Chap 15: Hye Jin về Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sân bay Quốc tế Incheon*

"Chị Hye Jin!" - Ji Ah vẫy tay với cô gái bước ra từ trong sân bay. Hye Jin mặc một chiếc áo dạ đỏ nổi bật, mái tóc dài nhuộm màu bạch kim theo xu hướng hiện nay. So với ngày trước cô xinh đẹp hơn rất nhiều, lúc này còn trở thành tâm điểm của tất cả mọi người xung quanh đây.

"Chúng ta đi thôi!" - Không để Ji Ah nói gì thêm, Hye Jin kéo chiếc vali đi về phía chiếc xe taxi đã đợi sẵn.

"Chị đi đường xa vậy có mệt lắm không?" - Ji Ah đưa cho chị một chiếc hộp nhỏ, là đồ ăn sáng cô đã chuẩn bị như Hye Jin muốn.

"Cũng bình thường! Bố vẫn khoẻ chứ? Tôi gọi thì không ai trả lời, gửi mail lâu như vậy cũng không thấy hồi âm gì cả!"

"Dạ...ừm..."

"Có chuyện gì hả?"

"Vì sợ chị lo lắng nên..." - Vì Ji Ah cứ ngập ngừng nên đã làm Hye Jin nổi cáu.

"Cô mau nói đi! Còn nữa, sao lại đi đường này? Đây đâu phải đường về nhà!"

"Thật ra là (...)"

"Việc lớn như thế sao cô không nói với tôi? Cô coi tôi là cái gì chứ?" - Hye Jin không thể tin được những gì mình nghe là sự thật.

"Bố không cho em nói. Ông không muốn chị bị xao lãng việc học của mình. Mọi chuyện giờ cũng ổn rồi mà chị!" - Ji Ah cố gắng giải thích.

"Ổn? Không có nhà thì sống ở đâu? Tôi không muốn ở khách sạn đâu!"

"Chị đừng lo, em đã có công việc rồi! Còn được công ty cấp cho một căn nhà, chúng ta có thể ở cùng nhau!"

"Công việc?"

"Em làm idol dự bị ở TC Entertainment."

"Vậy á! Cô thế này, làm ở đó là khá phù hợp đấy!"

"Ý chị là sao ạ?"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi!"

"Vậy chị có định làm gì sau khi về nước không?" - Ji Ah hơi khó chịu nhưng vẫn cố không biểu lộ ra.

"Không giấu gì cô, tôi được Cube Entertainment chọn vào dự án nghệ sĩ mới của công ty và sẽ ở nhà của công ty. Bác lái xe! Làm ơn cho tôi đến toà nhà Cube." - Hye Jin nhếch miệng cười không rõ ý tứ khi nghe Ji Ah nói cô là nghệ sĩ dự bị. Sau đó nói dự định của mình cho cô biết.

"Chị...Cube...thật sao ạ? Chúc mừng chị nhé! Hay chị cứ về nhà em..."

"Không cần, tôi đến công ty rồi sẽ tự thu xếp. Cô gửi cho tôi địa chỉ bệnh viện của bố!" - Hye Jin quyết định rất nhanh chóng. Cô không thích đứa em gái này nên chưa bao giờ có ý định muốn ở với nó lâu hơn chút nào. Chỉ mong nó tránh xa cuộc sống của cô ra, nếu không Hye Jin này sẽ không nhân nhượng như lúc nhỏ nữa.

***

"Cảm ơn giám đốc! Em sẽ cố gắng hết sức!" - Hye Jin nở nụ cười đáng yêu, tỏ vẻ lấy lòng.

"Được rồi! Tôi đã sắp xếp quản lí cho em. Em có thể yên tâm về mọi thứ ở đây, chỉ cần đợi đến ngày debut nữa thôi!" - CEO của Cube tỏ ra hài lòng với cô gái này. Công ty đã lặn lội đi rất nhiều nơi mới có thể tìm thấy được những tài năng mới này nên tuyệt đối không thể để xảy ra sơ sót gì.

"Vậy em xin phép ạ!" - Hye Jin cúi chào sau đó ra khỏi phòng. Nhìn quanh một vòng, cô chợt nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

"Anh Dong Woon!"

"Oh...Em là...Hye Jin à?" - Dong Woon hơi giật mình khi đột nhiên có một cô gái lạ mặt chạy tới ôm lấy tay mình.

"Mới có mấy năm mà quên mất em rồi sao?" - Hye Jin vờ giận dỗi, tay vẫn giữ không rời khỏi chàng trai bên cạnh.

"Đâu có! Tại em ngày càng xinh đẹp hơn nên mới không nhận ra thôi! Em về khi nào? Sao lại đến Cube?"

"Em mới xuống sân bay liền đến đây ngay. Chúng ta trở thành đồng nghiệp rồi! Tiền bối nhớ chỉ dẫn nhiều cho em nhé!"

"Thật sao? Mà em đã báo cho Ji Ah chưa?"

"Ah...em ấy đón em ở sân bay sau đó đến chỗ làm rồi!" - Nét mặt Hye Jin trở nên cứng nhắc.

"Cũng đã 11 giờ rồi! Anh mời em đi ăn trưa, đồng ý không?"

"Ayy! Thế thì còn gì bằng ạ!"

"Được, để anh gọi cho Ji Ah nữa!"

"Vâ... vâng...!" - Trong lòng Hye Jin bắt đầu cảm thấy không vừa lòng. Lúc nào cũng cần có con bé đó sao?

Mọi người trong công ty bắt đầu xì xào bàn tán khi thấy Dong Woon và một cô gái lạ mặt cùng nhau từ trên cầu thang đi xuống. Điều này làm Hye Jin rất thích thú. Cô tiếp tục bám lấy tay của Dong Woon và cố gắng tỏ ra thân thiết nhất có thể với anh.

"Cô ta là ai?"

"Nghe bảo là nghệ sĩ mới của công ty, vừa kí xong hợp đồng!"

"Họ thân thiết lắm sao? Cô ta cứ dính chặt vào cậu ấy!"

"Nhìn cô ta xem, thật là...! Cái gương mặt đắc ý đó!"

"Hừ! Để xem!"

***

"Chủ tịch! Ngài gọi tôi có việc gì?" - Ji Ah thận trọng.

"Ngồi đi! Trông tôi giống như muốn nuốt sống cô lắm sao?" - Jae Joong bật cười khi thấy bộ dạng e sợ của Ji Ah.

"Vâng!" - Cô rất hiếm khi được gặp Jae Joong. Chủ tịch Kim luôn đi công tác hoặc làm gì đó ở ngoài nên ít khi có mặt ở công ty. Không biết được tâm tình thường ngày của anh, Ji Ah có chút lo lắng.

"Nghe Chang Min nói cô được trao giải thưởng dành cho ½ yeonin xuất sắc nhất?"

"Vâng đúng vậy ạ!"

"Tôi cũng được nghe báo cáo rằng cô làm việc rất chăm chỉ?"

"Tôi chỉ làm công việc của mình thôi thưa chủ tịch!"

"Ừm! Tôi thì không hay ở công ty nhiều để quan tâm đến các nhân viên của mình. Nghe các giám đốc đề xuất với lại bản thân tôi cũng thấy cô rất cố gắng, cho nên tôi và công ty quyết định thưởng cho cô một món quà. Cô lấy cái hộp trên bàn đi!" - Jae Joong tuy có gương mặt lạnh lùng nhưng lại để ý đến rất nhiều chuyện, đặc biệt là người dưới quyền của mình. Anh đã cân nhắc khá nhiều về phần thưởng này, về công hay tư thì Ji Ah cũng xứng đáng với nó.

"Ôi! Ngài chủ tịch! Cái này là sao ạ?" - Ji Ah lấy trong hộp ra khóa điều khiển xe ô tô, tròn mắt nhìn Jae Joong.

"Cô nhìn mà không biết? Chẳng lẽ cô nghĩ tôi chỉ mua nổi cái điều khiển đó sao? Xe ở sẵn dưới bãi đậu rồi!"

"Dạ không! Tôi không có ý đó! Chỉ là tôi không dám nhận đâu ạ!"

"Cô đừng vội mừng, tôi lấy cái xe này đồng thời để đổi lấy cái máy làm ẩm khí trong nhà cô! Sao Chang Min lại đem cái máy hàng giới hạn đó cho cô chứ?"

"M...máy làm ẩm khí?" - Câu trả lời của anh làm Ji Ah kinh ngạc đến không đóng nổi miệng lại.

"Được rồi! Tôi bận rồi! Cô mau về đi!"

"Nhưng mà..."

"Đi mau đi!" - Jae Joong chẳng ngần ngại đẩy luôn cô nhân viên của mình ra khỏi phòng. Không để cô kịp thốt lên rằng mình không biết lái xe, cánh cửa đóng sầm lại.

Định giơ tay lên gõ cửa nhưng lại không dám, Ji Ah dậm chân tỏ vẻ bất mãn rồi quay về phòng làm việc của mình.

*Come back home...when you come back home~...*

"Là em đây! Có chuyện gì vậy anh?"

"Em được nghỉ chưa? Cũng muộn rồi!"

"Em vừa mới xong việc rồi đây!"

"Hôm nay Hye Jin về, chắc em biết rồi, anh định mời hai chị em ăn trưa. Em đi cùng nhé?"

"Dạ được! Em đến ngay!" - Ji Ah vui vẻ.

"Đi cẩn thận nhé em!" - Dong Woon chu đáo nhắc nhở.

***

Trong căn phòng sang trọng của nhà hàng nổi tiếng bậc nhất Seoul, ba người trò chuyện vui vẻ đến quên cả dùng bữa. Mãi đến khi phục vụ bàn đến gõ cửa, Dong Woon mới nhớ ra.

"Vì Hye Jin mới về nước nên mới có một ngày được đông đủ như vậy, để Hye Jin gọi món đi. Em thích ăn gì cũng được!"

"Vậy em không khách sáo đâu nhé! Cho tôi món này, món này... Cảm ơn!"

"Khoan đã, món súp đó...thôi được rồi!"

"Có vấn đề gì sao anh?" - Hye Jin lên tiếng, bên cạnh là Ji Ah cũng nhíu mày thắc mắc.

"Không! Mà Ji Ah, em có được nghỉ theo chế độ chứ?" - Dong Woon nhún vai, chuyển sang câu chuyện khác.

"Em có ạ! Bắt đầu từ chiều nay là nghỉ rồi anh! Một năm quá nhiều việc mệt mỏi!" - Ji Ah vươn vai nhẹ.

"Tại sao ngày mai em vẫn phải đến để training vậy ạ?"

"Em là thực tập sinh, chưa debut nên chưa được áp dụng luật. Cố gắng đi!"

"Vậy anh có đến công ty không?"

"Anh sẽ tranh thủ làm một vài việc nên sẽ không đến công ty đâu! Ah món ăn đến rồi! Anh đói quá đi mất!" - Dong Woon mải chú tâm đến món súp nên không thấy được sự thất vọng trong mắt của Hye Jin.

"Sao anh lấy bát của em?" - Giọng nói Ji Ah vang lên làm Hye Jin ngước lên, thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng.

"Em đâu có ăn được cà rốt và hành lá! Để anh lấy nó ra!"

"Em tự làm được mà!"

"Anh Dong Woon à! Ji Ah đã lớn, không cần phiền anh vậy đâu!" - Tim của Hye Jin đã hẫng một nhịp khi thấy Dong Woon làm như vậy với Ji Ah. Có phải hay không cô chính là người thừa ở đây?

"Anh quen chăm sóc Ji Ah rồi, không hề phiền chút nào! Rời đi một chút là có chuyện ngay, em ấy không bao giờ hết làm cho người ta lo lắng" - Dong Woon trêu chọc.

'Lo lắng? Quen rồi? Trong khi mình đi cô ta đã làm những gì vậy? Tại sao cô ta luôn cướp lấy mọi thứ của mình chứ? Mình phải đoạt lại từng thứ, từng thứ một trước khi quá muộn!' - Hye Jin liếc nhìn Ji Ah, nở một nụ cười vô hại, trìu mến khiến cô rùng mình nhưng cũng không nhận ra có điều gì khác lạ.

***

Sau khi ngủ một giấc dài thật sảng khoái, Ji Ah nhận ra mình chẳng thể làm gì cho hết ngày.

'Hay mình xem phim ma! Lâu rồi không có xem phim! Nhưng mà không thể xem một mình đâu!' - Cô thở dài - 'Đi mua gì ăn trước đã.'

Đi qua đi lại mấy vòng ở cửa hàng tiện lợi quen thuộc, Ji Ah chậm chạp xách hai túi đồ to tướng về nhà. Đang định mở cửa vào thì chợt nghe thấy tiếng dép lệt xệt, cô bĩu môi đoán chắc chắn là Sehun.

"Hey người đẹp! Đi đâu về thế?" - Chưa kịp lên tiếng thì Sehun đã nhanh chóng cướp lời của Ji Ah.

"Mua đồ ăn! Cậu lại đi uống trà sữa à?"

"Ừ! Chứ ở nhà chán chết!"

"Vậy qua xem phim với tớ đi!" - Cô chớp chớp mắt.

"Không rảnhhh!"

"Ôi thôi đừng từ chối! Đi mà... đi mà...!"

"Được rồi, bà thím à! Đợi 5 phút!" - Sehun lại lóe lên trong đầu một ý tưởng mới. Chắc sẽ rất vui đây!

***

*Rầm*

"Anh Chan Yeollllll!" - Cánh cửa bật ra, Sehun lao vào đứng trước mặt anh của mình, tủm tỉm cười.

"Vụ gì? Không thấy anh đang sáng tác nhạc sao?" - Chan Yeol càu nhàu.

"Em có phi vụ này rất rất rất hay! Anh có muốn tham gia không?"

"Không!" - Chan Yeol quay mặt đi, trả lời phũ phàng.

"Tuyệt vời lắm đấy!"

"Không!"

"Liên quan đến Ji Ah!"

"Kh... Cái gì? Ji Ah làm sao?"

"Thôi em mất hứng rồi, không nói nữa!" - Sehun nhìn trần nhà, mặt vênh lên vờ cáu giận.

"1 cốc trà sữa chocolatte?"

"2 cốc!"

"Ok! Không thành vấn đề!" - Hai người đập tay nhau. Sehun cúi xuống nói thầm vào tai Chan Yeol ý định động trời của mình.

"Làm như vậy liệu có ổn không?" - Chan Yeol hơi do dự.

"Anh cứ yên tâm. Em sẽ chịu trách nhiệm hết cho!" - Sehun chắc chắn.

***

(Đang xây nhà mới trên Wordpress các chế ạ! Sau này có lẽ sẽ đăng trên đó nhiều hơn và nhanh hơn. Mình định ôm thêm mấy cái fanfic nữa, không biết nên viết về ai đây? BIGBANG, BEAST, BTS, EXO, GOT7, WINNER,...^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro