Chap 12 - Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tháng 7 trời trong trẻo.

Chiếc xe con 4 chỗ màu trắng từ từ bò chậm chạp vào bãi gửi xe của một tập đoàn lớn. Sau những ngày nghỉ dưỡng bệnh, Jessica phải quay lại làm việc, mới nghỉ một tuần, cả núi công việc đã chờ cô trước mắt, trực chờ đè cô nghẹt thở.

"Chào chị Jessica. Chị đi làm lại rồi đấy à?"

"Chị khỏe hẳn chưa mà đi làm vậy, Jessica?"

"Khỏe rồi à, Jessica Jung?"

Mới bước qua cánh cửa kính xoay , Jessica đã được nghênh đón bởi vô vàn những người đồng nghiệp. cô cũng chỉ cười đáp lại. Mang tiếng là làm việc trong công ty gia đình nhưng Jessica không giao thiệp với mọi người nhiều lắm. Họ cần cô giúp, cô sẽ giúp. Hiếm khi cô nhờ vả họ. Vậy nên giữ họ ngoài xã giao ra thì chẳng có gì để phải vồn vã với nhau.

"Trời ơi. Giết tôi đi" Tiếng than ai oán của Jessica thoát ra khỏi miệng khi cô mở máy tính check mail và kiểm tra lại đống công việc còn dang dở lúc trước khi cô bị bệnh.

Jessica vùi mình trong văn phòng cho đến khi tối mịt. Tiếng điện thoại reo lên ầm ĩ cô mới sực nhớ ra hôm nay cô lại ăn uống không đàng hoàng. Cô thở dài, tắt màn hình máy tính. Jessica nghĩ mình sẽ uống một cốc cà phê cho tỉnh táo nhưng suy nghĩ lại, lúc này thì không được. Đang đứng tần ngần nơi cửa ra vào phòng làm việc, Jessica bỗng khựng lại khi thấy một bóng người chạy xẹt qua. Nhanh và gọn làm cô không kịp phản ứng gì. Cô chẳng phải là một cô nàng bánh bèo cái gì cũng sợ nhưng nếu ai đang lâm vào hoàn cảnh như cô mà không cảm thấy chút kinh sợ nào thì cô cũng thấy lạ.

Văn phòng hết giờ làm đã không còn một bóng người. Nói chính xác hơn là trong tòa nhà cao chọc trời của tập đoàn xây dựng Alder cao mấy chục tầng này chỉ còn mình cô và mấy chú mấy anh bảo vệ. Họ cách nhau cũng 2 - 3 phút đi thang máy. Jessica chợt nghĩ, đợi đến lúc đó, cô bị làm thịt rồi cũng nên. Nghĩ đến đó , Jessica vớ chiếc cốc giấy, rót đầy nước sôi vào cốc, một cách tự vệ không được gì cả. Cô cũng nghĩ, nhỡ cô tạt không trúng mục tiêu thì sao nhỉ? Có phải là đổ thêm dầu vào lửa không? Nghĩ dang dở, Jessica rón rén đi từ từ về phía bóng đen hồi nãy vừa chạy qua, cô dò dẫm mãi cho đến khi cô đang đứng ở hành lang rộng lớn, tối om, không một bóng người, chỉ có ánh sáng từ ngoài đường hắt vào những ô cửa kính.

Jessica bỗng thấy tóc gáy mình dựng lên hết, cô cũng cảm thấy có người đang đứng sau lưng mình. Thân thể cô đông cứng vì sợ, may sao trong tỉnh táo cô vẫn nghĩ được, chắc đây chẳng phải trộm, vì tòa nhà này bảo vệ nghiêm ngặt thế này đâu phải ai muốn ra là ra vô là vô. Chỉ kịp nghĩ đến đó, tiếng nói giễu cợt vang lên trên đầu cô.

"Cậu bị gì vậy Jessica Jung?"

"Kwon.... YURIIII"

Jessica nghiến răng, quay lại cho cái tên dám chọc ghẹo cô ăn luôn cốc nước sôi hồi nãy cô vừa kịp rót, cũng may nó cũng đã nguội bớt.

Khi hai người họ ngồi mặt đối mặt ở bàn làm việc của Jessica, cô vẫn không thôi nghiến răng nguyền rủa cô gái đang ngồi trước mặt mình. Yuri thấy thế, cô chỉ cười he he. Nhẹ nhàng đặt lên bàn một suất cháo đậu đỏ nóng hổi cùng mấy chai nước mật ong ấm nóng.

"Cậu lại làm quên ăn quên ngủ phải không? Tớ có mua cho cậu ít đồ ăn ngon. Ăn đi cho nóng"

"Cháo đậu đỏ. Chà món này ở thành phố đâu có bán"

"Cũng biết cơ à. Tớ mua ở chợ dưới tận JeonJu đấy"

"Đi đâu xuống đấy?"

"Tán gái. Haha... Cậu ăn đi, kẻo nguội"

Yuri giở giọng bông đùa, nhưng nhận được cái lườm cháy mặt của Jessica,cô im bặt, giả lả chào mời. Hôm nay cô có một buổi kí tặng ở JeonJu, đi ngang qua một khu chợ nhỏ, cô chợt thấy người bán cháo đậu đỏ đang múc từng chén nóng hổi cho khách. Yuri bỗng dưng thấy thèm, cũng đã lâu lắm cô chưa ăn món này. Cháo ngon, cô mời tất cả mọi người trong đoàn đi theo cùng ăn, cô cũng kiếm cớ mua thêm một phần khác để dành cho một người.

"Jessica"

"Hửm?"

"Cậu biết cho dù thế nào, cậu vẫn còn có tớ, đúng không?"

"......"

Tiếng quạt vù vù thổi, tiếng giấy bay phành phạch, muỗng cháo trên tay Jessica cũng khựng lại, cô bỗng nghĩ, tên này lại tính giở trò gì đây? Cô lấm lét nhìn về phía Kwon Yuri đang đứng. Hôm nay Yuri quả thật nhìn rất khác. Jessica nuốt khan nước bọt, định bụng nói đùa gì đó để xóa tan không khí ngượng ngập này.

"Cậu thích tớ, phải không?" Jessica vào thẳng vấn đề, cô không ngập ngừng, không nén được hỏi thẳng.

"Bao nhiêu năm như vậy rồi, cậu nói thử xem?"

"Nhưng...."

"Tớ biết cậu định nói gì. Nhưng tớ quyết định rồi. Cậu phải là của tớ, không thể là một ai khác được."

"Không thể là một ai khác được"

Yuri đứng dựa mình vào vách kính của tòa nhà, ánh sáng lờ mờ bên ngoài trời hắt lên gương mặt cô chỉ thấy được một nửa. Cả người cô như chìm trong một màu kính, trong suốt, trông gần mà xa xăm. Cô đưa mắt nhìn vô định về những tòa nhà khác, không né tránh câu hỏi của Jessica, cô đáp lại bằng một câu hỏi khác.

"Bao nhiêu năm như vậy rồi, cậu nói thử xem?"

Chuyện đã đến mức này, Yuri không thể đứng mãi một chỗ, trốn mãi một nơi để luôn âm thầm lo lắng cho cô gái này. Yuri là loại người mà, cô muốn gì, cô sẽ dành lấy cho bằng được, huống gì là người mà cô yêu. Dứt câu nói khẳng định chắc nịch của mình, Yuri chỉ nói với Jessica thêm một câu, như thể không cho cô gái kia một sự lựa chọn nào khác.

"Cậu trốn tránh cũng được, ghét mình cũng được, chúng ta không thể là bạn nữa cũng được. Cũng tốt! Vì mình không muốn là bạn của cậu nữa. Mình yêu cậu."

Jessica mơ hồ cảm thấy một bờ môi lướt qua môi mình. Trong phút bần thần, cô chẳng kịp nói gì. Chỉ đứng chết trân nhìn Kwon Yuri bất cần cho tay vào túi áo khoác da, mái tóc nâu vàng buộc cao đung đưa, đôi boots Timberland nện trên sàn nhà, quay lưng bước đi một cách vô cùng ngạo mạn. Cho đến khi Yuri bước ra khỏi cánh cửa đang mở, Jessica vẫn còn bắt gặp nụ cười nửa miệng hướng về phía mình. Cô choáng ngợp, bất ngờ vì hành động có phần đột ngột của Yuri. Jessica không phải không biết Yuri luôn một lòng hướng về cô, kể từ khi hai người họ tình cờ là bạn của nhau khi cô gặp Yuri đang vật vờ say mèm ở một quán bar. Cả hai đều say, họ say quên cả trời đất vì thế họ đã nói cùng nhau những câu chuyện mà đến cả họ cũng chẳng còn nhớ ngày tháng. Chỉ biết đó là những chuyện đã cũ, đã xưa nhưng đủ làm hai người họ chếnh choáng đau.

Khác với những người con gái khác, Jessica có một điều gì đó làm Yuri không thể không chú ý đến cô. Jessica luôn để mặt mộc, tóc tai bù xù, thường xuyên chọn những bộ đồ phối không giống ai , đôi khi lẩm nhẩm những lời bài hát chẳng rõ giai điệu, nhiều khi còn chẳng phải cùng một bài hát. Lúc cô giải quyết công việc, Jessica trông chăm chú đến ngạc nhiên. Thời gian rảnh, Yuri thường thấy Jessica loanh quanh ở nhà , mân mê những cuốn sách về kiến trúc, không thì ngồi máy tính vẽ vời. Cô gái đó luôn có ước nguyện được cùng người mình thương sống trong căn nhà do chính tay cô vẽ, thiết kế. Jessica say sưa đọc, say sưa vẽ, bất chấp Yuri ngồi một góc nhìn ngắm cô mê mải.

Không phải ngẫu nhiên , Yuri lại chú ý đến Jessica như vậy. Vẻ vô tư lự , niềm say mê với những bản vẽ , sự chăm chú đáng ngạc nhiên của nàng đều gợi nhớ tới một người vừa bước ra khỏi cuộc đời Kwon Yuri cách đây 6 năm trước. Và vào một ngày đẹp trời, cô gái đó ngồi bên bàn làm việc, dưới ánh nắng sớm, mái tóc bù xù chải gọn ghẽ , mấy sợi tóc mai hờ hững bay trước trán, nàng quay lại nhìn cô, một tay vuốt lấy mấy sợi tóc gài lên tai và nở nụ cười chào Yuri.

Vậy là Kwon Yuri lại yêu.

"Mấy cậu ngồi đấy làm gì ? Vào phòng họp. Nhanh lên!"

"Vâng ạ..."

Tiếng người lục tục kéo nhau đi sau lưng cô gái nhỏ , hôm nay TaeYeon mặc một bộ vest trông rất trẻ trung. Cổ áo sơ mi trắng gọn gàng, đôi giày thể thao màu xám đen đi như chạy trên hành lang. Mấy phút trước sắc mặt cô còn bình tĩnh, vừa bước vào phòng họp đôi mày cô đã chau lại, sắc mặt cũng xám xịt.

"Ai là người viết bản code này ?" TaeYeon trầm giọng, cất tiếng hỏi, tay chỉ lên màn hình lớn đang chạy số liệu.

Một không khí nặng nề bao trùm phòng họp. Câu hỏi vẫn chưa có người trả lời, TaeYeon đã phẫn nộ ném xấp giấy báo trên tay xuống mặt bàn, tay với lấy remote TV.

Tiếng cô phóng viên thao thao bất tuyệt trên bản tin làm không khí càng thêm căng thẳng.

« Scandal vận động viên bơi lội quốc gia - Ngọc trai đen của Đại Hàn Dân Quốc - Kwon Yuri dương tính với chất kích thích và doping »

Cả phòng họp căng như dây đàn sắp đứt.

TaeYeon ngày càng nổi điên. Lỗi bảo mật do một nhân viên cấp dưới làm đã để cho hacker có thể lấy được thông tin của Kwon Yuri, tạm thời là lỗ hổng của thông tin cá nhân, hacker đã lấy được bản xét nghiệm với chất kích thích của Yuri. Bản này không mới lắm, cách đây cũng lâu nhưng đối với người hâm mộ nó luôn là một cú sốc. Đối với vận động viên quốc gia, doping là vết đen trong sự nghiệp của họ.

"Cậu gọi điện cho Giám đốc Hwang bên Ricoh cho tôi. À mà thôi để tôi gọi" TaeYeon nói như ra lệnh cho Joon Hyuk - anh chàng trợ lý cấp dưới của cô.

"Triệu tập đội an ninh ngôi sao và quản lí của Kwon Yuri. Chúng ta cần họp gấp. Nhanh lên"

TaeYeon rót cho mình một cốc nước sau giờ giải lao cuộc họp, cô cho tay vào túi quần, tay kia cầm cốc nước đưa lên miệng,uống một hơi cạn li rồi nở một nụ cười.

"Kwon Yuri, chúng ta lại phải gặp lại nhau. Đúng là nghiệt duyên haha"

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro