Chap 3: Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jongdaa à . Anh tới rồi đây " Luhan đẩy cửa bước vào .

" Hay thật đấy 11 giờ rồi mới đến , chờ anh làm em sắp chết đói rồi nè ." Chen cong cái miệng mèo lên vừa nói vừa trách móc .

" Sao không đi ăn cái gì đi ? À .. cậu ta sao rồi ?"

" Em không yên tâm để cậu ta một mình . Tình hình ổn rồi chỉ có điều trí nhớ hơi ...."

" Để anh coi cho ... đi kiếm cái gì ăn đi "

" Giao lại cho anh .... là một mỹ nam đó , chăm sóc cẩn thận " * Chen nói nhỏ nhưng đủ để Luhan nghe thấy *

" Hả .... mỹ nam " Luhan nói rồi bước tới bên giường bệnh ngắm nhìn cậu trai xấu số bị mình tông trúng .

" Đúng là đẹp thật ..." tiếng thốt nhẹ nhàng của Luhan bật ra 

Vẻ đẹp trong veo , thuần khiết , mắt - mũi - miệng - tóc - tai đều thật đáng yêu , đôi môi anh đào khẽ mấp máy , hàng lông mi đen dài cong vút . Con người đó nằm yên bình lên giường bệnh , thần thái nhẹ nhõm , thoát tục , bộ đồng phục bệnh nhân màu trắng làm nổi bật vẻ trang nhã đặc biệt , thân thể nhỏ bé , nôm trông vô cùng yếu ớt chỉ muốn lao tới ôm vào lòng mà vuốt ve , bảo vệ ... Tuyệt sắc , Luhan này lăn lộn trong thương trường bao năm , gặp bao nhiêu người nhưng người này chỉ mới gặp lần đầu lại cho anh cảm giác đặc biệt như vậy , vẻ đẹp còn hơn cả mấy cô gái mà anh từng gặp .... thoáng chốc Luhan cảm thấy tim mình hình như đập chệt đi một nhịp .

" Anh là ai vậy ạ ? Chen .....Chen ... cậu ấy đi đâu rồi !" thấy có động Minseok liền tỉnh giấc.

" À........ chào cậu tôi là anh trai của Chen . Chắc Chen có nói rồi , tôi vô ý đâm xe trúng cậu ..... thật xin lỗi quá ." Xin lỗi , tổng giám đốc Lu có thể nói ra câu này sao , nếu là người khác chắc hẳn anh đã ném cho chút tiền rồi đuổi cổ người ta đi từ lâu rồi - sao đối với Minseok lại như thế này ......... thật là lạ . Bản thân Luhan cũng cảm thấy lạ , tại sao lại đối xử với người này như vậy .......... tại sao vậy .

" Tôi xin lỗi ........và ...... rất cảm ơn anh ." Minseok  bước xuống giường cúi đầu nói .

" Sao vậy ... nhanh lên giường nằm nghỉ đi ." Luhan điều khiển lại bản thân , lấy lại vẻ lạnh lùng , man tính của mình * dẹp cái bộ dạng háo sắc qua một bên *

" Tôi xin lỗi . Nghe Chen nói , tại tôi mà chiếc xe của anh bị hư , móp méo hết . Lại còn phiền anh đưa tôi đến đây chi trả tiền viện phí .... thực lòng cảm ơn anh nhiều lắm " Minseok dù ngồi trên giường vẫn cố gắng cúi đầu nói chyện lịch sự với Luhan.

" Không sao mà . Tại tôi không nhìn đường mà đâm thẳng gây ra thiệt hại cho cậu ." Luhan bình tĩnh nói, dù sao cũng là mình đâm người ta .( thật ra là đều tại thằng Chen chết bầm cứ múa tới múa lui mấy bộ đồ trước mặt làm cho Luhan không thấy đường ..... tuy là vậy nhưng cậu nhớ đã bật còi báo tránh đường rồi ... mà sao ........)

" Là tại tôi hết , nghe Chen nói lúc đó anh đã bật còi hiệu nhưng không hiểu sao tôi lại xông ra ... để rồi bị thương ..... tôi thành thật xin lỗi ạ ." Minseok ngập ngừng nói .

" Hả .... CÁI GÌ..... VẬY LÀ ..... ?"  Luhan nói lớn nhưng vẫn giữ bộ mặt sắc đá như cũ.

" Tôi .... tôi .... sẽ cố gắng đền bù mọi thiệt hai mà . ..... hic hic " Minseok thấy Luhan lớn tiếng liền thấy sợ hãi , giọng nói lạc đi nức nở như đang khóc .

" Cậu kia , cậu đùa à .... tưởng nói vậy là xong sao ....... giải quyết đi " Luhan nói lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng đáng sợ .

" Tôi ... tôi ..... anh muốn tôi làm gì ?" Minseok sợ hãi tay vân vê mép áo không dám nhìn thẳng Luhan.

Thật thú vị ! Luhan cảm thấy con người này quả thật thú vị , lúc sợ hãi - lo lắng cũng đáng yêu như vậy , đúng là đang câu dẫn người ta mà . Thật dễ thương chỉ muốn lao vào ăn sạch sành sanh , đôi má bánh bao phụng phịu nhìn là muốn cắn. Luhan bước gần tới , ghé sát mặt mình vào mặt Minseok , vốn dĩ định dọa cho cậu sợ ..... nhưng ......... người đang sợ lại là anh .

* THÌNH ... THỊCH .... THÌNH ....THỊCH * tim của Luhan , trái tim băng giá của cậu đang đập loạn nhịp.

" ỪM HỪM .... ừm ... thiệt hại cậu đã mang đến cho tôi đền bù đi " Luhan nói. Vốn dĩ những tổn hại này đối với Luhan không hề to tát gì . Chỉ có 1 chiếc xe , mấy ngàn tiền thuôc men , tiền phẫu thuật .... là một tổng giám đốc cậu có thể dẽ dàng cho qua  cho đỡ rắc rối ........ nhưng không hiểu sao lần này cậu lại muốn làm lớn lên .

" Tôi ... tôi lấy tiền đâu mà đền cho anh . Tôi không có người nhà , không có tài sản , không có việc làm , không có nhà cửa ,ngay cả bản thân tôi là ai tôi còn chưa nhớ .... tôi lấy gì đền đáp cho anh đây ." Minseok chậm rãi nói .

Gì đây nói như vậy chẳng khác nào cậu muốn ... 

" Kim Minseok ... vậy cậu muốn bán thân à ?"

" Bán .... b..á..n ...thân ...... HẢ ????"

~~~~~~~~~~~~~~ end chap 3~~~~~~~~~~~~~~~~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro