Chap 1: Đụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Bắc Kinh - 5.00pm

" Hyung hyung cái này đẹp hong , còn cái này cái này anh thích hong , à cái này anh thấy sao hả .... hả hả "

" Ồn chết người ta rồi ...... em bớt bớt cái miệng chút đi ....... ồn ào gớm "

" Xì tại em nhớ hyung mà ..... bao lâu không gặp . Người ở Hàn , kẻ ở Trung ... nhớ sắp chết rồi nè "

" Vừa vừa thôi . Chú làm người ta tưởng anh và chú thất lạc mới gặp lại nhau đó "

" Thì đúng mà ... anh coi em mua cho anh quá trời đồ đẹp .. để gặp rồi tặng anh nè "

" Mới không gặp nhau có một tuần mà làm thấy ớn ..... mới xuống máy bay không mệt à ?"

" Không mệt . Anh còn lạ gì em sao ? Em lúc nào cũng hừng hực ý chí .... không biết mệt mỏi nha "

".............. em không mệt nhưng anh mệt . Tối qua phải xử lý cả núi tài liệu "

" Vậy em kể chuyện cho anh hết mệt nha !"

" IM ĐI ....... "

"............. Em biết rồi ......... huhuhuhu trời ơi số phận con bất hạnh , bị chính anh trai mình ruồng rẫy ghét bỏ ...... huhu"

" Haizzzzz ..... thua với em anh đã làm gì đâu ........ thôi thôi muốn nói gì thì nói đi "

Luhan người con trai lạnh lùng mạnh mẽ nam tánh tàn nhẫn ...... nhưng vô cùng bất lực trước thằng em cùng cha khác ông ngoại Kim Jongdaa ( Jongdaa là cái tên mà Luhan dùng để gọi Chen ). Trước mặt Chen , Luhan chỉ là người anh trai bình thường ...... như bao người anh trai khác luôn yêu thương và bảo vệ em trai mình . Ai kêu nó là em trai cậu làm gì . .... Luhan bây giờ chỉ còn Chen là người thân duy nhất và Chen cũng vậy , năm Luhan 16 tuổi - Chen 14 tuổi , ba của hai người đã qua đời bởi chứng bệnh tai biến , mẹ của Luhan đã ra đi từ khi Luan được sinh ra , còn mẹ của Chen vì quá đau lòng trước cái chết của ba Luhan mà sau một tháng trước cái chết của ông , mẹ Chen cũng đã rời bỏ cuộc sống. Tuy mang tiếng là tình nhân của ba Luhan nhưng mẹ Chen không hề phá hoại hạnh phúc gia đình họ , bà chỉ đến với ông khi mẹ Luhan ra đi , cả đời chưa từng bước chân vào nhà họ Lu - cũng không đòi hỏi được có danh phận gì . Có lẽ Chen giống mẹ , cuộc đời giản dị không tranh giành , dù cũng là con của ông Lu nhưng Chen lại phải mang họ mẹ ( họ Kim ) , để cho người ngoài không bàn tán và cũng là giữ thể diện cho nhà họ Lu . Luhan biết Chen phải chịu nhiều thiệt thòi nên luôn luôn yêu mến , chăm sóc Chen cẩn thận , vì thế nên Chen cũng vô cùng biết ơn và tôn trọng anh hai của mình .

.

.

.

" Hyung à ! Hyung thấy cái áo này hay cái áo này được hơn ?"

" Ừm "

" Hyung ơi cái này em mua cặp cho hai đứa mình nè "

"Ừm"

" Hyung nè , em có đem nhân sâm Hàn Quốc qua cho anh nữa đó "

" Ừm "

" Hyung à ......."

" Ừm "

"Hyung ơi ...."

"Ừm "

" Cái này ........cái kia ....... cái nọ ....."

" Mẹ khiếp KIM JONGDAE em có im cái mồm chút được không ?...... À ......không... không .... em muốn nói gì thì nói anh đây không cấm , nhưng mà.... đừng có chắn tầm nhìn của anh , mấy món quà đó về nhà anh coi cũng được mà . anh đang lái xe đừng có nghịch ... không khéo gây ra tai nạn thì nguy "

Hôm nay Chen từ Hàn Quốc sang Trung Quốc thăm Luhan, Chen vừa kết thúc buổi tốt nghiệp cấp ba của mình . Biết Chen đến Luhan tận tay lái xe đến đón , tuy là tổng giám đốc công ti nhưng không thể lơ là em trai mình được ...... vậy cũng đủ biết Luhan thương Chen đến nhường nào .

" Ầy ... cái hyung này lo xa làm gì mà có tai nạn chứ !"

" Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

" RẦM .......... "

" két két két ...................."

" Cái gì dậy anh ...... gì ...... gì ......... gì zậy ????"

" Hình như anh .......... đâm trúng người rồi ."

" Hả hả ............"

".........................."

~~~~~~~~~~~~~~ end chap 1~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro