Chap 2: Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Người đó còn sống không hả anh ?"

" Không biết ........... chú ... xuống coi đi "

" Sao .... anh .... không xuống lại kêu em ...... huhu"

" Nhanh ..... xuống " Luhan quay qua nói với Chen ánh mắt đầy nghiêm trọng 

" Em .... em xuống ". Chen vừa nói dứt lời thì mở cửa ra .... đi chậm chậm ra đầu xe .

" Hyung ơi ....... còn .... còn sống ...... còn thở "

Luhan nghe thế liền xuống xe chạy lại xe người kia . Máu me bê bết , người trầy trụa đang còn thoi thóp thở .

" Jongdaa .... nhanh đưa người đó lên ghế sau "

" Dạ ..."

" Đưa người ta tới bệnh viện chứ ...... thằng ngu ...... nhanh "

Chen đỡ con người xấu số đó lên lưng , đặt ra ghế sau , còn Luhan thì gọi điện thông báo cho Bệnh viện .

"Còn hành lí của cậu ta làm gì đây anh ?"

" Thằng này ..... thì đem đi luôn chứ sao "

Hai người tức tốc chạy đến Bệnh viện BJ .

***************** Tại bệnh viện *****************

" Tai nạn giao thông à .......... tình trạng sao rồi .......... còn thở không .......... kêu người tới kiểm tra ............ chẩn bị phòng phẫu thuật ........... liên hệ bác sĩ ........ đem máy đo nhịp tim ...... huyết áp ...... xét nghiệm ...... đem máu tới ......nhanh nhanh ........bla bla "

Hai anh em vừa đến đã bị đẩy ra , một đống bác sĩ y tá chạy đến đem cậu thanh niên bị tai nạn kia đi .

" Dạ ..... xin chào tổng giám đốc ."( Luhan là cổ đông lớn nhất của bệnh viện BJ )

"  Hứ ....Còn thời gian để chào hỏi thì mau cứu cậu ấy đi ......... không thì tôi cho san bằng cái bệnh viện này luôn " Luhan lạnh mặt nói.

" Dạ chúng tôi sẽ cố hết sức "

" HUHUHU ... hyung ơi giờ làm sao ? Tại hyung hết đó ........ huuhuhuhu"

" Em không nói gì không ai bảo em câm đâu ...... im cho anh nhờ . Phiền quá ."

****************** 2 tiếng trôi qua *****************

" Dạ thưa tổng giám đốc phẫu thuật đã thành công . Khi nào hết thuốc mê cậu ấy sẽ tỉnh thôi ạ "

" Được rồi "

" Vậy chúng tôi đi trước . Xin phép ." đám bác sĩ cúi đầu cung kính rồi rời đi .

Một cô y tá bước đến " Bây giờ bệnh nhân đang trong phòng hồi sức ..... phiền hai người cung cấp thông tin của bệnh nhân để tôi lập bệnh án ."

" Jongdaa . Em ra xe lấy túi xách của cậu ta kiểm tra xem thông tin rồi báo cho bác sĩ và người nhà ."

" Dạ "

" Anh về công ti trước , hành lí anh sẽ kêu người đưa về nhà cho em ....... việc ở đây giúp anh giải quyết .......... tối anh xong việc sẽ đến ."

" Em biết rồi , em sẽ lo ổn thỏa ...... anh đừng lo "

.

.

.

" Để coi .......* lục lục* à há có lý lịch cá nhân nè . Ừm .... Kim Minseok - 19 tuổi - nam .......... là là trẻ mồ côi sao ......... * lục lục * còn có đơn xin việc .....* lục lục * đây rồi địa chỉ cô nhi viện . Liên lạc xem sao ..."( lục muốn nát cái túi )

" Tít tít ..... tít . Hyung em Chen nè ."

" Sao rồi xử lí xong chưa ?"

" Anh ... cậu ta là trẻ mồ côi . Em liên lạc đến cô nhi viện ở Hàn Quốc họ nói 4 tháng trước cậu ta đã nộp đơn rời cô nhi viện sau đó đăng kí qua Bắc Kinh làm việc . Không có người nhà , không có chỗ ở , .....hiện tại cũng chưa có công việc , đáp cùng chuyến bay với em vừa tới Bắc Kinh  ..... giờ mình làm sao ?"

" Tình hình cậu ta sao rồi ?"

" Bây giờ em đang chuẩn bị đi xem ..... bác sĩ nói cậu ta tỉnh rồi .... hồi nữa anh nhớ tới đó nha ."

" Biết ...... cúp đây "

"Haizzzzzzzz"

KÉT .......

" Xin ......xin chào anh.... " Chen đẩy của vào nở một nụ cười thân thiện

" ........ xin chào . Ừm .....Cho hỏi anh là ai ....?  Ở đây là đâu...... ? và ..........tôi là ai ?"

" Hả .........BÁC .... BÁC .....BÁC SĨ ĐÂU !!!! "

" À ...... Cậu ta có chút chấn thương nên mất chút trí nhớ ấy mà ...... không sao đâu ... từ từ sẽ nhớ lại mà ."

" Ra là vậy " Sau đó Chen đã kể cho Minseok nghe toàn bộ những thông tin cậu vừa tìm được về anh , nhưng đáp lại Chen chỉ là những cái lắc đầu ngao ngán ..... bởi lẽ giờ đây Minseok đâu còn nhớ gì nữa .

" Anh ngủ một chút đi chắc sẽ khá hơn đó ."

" Cảm ơn ..... tôi biết rồi "

Chen ngồi đó lặng lẽ ngắm nhìn con người nhỏ bé kia chìm vào giấc ngủ . Đẹp ...... đúng là rất đẹp. Làn da mịn màng , trắng hơn cả con gái , mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại , mắt một mí to tròn cuống hút , cánh mũi nhỏ xinh như mèo con , hai mà phúng phính phớt hồng trông tựa hai cái bánh bao nhỏ , đôi môi nhỏ nhắn màu anh đào cong lên đầy câu dẫn , hơn hết là cơ thể thon thả nhỏ nhắn khuôn mặt trẻ trung thuần khiết . ... đẹp

" Đúng là một mĩ nam ........" Chen khẽ cười rồi nói .

~~~~~~~~~~~~~ end chap 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro