Chap 9 : Xoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là phòng ăn , phòng tắm , phòng giặt ủi , phòng sách , phòng này .... phòng nọ .... phòng kia ." Kai miệng mồm liếng thoắng vừa đi vừa chỉ chỏ khắp nhà giới thiệu cho Xiumin .

" Nhà này ngoài cậu chủ Chen và cậu chủ Luhan thì còn có tôi , Kyungsoo , 5 người làm nữa , giờ thêm cậu thì là đủ 10 người ." Kai kể .

" Hả ... ! Cái nhà rộng như cái biệt thự mà chỉ có 10 người ở ... " Xiumin tặc lưỡi nói .

" Được rồi đây là phòng của cậu ... đối diện là phòng cậu chủ Luhan , cuối dãy là phòng của cậu chủ Chen . Còn tôi , Kyungsoo , và những người khác ở tầng dưới ." Kai nói rồi chỉ vào căn phòng trước mặt Xiumin.

" Cái gì ? Tại sao em lại phải ở đối diện phòng của cậu Luhan . Tại sao mọi người lại ở tầng dưới ... tại sao em ở đây ?? " Xiumin thắc mắc hỏi Kai .

" Anh cũng không biết ... cậu chủ bảo anh sắp xếp như vậy cho cậu . Thôi cậu vào nghỉ đi ... có gì tôi sẽ gọi .... vậy ha " Kai vỗ vai Xiumin rồi rời đi xuống nhà .

___________________________________________

Xiumin vào phòng , .... hừm căn phòng này cũng rất là tốt , tuy không rộng lắm nhưng vô cùng đẹp đẽ , ngăn nắp , sạch sẽ , bài trí rất thuận mắt , không thiếu thứ gì , thật là một căn phòng tốt . Xiumin ngả lưng lên chiếc giường êm ái định ngủ một giấc nhưng trằn trọc mãi không ngủ được mà lại nằm suy nghĩ về nhưng người mới gặp ...

" Kai và Kyungsoo rất tốt , tuy mới gặp nhưng rất chu đáo - quan tâm tới mình . Luhan thì lạnh lùng khó ưa ... không còn gì để nhận xét .... còn Chen * thình .... thịch .... thình .... thịch * , Chen thì ... thì ... đáng yêu , mặt mũi cũng tốt , tính cách tuyệt vời , thân thiện , còn nữa .... cái cảm giác đó ... cảm giác đối với Chen ... rất lạ ... rất đặc biệt .... có khi nào .... mình .... "

* Cốc ... cốc ...*

" Ai vậy ạ ? " Xiumin hỏi rồi chạy ra mở cửa 

" Tôi vào được chứ ! " 

" À dạ ... cậu chủ vào đi " Xiumin nói rồi nép qua một bên cho Luhan bước vào .

" ..........." ( *Luhan câm* )

" ............."  (*Xiumin cũng câm* )

" Ừm ... cái đó .... cái đó xức thuốc chưa  ?" Luhan ngại ngùng hỏi.

" Dạ ... ý cậu chủ là ...."

" Má .... xức thuốc chưa ... có còn ... còn đau không ? " Luhan chỉ vào rồi nói .

"..........."

" Tôi có đem thuốc tới .... xức đi ... ừm hừm ." Luhan tiện tay thẩy chai thuốc lên giường .

" Em cảm ơn cậu chủ ... phiền cậu quá ." Xiumin cười hiền rồi cúi đầu nói .

" À .... còn còn ... đầu gối .... còn đau không ? Còn đau thì lấy thuốc đó xức luôn đi . " Luhan nói rồi nhìn xuống đầu gối Xiumin.

" Dạ ... dạ ... " Xiumin lúng túng nói .

" Đầu gối ... ừm ... sàn nhà ... cứng lắm .... quỳ như vậy không đau hả .... có đau ... đau thì xức thuốc đi ." Luhan lắp ba lắp bắt nói .

" Hihi ..... em không sao ..... nhưng không biết tại ai mà ... " Xiumin cười nói .

" Còn dám nói vậy nữa .... không tại em thì tại tôi chắc ... tôi bắt em quỳ như thế bao giờ . Tự làm đã rồi còn nói gì nữa . Xí " Luhan bực bội nói .

" Dạ dạ .... là lỗi của em .... em xin lỗi ." Xiumin vẫn đang cười ...

" Cười gì mà cười .... xức thuốc đi ... " Luhan phất tay rồi đi ra khỏi phòng . Xiumin thấy bộ dạng Luhan thật buồn cười , mới ban nãy còn dữ tợn , lớn tiếng , bây giờ lại ngại ngùng , khó xử . Vừa đấm vừa xoa à .Thật thú vị ... con người này rốt cuộc là thế nào .

Còn về phần Luhan thì ... " Ôi mẹ ơi ..... run chết đi được ... em ấy ... em ấy không thấy lạ gì chứ .... hình tượng của mình ..... không sao chứ ... haizzz phiền quá đi .... sao tôi lại thích em chứ .... đúng là số khổ mà ." Nói rồi vừa vò đầu vừa bước về phòng .

================================================

Giờ ăn tối .

" Min hyung ! Xuống ăn tối ." Chen lò đầu vào nói.

" Này thằng kia .... không biết gõ cửa à ? " Xiumin cáu giận hỏi 

" Sorry ... sorry ... xuống ăn thôi "Chen chạy thẳng vào rồi đẩy Xiumin xuống nhà .

.

.

.

" Có xuống ăn tối mà cũng lâu như vậy ! Muốn người ta chết đói à ." Luhan đanng ngồi sẵn ở bàn trách móc .

" Xì .... hyung muốn ăn thì ăn trước đi ! Ai kêu hyung đợi đâu ." Chen bĩu môi nói.

" Hyung mà ăn trước thì có nước bị chú càm ràm tới chết ." Luhan làu bàu nói.

" Dạ ... em xin lỗi cậu chủ ... tại em cả ... cậu chủ đừng trách Chen ." Xiumin cúi đầu xin lỗi .

" Ầy ầy ... thôi đi .... ăn cơm ... ăn cơm đừng nói nữa . Hì hì " Chen lại vỗ vai Luhan rồi đẩy Xiumin ngồi xuống .

" Ăn đi " Luhan cầm đũa lên rồi nói .

" Cạnh cạch .... rốp rốp .... chép chép .... lục xục .... ực ực ... " Cả ba người chuyên tâm ăn uống .

" Chen à ! Ăn cái này đi nè " Xiumin gắp một miếng cà tím vào chén của Chen 

" Chen à ! Ăn cái này luôn đi " Xiumin gắp thêm một  cọng rau vào chén Chen .

Nhìn vào cứ tưởng hai người yêu thương nhau lắm ....nhưng mà ... sau khi gắp rau củ cho Chen thì Xumin ôm hết đống thịt cá rồi ăn một mình .

" Chen .... đổ lại rau củ vào chén Xiumin ... mau ."  Luhan nói .

" Em đó không ăn thì thôi ... sao lại đùng đẩy cho người khác , rồi một mình ăn món mình thích vậy hả ? Như vậy là không ngoan đâu . " Luhan quát .

" Dạ ..... em xin lỗi ... tại em ....không .... không  ... " Xiumin lí nhí nói .

" Không thích cũng phải ăn .... " Luhan lườm nói .

" Thôi hyung ... anh ấy không thích ăn mà ... em ăn không sao đâu ." Chen cười nói .

" Chen ... im lặng ăn cơm đi ... còn Xiumin  một là ăn ngoan , hai là không ăn nữa . Ok " Luhan nhìn Xiumin rồi nói .

" Xì ...... " Xiumin bĩu môi rồi ịn mỏ vào tô cơm , hai chiếc đũa múa mấy không ngừng . Cảnh tượng đó làm Luhan không nhịn được mà khẽ cười . Chen thấy Xiumin khổ sở vậy liền lén lúc Luhan cúi xuống ăn cơm ... gắp cho Xiumin mấy miếng thịt..

" Hyung ... ăn nhanh đi ... đừng cho Luhan hyung thấy . Đưa cái kia em ăn cho ." ( thì thầm )

" Cảm ơn em , chỉ Chen là thương Xiumin thôi . Hề hề " ( thì thầm )

Suốt sau đó hai người cứ nhìn nhau hết cười cười lại nói nói làm cho Luhan trông mà bắt ngứa con mắt .

" Không ăn nữa ... no rồi ." Luhan nói dỗi rồi buông đũa xuống ... còn nhìn Xiumin một cái .

" Vậy hyung lên phòng nghỉ sớm đi nha !" Chen nói, miệng vẫn không ngừng xúc cơm .

" Cậu chủ nghỉ ngơi ạ ." Xiumin đứng dậy nói xong lại ngồi xuống nói nói cười cười với thằng quỷ Chen .

" Hi hi ... ha ha ... hoho... hì hì ... hí hí ..." Luhan nghe vậy không thể không bực mình bèn đi thẳng lên phòng để khỏi phải thấy cái cảnh đó nữa .

______________________________ TỐI _______________________________

Xiumin và Chen đang ở trong phòng của Xiumin nói chuyện rât vui vẻ .

* Cốc ... cốc ...*

" Vào đi " Chen khẽ kêu lên .

" Chào cậu Chen cậu cũng ở đây à  ?... Xiumin , em qua phòng cậu Luhan đi cậu ấy đang gọi em đó ." Kai bước vào rồi nói .

" Em biết rồi hyung ... em đi liền ." Xiumin cười với Kai rồi đứng lên chuẩn bị đi .

" Ừm ... Kai hyung sướng thiệt đó ." Chen ngồi trên giường chu mỏ lên nói . ( hai người đang ngồi trên giường nói chuyện ... không có gì đâu nha )

" Sao vậy ???" Xiumin thấy lạ bèn hỏi .

" Tại hyung gọi anh ấy là hyung ." Chen nhìn Xiumin rồi nói 

" HẢ ... Là sao ?" Xiumin ngu ngơ vẫn chưa hiểu .

" Em cũng muốn được nghe Min hyung gọi em là hyung ... nghe rất hay ." Chen cười hì hì nói .

" Thôi đi .. về phòng ngủ .. nhanh ." Xiumin vỗ vỗ chân Chen rồi bảo thằng nhỏ về phòng .

" Ứ chịu đâu ... hyung đi đi ... em ở đây chờ hyung về rồi mình nói chuyện tiếp ." Chen nũng na nũng nịu .

" Về nhanh ... ngoan hyung thương .. " Xiumin cố đuổi Chen cục nợ về phòng .

" Vậy gọi em là hyung đi !" Chen bám áo Xiumin rồi nói .

" ....... HAIZZZZZ ... rồi rồi Chen hyung ngoan về phòng ngủ nào ." Xiumin miễn cưỡng vừa nói vừa xoa đầu Chen .

" OK ... em ngủ ngon nha ... Xiuminnie ... hyung đi ngủ đây ." Chen mãn nguyện vừa cười vừa bước ra khỏi phòng .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ end chap 9 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro