Chap 15 - Trong cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm bao trùm một không gian chật hẹp, bước chân người chạy mãi không ngừng nghỉ, hoảng loạn và mê mải. Cô gái với những bước chân vô vọng vẫn chạy mãi trong một hố đen những cơn mơ chập chờn, cô nghe những tiếng người thì thầm đứt quãng, những động chạm vào cơ thể cô đau nhói, nhưng nhìn quanh quất, cô vẫn không thấy một bóng người. Hoảng sợ, cô lại gồng hết sức mình đứng lên, tứ chi quờ quạng trong bóng đen dày đặc. Cô chạy mãi, chạy mãi nhưng vẫn không thấy nổi một tia sáng dù le lói hiện ra để dẫn đường cho cô, cứ thế, cô cứ chạy đi trong vô thức. Cô gái với đôi chân trần rướm máu, ngồi bệt xuống ôm lấy thân mình trong sự mệt mỏi cùng cực.

Jessica nằm dài trên ghế Sofa, cô thiếp đi mỏi mệt. Máy tính đặt trên bàn còn mở, tài liệu mỗi ngày một nhiều hơn và dấu vết cô lưu lại phòng bệnh cũng ngày càng một dày đặc hơn. Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi Yuri bất tỉnh sau cú đánh chí mạng nơi chính giữa đỉnh đầu, bả vai thì bị rạn xương nhẹ, băng bó chừng một tháng hơn và phải trị liệu một thời gian nữa mới có thể bơi lội trở lại. Như thế thật may mắn vì bớt đi một mối lo, mối lo còn lại là liệu Kwon Yuri có vượt qua thời gian hôn mê sâu này không? Jessica đưa mắt nhìn về phía cô gái đang nằm bất tỉnh, có điều gì đó thôi thúc cô ngồi dậy, cô uể oải lê từng bước chân về phía giường bệnh. Ngắm nhìn một hồi lâu gương mặt đã có chút sắc hồng hào, cô gái ngồi trên chiếc ghế nhỏ kế bên giường bệnh gục xuống hẳn, gối đầu mình lên cánh tay đang nằm yên ngoan ngoãn.

Cơn mưa giữa mùa hè vẫn rả rích ngoài trời từ đêm hôm trước.

Đại Hàn Dân Quốc được một phen hỗn loạn khi vận động viên đẳng cấp quốc tế Kwon Yuri bị tấn công trọng thương, bất tỉnh chưa có dấu hiệu hồi phục. Liên đoàn thể thao Hàn Quốc và Hiệp hội các môn thể thao dưới nước Hàn Quốc đang trong quá trình họp khẩn tiến hành thay đổi người thi đấu cho nội dung tiếp sức giải bơi lội quốc gia và trong tương lai là cả giải Olympic quốc tế 2017. Nói một cách khác, họ sẽ tước quyền thi đấu của Yuri nếu cô không có sự giải thích chính đáng cho bản xét nghiệm vừa bị lộ ra cách đây mấy ngày và không có điều gì đảm bảo được rằng, Yuri sẽ hồi tỉnh và bình phục để luyện tập cho những giải đấu quan trọng khác nữa. Sự nghiệp của Kwon Yuri đang đứng trên bở vực thẳm, sơ suất thì sẽ không có con đường nào cứu chữa.

Tiếng rù rì êm dịu của chiếc máy điều hòa đang chạy hòa lẫn với một bản Saxophone đang được mở với âm lượng rất vừa nghe, ánh sáng hổ phách êm dịu từ chiếc đèn bàn làm nổi bật hơn gương mặt trắng trẻo, chiếc kính cận đeo hờ hững nơi cánh mũi, đôi bàn tay mũm mĩm đang lướt trên chiếc Laptop, màn hình hiển thị một chương trình viết code mã hóa đang chạy từng dòng nhức mắt.

Cô gái trong bộ đồ ngủ màu hồng xinh xắn bước vào phòng cùng tách trà Ô long tỏa hương thơm thoang thoảng, nàng với tay lấy Remote tăng nhiệt độ máy lạnh lên để trà không bị nguội nhanh chóng. Sau khi đặt tách trà lên bàn làm việc, cô vòng ra phía sau, nhẹ nhàng xoay chiếc ghế to lớn, hướng khuôn mặt người đang rất tập trung, vẻ mặt rất căng thẳng về phía mình. Nàng hôn lên mái tóc lòa xòa còn vấn vít hương dầu gội bạc hà mát lạnh, rồi cô lại hôn lên vầng trán rộng , khẽ thủ thỉ :

"Đã khuya rồi, cậu nên nghỉ đi thôi. TaeYeon ah"

"Có lẽ đêm nay tớ phải thức thêm một đêm nữa rồi"

TaeYeon đưa tay tháo chiếc kính ra khỏi gương mặt mình, cô đưa tay xoa bóp lấy hai thái dương để cơn đau đầu qua đi. Ngước nhìn cô gái đang cúi đầu nhìn cô chăm chú, TaeYeon mỉm cười, giang hai tay như ra hiệu. Cô gái mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi vào lòng TaeYeon. Họ lọt thỏm trong chiếc ghế xoay to lớn, Tiffany như một cô mèo nũng nịu, nàng đan tay mình vào bàn tay đang duỗi ra , đặt hững hờ trên thành ghế, nàng nắm chặt tay cô gái nhỏ, siết nhẹ một cái rồi cất tiếng nói:

"Những ngón tay của cậu lạnh quá!"

Những ngón tay của TaeYeon run lên trong bàn tay của Tiffany,bàn tay người ấy ấm áp ôm chặt lấy tay cô. TaeYeon đưa bàn tay đang nắm lấy một bàn tay lên gần môi, cô đặt một nụ hôn phớt lên bàn tay gầy gò hằn cả gân xanh đang nằm gọn trong bàn tay cô, rồi cô mím môi, cười mỉm trong hạnh phúc. Tiffany mỉm cười rất nhẹ , sự bối rối kéo dài từ đôi má đỏ bừng đến vành tai hơi hồng lên , cô lại cười, một nụ cười rất nhẹ.

Đêm đã khuya, hai bóng người quấn quít bên nhau phản chiếu lên tấm kính lớn của văn phòng làm việc riêng của TaeYeon, bóng họ chìm dần vào bóng tối.

Bệnh viện Đại học Quốc Gia Seoul.

Jessica lê tấm thân rệu rã sau nhiều đêm không ngủ vẹn giấc vào phòng vệ sinh của phòng bệnh, cô vốc nước hắt lên gương mặt có phần hốc hác, rồi chặc lưỡi như muốn than vãn điều gì. Hôm nay là ngày cô trình bày dự án xây dựng tổ hợp chung cư và khu thương mại cao cấp tại đảo Jeju. Dự án mà cô thức đêm thức hôm, bỏ ăn bỏ ngủ, vừa nơm nớp lo lắng cho Kwon Yuri vừa căng thẳng lên kế hoạch chi tiết. Cũng may cô đã chuẩn bị gần như tươm tất trước khi Yuri xảy ra chuyện, không thì mọi chuyện đổ lên đầu cô quá nặng nề, cô e mình không gánh vác nổi. Trong những lúc như thế này, Jessica rất giận gia đình của Yuri, nhà có một cô con gái, lâm vào hoàn cảnh hiểm nguy mà họ không đến thăm hỏi một lần, chí ít là gọi điện để biết tình hình, là máu mủ mà sao bạc bẽo quá.

Gia tộc họ Kwon là một gia tộc có tiếng tăm trong giới chính trị, người thân của Yuri từ anh trai, bố mẹ , đến cậu dì chú bác đều toàn là dân có máu mặt. Ngày đó Yuri vì lòng đam mê của mình với thể thao, không đi theo con đường chính trị của gia đình, bố mẹ cô đã tuyên bố từ mặt cô. Duy chỉ còn anh trai là thương cô, toàn bộ tiền viện phí , chăm sóc cao cấp, đến thức ăn bồi bổ, đều là do một tay anh lo lắng. Anh còn lập một quỹ tài trợ riêng lấy tên của anh để hằng năm rót hàng chục tỉ Won cho việc luyện tập và sinh hoạt của Yuri. Nhưng tất cả việc đó anh đều phải làm lén lút, nếu để bố mẹ biết, anh chẳng còn chỗ đứng trong gia đình, Yuri cũng không tài nào ngoi lên nổi. Vì bố của họ là con người độc đoán và độc tài không một ai có thể chống đối nổi, ngay cả mẹ họ, cũng phải khuất phục.

"Yoon à! Em ở lại đây hết buổi sáng nay nhé. Tầm chiều chị sẽ quay lại. Hôm nay chị có cuộc họp quan trọng, Không hủy được."

Tiếng Jessica thì thầm nhỏ nhẹ với cô bé quản lí của Kwon Yuri.

Hôm nay Jessica đến công ty với một chiếc váy hoa tuyệt đẹp, chiếc váy xòe bay bay trong gió và hôm nay cô trang điểm, chỉ là trang điểm nhẹ, một chút hồng hồng nơi gò má, một chút son đỏ nơi đôi môi đang mim mím cười. Trông cô rất đỗi dịu dàng và nữ tính so với thường ngày. Mọi người trong công ty đều trầm trồ , Jessica có thể đọc được vô vàn ánh mắt nghen tị của các chị em phụ nữ, ánh mắt sáng rực và khao khát của cánh mày râu. Thường ngày cô hơi xuề xòa trong chuyện ăn mặc và làm đẹp, nên so với chị em phụ nữ, cô có phần mờ nhạt hơn. Vì là dự án quan trọng của Chủ Tịch đặc cách giao cho cô thực hiện, nên nói một cách khác, Jessica thay mặt Chủ Tịch gánh vác công việc mà chỉ có Chủ Tịch mới có đủ khả năng để làm. Vị Chủ Tịch đó không phải ai khác đó chính là bố của Jessica. Ngày gọi cô đến bàn giao dự án, ông chỉ nghiêm nghị nói với cô một câu lạnh lùng :

"Con muốn chứng tỏ thực lực phải không? Bố cho con một cơ hội cuối cùng. Làm cho cẩn thận"

Đưa tay nhận thùng tài liệu , Jessica run run, cảm giác như tim có thể ngừng đập tại chỗ. Cô nhận thức được dự án này quan trọng như thế nào. Là dự án khai thác du lịch và dịch vụ ở đảo Jeju và tập đoàn của gia đình cô là tập đoàn tiên phong. Dự án này thành công, cô sẽ được thăng chức lên Giám đốc điều hành và ra mắt với công chúng với tư cách là người thừa kế của Tập đoàn xây dựng Alder. Vì vậy hôm nay là một ngày quyết định xem nỗ lực của cô bao nhiêu năm qua có được đền đáp hay không. Cô đã phải đi từ vị trí thấp nhất để vươn lên vị trí chuyên viên thiết kế bản vẽ, công trình như ngày hôm nay.

Jessica chỉnh lại váy áo chỉnh tề, bước vào phòng hội nghị trong dáng vẻ tự tin cao ngạo. Tiếng cao gót nện từng tiếng lộc cộc trên nền nhà, dáng đi thanh thoát và phong thái tự tin toát lên sự mặn mà của cô gái hai mươi bảy tuổi. Bộ trang phục được chăm chút uyển chuyển theo từng bước đi đầy kiêu hãnh của cô gái. Nàng không bận tâm đến những ánh mắt tò mò đang nhìn mình, diễu cợt có, trêu chọc có, nghi ngờ có, đủ cả.

Cô gái mở túi, lấy chiếc Laptop,bấm dãy Password ghi trên tấm giấy nhỏ được dán bên góc phải màn hình máy tính, cô bị bệnh đãng trí nặng, nên nhiều khi Password cá nhân cô cũng không nhớ. Nên có một người đã âm thầm viết lại và tỉ mẩn dán lên cho cô. Nhìn dòng chữ nghiêng nghiêng nguệch ngoạc, nàng thấy lòng mình dội lên một cảm giác rất đỗi bình yên. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, nàng bước vào cuộc đua của riêng mình.

Đồng hồ điểm 11h trưa.

Ai nấy trong phòng hội nghị đều bước ra với vẻ mặt sửng sốt, kẻ không tin, kẻ không muốn tin, có kẻ thầm nói xấu. Cô gái trẻ nhìn đồng hồ, đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua, cô vươn vai, ngả người lên chiếc ghế Grand Repos có lưng tựa rất cao, dáng người nhỏ bé lọt thỏm vào chiếc ghế, cô xoay người nhìn ngắm một lượt qua cánh phòng hội nghị. Nước uống đã bị uống cạn sạch, tài liệu trên bàn có chỗ còn, có chỗ đã bị lấy đi. Jessica quay mắt nhìn lên màn hình chiếu đang hiển thị dự án của cô. Lòng không khỏi khấp khởi vui mừng. Trong cuộc họp căng thẳng, Jessica kịp nhìn thấy ánh mắt tự hào, cái gật đầu và nụ cười trìu mến của vị Chủ Tịch hướng về phía cô, như được tiếp thêm lửa, cô trở nên hào hứng hơn.

Vôi vàng sắp xếp tài liệu, nhét bừa chiếc Laptop vào chiếc túi da cá sấu, Jessica kéo khóa túi cái roẹt. Lao đi bị ai đuổi xuống bãi giữ xe sau khi nhận được cuộc điện thoại từ phía bệnh viện, họ cho biết đã có chuyển biến mới từ Kwon Yuri, và yêu cầu gặp người giám hộ là cô. Chui vào chiếc xe con, Jessica nhét chiếc tai nghe Bluetooth vào tai, tay nhanh nhẹn bấm số đã lưu, gọi một cuộc gọi thông báo cho ban quản lí. Lúc Jessica vừa tới bệnh viện cũng là lúc Yuri được đưa từ phòng chụp MRI trở về.

"Theo bản chụp MRI..." Tiếng nói của vị bác sĩ lớn tuổi bỗng dưng dừng lại, ông đưa tay chỉnh tấm phim đen thui đang kẹp trên một tấm bảng rồi đưa tay bật đèn. Tấm phim đổi màu, một vùng ánh sáng cam hiện ra , vô cùng nhức mắt.

Jessica nuốt khan nước bọt, cô nhấp một ngụm nước lọc để trấn an.

"Bên trái là ảnh chụp sọ não khi cô Kwon được đưa vào bệnh viện cách đây hai tuần và bên phải là bản chụp vừa mới kiểm tra xong. Tạm thời bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, nhưng tình hình đã khả quan hơn rất nhiều! Chuẩn đoán ban đầu là cô Kwon bị giập não do bị tấn công ngoại lực quá mạnh, vùng ánh sáng cam là vùng bị bầm giập và chảy máu" Jessica nghe đến "máu me" cô bỗng dưng giật nảy mình, nhưng vị bác sĩ già vẫn đều giọng "vùng này nằm sâu xuống chất trắng của não, rất nguy hiểm nhưng thật may là không có hiện tượng phù não kèm theo , nếu có sẽ dẫn đến tử vong"

Vị bác sĩ lại ngừng lại, thôi nói khi thấy cô gái trẻ ngồi trước mặt mình run rẩy, mắt chằm chằm căng thẳng nhìn theo tay ông đang chỉ tấm phim.

"Cô có đủ tinh thần để nghe nữa không?" Bác sĩ cất tiếng lo lắng hỏi

"Tôi ổn. Bác sĩ cứ việc nói tiếp đi ạ"

"Trong quá trình hôn mê, cô có quan sát thấy rằng cô Kwon thường bị giật mình và mê sảng không?" Vị bác sĩ lại ân cần hỏi.

Suy nghĩ hồi lâu, Jessica mới lên tiếng "Dạ có ạ. Rất thường xuyên"

"Đó là biểu hiện thường thấy của giập não.Rối loạn ý thức ngay sau chấn thương, tùy theo mức độ giập não mà thời gian phục hồi ý thức có khác nhau có thể 5-10 ngày hoặc 2-3 tuần sau chấn thương. Đó là lí do vì sao đã gần nửa tháng trôi qua, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại."

Tiếng quạt thổi ù ù,át cả tiếng thở dốc của Jessica. Cô bấm 4 ngón tay vào lòng bàn tay, mặt tái nhợt vì lo lắng. Giọng nói lại đều đều phát ra:

" Tin tốt là máu bầm tụ trong não của cô Kwon đã tan, như cô có thể thấy trong tấm hình bên phải. Nhưng tin xấu đó là trong một tuần nữa, nếu cô ấy không phục hồi ý thức, nói cách khác là không tỉnh lại. Tôi e rằng ...."

Tiếng người nói vang vọng. Tiếng mưa, tiếng gió thì ào ạt thổi.

Một bóng người bước đi xiêu vẹo trong màn mưa đang rào rạt rơi xuống.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro