Chap 14: Mnet Asian Music Awards

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trong phòng chờ*

"Sắp đến lúc rồi! Em cứ cảm thấy hồi hộp mỗi lần lên sân khấu, cả trăm lần rồi!" - Sehun nhâm nhi cốc trà sữa yêu thích của mình.

"Anh cũng vậy!" - Chan Yeol khẽ thờ dài. Bình thường anh không thấy có cảm giác như vậy, cứ bồn chồn không yên.

"Hey! Ji Ah hôm nay cũng đếnnnn!" - Dứt lời, Baek Hyun liếc nhìn Chan Yeol đầy ẩn ý.

"Ừ vừa nãy anh nhìn ra ngoài thì thấy cô ấy đang ngồi ở hàng ghế ngoài kia! Suýt nữa không nhận ra!" - Kyung Soo cảm thán.

"Lát nữa...cậu ấy liệu có giận không nhỉ? Em nghĩ chúng ta hơi quá đáng khi nói dối cậu ấy lâu như vậy!" - Lời nói của Sehun làm Chan Yeol giật mình.

'Liệu Ji Ah có...'

"Ồ! Xin chào các tiền bối!" - Suho vội đứng lên cúi chào nhóm người vừa mới bước vào phòng.

"Các cậu EXO đến sớm quá!" - Du Jun và các thành viên lịch sự đáp lại.

"Album mới rất ấn tượng! Chúc mừng các cậu!" - Dong Woon bắt chuyện trước nhằm xua đi không khí ngượng ngập trong phòng.

"Dạ! Tiền bối quá khen rồi!" - D.O vui vẻ.

Mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau sôi nổi hơn, duy chỉ có Chan Yeol là hơi miễn cưỡng một chút. Không phải do ngại ngùng gì nhưng ngay khi Dong Woon bước vào phòng, anh liền nhận ra chiếc áo quen thuộc mà mình đã nhìn thấy trong bữa tiệc sinh nhật của Sehun.

'Chắc chỉ là trùng hợp thôi!' - Anh tự nhủ.

"Đến giờ rồi! Mọi người nhanh chóng đeo micro và chuẩn bị một chút đi nhé! Các staff vào vị trí nào!" - PD phụ trách chương trình đến thông báo với các nghệ sĩ và vũ công trong phòng chờ. Vì là tiết mục mở màn nên có phần khá trọng đại và hoành tráng hơn bình thường.

***

[Countdown...3...2...1...]

Giai điệu của bài hát mà gần đây Ji Ah đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần vang lên - bài hát mới của BEAST mở đầu cho MAMA năm nay.

'Là anh Dong Woon... cái áo đó...' - Ji Ah mừng rỡ, ánh mắt sáng lên, chăm chú nhìn vào chàng trai đang biểu diễn trên sân khấu đối diện. Cô phải rất khó khăn mới chọn được nó cho Dong Woon và tin chắc rằng nó hợp với anh sau nhiều lần do dự là có nên mua tặng hay không. Ji Ah đã lẩm nhẩm theo lời hát cho đến giây phút cuối cùng của ca khúc này.

Ngay sau đó, màn hình chính hiện lên dòng chữ EXO rất lớn, một khúc nhạc dạo khác vang lên cùng với sự xuất hiện của chín chàng trai vô cùng tuấn mĩ. Trái ngược với sự vui mừng, phấn khích của mọi người ở đây, nét mặt Ji Ah hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng. Đó không phải là hàng xóm, à không, những người bạn quen thuộc của cô sao?

'Mình có phải bị ngốc hay không? Làm gì có chuyện người giống người đến thế? Sao mình lại không mảy may nghi ngờ gì họ vậy?' - Tâm trạng cô dần trở nên xấu đi - 'Mình giống như là bị trêu đùa vậy!'

"Ji Ah!"

"Ji Ah à?"

"A! Anh Dong Woon!" - Giọng nói quen thuộc kéo Ji Ah trở về với thực tại. Khi cô nhận ra được thì anh đã ngồi cạnh cô từ lúc nào rồi.

"Có chuyện gì xảy ra à? Sắc mặt em trông không được tốt!" - Dong Woon dịu dàng hỏi han.

"Không ạ!  Âm thanh làm em hơi choáng một chút!"

"Em không đeo máy giảm âm sao?"

"Dạ, em nghĩ mình ổn! Bộ trang phục hôm nay anh mặc rất đẹp!" - Ji Ah vờ lái câu chuyện sang hướng khác. Cô không muốn Dong Woon phải lo lắng cho mình.

"Chẳng phải là nhờ có em?" - Anh nở nụ cười với cô, chút lo lắng trong lòng dần chùng xuống.

Mải trò chuyện, Ji Ah không chú ý ánh mắt đang nhìn cô đầy phức tạp từ phía chiếc bàn gần bên cạnh.

"Anh! Chú ý hành động một chút!" - Sehun kéo Chan Yeol để anh nhìn sang hướng khác trước khi đám nhà báo chuẩn bị có một bài viết nhảm nhí mới.

"Được rồi!" - Chan Yeol có thể tạm bỏ lại việc mình đã nói dối Ji Ah nhưng mà kia là gì đây? Dong Woon ngồi cạnh cô ấy, cả cái áo mà các stylist đã khen và chắc chắn nó là cái duy nhất ở trong bộ sưu tập mới của S.L cũng là...

"Anh đừng lo! Ji Ah sẽ không sao!"

"Haiz... Không nên nghĩ quá nhiều!"

"Sao cơ?"

"Không có gì!"

Ngồi được một lúc, Ji Ah chợt ngẩng mặt nhìn xung quanh, phát hiện thấy EXO đang ngồi gần ngay chỗ mình. Những khuôn mặt quen thuộc đó bỗng chốc làm cô hồi tưởng lại quãng thời gian vui vẻ trước kia.

'Chắc họ chỉ muốn trêu đùa mình thôi!' - Cô tự huyễn hoặc mình bằng nhiều cái cớ khác nhau nhưng không sao thoát ra được cảm giác tủi thân lúc này.

*Tinh tinh*

[Cậu đừng giận tớ!Tất cả là do anh Chan Yeol đấy! - Sehunie]

*Tinh tinh*

[Này! Không phải do anh đâu em đừng trách lầm anh nhé T.T - Baek Hyun oppa]

*Tinh tinh*

[Về anh sẽ cho Chan Yeol một trận hả giận giúp em kekeke! - D.O oppa]

Các tin nhắn nối tiếp nhau trên màn hình điện thoại làm Ji Ah chực trào nước mắt. Hoá ra họ chính là không phải như cô tưởng tượng, cho dù thân phận là thế nào đi chăng nữa, họ vẫn sẽ là bạn của cô.

***

"Và giải thưởng dành cho music video xuất sắc nhất sẽ thuộc về...BIG BANG!!! Xin chúc mừng!" - Song Joong Ki tươi cười đứng trên sân khấu hoàn thành nhiệm vụ khách mời của mình, tiếng vỗ tay và tiếng hò reo không ngừng vang lên cho đến khi cả năm thành viên cùng xuất hiện bên cạnh anh.

"Tôi xin thay mặt Big Bang cảm ơn tất cả mọi người. Từ ngài chủ tịch cho đến các staff đã vô cùng vất vả hỗ trợ chúng tôi trong suốt quá trình làm việc. Cảm ơn các fan đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều!" - Ji Yong đại diện nhóm phát biểu và nhận chiếc cup từ Joong Ki, khuôn mặt mang đậm ý cười.

***

"Không hay rồi! Anna bị hoãn chuyến bay nên không thể đến được!"

"Sao cơ?"

Đằng sau sân khấu, TOP và PD phụ trách chương trình rơi vào tình thế khó khăn. Chỉ còn vài phút nữa là tiết mục solo của GD sẽ kết thúc và lập tức chuyển sang màn biểu diễn của TOP cùng cô idol kia. Tuy nhiên mọi việc đã không được như mong đợi.

"Tại sao giờ này cậu mới thông báo cho tôi hả?" - Jung PD tức giận với cô trợ lí của mình.

"Xin lỗi PD-nim, tôi bận điều chính bên kia nên không để ý điện thoại, với cả phía Anna cũng chỉ mới gọi cho tôi thôi!"

"Aishhh! Cô ta làm sao thế hả!"

"Được rồi! Chúng ta làm sao đây? Tôi không thể hát nó một mình được vì đây là bản mashup có giọng nữ!" - Seung Hyun nhăn mặt. Anh chưa bao giờ vướng phải phiền phức như thế này.

"Trời ạ! Hôm nay YG có hay không mang theo ½ yeonin? Ôi tôi quên mất buổi lễ hôm nay làm gì có người thay thế nào ở đây chứ! Ơ...này... này cậu đi đâu vậy TOP?"

Khi nghe PD nói đến ½ yeonin, Seung Hyun chợt nhớ đến một người có từng tập qua version mashup "Eyes, Nose, Lips ft If you" này dành cho concert, tuy nhiên chủ tịch Yang đã để lại bài này làm vũ khí bí mật trong MAMA nên nó đã không được xuất hiện cho đến hôm nay. Anh đi thẳng đến nơi các nghệ sĩ đang ngồi thưởng thức màn biểu diễn đầy cuốn hút của Ji Yong, bước chân dừng lại ở một bóng lưng quen thuộc, nắm lấy cánh tay của cô gái ấy rồi kéo cô đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người, nhất là Dong Woon và Chan Yeol.

"Anh mau bỏ tôi ra! Có chuyện gì vậy hả?" - Ji Ah trừng mắt.

"Giúp tôi! Muốn gì cũng được! Nhanh lên!" - TOP thản nhiên, nét mặt không chút biến sắc.

"Ơ...Tôi phải làm gì?"

"Cô nhớ bản mashup chúng ta từng tập thử chứ? Hát nó!"

"Được!" - Ji Ah nhìn TOP gật đầu ra hiệu.

Hai người đi vào khu vực dành cho staff nên không có nhiều người để ý, nếu để fan nhìn thấy chắc chắn sẽ to chuyện. Seung Hyun đã tính trước điều này nên vẫn tiếp tục sải bước nhanh đến phía thang treo, kéo Ji Ah tới đó rồi đẩy cô vào bên trong cùng với chính mình. Ngay lúc này, khúc nhạc dạo trầm lắng thay thế cho bài hát vừa rồi của GD, sân khấu được nâng lên, hai nhân vật chính xuất hiện trong làn khói mờ ảo, kì diệu như có phép màu lướt qua họ. Seung Hyun nắm lấy bàn tay của Ji Ah, nhìn cô cất tiếng hát ngọt ngào đầu tiên, trái tim bất ngờ rung động mạnh mẽ.

So now you're leaving my side
And I can't do a thing to make you stay
And love is saying goodbye
And like a fool I blankly stand as you go by

I'm watching him walk away, he's far away from here
Memories are fading, until he disappears
Will this go away as time will pass me by?
But I will remember you
Remember you

If you, If you
Can we try this thing again one day?
Can we try again if it's not too late?
If you, if you
If you're struggling like I am
I can make it easier yes I can
Can we start all over again?
...
Because your eyes, nose, lips
Every look and every breath
Every kiss still got me dying
Uh, still got me crying
Because your eyes, nose, lips
Every look and every breath
Every kiss still got me dying
Uh, still got me crying
I never want to hear you breath again, let me go
Baby, just tell me that it's the end
Fade out...

Giọng hát tuyệt đẹp của Ji Ah và kĩ thuật rap bậc thầy của TOP làm cho bài hát trở nên hoàn hảo hơn bất kì phiên bản nào khác, khiến nhiều người phải rơi nước mắt mãi cho đến khi bài hát kết thúc mà vẫn thấy tiếc nuối.
Trong vô thức, TOP đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô gái nhỏ và kết thúc màn biểu diễn trong tiếng hò reo của khán giả và người hâm mộ. Khoảnh khắc đó cũng đã làm nhiều người phải suy nghĩ, nhất là hai chàng trai đang ngồi trên khán đài dành cho nghệ sĩ kia.

***

http://mp3.zing.vn/bai-hat/MASHUP-If-you-Eyes-nose-lips-Chuot-Tho-Cam-ft-Mad-Kingkong/IWBI9767.html
(Link bài hát để các bạn dễ hình dung nhé! ^^)

***

"Chúc mừng em! Không ngờ giải thưởng đó lại dành cho tân binh như em đấy!" - Chang Min nói vài lời khích lệ trong lúc Ji Ah vẫn còn chưa khỏi bất ngờ.

"Cô ấy đã phải nỗ lực rất nhiều đấy thưa sếp! Ji Ah à, em rất xứng đáng được nhận nó!" - Quản lý Hwang mừng rỡ.

"Dạ..." - Chỉ trong một buổi tối mà Ji Ah đã phải nhận rất nhiều điều bất ngờ. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi cô không kịp chuyển mình để ứng phó lại nó. Cô lúc này chỉ hy vọng có thể nhanh chóng trở về nhà, đánh một giấc dài để thoát khỏi mớ cảm xúc đang hỗn loạn trong đầu.

"Chúng ta đi đâu đó uống một ly nhé?"

"Để cô ấy về đi! Hôm nay chúng ta đều vất vả cả rồi!"

"Vậy được! Hẹn gặp lại em sau nhé!"

"Cảm ơn hai người đã đưa em về! Hẹn gặp lại ở công ty ạ!" - Đợi Ji Ah cúi chào xong, chiếc xe lăn bánh phóng đi, để lại cô đứng một mình trong đêm tối. Trời đông lạnh buốt, từng đợt gió thổi qua làm cô run lên, nhanh chóng đi vào bên trong toà chung cư của mình.

"Ê này! Còn có người vào! Ấn thang máy chờ đi!"

"Xin cảm..." - Ji Ah tròn mắt nhìn những người đứng trong thang máy. Sau đó, như nhận ra điều khác lạ, cô cúi gằm mặt xuống, nhìn đôi giày cao gót, bối rối không nói nên lời.

"Ừmm.." - Baek Hyun ngập ngừng trước tình huống này.

"Chúc mừng em nhé!" - Kai định nói gì đó nhiều hơn nữa nhưng cổ họng đột nhiên cứng lại.

"Ah...vâng!" - Ji Ah vẫn giữ nguyên trạng thái của mình, cô không biết nên làm thế nào cho đúng.

"Thôi nào! Cậu muốn đánh muốn mắng tớ thế nào cũng được nhưng đừng có trưng cái bộ mặt ấy ra chứ!" - Sehun không thể kiên nhẫn thêm nữa, cậu lại gần chỗ Ji Ah, cầm tay cô đánh vào ngực mình thật mạnh.

"Sehun...cậu điên à?" - Ji Ah giật tay ra khỏi Sehun nhưng lại bị cậu kéo lại.

Hai người mải giằng co nhau mà không hề để ý thấy Chan Yeol đang khổ sở tìm cách để giải thích cho cô gái kia hiểu. Cho đến khi Ji Ah chịu mỉm cười với ba người kia thì anh vẫn chỉ đứng ở phía sau bọn họ, hết mở rồi lại khoá màn hình của chiếc điện thoại trên tay.

***

*Tinh tinh*

[Anh thật sự xin lỗi! Anh không cố ý lừa dối em đâu! - Chan Yeol oppa]

Ji Ah nằm trên giường đọc tin nhắn được gửi đến từ Chan Yeol, đôi môi cong lên tỏ vẻ thích thú. Khi nãy, Sehun đã dặn cô nhớ phải giận Chan Yeol lâu vào, vì anh ấy là chủ mưu.

'Vậy thì làm theo lời Sehun chứ nhỉ! Không lại phụ lòng bạn bè tốt!'

Nghĩ vậy, cô bỏ qua tin nhắn của chàng trai đáng thương nhà kế bên, đọc những lời nhắn chúc mừng vừa mới nhận được vài giờ trước.

[Mai tôi về lúc 8 giờ sáng, cô hãy ra sân bay đón tôi! - Hye Jin unni - 8 giờ trước]

[Dạ được ạ!]

*Tinh tinh*

[Từ khi nào rồi mà bây giờ mới trả lời tôi? Nhớ mang chút đồ ăn sáng! - Hye Jin unni]

[Em bận chút việc nên không để ý ạ! Xin lỗi chị nhé!]

Để điện thoại vào bàn sạc pin, Ji Ah nhắm mắt lại, cô chìm vào giấc ngủ sâu với những cơn mơ, kết thúc một ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro