Chap 11 : Wae ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiumin đã sống ở nhà Luhan được 7 ngày .... vào một buổi sáng đẹp trời nọ ....

" Xiumin hyung ...... xuống ăn sáng. " Kyungsoo gõ cửa rồi nói .

" Hả ..... ăn sáng ... oa... oáp ... biết rồi ... xuống liền ." Xiumin vẫn còn đang ngáy ngủ , lười biếng nói .

" Vậy hyung lẹ lên đi ... cậu Luhan và cậu Chen đều xuống rồi đó ." Kyungsoo nói xong rồi bước xuống lầu .

".............................."

"........ hồi nãy ..... Kyungsoo ........ nói gì thế nhỉ .....ừm ..... ừm ..... oáp ... không nhớ nữa .... thôi ngủ tiếp ." Xiumin thoải mái ngả lưng xuống rồi ngủ tiếp , hôm qua lạ chỗ nên gần sáng mới ngủ được một chút .. mới chợp mắt mà đã phải thức thật không cam tâm .

.

.

.

Ở dưới phòng ăn ...

" Hừ .... lâu vậy rồi còn không xuống ... định bắt người ta chờ đến chừng nào đây ." Luhan cáu giận nói .

" Thôi em không chờ Min hyung xuống được rồi , em đi làm đây nha ...mới ngày đầu đến trễ là không tốt ." Chen nói rồi vơ đại cái túi xách toan bước đi .

" Nè ... còn chưa ăn sáng nữa .... dạ dày em không tốt bỏ bữa có hại lắm ." Luhan lo lắng bảo .

" Không sao ... trên đường em ghé mua tạm cái gì ăn cũng được mà . Nhưng mà Han hyung hôm nay không tới công ti à .?" Chen vội uống hết cốc sữa rồi nói .

" Hôm nay hyung muốn ở nhà ... chuyện ở công ti để trợ lí Oh xử lý ... hyung ở nhà xem tài liệu họ gửi qua email là được ."  Luhan vừa nói vừa bước đến chỉnh cổ áo cho Chen .

" Jongdaa à hôm nay đi làm nhớ ngoan đừng gây chuyện hiểu chưa ." 

" Em biết rồi ... em đi nha ." Chen nói rồi vẫy tay tạm biệt Luhan .

" À ... ở nhà .. anh không được thừa cơ em đi vắng mà bắt nạt Xiumin hyung đâu đó ." Chen cẩn thận dặn dò .

" Xì .... không phải chuyện của em ." Luhan nhăn mặt nói 

. Còn 

. về

. phần 

. Xiumin 

. thì .....

Mặt trời đã lên quá mông rồi còn chưa chịu dậy .Ngủ gì mà ngủ lắm thế !!!

" OÁP ....oa ... đã quá ... mấy giờ rồi ... "

" ...... Hả .... mười ... mười giờ ... mười lăm .... HẢ ....?????"  Xiumin cuống quýt chạy nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân . Rồi hớt ha hớt hải chạy xuống phòng ăn .....

" Mà khoan ... giờ này chắc mọi người đã ăn sáng xong hết rồi , không ai đợi mình đâu ... cứ từ từ ." Trái ngược với suy nghĩ của Xiumin .... Luhan vẫn còn đang ngồi dười bàn ăn , hai tay khoanh lại , lưng dựa vào ghế , mắt khép hờ , đồ ăn trên bàn vẫn chưa đụng tới . ..... Xiumin đang tung tăng tung tẻ vào nhà bếp thì ....

" Hay nhỉ ... giờ này mới thức ... em là heo sao mà ngủ lắm thế ?" Luhan hững hờ nói .

" ... C..ậ..u ... Luhan ..." Xiumin muốn té ngửa khi nhìn thấy cảnh tượng đó . Rồi xong khỏi ăn sáng nữa ăn mắng đủ no rồi ...

" Còn không mau lại đây ăn sáng ... định bắt tôi đợi nữa à ... Kyungsoo hâm lại đồ ăn đi ." Luhan bình tĩnh nói làm Xiumin không khỏi bất ngờ .... sao không nổi khùng vậy .??

" Xiumin tôi cho em cơ hội .... không hồn thì mau hối lỗi .... cầu xin tha thứ tôi sẽ bỏ qua chuyện này ... còn không thì .." * Luhan nghĩ thầm *

" Hì hì ... đúng rồi ... giờ này còn sớm mà cậu Luhan ha ... ăn sáng bây giờ rồi 12 giờ ăn cơm trưa cũng chưa muộn ha cậu chủ ." Xiumin cười hạnh phúc nói ... gì chứ thấy Luhan không nổi khùng là mừng hết trớn-đâu có rảnh mà động não là tại sao lại như vậy .... Xiumin bước đến định kéo ghế ngồi xuống thì .

" Em .... đúng là không có thể thống gì cả ..." Luhan nhướng mày nói .

" Dạ ... " Xiumin lúng túng chẳng biết nên làm gì .

" Tôi nói em đúng là con người .... không có thể thống - không biết coi trọng thời gian - không biết tôn trọng người khác - không biết quy tắc ...lại còn rất ư là không biết điều . " Luhan lạnh lùng nói , vẻ mặt không hề thay đổi .. vô cùng nghiêm túc .

" ..................."

" Đừng có thấy tôi không nói gì là rồi nghĩ là tôi bỏ qua ... hừ ... không phải em đơn giản mà là ngu quá ... em có não mà sao không biết dùng nó suy nghĩ một tí .. hử ?" Luhan bắt đầu công kích Xiumin .

"..................."

" Tôi làm vậy là muốn cho em điều kiện để tự nhận lỗi .... muốn dễ với em một tí .... ai ngờ đâu em không những không biết lỗi ... lại còn trơ tráo như vậy ... thật là .... không còn gì để nói ." Luhan trách móc mắt không thèm nhìn mặt Xiumin .

"....................."  

" Sao không nói gì đi , lúc nãy còn nói cười vui vẻ lắm mà !! " Luhan mỉa mai nói 

Nãy giờ Xiumin đứng đó đầu không dám ngẩng lên , hai bàn tay đan chặt vào nhau , mắt rưng rưng muốn khóc , cổ họng nghẹn lại muốn nói cũng không được , môi cắn chặt vào nhau đến bật máu vì sợ sẽ phát ra những tiếng thút thít làm Luhan khó chịu . Biết mình sai nên Xiumin không phản kháng hay cãi lại điều gì .... dù cho điều Luhan nói có khó nghe đến thế nào thì cũng không uất ức , lẳng lặng đứng nghe Luhan mắng mỏ , trách móc ... tuyệt không có một chút oán giận gì dù có đôi lúc những lời của Luhan hơi khó nghe ...

" Em ... em xin lỗi cậu chủ ... là lỗi của em .... em biết mình sai rồi ... xin cậu chủ đừng ... đừng giận nữa ... em xin lỗi ." Xiumin cố nuốt hết nước mắt vào trong , cắn chặt răng ráng không bật ra tiếng khóc của mình .

Luhan thấy Xiumin xuống nước như vậy thì liền làm tới .

" Xin lỗi ... em xin lỗi .... lần nào cũng vậy ... cứ gây chuyện là lại xin lỗi .... thay gì nói mấy lời vô ích đó em khắc phục bằng hành động không được à ..... bộ em ngốc đến mức không biết làm sao hả ?? Em chỉ bị mất trí nhớ thôi mà ... chứ có phải mất ý thức đâu ... thiệt tình ...chẳng biết phải làm sao cho em hiểu chuyện thêm một chút nữa ....  haizzz ." Luhan tiếp tục buông lời công kích mà không để ý rằng những lời nói đó vô tình làm tổn thương Xiumin .

" Cậu chủ nói rất đúng ... là tại em ... tại em tệ quá ... em xin lỗi ... lỗi này là tại em ..... em không có gì để biện minh cho bản thân mình .... em xin lỗi ... bây giờ em chỉ có thể nói những lời này .... em không dám cầu xin cậu tha thứ chỉ mong cậu cho em cơ hội sửa sai ... em sẽ không tái phạm nữa đâu ." Xiumin khẩn thiết cầu xin Luhan .

" Hừ ........ ăn nói khéo quá đấy ...chỉ được có cái miệng ... biết nói mà không biết làm ... tôi chán nghe mấy lời nói đó của em rồi .... chán ngấy rồi .... nhạt .... hừm ." Luhan lạnh lùng đứng dậy rồi bước đi lên phòng .

Xiumin vẫn đứng trong bếp , tâm trạng không thể dùng lời mà diễn tả được ... Xiumin không hề khóc , nước mắt đã cạn khô khi nghe những lời trách cứ quá đáng của Luhan rồi .... tại sao ? tại sao mình lại vào căn nhà này ? tại sao lại cứ phải nghe những lời khó nghe như vậy ? tại sao cứ làm cho người khác khó chịu ? tại sao cứ phải cố gắng bám trụ để ở lại nơi này ? tại sao lại có thể dễ dàng hạ mình xuống nước như vậy ? tại sao .... tại sao cứ phải để người khác sĩ nhục , bắt bẻ , xỉa xói ? Bây giờ hàng ngàn những câu hỏi đang chạy quanh đầu Xiumin ......... những câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện nhưng ... lại không có lấy một lời giải thích .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ end chap 11 ~~~~~~~~~~~~~~~~~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro