Chap 14 - Thì cứ xem nhau như người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany đứng trầm ngâm bên lan can , chiếc váy màu xanh navy bay bay trong làn gió nhẹ thoang thoảng. Đan tay mình vào cốc Espresso đang nghi ngút khói, cô chống cằm nghĩ ngợi miên man điều gì đó.

"Đã lâu không gặp! Giám đốc Hwang .... Mi Young"

Tiếng nói lanh lảnh quen thuộc cất lên cùng tiếng bước chân nện đều đặn trên sàn gạch bóng loáng, một dáng người quen thuộc chậm rãi bước về phía cô gái đang đứng tần ngần nơi lan can lộng gió, cốc Espresso bỗng run run. Tiffany cuộn tay mình thành nắm đấm, cô lo lắng bấm ngón cái của mình vào ngón trỏ, tay cô run rẩy một cách không kiểm soát được. Nhưng cô vẫn ổn, cô vẫn giữ được vẻ bình thản trong giọng nói của mình. Khi hai ánh mắt giao nhau , khoảnh khắc ấy tưởng dài nhưng kì thực lại rất ngắn ngủi. Có một chút thảng thốt không mong đợi , nhưng ngay lập tức trở nên lãnh đạm của cô gái đang khẽ nhấp một ngụm Espresso. Tiffany cười, một nụ cười tươi tắn.

"Kwon Yul. Đã lâu không gặp!"

"Chà, cũng đã lâu không nghe tiếng em gọi tôi bằng cái tên ấy"

Yuri chậm rãi tiến đến bên cạnh Tiffany , hai bàn tay cô đan vào nhau, đặt hững hờ trên thành lan can bằng kính trong suốt. Dứt câu nói như hồi tưởng, Yuri cười hân hoan. Nhớ về những ngày tháng xưa cũ, giờ đây cô gái đứng bên cạnh cô bây giờ đã khác rất nhiều. Ngày đó nàng chưa từng biết đến mùi vị của cà phê đắng ngắt, nhưng giờ đây trên tay cô ấy là một cốc Expresso nghi ngút khói, Yuri còn ngửi được vị đắng qua những làn khói lẩn khuất trong không trung. Ngày đó nàng cười với cô rất dịu dàng khi gọi cô một tiếng "Yul ah", rất yếu mềm và thương mến, nhưng giờ đây nàng lại khách sáo gọi cô hai tiếng "Kwon Yul" và kèm theo đó là bốn từ mà cô không thể nghĩ, sau bao nhiêu đau thương cô gây ra cho người con gái đầu tiên của cuộc đời cô lại có thể thanh thản và nhẹ tênh như thế. Ngày đó khi Yuri đâm một nhát dao chí mạng vào trái tim mong manh của cô gái ấy, nàng đã không thể chịu được mà gục ngã, nhưng giờ đây, nàng lại đứng trước mắt cô, mạnh mẽ, kiêu ngạo , bản lĩnh và đằm thắm đến nao lòng.

"Kim TaeYeon đối xử tốt với em chứ?"

"Rất tốt"

"Vậy thì tôi an tâm rồi!"

Tiffany lãnh đạm trả lời câu hỏi có phần thừa thãi của Yuri, cô nghe giọng mình run rẩy cùng những cơn gió đang lồng lộng thổi. Cô khẽ nhấp thêm một ngụm Expresso như lấy lại bình tâm cho mình. Một khoảng im lặng tồn tại giữa hai người họ, Tiffany toan nói điều gì đó, bỗng Yuri thôi không nhìn đau đáu vào cô gái có đôi mắt buồn đang nhìn vô định, cô cũng hướng ánh mắt ra xa, giọng khàn khàn từ tốn:

"Xin lỗi em. Yul biết giờ đây nói những điều này là đã muộn...." Tiếng Yuri ngập ngừng, nhìn Tiffany dò xét.

Tiffany không đáp, cô hướng ánh mắt mình về phía cô gái đang nói bỗng im bặt kia. Cô nghiêng nghiêng mái đầu như chờ đợi.

"Ừm... Ngày đó Yul còn quá trẻ, đã làm những điều không phải với em. Nhưng Yul thề có Chúa rằng, tình yêu của Yul lúc đó đối với em là thật lòng. Trong khoảng thời gian xa em đó, Yul đã từng nghĩ rằng mình sẽ không thể nào vượt qua được. Nhưng em biết không....."

Một khoảng ngập ngừng lại xuất hiện, Yuri đan hai bàn tay của mình ngày một chặt, cô khẽ nghiến răng, tiếp tục những lời nói cô chưa hoàn thành.

"Em biết không.... Rồi một ngày Yul nhận ra mình không yêu em nhiều như Yul luôn nghĩ, khoảng cách đã làm Yul lạc lối. Và sau đó thì em biết đó. Chúng ta không thể quay lại những ngày tháng đẹp đẽ đó nữa. Những gì có thể làm được, Yul đều đã làm. Chỉ là Yul không còn kiên định nữa."

"Nói xong chưa?... Giờ đây Yul nói với em những điều này để làm gì? Khi chúng ta không thể quay lại nữa?"

"Tôi ...."

Những câu chữ Kwon Yuri muốn nói như kẹt lại trong cổ họng cô, cô vô thức nuốt khan nước bọt và nghe cổ họng mình đắng ngắt khi nghe nàng hỏi cô, thanh âm rất khẽ khàng, rất bình thản, nhưng chứa đựng trách móc tủi hờn. Yuri nghe tim mình vỡ ra từng mảnh, khóe mắt đã cay, giọng cô run run:

"Tôi muốn nói cho em biết vì chẳng phải em luôn chờ câu giải thích của tôi ư? Yul muốn em thanh thản ở bên người mà sau này có thể hàn gắn được vết thương mà mình gây ra cho em ,dẫu đã muộn màng. Dù thế nào, Yul biết mình đã từng thương em hơn tất thảy điều gì. Xin lỗi. Em không chấp nhận cũng được...." Câu nói lại tiếp tục bị bỏ dở vì tiếng chuông điện thoại reo lên hối thúc, Yuri nghe vội cú điện thoại rồi quay trở về cuộc độc thoại của chính mình.

"Yul nghĩ mình cũng đã nói đủ rồi. Tạm biệt em. Yul mong mình sẽ gặp lại nhau trong một ngày vui vẻ và tươi đẹp hơn"

Kwon Yuri hít một hơi dài, để không khí căng tràn lồng ngực. Cô đưa mắt nhìn ngắm cô gái đang nhìn mình. Chợt cô tiến gần hơn, đặt lên vầng trán phủ những sợi tóc mai lưa thưa một nụ hôn thay lời tạm biệt. Trong mơ hồ, cô nghe mình thì thầm một câu nói làm cho người kia thổn thức.

"Đây là những yêu thương cuối cùng Yul dành cho em. Tạm biệt"

Rồi Yuri quay lưng đi như chạy. Không cần biết người kia vì cô mà sụp đổ, sau bao nhiêu cố gắng đứng vững.

Yuri chọn những góc khuất nhất trong tòa nhà để tránh phóng viên, nhưng vô tình đó là nơi có kẻ đang đợi cô sẵn, để thực hiện âm mưu bất chính. Trong khi xe đã được chuẩn bị và chờ cô sẵn thì cô lại xảy ra chuyện. Ngoài trời phóng viên đang làm loạn lên, các Fan cũng ôm băng rôn cổ vũ, trách móc, chất vấn đều có đủ cả. Cô nhìn họ qua những ô cửa kính lờ mờ bụi bẩn, nhanh chân chạy băng qua chiếc cửa dẫn đến lối cầu thang bộ, đôi chân cô chạy dồn dập trên những bậc thang.

"Á..."

Tiếng la thất thanh phát lên trong nơi khuất nhất của cầu thang, cách nơi vệ sĩ của cô gái trẻ chỉ mười bậc thang. Khi quản lí và bác sĩ riêng của Yuri tìm được cô, cô đã nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo với một vết thương ở đầu và bả vai. Trong lúc thực hiện sơ cứu, vệ sĩ và bác sĩ cao cấp đã được huy động thêm. Yuri được đưa ra khỏi tòa nhà trong ánh mắt sững sờ của người hâm mộ , đám phóng viên được dịp hỗn loạn như đàn ong vỡ tổ, bất chấp nỗ lực cản phá của hàng trăm vệ sĩ.

Trên TV đã kịp trực tiếp vụ án bí ẩn vận động viên quốc gia bị tấn công trọng thương. Một năm quả là sóng gió với Kwon Yuri.

Trên các diễn đàn Internet, hàng trăm hàng chục đề tài bàn tán, chỉ trích về Scandal doping còn chưa kịp dịu đi, nay lại dậy sóng vì vụ việc tấn công vừa xảy ra ngay lập tức.

"Bài báo : Đừng thần thánh hóa Kwon Yuri, cô ta nhai doping như nhai kẹo ấy ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Nguồn : X Sports News – Nate

1. [+7415, -67] Cút đi.

2. [+5476, -54] Tưởng thần thánh thế nào. Nhai "kẹo" nên mới như thế mà ㅋㅋ

3. [+4539, -34] Làm sao đây? Kwon Yuri là nữ thần của mị. Giờ có vụ này Yuri muốn em sống sao T.T

4. [+2410, -45] Nỗi nhục quốc gia *giơ ngón giữa*"

Jessica rảnh rỗi lướt Internet trong giờ giải lao, lòng cô dậy lên một cảm giác xót thương với Kwon Yuri – người cách đây mấy hôm trước còn kiêu ngạo ngỏ lời mà không cho cô từ chối, người nồng ấm đặt lên môi cô một nụ hôn vội vã. Từ khi Yuri xảy ra chuyện, Jessica vẫn chưa hỏi thăm Yuri một lần nào. Dường như cảm thấy áy náy, cô ngập ngừng bấm số điện thoại.

Tiếng trả lời quen thuộc của Yoon , cô bé quản lí của Yuri làm Jessica không khỏi thắc mắc. Cô định bụng hỏi nhưng cô bé ấy đã hoảng hốt báo cho cô rằng Yuri bị anti fan tấn công ngay trong tòa nhà của Tập đoàn IT Dermo và đang nằm ở bệnh viện Đại học quốc gia Seoul. Nghe đến đó, lỗ tai Jessica lùng bùng, tay chân cô đã bủn rủn, khi tiếng nói bên đầu dây kia chưa kịp tắt, Jessica đã vội lưu bản vẽ chưa hoàn chỉnh vào ổ đĩa cá nhân, nhồi hết tài liệu vào ngăn bàn, chạy sấp chạy ngửa xuống bãi gửi xe. Chiếc xe con 4 chỗ phóng bạt mạng trên con đường vắng vẻ.

Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul.

Bước chân Jessica chạy vội vàng trên sảnh bệnh viện , đôi mắt cô đảo quanh quất, đầu óc suy nghĩ mình cần làm gì tiếp theo. Vì đi vội vã, cô quên mua trái cây hay vài bông hoa nào đó để phòng bệnh có tí sắc màu hơn. Jessica biết Yuri vốn đơn giản, quần áo chỉ ba màu trắng đen xám , cứ thế mà mặc, lâu lâu yêu đời mới thêm chút vàng xanh chanh hoa lá hẹ. Tuy nhiên tạm thời chỉ là Jessica rảnh quá đoán vui thế thôi, vì cô đang bị đè bẹp trong chiếc thang máy đang đông người, trong lòng vẫn đang bận chửi rủa Kwon Yuri là đồ thần kinh. Hồi nãy cô bé quản lí nhắn tin số phòng bệnh cho cô, Jessica chỉ hận không thể bóp cổ cô bạn quái dị của mình.

"Tầng 15. Tầng cao nhất. Bị điên hay gì!!"

Tiếng rủa thầm trong bụng của cô gái đầu tóc bù xù, bị một anh bác sĩ ép sát vào góc thang máy vẫn không ngừng lại.

Yuri thích cái cảm giác mình được ở trên cao. Đi đâu, ở đâu, làm gì cô đều muốn ở trên cao. Từ khách sạn, nhà ở, phòng tập thể lực, hồ bơi ngay cả bệnh viện, cô đều muốn mình lơ lửng trên không trung. Có một lần cô bị đau đầu, dù nhẹ thôi nhưng cô vẫn phải đi kiểm tra. Sau khi chụp MRI, cô cần nghỉ ngơi để tránh sóng điện từ. Tỉnh dậy ở một phòng bệnh cao cấp nhưng ở là là mặt đất, Kwon Yuri nổi điên, đòi chuyển phòng bệnh, mặc dù cô đã tỉnh và đến giờ đi về. Sau lần đó, quản lí của Yuri đều chu đáo chuẩn bị cho cô một căn phòng đúng nghĩa lơ lửng, một là cao nhất, hai là phải từ tầng hai mươi mấy trở lên. Jessica còn đay nghiến Yuri, có bị gì chắc không ai biết.

"Chị Yuri vẫn chưa tỉnh. Và vẫn chưa biết khi nào sẽ tỉnh."

Giọng nói non nớt của Yoon làm chiếc điện thoại trên tay Jessica rơi xuống đất.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro