỹ, ở tuổi đời trẻ cô còn lấy được bằng MBA (Master of Business Administration) nhưng hiện tại, cô chỉ là một nhân viên nhỏ trong bộ phận kiến trúc của tập đoàn, hằng ngày cô phải thiết kế mặt bằng, không gian, hình thức,cấu trúc cũng như dự đoán sự phát triển của một công trình hay làm thiết kế quy hoạch của vùng, của khu dân cư, khu công nghiệp và cảnh quan đô thị. Đôi khi cô được đề cử đi cung cấp các giải pháp về kiến trúc cho các đối tượng khách hàng có nhu cầu xây dựng ở các lĩnh vực khác nhau. Hai năm sau ngày tốt nghiệp, cô vẫn kiên trì và cố gắng từng bước khẳng định mình.Vì cái bóng của bố cô quá lớn, vì quá khứ ăn chơi trác táng của cô, không một ai tin cô có thể làm được trò trống gì. Rồi cô chăm chỉ học hành, từng ngày vùi đầu ôn tập, cô đậu đại học danh tiếng.

“Hẹn gặp cậu ở Mỹ. Nếu chúng ta có duyên”

“Ừ. Nhất định”

Ngày đó trong ngày tốt nghiệp trung học, cô và TaeYeon, Yuri ,bạn gái của Yuri – Tiffany, cả bốn người họ cùng nhau tung chiếc nón lên trời cao. Yuri ôm hôn cô gái của mình thắm thiết, còn TaeYeon tươi cười, thì thầm nhắn nhủ cô. Kết thúc lời hẹn ước, TaeYeon nheo mắt cười, nhìn cô thân thiện. Từ đó, Jessica luôn nghĩ mình sẽ chinh phục cô gái ấy, chinh phục cô gái làm cô thổn thức vì một câu nói. Nhưng Jessica đâu biết, đó chỉ là những lời nói xuất phát từ một loại tình cảm đơn thuần – là tình bạn. Kết thúc những năm trung học vất vả, TaeYeon được nhận học bổng toàn phần từ 3 trường đại học lớn thuộc khối Ivy League và học bổng nghiên cứu sinh của MIT (Massachusetts Institute of Technology – Học viện công nghệ Massachusetts ). Dù Jessica không biết, TaeYeon sẽ chọn trường đại học nào, có gần với tiểu bang của cô học hay không, nhưng cứ nghĩ đến việc cô sẽ được đi Mỹ, sẽ được hít chung bầu không khí của nước Mỹ cùng cô gái mà mình thầm yêu. Lòng cô bỗng ríu rít vui ca.

Subject : Thân chào Jessica

“Chào cậu. Cũng lâu rồi, kể từ sau ngày tốt nghiệp chúng ta chưa gặp lại nhau nhỉ? Tớ đã đi Mỹ rồi, tớ phải sang trước một năm để học chương trình dự bị đại học. À nhân tiện tớ sẽ là nghiên cứu sinh cho ngành Công nghệ máy tính của học viện Massachusetts bang Massachusetts. Còn cậu? Cậu ở tiểu bang nào? Nếu có thời gian, hãy ghé thăm tớ nhé. Hẹn gặp lại.

Thân mến. TaeYeon”

Jessica ở Connecticut , còn TaeYeon ở Massachusetts. Họ chỉ cách nhau khoảng 3 tiếng đi xe hơi. Vậy nhưng trong suốt những năm đại học, họ chỉ gặp nhau hiếm hoi được 5 lần. Hầu hết do cả hai đều bận học, Jessica thì bận làm quen với phần mềm vẽ vời, vài kĩ năng máy tính cơ bản, cô còn học MBA nên hầu  như thời gian rảnh của cô rất ít. TaeYeon còn hạn hẹp hơn. Cô bạn ấy vừa phải đi học, vừa phải trốn đi làm để trang trải phí sinh hoạt. Khác với Jessica, TaeYeon sinh trưởng trong gia đình trung lưu, bố cô có một cửa hàng mắt kính nhỏ ở JeonJu, mẹ cô thì ở nhà nội trợ. Nên một năm, tiền sinh hoạt phí họ gửi sang cho TaeYeon không là gì cả đối với nước Mỹ đắt đỏ này. Nên Jessica cố gắng một, thì TaeYeon phải cố gắng mười.

“Jessica. Tỉnh lại. Tỉnh lại đi”

“Cô ấy sao thế? Có phải ngất rồi không?”

“Ôi trời, gọi xe cấp cứu ngay. Thông báo cho chủ tịch nhanh lên”

Cô gái nằm trên bàn, hai tay buông thõng xuống. Lờ mờ nghe được tiếng ai gọi tên mình , cô cố mở mắt, nhưng sao người cô cứng đờ. Rồi cô mất nhận thức.

Tiếng bước chân chạy vội vã trên hành lang bệnh viện. Kwon Yuri đi thăm bệnh, vậy mà cánh nhà báo cũng không để yên cho cô. Cho đến khi vào bệnh viện, trong lúc hoảng loạn chạy đi tìm phòng bệnh của Jessica, các nữ y tá, nam bác sĩ cũng níu lấy cô đòi chụp hình, xin chữ kí. Chị quản lý thấy được nét mặt quạu quọ ngày càng xám lại của Yuri, bèn chạy đến giải vây. Đám đông người hâm mộ chỉ chịu buông tha Yuri khi vệ sĩ của cô được huy động. Họ được bố trí canh gác chặt chẽ từ trong cho tới ngoài bệnh viện.

“Cháu chào bác”

Yuri khẽ tay kéo cửa phòng bệnh, cô co mình cố không gây ra tiếng động mạnh, làm ảnh hưởng đến bệnh nhân. Cô cất tiếng chào khi thấy người đàn ông lớn tuổi, tóc lâm râm bạc đang ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng.

“Yuri đấy à. Chào cháu, đã lâu không gặp. Chúc mừng cháu đã vô địch Olympic nhé”

Người đàn ông vội vã đứng dậy, tươi cười chào cô gái đang đứng tần ngần nơi cửa ra vào.

“Vào đây ngồi chơi nào cháu”

“Dạ”

“Cháu ngồi đi. Để bác đi lấy ít nước nóng pha trà”

“Ấy, bác ngồi nghỉ. Để cháu”

Sau câu nói ấy Yuri bỗng chột dạ. Bây giờ cô đâu thể nào ra ngoài được,mặc dù đã có bảo vệ canh gác, nhưng giờ chui ra ngoài cô sẽ vô tình là nguyên nhân gây sự ồn ào cho bệnh viện. Cầm bình trà định đi, cô ái ngại quay người lại nhìn người đàn ông đang nhìn mình cười trìu mến.

“Thế nào? Không đi được phải không? Haha. Thôi để bác. Cháu ở lại chơi với Jessica đi”

Bóng người đàn ông khuất sau cánh cửa, Yuri vội vàng ngồi xuống bên cạnh cô gái đang nằm trên giường, miệng chụp ống thở, mê man ngủ. Cô dùng cả bàn tay mình vuốt những ngọn tóc đang lòa xòa trước trán cô gái đang ngủ. Vầng trán tai tái ,xanh xao hiện ra.Dường như cảm thấy có người chạm vào mình, cô gái đó bỗng cau mày lại, đôi môi khô đang lột da rướm máu chợt động đậy. Yuri hơi hoảng, cô lập tức lấy tay vỗ nhẹ vào cánh tay mình đang nắm chặt để vỗ về giấc ngủ.

“Em có làm gì thì cũng nên ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc chứ, Jessica Jung”

Yuri xót xa, cô hôn lấy bàn tay đang cắm dây truyền nước, môi khẽ thì thầm.Đang hoàn thành nốt 200 mét cuối cùng của nội dung bơi đường dài 1500m thì chị quản lý hớt hải cầm điện thoại chạy vào, thông báo với cô Jessica bị xỉu ở văn phòng công ty.Nguyên nhân ban đầu chuẩn đoán được là suy nhược cơ thể, 5 đêm liền chưa ngủ, cả ngày chỉ có thỏi Chocolate vào bụng, chỉ nghe đến đó, Yuri vội quăng nón bơi, mắt kính,chạy vào phòng thay đồ. Cô chỉ kịp cởi bộ áo tắm,còn nội y vẫn để nguyên, cột vội mái tóc đang còn sũng nước, cô mặc đại một bộ quần áo , lên xe phóng như điên vào bệnh viện Đại học quốc gia Seoul.

“Tae …. Yeon, Mình… sẽ gặp lại nhau …. ở nước….. Mỹ chứ…”

Vì chưa kịp hong khô người, Yuri đã vội vã đi nên bây giờ cô cảm thấy lạnh , cô muốn đi thay quần áo. Khẽ gỡ tay mình ra khỏi bàn tay kia thì bất chợt có một lực tay kéo cô lại.Nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm cô khựng người. Cô gái đang bất tỉnh kia mấp máy điều gì đó ở đôi môi, Yuri hốt hoảng cúi xuống,cố gắng nghe xem cô ấy muốn nói gì, sau khi nghe được, cô chỉ ước giá như mình chưa từng nghe. Trong lòng Yuri bỗng bùng lên một cơn tức giận, cô đá chiếc ghế ngay bên cạnh chân mình, thả mình đánh phịch xuống ghế.

“Tại sao luôn là cậu ta? Tôi thương em mà em đâu có hay. Jessica Jung…”

Yuri bỏ lửng câu nói, giọng buồn bực đi vài phần.

“Có nước sôi rồi này” Giọng người đàn ông lanh lảnh vang lên

“Dạ thưa bác. Thứ lỗi cho cháu, cháu có lịch luyện tập đột xuất. Cháu xin phép đi trước. Hôm khác cháu lại đến thăm cậu ấy.”

“Thế à. Ừ cháu bận thì đi đi. Bác sẽ nhắn lại với Jessica là cháu đến thăm”

“Vâng ạ. Cháu chào bác”

Yuri nét mày cau lại, mặt sa sầm khi bước ra khỏi bệnh viện. Chị quản lý gặng hỏi nhưng cô cũng không trả lời. Thế rồi chị cũng biết ý nên im lặng, lắc đầu tự nhủ. Hỏi nữa nó cáu lên nó tẩn cho một đòn thì khổ.

Kwon Yuri thường gặp người ngoài thì tươi cười, nhã nhặn và luôn lịch sự, nhưng chỉ có những ai thực sự thân thiết mới biết, cô nóng tính, bồng bột và manh động như thế nào. Mà cũng hiếm ai biết được nguồn cơn của những lần quạu quọ đó là một cô gái vô hại.

“Tôi thương mà em đâu có hay”

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro