Chap 8 : Tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Đứng lên ....." 

" Dạ ......."

" Tôi bảo em đứng lên đi ." 

".......... " ( * tái phát bệnh câm - điếc *)

" Đừng quỳ ở đó nữa ... đứng lên đi "

" Dạ ..... e..m ...."

" Muốn quỳ thì cứ quỳ .... tôi không cấm ... chỉ có điều hình như sàn nhà cứng lắm .... còn lạnh nữa .."

".................." 

" Haizzz ..... em không đứng lên thì quỳ ở đó tới sáng hôm sau luôn đi ." 

" Dạ không ... em đứng ...em đứng ..."

" Sao không quỳ nữa đi ...em thích lắm mà ... tự tung tự tác ... hừ " Luhan nổi quạo rồi .

" .......... " Thấy Luhan có dấu hiệu nổi quạo , Xiumin ngoan ngoãn nghe lời chống tay vào sô pha , lấy đà đứng lên .

" Ừm .... vậy không phải ngoan à ." Luhan mỉm cười rồi nhìn Xiumin nói.

"Em cảm ơn cậu chủ Luhan ..." 

" Bây giờ nói đi ...." Luhan lườm .

" Dạ ... em ...." Xiumin thắc mắc không hiểu cái quỷ gì nhưng không dám hỏi .

" Nói xem , em sai cái gì ?? Hả ?" Luhan thấy mặt Xiumin ngơ ra như con bê thì bên cạnh nói khéo ... cái con người này sao lại ngốc nghếch đến vậy chứ ... thật đáng yêu mà .

" Em... em ... "

" Đừng nói với tôi em không biết bản thân sai cái quỷ gì nha ! Vậy chứ em đến đây xin lỗi tôi cho có thôi hả ?? Hả ... em xin lỗi .. rồi tưởng vậy là xong hả ... PHẢI KHÔNG .... Luhan tôi không phải người dễ cho qua vậy đâu .... NÓI GÌ ĐI ...." Luhan giận dữ xả một tràn làm Xiumin ngay đơ cả người .

" Em ...em ... em xin lỗi ... toàn bộ là do em sai ... em ...em .. em không làm theo lời cậu chủ nói ... không nghe lời .... tự ý bỏ đi khi cậu chủ chưa cho phép .... em ... em còn khóc nữa ....." Xiumin lắp bắp nói .

" Rồi sao ???" 

" Em hứa ... em xin hứa sau này không như thế nữa .... không tái phạm nữa ...em sẽ ngoan ... sẽ ngoan mà.... cậu chủ đừng giận nữa ... cho em xin lỗi mà " Xiumin vừa nói vừa nũng nịu , cái bộ dạng làm cho ai bắt gặp cũng không thể không thương . ÔI... cái số tôi ... sao lại gặp phải người như em hả Xiumin ... em làm cho cuộc sống tôi đảo lộn cả rồi ... chả biết đây là tốt hay xấu nữa .-_-

" Nhưng lỡ em tái phạm nữa thì tôi biết làm sao ??" Luhan cố gắng tìm đường bắt bẻ Xiumin .

" Dạ .... thì ...t hì ... lúc đó ... tùy cậu chủ xử lí " Xiumin lúng túng nói đại .

" Hửm ... thật không đấy ....??" Luhan bất ngờ hỏi 

" Dạ ... dạ .. lúc đó cậu muốn phạt em sao cũng được ... em .. em sẽ chịu hết ." Ôi trời ơi Xiumin ngu ngốc này mày vừa nói cái gì thế hử ... lỡ tới lúc đó anh ta đuổi mày ra khỏi nhà ... hay bạo lực đánh đập ... hay bỏ đói mày thì sao ... thì sao đây hả ... ôi trời ơi con vừa nói cái gì vậy ??? Haizzz mình đúng là đầu bò ... đầu lợn ... chán quá trời ơi .. cái số con sao đen như nhọ nồi vậy .

" Là do chính em nói đó nha ... sau này tôi muốn gì cũng được phải không ??? " Luhan cười gian .

" ........... Dạ......... " 

" Được rồi ... bây giờ em ra ngoài đi tôi phải làm việc rồi .." Luhan lấy lại vẻ mặt lạnh lùng rồi trở lại bàn làm việc . Thật ra trong bụng vui như mở cờ ... hí hí . Xiumin nghe thấy thế thì mở cửa đi ra khỏi phòng .

" Này .... em đúng là ... không biết phép tắc gì hết ... đi mà không thưa gửi một tiếng à ?" Luhan ngoảnh đầu ra nói .

" Dạ ... xin lỗi cậu chủ . Thưa cậu chủ em đi ." Xiumin kìm nén rồi nói .

" ỪM " 

* Cạch * ( đóng cửa )

==================== ôi cái số của Min ====================

 Chen vừa thấy Xiumin bước ra liền chạy tới hớt ha hớt hải nói :" Min hyung ! Sao rồi .. sao rồi ... nãy giờ em nghe trong trỏng ồn ào quá trời .. mấy lần định bước vô nói giúp anh mà hong dám .... sao rồi hyung ... ổn thỏa chứ ? " 

" Ừm .. ổn cả mà .. không sao nữa đâu . Làm em lo lắng anh xin lỗi ." Xiumin cúi đầu nói . Miệng thì bảo ổn nhưng nhìn mặt ai cũng biết có chuyện . Thấy Xiumin khó xử , Chen lảng qua chuyện khác ...

" Vậy hả ...? À ... hyung .... cái đó ... hyung không định đi xức thuốc hả ??" Chen hỏi rồi chỉ vào má Xiumin.

" Hả ... à à ... hyung không thích xứt thuốc đâu ... vậy sẽ khô da mặt lắm . Không sao đâu " Xiumin xoa xoa mặt rồi nói .

" Haizzzz ... không xức thuốc không được đâu ... hay xuống nhà bếp đi ..e m lấy đá xoa cho chắc sẽ đỡ sưng đó ." Chen nói rồi nắm tay Xiumin kéo xuống nhà bếp .* nắm tay luôn nà *

Chen đâu biết rằng cái nắm tay vô tình của mình lại làm cho trái tim của hai người .. đập rung rinh * thình thịch .. thình thịch ..* 

======================= nhà bếp ( lãnh địa của Kyungsoo )=========================

" Nè đá nè ..."

" Á á ... nhẹ nhẹ thôi "

" Không sao ... không sao đâu .."

" Ư ư .. lạnh lạnh quá "

" Ngoan .. không có lạnh mà ..."

" Hừ hừ .. tê quá đi "

" Haizz ... xong rồi đó .. xoa có tí xíu đá mà làm như có gì ghê lắm vậy ... cứ á á .. ư ư ... hừ hừ .. mệt thật " Chen bỏ cục đá xuống miệng không ngừng càu nhàu .

" Công nhận cậu chủ Luhan mạnh tay thiệt đó , làm mặt anh Xiumin đỏ cả ... anh không xức thuốc .. không sao chứ ?" Kyungsoo lo lắng vừa nhìn Xiumin vừa hỏi .

" Không sao đâu ... em không cần lo mà ." Xiumin nói .

" Nhưng mà Han hyung xin lỗi hyung rồi chứ ?" Chen hỏi 

" Xin lỗi ... xin lỗi về chuyện gì ??" Xiumin mặt ngu 

" Ừ thì .. cái đó .. hyung ấy đánh hyung một cái mà . Bộ hyung ấy không xin lỗi sao ??" Chen ngạc nhiên nói .

" Cậu chủ Chen , cậu Luhan là người thế nào đâu phải cậu không biết ... cậu Luhan sẽ không dễ dàng xin lỗi người khác đâu ." Kyungsoo nhắc khéo .

" Ờ ha ... Han hyung đúng thật là người như vậy .. nhưng mà như vậy chẳng phải thiệt thòi cho Min hyung rồi sao ..?" Chen xụ mặt nói .

" Có gì đâu Chen ... tại anh hết mà ... đâu phải tại cậu Luhan ... không sao đâu ... chuyện này cho qua đi .. ha " Xiumin cười xòa rồi nói .

" Hyung đã nói vậy .. thì vậy đi .." Chen bất đắc dĩ nói , vẫn còn chút bực tức . Cậu đâu biết rằng sau này cậu sẽ phải chịu càng nhiều những bực tức , khó khăn , ấm ức hơn nữa .... đây ...chỉ mới là bắt đầu thôi .

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ end chap 8 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro