Chap 10 - Hennessy 1973

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ quả lắc đánh lên từng tiếng chuông chậm rãi.

Đã 11 giờ đêm.

Trong căn hộ ở tầng 27 của một tòa nhà cao cấp nằm chễm chệ ở quận KangNam đất Seoul đắt đỏ. Có một hình bóng người đang chìm vào khói thuốc. Căn phòng tối om, ánh đèn nhảy múa từng đốm tròn vui mắt trên khung cửa kính rộng. Cô gái ngồi gác chân lên bàn, cổ ngửa ra sau dựa vào thành ghế một cách chán chường , hai ngón tay kẹp một điếu thuốc, cô rít một hơi rồi nhả khói, cười ha hả một cách bất cần.

"Tôi thương mà em đâu có hay"

Dứt cười, cô dúi điếu thuốc đã tàn vào chiếc gạt tàn bằng thủy tinh. Hết thuốc, cô lại mượn đến rượu. Chai Hennessy 1973 đã gần cạn, li rượu cô gái cầm trong tay cũng chẳng còn giọt nào. Giọng lè nhè, hơi men lan tỏa, cô cay đắng thốt lên câu nói mà đã biết bao nhiêu lần cô tự nói cho mình nghe. Dường như không thể chịu nổi , cô cúi gập người, bật khóc không thành tiếng.

Đã bao lâu, đã bao lâu kể từ khi mối tình đầu qua đi. Kwon Yuri mới đau lòng đến thương tâm như thế? Cô vẫn nhớ như in cảm giác đau tái tê nơi ngực trái khi cô thốt lên những lời tàn nhẫn làm tổn thương cô gái mà cô yêu thương biết bao nhiêu năm trời. Nhưng ngày ấy cô còn trẻ, tình yêu khi đó vẫn chưa phải là tất cả. Cô yêu Tiffany nhưng cô của ngày đó cũng không chắc, đó là tình yêu thật sự hay chỉ là một phút cô mềm lòng, lơ đễnh rồi cô nhận lời yêu. Vì cô không thể chịu nổi sự trống vắng nơi đất khách quê người, vì cô không thể chịu được những ngày tháng khó khăn trong lúc tập luyện để trở thành vận động viên chuyên nghiệp.

Phải chi, những ngày tháng đó, những ngày tháng của những năm đầu đời ấy, cô có thể chịu đựng được nỗi cô đơn , thì bây giờ cô đã thanh thản hơn, đã chịu được những nỗi thống khổ. Yuri cứ tưởng , cứ bên nhau , cứ cùng nhau trải qua khó khăn , hạnh phúc là trái tim cô sẽ yên bình ở yên một chỗ. Nhưng cô hoàn toàn lầm, có một khoảng thời gian, cô tưởng chừng như mình sẽ không thể rời bỏ Tiffany, cả hai tưởng chừng như không thể tách rời, nhưng rồi cô quay cuồng cùng lịch tập luyện khi vừa mới tốt nghiệp cao trung, còn Tiffany thì bận ôn thi lấy học bổng. Rồi cô gái nhỏ bay đi đến phương trời mới, mang theo cùng những ước nguyện và lời hứa khi trở về.

Thời gian tàn nhẫn đã cuốn đi của họ mọi thứ.

Tiffany trở về sau 6 năm du học. Cũng là lúc trái tim Yuri không còn đập vì cô nữa.

"Trong mắt Yul giờ đây, không thể nào chứa đựng hình bóng của em nữa "

" Tại sao ... ? "

" Em có thể cả đời này nguyền rủa tôi là kẻ phụ bạc, kẻ tồi tệ, bao nhiêu từ xấu xa em dành cho tôi hết cũng được. Tôi không một lời oán trách. "

" Nhưng tại sao... ? "

"Vì tôi đã yêu người con gái khác "

Đôi mắt sâu hoắm bật mở, giật mình nhìn chăm chăm lên trần nhà tối om.

Yuri lấy hai tay day day hai phía thái dương, đôi môi khô khốc vì thiếu nước kịp mấp máy một tiếng chửi thề.

" Mẹ kiếp. Sao lại cứ nhớ mãi chuyện quá khứ "

Cô lê thân thể năng nề của mình xuống giường, tay xoa mớ tóc rối như tổ quạ. Cô lê lết mãi mới xuống được dưới bếp, rót cho mình một cốc nước mà tay cô vẫn run run. Cho đến khi uống xong cốc nước , bụng cô kêu đánh ọt một cái, cô mới nhớ cả ngày hôm qua đến giờ cô chưa ăn gì. Cô lại chửi thề một tiếng, vì đang cần điện thoại gọi cho quản lí mua canh giải rượu mà cô lại không mang điện thoại theo mình.

" Đồ đần ! "

Yuri tự đánh vào đầu mình trong khi tay đang bấm điện thoại.

" Halo, Yoon xinh đẹp ? "

" Mới sáng sớm mà đã ầm ĩ cái gì vậy Kwon Yuriiiiii "

Tiếng hét từ đầu dây điện thoại bên kia vang lên phẫn nộ. Yuri ngồi hẳn lên kệ bếp, người đung đưa theo một điệu nhạc vừa vang lên trong đầu cô. Giọng uể oải ra lệnh.

" Lát nữa em đến, nhớ mua cho chị một phần canh giải rượu. Hôm qua đến giờ chị vẫn chưa ăn gì, mới chỉ có cốc nước lọc. "

" Cho đáng đời, suốt ngày rượu chè gái gú. Cho chết "

" Này.. khoan đã. Này.... Đồ trời đánh. Lại phát rồ lên rồi "

Tiếng điện thoại cụp cái rụp. Mặc cho Yuri đang hét ầm ĩ.

Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul.

" Bố... "

" Soo Yeon ah. Tỉnh rồi hả con ?"

Người bố lớn tuổi chậm rãi nắm lấy tay cô con gái bé nhỏ, giọng yêu thương hỏi han.

Jessica mê man đã 3 ngày. Đến ngày hôm nay cô mới tỉnh dậy. Lần này deadline dí làm cô chạy muốn xỉu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cô tưởng mình vẫn còn "trâu bò" như những ngày tháng sinh viên khi cô còn ở Mỹ. Có thể lấy sức mình đè núi công việc, nhưng lần này ngược lại, nó đè cô dẹp lép.

Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa phòng bệnh thanh và nhẹ nhàng.

Người bố già buông tay cô con gái. Ông mỉm cười thay cho câu nói "Để Bố", rồi nhìn Jessica cười. Nhanh nhẹn bước ra cửa.

" Chào Chủ Tịch. Cháu là Kim Tae Yeon. Bạn của Jessica ạ"

"Vậy à? Vào đi cháu"

Jessica cảm thấy tim mình như co rút lại khi nghe thấy tiếng TaeYeon ở ngoài cửa, dù còn mệt, nhưng cô vẫn lấy hết sức ngồi dậy. TaeYeon thấy vậy, liền chạy tới đỡ lấy cô bạn đang loay hoay kia.

" Cậu sao rồi ? Đã khỏe chưa ? " TaeYeon cười, đặt túi trái cây lên bàn nước rồi ngồi xuống ân cần bên Jessica.

" Tớ chưa khỏe lắm, nhưng vẫn còn sống đây. Hahaha " Jessica bông đùa một câu , khiến TaeYeon bật cười.

" Hai đứa thong thả nói chuyện. Bác đi xem thủ tục bệnh viện thế nào nhé. "

" Vâng. " Tiếng TaeYeon vang lên trầm thấp. Còn Jessica thì chỉ có sức để gật đầu.

Tiếng cửa đóng lại, bên trong phòng bỗng rơi vào một khoảng không gian yên lặng. Im ắng đến nỗi, TaeYeon nghe được cả hơi thở đứt quãng của Jessica thả từng hơi khó nhọc qua ống thở. Cô vô thức đặt tay mình lên xoa xoa nơi bờ lưng gầy gò khi Jessica gập người ho một trận trối chết. Jessica nắm lấy cánh tay của TaeYeon, ra hiệu cho cô bạn của mình lấy hộ cô bình đựng chất thải để dưới gầm giường.

Jessica hắng giọng một cái, bao nhiêu chất thải trong người cô tồn đọng mấy ngày qua không ra được đã cùng nhau xối xả tuôn ra, hầu như toàn là nước và chất nhầy trong dạ dày. Sau khi ngồi thẳng dậy, cô cảm thấy mình như được hồi sinh.

TaeYeon thấy cảnh đó, trong đáy mắt cô ánh lên một tia yêu thương, nhưng cũng chỉ một chút, rồi lại vụt tắt. Ánh mắt màu hổ phách đó bình tĩnh trở lại. Giọng cô lại trầm trầm cất lên.

" Ra hết là tốt rồi. Cậu có muốn ăn gì không ? "

" Tất nhiên là rất nhiều.Haha "

" Đừng đùa nữa. Để tớ chạy xuống căn tin mua ít cháo cho cậu ăn lấy sức"

" Ừ. Thế cũng được "

" Cậu ở một mình được mà đúng không ? "

"Oh.. oh Được chứ "

Jessica lắp bắp, vì lúc nãy, cô nhận ra giọng TaeYeon đã mềm đi. Khác với giọng nói trầm khàn nghiêm túc hằng ngày mà cô gái đó luôn dùng để giao tiếp với cô. Lúc đó, cô chỉ muốn thời gian dừng lại, nếu có thể, cho cô một năm bị 10 lần ngất cũng được. Jessica lúc đó, chỉ nghĩ được như thế. Đến cuối cùng, cô vẫn vì Kim TaeYeon mà yêu ngây ngốc.

TV chiếu đến bản tin cập nhật trực tiếp vận động viên bơi lội quốc gia - Kwon Yuri rời khỏi căn hộ đi tập luyện. Jessica vừa thấy mặt Yuri xuất hiện không nhịn được đã bật cười, cô cười một trận sảng khoái. Thường ngày Yuri xuất hiện trước mặt cô luôn sạch sẽ chỉn chu, không hiểu sao cứ xuất hiện trước dư luận là lôi thôi lếch thếch, tóc đôi khi chưa gội, mặt chỉ trang điểm qua loa.

" Ở bẩn quá" Tiếng chép miệng nhịp liên tục. Jessica đâu biết sự bẩn thỉu lếch thếch của người kia là từ cô mà ra.

"Tớ về rồi đây" Tiếng nói làm Jessica rời khỏi màn hình TV.

" May quá. Bụng tớ sắp kêu sắp lủng rồi đây"

Jessica lại tếu táo, TaeYeon lại không nhịn được, bật cười một cái. Cô từ tốn chỉnh lại độ cao của giường, kéo chiếc bàn ăn trên giường bệnh cho Jessica, cô ân cần, khoan thai làm từng việc một. Jessica cứ vô thức ngắm TaeYeon, mãi cho đến khi gương mặt của TaeYeon vô tình gần với cô khi đỡ cô ngồi dậy. Không kìm được, Jessica nhỏm dậy.

" Cậu có thích mình không?"

Một khoảng im lặng đáng sợ lại xuất hiện, không gian đặc quánh một mùi thuốc khử trùng, tiếng thở cũng ngày một nặng nề. TaeYeon không trả lời, cô bất ngờ vì nụ hôn của Jessica đặt lên môi mình - thô ráp, run rẩy. Trong giây phút đó, TaeYeon không cảm thấy được gì ngoài cảm giác trống rỗng. Cô bình tĩnh đỡ khuôn mặt Jessica ra khỏi gương mặt mình. Chỉnh lại chăn mền cho cô gái nhỏ rồi đứng thẳng dậy.

" Xin lỗi. Đáng tiếc người tớ thích. Không phải cậu."

Ánh mắt kiên định của TaeYeon như đục xoáy tâm hồn của Jessica. Cô im lặng , đôi mắt mệt mỏi cụp xuống, trong lòng suy nghĩ nên nói gì để trốn khỏi giây phút này.

"Tớ phải về đây. Cậu ở lại nghỉ ngơi đi"

Nói xong TaeYeon quay lưng đi thẳng, đôi mắt kiêu ngạo đó không nhìn quay lại nhìn Jessica đến một lần.

"Tớ phải làm gì để cậu để tâm đến tớ? Phải cố gắng thế nào đây hả Kim TaeYeon? Cậu nói cho tớ biết đi được không?

Câu nói xen lẫn sự cay đắng, sự bất lực và biết bao tình cảm Jessica đặt cược vào một người không yêu mình.

" Có thể nói cho tớ được không, Kim TaeYeon?"

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro