Chap 11 - Tôi không còn thích người đó nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không còn thích nữa, yêu lại càng không. Tôi thương người đó . Rất thương..."

Một năm trước, khi Tiffany đáp máy bay về Hàn Quốc khi kì công tác Anh Quốc kết thúc, TaeYeon đã ôm cô trong yên lặng rất lâu. Tiffany đã từng nghĩ cô sẽ không gặp lại TaeYeon và TaeYeon cũng vậy. Tiffany biệt tích gần hai năm trời. Trước khi TaeYeon kịp làm mọi cách để giữ cô lại, sau đó là làm mọi thứ để tìm ra cô. Chỉ tiếc cô trốn kĩ quá. Cô ra đi chẳng vì lí do gì cả, chỉ là ở Hàn Quốc, cô thấy ngạt thở, trong một thời gian dài, cô thấy mình không thích ứng được. Đúng lúc đó tập đoàn muốn cử người sang Anh Quốc làm việc. Cô đã không do dự mà nhận lời và làm thủ tục để chuyển công tác.

Tiffany ra đi. Bỏ lại một bóng hình ngẩn ngơ tìm kiếm hình bóng của cô.

Sau quãng thời gian đằng đẵng. Buổi tối khi Tiffany lên máy bay, cô chỉ nhớ, tối hôm ấy đã muộn. Đã lâu rồi cô chưa về Hàn Quốc , bạn bè không có, người thân cũng không. Ý nghĩ của cô lại hướng về một người nào đó, nghĩ mãi, cô mím môi mở chiếc điện thoại cũ, soạn một tin nhắn :

"Hai tiếng nữa , mình xuống sân bay. Cậu ra đón mình được chứ?".

Cô nhanh tay tắt điện thoại , tim đập thùm thụp tưởng sắp chạy vọt ra khỏi lồng ngực.

Ở một nơi nào đó cũng gần gần sân bay quốc tế Incheon , trong một tòa nhà toàn kính và trong một căn phòng toàn bảng số liệu, màn hình máy tính toàn những cảnh quay theo dõi tội phạm, có một người ngây ngốc đần người ra nhìn màn hình điện thoại, nhấn chữ "Được" rồi vội vàng lùa hết đống giấy tờ vào hộp giấy để dưới chân bàn , đi như chạy xuống bãi gửi xe.

Vẫn còn hai tiếng nữa, nhưng TaeYeon muốn ngay bây giờ, cô sẽ đợi cô gái ấy.

"Yuri, cậu có thể đến đây ngay được không?"

"Bây giờ thì không. 30 phút nữa nhé"

"Được. Mình đợi cậu. Đến trễ nghỉ chơi"

Yuri quýnh quáng khi nghe tiếng nấc thương tâm từ bên kia điện thoại lọt qua. Cô hớt hải nghe khi quản lí báo có điện thoại của Jessica gọi tới khi cô đang luyện tập cùng đội tuyển quốc gia để tham dự nội dung bơi tiếp sức cho Olympic thế giới sắp tới.

Chiếc xe thể thao màu đen lao ầm ầm vào bãi gửi xe của một khu chung cư nhỏ. Nhà của Jessica ở tận lầu 10, nên bắt buộc Yuri phải đi thang máy, không thì cô cũng nhảy rầm rầm trên cầu thang rồi.

Jessica nằm chán chường trên chiếc ghế Sofa trong nhà, trên tay vẫn còn cắm mũi tiêm truyền nước. Cô nửa tỉnh nửa mê nghe được tiếng bấm nút mở cửa thiếu kiên nhẫn và giọng nói chanh chua lanh lảnh của Kwon Yuri.

"Cậu sao thế? Sao thế SooYeon?"

Yuri không thể giữ được bình tĩnh, cô chạy ngay đến bên cô gái đang nằm thu mình ở một góc ghế. Vuốt mái tóc đang phủ gần hết khuôn mặt loang loáng nước, Yuri bỗng trở nên vụng về, tay chân luýnh quýnh, run rẩy đưa từng ngón tay vuốt ve khắp khuôn mặt đang tái nhợt.

"Cậu sao thế? Đừng khóc, tớ sợ đấy"

"......"

Đáp lại câu hỏi gần như van nài của Yuri, vẫn là khoảng không im lặng và Jessica thì vẫn thổn thức trong lòng Yuri. Jessica không quan tâm trước mặt cô bây giờ là Yuri hay TaeYeon vì cô yếu đuối đến mức cô không thể chịu đựng một mình nữa rồi. Đêm nay, cần có ai đó đưa cô qua cơn đau thương này. Và ngoài Yuri ra thì chẳng có một ai khác có thể vì cô mà làm tất cả.

"It's okay baby. I'm here"

Yuri ôm siết lấy Jessica, hôn ghì lên mái tóc bết mỗ hôi lẫn nước mắt. Từng tấc da thịt nóng rẫy chạm vào nhau, Yuri thì thầm bằng thứ tiếng Anh vẫn chưa chuẩn, giọng cô đã ôn tồn và bình tĩnh hơn.

"Phải rồi. Mình có cậu ở đây mà"

Jessica đã thôi khóc, cô bị nấc cụt. Cô cứ thế nấc lên từng tiếng cho đến khi cô ngủ thiếp đi trong lòng Yuri. Cũng tốt, cô cần ngủ để nghỉ ngơi. Ngày hôm nay đối với cô đã quá dài rồi.

Mấy phút trước, Yuri đã kip tiêm vào đường truyền nước của Jessica một ít thuốc an thần khi cô thấy hộp thuốc của cô gái nhỏ đang để lăn lóc trên bàn. Ngày trước, có một dạo Yuri bị mất ngủ do quá căng thẳng, cô luôn dùng thứ thuốc đó, nên vô tình, cô thuộc luôn cả thành phần.

Nằm mãi ở Sofa cũng không phải là cách tốt , Yuri bèn tìm cách đưa Jessica vào phòng ngủ. Vừa mới động đậy người, Jessica đã giật mình, cô ôm riết lấy cổ Yuri, miệng hoảng hốt lẩm bẩm làm Yuri đau lòng.

"Đừng. Đừng đi. Tớ sợ."

"Được , được. Tớ không đi đâu cả. Tớ ở đây"

Trời đã tờ mờ sáng. Jessica vẫn ngủ mê mệt.

Yuri trốn vào một góc ban công nghe điện thoại. Hôm nay cô có buổi phỏng vấn nhưng cô vẫn thẳng tay hủy, vì cô bận, hơn hết thức trắng một đêm làm tinh thần cô không tỉnh táo. Đêm qua Jessica cứ nói mơ mãi, toàn những chuyện Yuri không muốn nghe. Cô phải thay cho cô gái nhỏ một bộ quần áo bệnh nhân khác vì bộ cũ đã ướt đẫm mồ hôi, cô dấp nước nóng lau người cho Jessica. Yuri xót xa khi thấy Jessica ngày càng gầy gộc. Cô nghĩ, phải chi cô có lí do gì đó để trách mắng cô gái này. Nhưng xoay đi tính lại, vẫn không có hay là Yuri không nỡ?

"Tôi có thể gặp cậu một lát được không?"

"Có chuyện gì vậy? Tôi nghĩ chúng ta không có việc gì để gặp nhau cả"

" CÓ ĐẤY. Cho cậu chọn địa điểm. Tôi sẽ đến chỗ cậu"

Yuri gọi một cuộc điện thoại, cô không cho đối phương sự lựa chọn, cô gằn giọng mình, rít từng chữ phẫn nộ qua kẽ răng.

"Chị tỉnh rồi ạ?" Cô bé có mái tóc dài đen nhánh đang ngồi đọc sách phía cuối giường Jessica đang nằm bỗng cất tiếng khi thấy cô mở mắt.

"Em là...?"

"Yoon. Kwon Yoon. Quản lí mới của chị Yuri."

"Oh. Thảo nào. Yuri gọi em đến đây à"

Jessica toan ngồi dậy, cô bé ấy đã la oai oái làm cô giật mình " Ấy ấy, chị nằm nghỉ đi. Muốn lấy gì thì cứ nói em. Chị Yuri dặn em không được cho chị vận động nhiều."

"Chị muốn đi Toilet. Phải làm sao đây nhỉ ?"

"À... Em quên"

Jessica cố gắng nở một nụ cười hiền với cô bé đang lúng túng đứng bên cạnh cô. Chắc cô bé là quản lí mới nên còn sợ và nghe lời Kwon Yuri răm rắp. Chứ mấy anh chị lớn, Yuri đâu là cái đinh gì.

Ở một nơi yên ắng.

"Có việc gì ? Nói nhanh lên. Tôi bận"

"Đồ khốn kiếp. Cậu có cần phải tàn nhẫn như vậy không hả ?" Yuri phẫn nộ, đưa hẳn nắm đấm của cô vào gương mặt búng ra sữa đang đứng trước mặt cô.

TaeYeon không bất ngờ, cô đã tiên liệu được trước chuyện này. Cô không né tránh cũng không biện minh. Cô chỉ nhìn nghiêm nghị vào ánh mắt đang long sòng sọc của Kwon Yuri, miệng từ tốn nhả ra từng chữ :

"Cậu có thấy câu chuyện này quen không ? 6 năm trước cậu chính là tôi của bây giờ và tôi là cậu của ngày đó. Cậu làm Mi Young đau, tôi như một kẻ điên. Giờ là Jessica và cậu. Là luật nhân quả đó Kwon Yuri"

TaeYeon bị đánh một cái nữa ngay bên má trái, cú đấm làm cô xây xẩm mặt mày. Lúc cô bò lên bám vào lan can cũng là lúc Yuri nhào đến, nắm lấy cổ áo cô mà đay nghiến. Cô đổi luôn cả ngôi xưng hô.

"Đê tiện. Mày dùng Jessica để trả thù tao ?"

"Tôi không dùng cô ấy để trả thù. Tôi không yêu cô ấy, không yêu là không yêu. Chẳng phải điều này tốt cho cậu ư ?"

"Mày... Tao thề. Cô ấy mà còn phải như thế này vì mày một lần nữa. Tao sẽ không để yên"

Kwon Yuri buông cổ áo sơ mi trắng lấm tấm máu của TaeYeon, làm cô loáng choáng, may sao cô đứng vững lại được. TaeYeon đứng tựa cả mình vào lan can , miệng nhếch một nụ cười khó hiểu khi nhìn bóng lưng ngạo mạn của Yuri bước đi ngày một xa dần.

"Ngày đó cậu chưa từng vì Mi Young mà lồng lộn như thế này. Cậu làm tôi thất vọng quá Kwon Yuri"

TaeYeon gọi điện về văn phòng xin nghỉ nửa ngày còn lại. Gọi một cuộc điện thoại nữa để mè nheo với người sẽ sát trùng vết thương cho cô khi cô về nhà. Nghĩ đến đó, Kwon Yuri hay là Jessica Jung chẳng còn là mối lo của cô nữa.

"Ai đánh cậu ra nông nỗi này ?" Tiffany hốt hoảng ôm lấy gương mặt thâm tím , be bét máu của TaeYeon khi cô đánh phịch xuống ghế Sofa.

"Kwon Yuri" Cái tên làm cô và cả Tiffany đều khựng lại.

"Sao.... ?"

"Vì SooYeon. Cô gái cậu ta yêu sau khi chia tay cậu không lâu"

Câu hỏi của Tiffany bị bỏ lửng vì cô chưa kịp hỏi hết câu, TaeYeon đã trả lời ngay cho cô.

"Ouch...."

TaeYeon cắn răng , tiếng rên vì đau thoát ra khỏi cổ họng. Tiffany dường như cũng cảm thấy đau lòng, cô không chịu được thốt lên giận dỗi :

"You are ruining my life"

TaeYeon bật cười , mặc cho việc sát trùng vết thương còn dang dở, cô vòng tay ôm ghì lấy người Tiffany , giọng sảng khoái hỏi:

"Cậu còn nhớ cơ à? Haha"

Tiffany nhớ, nhớ không thể nào quên được. Đêm TaeYeon chờ cô ở sân bay khi cô bay từ Anh Quốc trở về. Cô vẫn nhớ y nguyên mái tóc buộc vội , trán lấm tấm mồ hôi và áo sơ mi công sở xộc xệch chạy qua chạy lại nơi cửa sân bay. Ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy TaeYeon, Tiffany cảm thấy rất hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà sau này không thể thay thế được. Cô chạy đến, ôm chầm lấy TaeYeon. Cô gái đó cũng kéo Tiffany ghì sát, vòng tay gần như ngạt thở , chiếc cằm vùi vào ngực cô đang phập phồng thở. Gần như mơ hồ, Tiffany nghe TaeYeon thì thầm :

"You are ruining my life"

"Cậu đang hủy hoại đời tớ"

Hai năm. Hai năm dài đằng đẵng biến mất rồi bất ngờ xuất hiện. Như thế chẳng khác nào hủy hoại.

Nhưng Tiffany biết, dẫu mười năm hay hai mươi năm trôi đi, sẽ không ai nói với cô những lời dịu dàng như thế.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro