Chap 16 - Một nửa sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày thứ 16 từ khi Yuri hôn mê"

Chiếc điện thoại hiện lên dòng nhắc nhở nhức mắt , Jessica tắt màn hình, nằm dài ra bàn làm việc. Trở về từ bệnh viện sau khi nghe chuẩn đoán và cảnh báo từ bác sĩ, cô cảm thấy thế giới gần như sụp đổ dưới chân mình. "Tôi e rằng cô ấy sẽ rơi vào trạng thái người thực vật" câu nói như một đoạn ghi âm, khắc sâu và cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của Jessica. Hơn lúc nào hết, cô cảm thấy hoảng sợ vì mất đi một người bạn, một người thân. Có thể giữa Jessica và Yuri không phải là tình yêu đôi lứa, nhưng cô vẫn không khỏi đau lòng khi tình trạng của Yuri ngày càng khó tiên liệu. Giữa họ dẫu là gì đi chăng nữa, Yuri vẫn là người gắn bó nhất với cô trong những năm tháng hai mươi chênh vênh và đầy trắc trở. Những năm tháng đầu đời khó khăn ấy, dẫu người Jessica đem lòng thương mến không phải là Yuri, dẫu có những điều đặc biệt người chia sẻ với cô không phải là Yuri nhưng suy xét cho cùng, những lúc cô cảm tưởng mình không thể gắng gượng nổi với những khó khăn và khắc nghiệt , những lúc cô tưởng mình chán nản không còn mục đích sống. Yuri đã lặng lẽ bên cô như một người tri kỷ, vực cô dậy và cho cô thêm sức mạnh để bước tiếp con đường dài đang rộng mở phía trước. Lúc này, Jessica bỗng thấy may mắn vì tình cảm chưa nảy sinh sâu đậm, chỉ mới là tình tri kỷ, Jessica đã muốn chết quách đi cho nhẹ lòng.

"Cậu phải tỉnh lại Kwon Yuri. Mình xin cậu, nhất định phải ở lại với mình. Nhé?"

Cô gái thì thầm khi vài giọt nước mắt đã lăn xuống gò má hơi hóp lại. Bao ngày qua cô đã gắng gượng, nhưng hôm nay cô không thể cầm lòng được khi vô tình nhìn thấy bức ảnh Yuri và cô chụp chung khi đi du lịch Okinawa vào mùa hè năm trước, khi Yuri có dịp nghỉ ngơi sau một năm căng thẳng tập luyện. Trong bức ảnh là hai cô gái tươi cười rất tươi trên mỏm đá bên bờ biển Manza thơ mộng, cô gái có làn da ngăm đen khỏe khoắn cười tươi tắn, rất sảng khoái. Đôi mắt cô lấp lánh niềm vui nhìn về phía cô gái tóc nâu hạt dẻ cũng đang cười dịu dàng với cô. Quẹt nước mắt nước mũi đang chảy tèm lem trên má, cô gái lật chiếc khung hình vừa bị úp xuống , nhìn ngắm một hồi lâu, rồi đặt chúng trở về vị trí cũ.

Jessica tranh thủ những ngày tháng rảnh rỗi, trước khi bản kế hoạch của cô được duyệt và đem đi đấu thầu để chăm sóc lại vườn hoa nhỏ phía bên trong căn hộ của mình, cô loay hoay cả một ngày, mặt mũi tay chân lấm lem. Cô chỉ là một cô chuyên viên thiết kế và sáng tạo trong tập đoàn lớn, nên nhà cô ở cũng chẳng phải là một dinh thự như trong các phim truyền hình Hàn Quốc hay chiếu. Căn hộ của cô vừa đủ cho hai người ở, nằm trong khu dân cư trung lưu, cuộc sống không quá dư giả, nhưng mọi người rất gần gũi và thân thiện với nhau. Trong căn hộ có tiện nghi vừa đủ để người ở thoải mái, nơi Jessica thích nhất trong nhà là ban công trồng vài loại hoa và giàn Tử Đằng tim tím một góc trời, buổi tối sương xuống, trời sẽ trở lạnh, Jessica hay ra ban công thưởng trà, đọc sách, đôi khi là vẽ, lúc đó cô thường bật giàn đèn được treo trên giàn hoa, màu vàng nhạt của những bóng đèn li ti hòa cùng màu tím của hoa tạo nên một khung cảnh rất dịu mắt, rất bình yên.

Tiếng vòi nước xịt ào ào trên sàn nhà, đẩy đi những bụi bẩn rơi xuống từ những chậu hoa, tiếng bàn chải cọ rửa những mảnh ghế bố sàn sạt , tiếng chổi chà mạnh trên những mảng gạch cáu bẩn lâu ngày không có người chùi rửa. Khi cô gái lúi húi làm xong việc, thì trời đã nhá nhem tối. Cô vội vàng vệ sinh cá nhân, tranh thủ thời gian rảnh của buổi tối tạt qua bệnh viện xem xét tình hình cô bạn của mình.

"Anh có chắc không?"

"Thưa trưởng phòng, chắc chắn là như vậy ạ!"

"Được rồi, anh để bản báo cáo ở đấy. Tôi sẽ xem lại sau."

"Vâng"

*Cạch*

Tiếng va chạm của đồ vật vang lên khô khốc giữa không gian im ắng của văn phòng làm việc. Cô gái gỡ chiếc kính đang trễ nải nơi sống mũi, ném nhẹ về phía mặt bàn bằng gỗ. Cô cầm lên cốc trà lài , lơ đãng ủ chiếc cốc đất nung trong tay, nhìn ra khoảng trời xanh trong ngoài cửa kính. Hình ảnh phản chiếu từ chiếc TV 60 inch in lên tấm kính làm cốc trà trong tay cô sóng sánh, cả cơ thể cô khựng lại , cô xoay mình một cách máy móc về phía màn hình đang lặp đi lặp lại một đoạn video chất lượng thấp, được lấy ra từ CCTV. Trong TV là cảnh chiếu chậm của một hành động vung gậy bóng chày, đập mạnh lên đỉnh đầu của một người, chỉ không may nạn nhân thì nhìn thấy mặt, còn hung thủ thì trùm đen thui từ đầu đến chân. Cả người cô gái trẻ tựa hẳn vào tấm kính lớn, ánh nắng ngoài trời phủ lên gương mặt cô một lớp ánh sáng trắng, cơ hồ không đoán được cảm xúc của cô lúc này là gì, tay vẫn cầm chiếc cốc gốm , nhưng các ngón tay cô đã tê cứng. Chưa bao giờ cô thấy mình là kẻ ấm áp, khoan dung đối với kẻ thù, nhưng đối với người đang nằm bất động trên nền đất trong màn hình TV đang đứng yên trước mắt, trong lòng cô gái dấy lên một cảm giác không thể gọi tên, ở một phương diện nào đó nó vẫn đủ làm cô khó chịu. Các vụ án ngôi sao bị tấn công từ antifan không hiếm, nhưng họ chỉ dừng ở mức tẩm độc vào thức ăn, nước uống, viết huyết thư hay đột nhập nhà riêng, những chuyện đó chỉ giành cho những kẻ có đầu óc không bình thường và động cơ quá non nớt. Còn việc tấn công lần này, theo như cô có thể tiên đoán là nó nằm ở quy mô lớn hơn, không một ai có thể liều mạng và tinh vi đến mức có thể xuất hiện và biến mất giữa rừng vây bảo vệ và quản lí của người đó. Hơn nữa còn biết lịch trình và người đó sẽ đi đâu, làm gì tiếp theo.

Những dòng code chạy đều tăm tắm trên màn hình, bỗng dưng một thông báo hiển thị nhảy ra, có người đang cố gắng thâm nhập vào hệ thống. Tiếng còi đỏ hú inh ỏi, chưa đầy hai phút, văn phòng đã chật ních toàn người là người.

"Mi... À không. Giám đốc Hwang, cô triệu tập đội bảo an bên cô. Chúng ta cần họp gấp" Cô gái gọi một cuộc gọi. Như chợt nhớ ra điều gì, cô lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo, ngón tay di lia lịa trên màn hình điện thoại.

Tớ có chuẩn bị cho cậu một đôi giày thể thao. Để trong chiếc túi giấy ngay phía cửa ra vào. Không nên đi giày cao gót nhiều, sẽ đau chân đấy. Lát nữa cần di chuyển nhiều. Cậu lấy thay đi nhé. Love, TaeYeon.

Tiffany cười trìu mến khi đọc mẩu tin nhắn vừa được gửi tới, cô hướng mắt nhìn về túi giấy màu đen đang nằm gọn gàng phía cửa ra vào. Lòng không trốn tránh được sự ấm áp đang dâng lên trong lồng ngực. Cô gom vội tài liệu, ngón tay nhoay nhoáy bấm số điện thoại bàn, thực hiện vài cuộc gọi, vội vã thay chiếc giày thể thao màu xám tro, rồi cô mở cửa phòng, cánh cửa gỗ sồi màu nâu đóng đánh sầm. Cô gái chạy vun vút trên hành lang.

"Cái gì? Trưởng phòng Kim, nghiêm trọng vậy ư?" Tiếng Joon Hyuk la oai oái khi tiếng TaeYeon vừa dứt.

TaeYeon im lặng một hồi lâu, không khí đặc quánh. Cô bí mật hướng ánh mắt mình về phía bên kia bàn, ánh nhìn như dò xét cô gái có mái tóc nâu đang nhìn lơ đãng.

Dường như cảm thấy ánh nhìn đang nhìn mình, Tiffany hướng ánh mắt mình về phía ánh mắt ấy, cô mỉm cười, đôi mi hấp háy tạo nên một đường cong tuyệt đẹp, cô gật đầu, ra hiệu mình ổn. Nhận được ánh mắt đó, TaeYeon lại trở về vẻ mặt bình tĩnh vốn có ban đầu, giọng cô lãnh đạm lên tiếng.

"Đúng, theo nhận định ban đầu của tôi. Từ một vụ Stalker, giờ đây đã chuyển thành một vụ án giết người."

Dứt câu nói, TaeYeon chống hai tay tạo thành nắm đấm lên bàn, đôi môi cô hơi mím lại lấy hơi, rồi lại tiếp tục.

"Chúng ta có video từ CCTV của công ty, có danh sách tình nghi. Và thật không may..."

Tiếng điều hòa chạy ì ù, tiếng người xôn xao, cô gái cầm chai nước đang để trên bàn, tiếng mở nắp nước làm mọi người trong phòng chú ý, tất cả đều im lặng , không khí càng thêm căng thẳng. Chai nước được nâng lên, không màng đến vẻ hồi hộp của mọi người, cô gái trẻ đưa chai nước lên kề môi, uống từng ngụm lớn chậm rãi. Cho đến khi cạn sạch. Cô đặt chai nước xuống bàn. Hắng giọng rồi nói từng câu từ tốn.

"Thật không may vụ án này có liên quan đến chính trị."

"Cái gì? Daebak!"

"Vãi chưởng thật"

"Chính trị á. Chuyện thần thánh gì đây?"

Một lần nữa, trạng thái đóng băng chụp xuống cô gái đang khoanh tay đứng gần phía tấm bảng trắng. Đôi mắt cô không thôi nhìn vào những hình ảnh ấy. Tiếng người ồn ào bàn tán vẫn chưa dứt. TaeYeon lặng lẽ quan sát khắp phòng họp, chiếc bút Pointer xoay xoay trên những ngón tay lạnh toát, cô đứng im theo dõi phản ứng của mọi người, một phần khác, cô bí mật thăm dò cảm xúc của cô gái ngồi phía bên kia của bàn họp rộng dài đang nhìn mông lung lên chiếc bảng trắng. Tiếng người nhỏ dần khi tiếng hắng giọng của cô vang lên rồi giọng cô lại đều đều. Đọc hết bản tường thuật với nhiều thuật ngữ chuyên ngành khô khan, nặng nề, TaeYeon chậm chạp bấm chiếc bút Pointer trong tay mình, từng tấm ảnh hiện trường hiện lên màn hình, càng nhiều tấm ảnh và dữ liệu được tiết lộ, mức độ nghiêm trọng của vụ án càng tăng.

"Giám đốc Hwang phụ trách giúp tôi về phần phân tích dữ liệu số, sau đó gửi mail cho tôi bản hoàn chỉnh vào 6 giờ sáng ngày mai. Chúng ta phải gửi cho đội điều tra hình sự Cảnh sát Seoul tiến hành điều tra , khám nghiệm. Nhiệm vụ của chúng ta dừng lại ở việc cung cấp bằng chứng công nghệ, các vấn đề khác không nằm trong phạm vi kiểm soát. Mọi người có câu hỏi gì thêm không?"

"Không ạ"

"Vậy chúng ta sẽ kết thúc cuộc họp tại đây"

Mọi người lục tục kéo nhau ra khỏi phòng họp, tiếng xì xào bàn tán vẫn chưa dứt.

Chỉ còn một mình TaeYeon trong phòng họp, cô ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay , đôi mắt cô không sao dứt khỏi màn hình. Là một người bạn mà cô bấy lâu đã xem là kẻ thù. Thông tin mà cô đang có chỉ là hình ảnh trong hàng triệu hình ảnh truyền thông ghi chép và truyền tải mỗi ngày, nhưng cảm giác nặng nề, u ám trĩu nặng đeo bám cô từ buổi sáng nay, khi cô nhận được email chi tiết của đội điều tra. Cho đến một lúc, tiếng nói mềm mại của một cô gái truyền qua điện thoại , với tất cả độ tỉnh táo và cứng rắn quen thuộc, cô giật mình thoát khỏi trạng thái u uất, tắt màn hình máy tính, trở về với thực tại quanh mình, vội vã rời đi.

Tiffany cặm cụi hoàn thành bản báo cáo để kịp gửi cho TaeYeon vào sáng sớm mai, cả văn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình cô, giờ tan tầm đã điểm từ 2 tiếng trước nhưng công việc cô vẫn chưa hoàn thành. Bản báo cáo chỉ còn một đoạn ngắn nữa là xong xuôi, cô gái ngả người mình về phía trước, hai ngón tay xoa nhẹ hai bên thái dương, đôi mắt đảo liên tục để thư giãn khi ngồi máy tính đã quá lâu. Một lúc sau, Tiffany lại trở về cùng công việc còn giang dở, đang phân tích nốt bản dữ liệu và tổng hợp tư liệu được gửi về từ các thành viên trong nhóm làm việc, bỗng có tiếng búa nện từng nhát nặng nề vang lên trong không gian tĩnh mịch, dây thần kinh của cô gái đang ngồi phía sau chiếc máy tính như căng ra. Vài phút sau, cô mới định thần được tiếng búa phát ra từ phía bên kia tòa nhà công trình đang thi công vọng lại , cô thở dài trấn an bản thân mình rồi tiếp tục với công việc dang dở. Từ sau khi chứng kiến tai nạn nghiêm trọng của Yuri, Tiffany không khỏi ám ảnh, những đêm ngồi dưới ánh đèn bàn làm việc, tai đeo tai nghe, cô xem đi xem lại đoạn video đó không biết nao nhiêu lần. Dẫu đoạn băng hình không có tiếng, Tiffany vẫn mường tượng ra được âm thanh va chạm kinh hoàng đến mức nào. Miên man trong dòng suy nghĩ, âm báo của điện thoại vang lên làm cô giật mình, với tay tắt điện thoại, cô thực hiện những thao tác cuối cùng của công việc hôm nay.

"Tiffany,ở đây"

Tiếng nói lanh lảnh vang vọng dưới tầng hầm gửi xe , cô gái nhỏ nhắn lọt thỏm giữa những chiếc xe hơi to lớn, hai tay nằm gọn hai bên túi áo trench coat màu xanh da trời dịu mắt, hai chân bắt chéo, cả người dựa vào chiếc SUV màu xám. Cô ngắm nhìn cô gái mặc chiếc váy màu hồng nhạt, chân đi đôi giày thể thao màu xám tro đang đi về phía mình.

"Cậu ăn tối chưa?" Tiếng nói cất lên khi chiếc xe vừa nổ máy, chậm chạp bò ra khỏi tầng hầm gửi xe nóng bức.

"Tớ chưa ăn. Tớ đợi cậu cùng đi ăn." Cô gái đang xoay chiếc vô lăng một cách thành thục, thật thà trả lời.

"Đợi mình làm gì? Cậu ăn trước để có sức làm việc chứ. " Tiffany trách móc khi với tay mở Radio, bản nhạc ballad vang lên trầm ấm.

"Cậu có bảo mình không cần đợi thì mình sẽ không đợi cậu ư? Ăn một mình chán lắm"

Tiffany nhìn về phía cô gái đang chăm chú lái xe khi câu nói vừa dứt, ánh nhìn trìu mến, xen lẫn xót xa.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro