Chap 13 - Ba lần là Duyên - Ba người là Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chân chạy dồn dập và tiếng đóng cửa đánh sầm của chị quản lý làm Yuri thức giấc, cô uể oải động đậy tay chân, giọng còn ngái ngủ bực mình càu nhàu.

"Giờ này mà còn ngủ hả Kwon Yuri? Dậy mà xem chuyện động trời gì đây này"

"Chuyện gì vậy, mới sáng sớm mà đã...."

"Kwon Yuri – vận động viên danh dự quốc gia – lộ bản xét nghiệm dương tính với doping"

"Câu hỏi nghi vấn với thành tích phi thường tại Olympic Berlin? Kwon Yuri lộ bản xét nghiệm với doping – đó có phải là thành quả thật sự?"

Giọng nói lè nhè của Kwon Yuri đã im bặt, cái mở miệng ngáp khựng lại, cả cơ mặt , tay chân cô bỗng đông cứng khi chị quản lí bật đến bản tin được chiếu trên đài truyền hình quốc gia. Chị bỗng chuyển qua chế độ đa chiếu, màn hình TV hiển thị cả ba bản tin của ba đài truyền hình lớn KBS, SBS và MBC.

Yuri không thể tin được vào tai, vào mắt mình. Cô vuốt lại mớ tóc đang rối tung rối mù, chồm dậy giựt remote trên tay chị quản lí, bật TV to hơn.

"Chuyện gì vậy? Em tưởng nó đã bị hủy rồi chứ. CÁI GÌ VẬY?" Yuri phẫn nộ hét lên.

Yuri nhớ không lầm, bản xét nghiệm này đã là của 4 năm trước, khi cô mới bắt đầu đi tham gia các giải quốc tế. Khoảng thời gian đó cô vô cùng áp lực, ý chí , nhiệt huyết và tinh thần cũng như tình trạng cơ thể cô đã mệt mỏi rệu rã, cô phải sử dụng một số loại thuốc kích thích tinh thần , trong đó có doping. Doping tinh thần đã đưa Yuri trở lại phong độ trước đó, nhiều khi còn hơn như thế. Có những lúc cô đã ở dưới nước hàng tiếng đồng hồ , cô vẫn không mệt mỏi, không ngừng nghỉ. Sau gần một tháng sử dụng, nhận thức được sử dụng doping không phải là cách, Yuri vẫn phải đấu tranh tâm lí để lấy lại sự vững tâm, cô thôi không phụ thuộc vào thứ chất cấm đó nữa. Không may thời gian đó , lịch khám sức khỏe định kì của cô đến. Vậy là bản xét nghiệm đó vô tình tồn tại, dẫu ở thời điểm đó Yuri không đi thi đấu tại bất kì giải đấu lớn nhỏ nào nhưng việc bản xét nghiệm lộ ra khi cô vừa mới trở về từ Đức không lâu vẫn là một cú đánh mạnh vào sự nghiệp thể thao không Scandal của cô.

"Hacker lấy được bản xét nghiệm này qua lỗ hổng bảo mật thông tin dữ liệu số. Lỗi này xảy ra trong nội bộ bộ phận anh ninh mạng IT Dermo..."

"Khoan đã. IT Dermo?"

"Vâng. Có gì không đúng ạ?"

"Không. Anh trình bày tiếp đi"

Cuộc họp căng thẳng diễn ra giữa Yuri và các nhà tài trợ, anh chàng trưởng bộ phận quảng bá thông tin đang thao thao bất tuyệt phân tích về các bản tin và tít báo, sau đó là lí do tại sao bản xét nghiệm bị lộ. Yuri bỗng khựng lại khi nghe đến bộ phận an ninh mạng IT Dermo, cái tên đó làm cô không khỏi suy nghĩ. Nếu nói như vậy, người đang nắm giữ và bảo vệ thông tin cho cô là một người cô biết, biết rõ là đằng khác. Cách đây mấy ngày, cô còn vung tay đánh người. Bây giờ lại xảy ra vụ việc này, ông trời đang chơi đùa với cô chắc.

Yuri không còn tí kiên nhẫn và tỉnh táo nào ngồi nghe một tràng chỉ trích và trách mắng của các nhà tài trợ, cô uể oải nhét tai nghe vào tai mình, mở to một bản nhạc mà gần đây cô thường xuyên nghe. Cô kéo cao chiếc áo nỉ, vòng tay lấy chiếc mũ áo đội lên đầu che gần hết khuôn mặt, cô nghẹo đầu sang một bên, giả bộ ngủ và không quan tâm. Cô vẫn nghe loáng thoáng từng lời la mắng, từng lời đòi cắt luôn tài trợ, nhưng cô kệ. Trong ý nghĩ của Yuri lúc đó, vì cô trong sạch nên cô chẳng sợ sệt gì cả.

Miệng lưỡi người đời còn sắc hơn lưỡi dao, Yuri biết sau ngày hôm nay, hình ảnh của cô không còn là thần thánh trong tâm trí người dân Hàn Quốc nhưng vì một lí do nào đó, cô luôn lạc quan mọi chuyện sẽ được làm rõ. Tiếng nhạc vang lên từ chiếc Ipod làm tâm trạng đang rối bời của Yuri ngày thêm hỗn loạn.

I promise that one day I'll be around*
I'll keep you safe
I'll keep you sound

Hứa với em rằng một ngày nào đó tôi sẽ ở bên để chở che cho em.

Right now it's pretty crazy
And I don't know how to stop
Or slow it down

Còn giờ thì mọi chuyện như rối tung lên , tôi chẳng biết làm sao để ngừng nó lại

(.......)

Take a piece of my heart
And make it all your own
So when we are apart

Em có thể giữ lại một phần trái tim tôi
Hãy giữ nó cho riêng em
Để rồi khi đôi ta xa cách.

You'll never be alone
You'll never be alone

Em sẽ chẳng cảm thấy cô đơn
Em sẽ mãi có tình yêu của tôi ở bên.


Tiếng nhạc vẫn vang vọng trong chiếc tai nghe. Lòng người thì vẫn chếnh choáng cùng những ca từ.

Cô gái với chiếc áo nỉ kéo kín cổ cùng chiếc mũ đội kín che hết gương mặt, cô đeo một chiếc kính đen to bản để tránh đèn Flash từ máy ảnh, chật vật len lỏi giữa dòng phóng viên trực chờ nhằm moi tin. Ngồi trong xe hơi , mắt nhướng ra ngoài cửa sổ. Cô gái đó vẫn miên man suy nghĩ nhiều thứ, vừa nãy đối mặt với phóng viên , cô đã bắt đầu trở nên lo sợ, khác với vẻ bất cần không quan tâm chuyện đời dẫu đó là chuyện của cô. Yuri không nén được, cất tiếng hỏi:

"Nếu em giải nghệ thì sao nhỉ?

"Em điên à, chưa đầy 30. Tương lai con đường rộng mở, chỉ vì một chuyện này mà giải nghệ? Amip ăn não rồi hả con nhỏ điên này"

Yuri chỉ mới hỏi một câu, chị quản lí đã mắng cô xối xả, chị vừa nói vừa đánh vào người cô bồm bộp. Cô vẫn không dừng lại, trầm ngâm nói tiếp

"Chuyện gì xảy ra nếu em không còn muốn thi đấu. Em sẽ sống bình yên cuộc đời còn lại của mình với số tiền em kiếm được, với người em thương yêu, ở một căn nhà nhỏ có một khu vườn to, cùng trồng rau, cùng thu hoạch, cùng thưởng thức, cùng nói, cùng cười. Nếu sợ chết đói, có thể mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ haha..."

Tiếng cười bỗng im bặt, vẻ vui tươi của Yuri cũng biến mất, cô lại rơi vào trạng thái trầm ngâm. Không khí trong xe cũng không còn sôi nổi, mọi người ai cũng theo đuổi một suy nghĩ riêng. Yuri chỉnh lại tư thế nằm, mắt nhìn đi một hướng vô định.

IT Dermo Headquarter.

"Bản xét nghiệm đã lộ. Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc sống chung với lũ.... Sao giờ này cô Kwon vẫn chưa đến?" Tiếng TaeYeon trầm bổng vang lên trong phòng họp.

"Tôi đây. Kim TaeYeon. Chào, lâu lắm không gặp. Cậu sống tốt chứ?"

TaeYeon vừa dứt câu hỏi, một dáng người cao cao, hai tay đút túi áo, miệng ngậm kẹo mút, cả người đứng tựa vào cánh cửa phòng đang mở, cất tiếng nói hào sảng, tự nhiên như thể cô đang ở nhà mình. Cô gái đang đứng ở phía màn hình đang chạy số liệu khẽ chau mày, một ánh mắt ngạc nhiên khác cũng hướng về phía cô gái đang khoanh tay đứng ở cửa.

"Cô Kwon. Cô đến trễ 1 tiếng. Cô đang làm mất thời gian của mọi người đấy. Phiền cô ngồi..." TaeYeon vừa nói, vừa kéo tay áo sơ mi lên xem đồng hồ.

"Khách sáo làm gì Trưởng phòng Kim. Gọi tôi là Yuri được rồi. Chẳng phải trước kia cậu vẫn gọi tôi như thế ư ?"

TaeYeon lại chau mày , cái chau mày này căng thẳng hơn. Bao lâu gặp lại, Kwon Yuri vẫn luôn thế, vẫn ngạo mạn, vẫn không kiêng nể, vẫn không nhận thức được tình hình đang ngượng ngập thế nào. Cô gái đứng ở phía màn hình toan bấm nút tắt chiếc bút Pointer trên tay mình, cô hướng ánh mắt mình xuống đất. Toan nói gì đó thì bỗng có một bàn tay đan vào tay cô, ngay phía dưới mặt bàn, lực siết tay rất chặt, như muốn nói cô hãy bình tĩnh.

"Tôi xin phép bắt đầu lại."

"Tốt. Bắt đầu thôi. Để xem có gì hot nào" Yuri lại một lần nữa bông đùa, cô nói lớn, như thể khiêu khích TaeYeon.

"Việc đầu tiên là viết lại bản code để tăng cường bảo mật cho dữ liệu, việc này sẽ do giám đốc Hwang đảm nhận. Sau đó bên đội truyền thông sẽ phải vất vả đính chính tin tức này bằng những văn bản lưu giữ cũ. Những tài liệu này chúng tôi sẽ mã hóa nguồn mở để cung cấp cho các vị. Việc còn lại mà cô Kwon cần phải làm là không được tiếp chuyện với báo giới."

Sau những giây phút đối đầu ngầm, TaeYeon lấy lại phong độ như thường, cô lại từ tốn đưa ra kế hoạch mới, giọng nói ấy vẫn trầm bổng bên những con số, bên những dòng code, bên những kế hoạch bảo vệ thông tin cho Kwon Yuri.

Tiffany ngồi im lặng, cô không nêu ý kiến, cũng không nhìn lấy Yuri một cái. Gặp lại người cũ trong một hoàn cảnh căng thẳng, cô cũng chẳng rõ cảm giác lúc hai ánh mắt họ chạm nhau là gì. Tiffany thảng thốt nhận ra, đâu đó trong thâm tâm cô vẫn còn hốt hoảng mỗi khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc mà cô từng thương yêu. Dẫu giờ đây cô đã bình yên bên một người yêu thương cô tha thiết, nhưng Kwon Yuri vẫn là một hình bóng mà dẫu thời gian tàn nhẫn trôi qua, vạn vật đổi thay, lòng người chai sạn , ở một nơi sâu thẳm trong trái tim đang đập từng nhịp đều đặn của Tiffany, vẫn có những nhịp đập rất dịu dàng dành cho người con gái đầu tiên của cuộc đời cô. Nhưng hình như lần này rất khác, cái thảng thốt của Tiffany không còn làm cô bận tâm nhiều, cô thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn , cô vẫn kiểm soát được và ngạc nhiên thay, ánh mắt cô nhìn Yuri tuyệt nhiên không có một nét bi lụy. Chỉ là một ánh nhìn ngạc nhiên khi gặp lại cố nhân.

Ba lần là Duyên – Ba người là Nghiệp.

*Chú thích : bài hát Never be alone - Shawn Mendes.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro