Chap 10 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 * Cốc ... cốc *

" Ai ? " 

" Là em ... Xiumin đây ạ ."

" Vào ."

Xiumin bước vào thấy Luhan đang ngồi trên bàn làm việc , tay cầm mấy bản hồ sơ đang chăm chú đọc ..... rõ ràng là bận như vậy sao còn kêu cậu tới .

" Đợi tôi một chút ... sắp xong rồi ." Luhan thấy mặt Xiumin như vậy liền nói .

" Dạ ... cậu chủ cứ từ từ ... em không sao ." Xiumin cười cho có rồi nói ... haizz đã bận thì làm đi xong rồi hẳn kêu , tự nhiên kêu người ta tới mà bắt đứng đợi ... vô duyên gì đâu .

. 5 phút 

. 15 phút 

. 30 phút

Đồ chết bầm ... dám cho tôi chờ lâu như vậy ... cho dù tôi có là người làm thì cũng không nên đối xử quá đáng như vậy .... lại còn không cho người ta ngồi đợi ... để đứng đây mỏi chân chết mịa luôn ... hắc dịch - quái đản - đáng ghét .

" Xong ..." Luhan gắp tập hồ sơ lại tiến về phía Xiumin rồi đưa cho cậu một cái giỏ .

" Đây là ...." Xiumin nhận lấy rồi nói .

" Tôi nhờ người mua hộ em mấy bộ quần áo ... đều là màu trắng cả thôi . Không biết em có thích không ..... ừm ." Luhan quay đầu đi cái xó khác rồi nói

" Cảm ơn cậu .... em thích lắm ." Xiumin vừa nói vừa cười rồi nhìn ngắm mấy bộ đồ .

" Lại đây ..." Luhan liếc nhìn Xiumin một cái và bước về phía sô pha .

" Dạ ... ai da .. a " 

" Gì thế ?" Luhan thấy Xiumin rên lên thì lo lắng hỏi .

" Không .. dạ không có gì .. chỉ là chân em .." Xiumin xoa xoa chân nói 

" Đầu gối ... đau à ... đã bảo xức thuốc rồi ... sao không xức .?" Luhan nói 

" Không ... không phải  ... tại đứng nãy giờ nên chân em hơi tê .. không sao .. không sao ."

" Ngốc ... " Luhan lại gần Xiumin nói .

" Dạ ..."

" Sao không tìm chỗ ngồi ... có ai bắt đứng đó đâu ." Luhan mắng ( nhưng là mắng yêu cơ )

" Tại em ... tại em thấy cậu chủ chưa cho phép ... nên ... không dám tự ý ." Xiumin cúi gầm mặt xuống .

" Vậy sao không hỏi ... em có miệng mà ... ban nãy ăn lại còn nói rất nhiều nữa ... khi gặp tôi thì một câu cũng kiệm ." Luhan trách.

" Cậu chủ bảo em không được hỏi mà !" bắt đầu lý lẽ .

" Thôi thôi được rồi .. ngồi xuống đây ."

" ................" 

" Đang làm gì đó ?????Trước khi đến đây gặp tôi em đang làm gì ?" Luhan dựa lưng vào ghế , tay vừa day thái dương vừa hỏi . Mệt thì đi ngủ đi còn nói quái gì nữa !!!

" Dạ ...... em chỉ ở trong phòng thôi .... à mà em và Chen đang nói chuyện ." Xiumin cẩn thận nói .

" Em ... Chen ... nói chuyện ... trong phòng . Lạ nhỉ ? Hai người mới gặp nhau có gì để nói ?" Luhan nheo mắt hỏi .

" Chennie rất hoạt bát ... có rất nhiều chuyện để kể ... nói chuyện với em ấy rất vui ." Xiumin thẳng thắn trả lời . 

" Vui ... Chennie ... còn gọi thân mật thế à ?" Luhan bắt đầu khó chịu ( haizz .. em trai mình mà cũng ghen .)

" Dạ ... " Xiumin lúng ta lúng túng chẳng biết đáp sao .

" Tôi hỏi em ... ? Jongdaa ..à ... Chen .. em ấy là gì của tôi ?" Luhan hỏi ngu 

" Dạ Chen là em trai của cậu Luhan ." hỏi dậy cũng hỏi ... tưởng tui ngu à ... Xiumin thắc mắc 

" Vậy tôi là gì của em ?" 

" Dạ ... cậu Luhan là cậu chủ của em "

" Đúng rồi ! Vậy em với Kai với Kyungsoo như thế nào ." lại hỏi những câu không liên quan

" Dạ ... tụi em.... ừ cùng là người làm ."

" Thông minh lắm ! Vậy Kai và Kyungsoo gọi Jongdaa .. à Chen là gì ?" Luhan lại hỏi 

" Cậu chủ ... cậu cứ gọi Chen là Jongdaa đi không sao đâu ."

" Trả lời đi chứ " Luhan giục vì thấy Xiumin không trả lời câu hỏi mà nói chuyện khác .

" À ... hai người họ gọi Chen là cậu chủ ... cậu chủ Chen ." Xiumin nhanh trả lời 

" Binggo ... vậy xâu chuỗi lại tất cả em rút ra được gì ?" Luhan bắt chéo chân , nghiêng đầu hỏi .

" Ừm ..... không biết ........ không rút ra được cái mô gì cả . Cậu chủ ... cậu muốn nói gì thì nói ... vòng vo vậy em không hiểu . Haizz ... cậu nói đại đi ... hì hì " Xiumin trưng ra cái bộ mặt ngây ngốc đến buồn cười .

" TRỜI ƠI ... em ... em ... haizzzz . Ý tôi là ... dù sao Chen cũng là chủ của em ... chủ và tớ - đây rõ ràng là hai đẳng cấp khác nhau ... em phải xưng hô thế nào ... em hiểu chứ .?" Luhan giải thích cặn kẽ .

" Dạ hiểu ... " Xiumin giọng yểu xìu , mặt xụ xuống .

" Hiểu rồi thì tốt ..... về phòng nghỉ đi .... tối rồi ." Luhan ôn nhu nói .

" Em biết rồi ... thưa cậu chủ em đi . Cậu chủ cũng nghỉ sớm đi ạ ." Xiumin lịch sự nói rồi lê cái thân về phòng .

" Ừm ." Yehet .. bây giờ Luhan đang vô cùng thoải mái , sau khi Xiumin đi ra liền ngồi cười ngu ... cái gì mà xưng hô chủ tớ chứ ..... cái gì mà giai cấp chứ ..... haizzz chỉ là cái cớ thôi tự bịa ra thôi .... thế là từ nay không phải nghe ... Chen à ... Chen ơi ..... Chennie ... Chenchen .... hay Chen cái gì đó  nữa ... khỏe quá đê .

" ÔI ... Minnie à ~~~" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ end chap 10 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro