Chap 7 : .....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Min hyung à , dù sao thì em nghĩ hyung cũng nên đi xin lỗi Han hyung đi . Nếu không hyung sẽ không yên ổn sống tiếp trong cái nhà này đâu ." Chen lựa lời khuyên nhủ .

" Không .... không được đâu ..... hyung không dám ... lỡ lỡ ... cậu ấy đuổi anh ra khỏi nhà thì sao ?" Xiumin nấc lên từng tiếng .

" Haizz , em nói thiệt ... nếu hyung ấy có ý định đuổi hyung đi thì đã cho người quăng đồ đạc của hyung đi từ nãy giờ rồi . "

" Thiệt hong ... hic hic..." 

" Hyung không tin em sao hả ? Nhân lúc còn sớm ... hyung đi nói với hyung ấy đi ."

" Nhưng lỡ .. lỡ .... cậu ấy .... anh ... hic .... sợ ....hic " Xiumin lại muốn khóc .

" Trời ơi ... tui mệt quá , có phải chuyện của tui đâu ... haizzz ..... Hyung ! Bây giờ em không nói nữa ... phiền quá ." Chen hét lên .

" C...h..en.... ơi ..... Chen .... anh ... a..n..h .... xin lỗi ..... xin lỗi em .... đừng giận mà .... hic ..hic.. em làm hyung sợ đó ... hic..hic." Xiumin nói nhỏ , vừa nói vừa nói vừa lay tay Chen .

" ÔI ... cái số tôi .... Huyng, giờ thế này đi .... nếu hyung sợ bị đuổi khỏi nhà thì đi xin lỗi Han hyung , nếu hyung sợ bị Han hyung mắng thì ngồi đây chờ anh ấy đá hyung ra khỏi nhà ..... Vậy đi ...OK .. em không biết phải làm sao nữa đâu ......" Chen nói .

" Vậy ... vậy giờ .... Luhan ... cậu ấy ... cậu ấy ... ở đâu ." Xiumin cúi đầu , tay vân vê mét áo khẽ hỏi .

" HÌ ... hì ... anh vào nhà hỏi Kai ấy . " Chen cười cười rồi ngắm nhìn Xiunmin đang co rúm người . Thật giống con mèo con ... đáng yêu quá , cái mặt xụ xuống , đôi môi trề ra , đôi mắt sưng húp đỏ ngầu cụp xuống . 

" Vậy ... anh đi nha .... " Xiumin nói rồi đi vào nhà ... dù sao thì bị Luhan mắng cũng không chết được , chịu đựng một chút , nhưng mà bị đuổi ra khỏi nhà thì sẽ bị lạnh chết - đói chết - cô đơn chết - hay là bị người ta bắt nạt chết . Thôi thì ... vì tính mạng bản thân - mặt dày một chút . Tôi còn rất yêu đời ... còn muốn sống ... còn muốn tìm lại kí ức ... chưa muốn chết ....

=========================== vào nhà ============================ 

" Kai à ! Cậu Luhan bây giờ đang ở đâu? " 

" A ... Xiumin ... cậu suy nghĩ kĩ rồi sao ... quyết định đúng đấy .... bây giờ cậu chủ ở thư phòng ." Kai vui vẻ nói .

" Hồi nữa nói chuyện với cậu Luhan , anh nhớ đừng có cãi , đừng có khóc , nói chung là đừng có bướng , cứ xin lỗi rồi xin cậu ấy tha thứ là được .." Kyungsoo từ đâu nhảy ra nói .

" Tôi biết rồi .. cảm ơn hai người ." Xiumin cúi người cảm ơn rồi theo hướng Kai chỉ tiến tới thư phòng.

* Trong thư phòng * 

 Nãy giờ Luhan ở trong thư phòng ruột gan , đầu óc rối rắm như mớ bòng bong không sao giải tỏa được , cứ mãi nghĩ về chuyện ban nãy ... 

"Mẹ khiếp ... Kim Minseok em làm tôi phiền chết thôi ..... Có ...có nên đi xin lỗi em ấy không ta ... ? Không được ... rõ ràng là lỗi của em ấy mà .... nhưng mà mình cũng đánh em ấy một cái .... không biết có sao không ...? Ầy ầy ... không phải lỗi của mình ... tại em ấy ngu ngốc quá thôi ... mới dọa tí đã sợ ... nhưng giờ em ấy ở đâu ta .... em ấy ... không bỏ đi chứ .... haizz .. trời ơi tui phải làm gì đây . SAO MÀ BỰC MÌNH QUÁ AAAAAAAAAA ........" Luhan gầm lên như một thằng điên , lần đầu tiên trong cuộc đời dính zô cái vụ việc phiền toái thế này ....... đúng là không chịu nỗi mà .

" Cốc .. cốc ..." 

" AI đó ...?" Lu tổng đang bực mình 

" Cậu Luhan ... là ... là em... Xiumin đây ."

Xiumin... em ấy đến đây làm gì ... đến xin lỗi hả ... hay gây chiến .... sao ... sao giờ ... Thôi kệ mịa đi ... đầu tiên phải tút lại vẻ đẹp trai - rồi làm mặt lạnh lùng - rồi ánh mắt sắc bén - rồi ... rồi .. à .. rồi ngồi lên ghế - rồi sao nữa ... à à ... kêu ẻm vô 

" Vào .." Luhan lười biếng nói 

" Tới đây có việc gì ?" Luhan chưa để Xiumin đến gần thì đã hỏi .

" ............ E...m.....em ......." Xiumin ngập ngừng - vốn dĩ đã suy nghĩ hết rồi nhưng vô đây sao không nói được gì cả .

" Hửm ... gì ..." Luhan lườm Xiumin rồi nói - thực ra trong lòng đang lo lắng muốn chết . 

" Xiumin ... em ấy sẽ không lao tới đánh mình chứ , hay là cào mặt mình , hay là lại khóc lóc nữa , hay là muốn rời khỏi đây .... sao ... sao ?????" Luhan nghĩ thầm , cố kiểm soát để điều đó không thể hiện lên khuôn mặt.

" Em ... em ... xin.. lỗi ... Em xin lỗi cậu chủ ." Xiumin ráng nặn ra từng chữ nói một cách tự nhiên.

" Hả ....... là đến xin lỗi sao .... không ..không phải đến gây sự à .... phù ... nhẹ cả người .... thì ra cũng là con người ngoan ngoãn , hiểu chuyện , tuy hơi ngang bướng nhưng dạy dỗ lại tí là được .... em ấy biết lỗi rồi ... cũng xin lỗi rồi ... nhưng mà Luhan ta chưa thấy đã, chưa thấy thoải mái .... Xiumin ... em làm tôi hồi hộp từ nãy tới giờ ... bây giờ ... tôi phải làm khó em một chút. "  Luhan nghĩ thầm rồi cười gian xảo .

Luhan rời bàn đọc sách rồi tiến tới sô pha " Hửm ... em nói gì ... tôi nghe không rõ "

" Em xin lỗi ... xin lỗi " Xiumin lại nói 

" Xin lỗi ai ...?" 

" Xin lỗi cậu chủ Luhan ." Xiumin ráng bình tĩnh rồi nói.

" Rồi sao ... ?"

" Dạ .... "

" Em xin lỗi tôi .... rồi muốn tôi bỏ qua chuyện này hả ?"

" Em .... đều là lỗi của em ... mong cậu chủ tha thứ ." Xiumin nói nhanh , để Luhan không phải nghe thấy tiếng nấc của cậu .

" Tôi .... không chấp nhận lời xin lỗi của em ." Luhan nói 

" Tại sao ??"

" Á á ... lại phạm lỗi rồi ... em có cái quyền được đặt câu hỏi cho tôi hồi nào vậy ... Cứ như vậy ... sao tôi bỏ qua đây ... thật bực mình ... em biết cách làm người ta khó chịu thiệt đó ." Luhan cười khẩy rồi hướng mắt về phía Xiumin vẫn còn đứng chôn chân gần bàn làm việc ..... Xiumin tiến lại gần ghế sô pha Luhan ngồi rồi ....

* phịch * 

" Em xin lỗi ... em sai rồi ... cậu chủ cho em xin lỗi ... cậu làm ơn tha thứ cho em ... em biết lỗi rồi ... em ... em ... em sẽ không tái phạm nữa ... " Xiumin từ lúc nào đã tiến đến cạnh Luhan quỳ xuống rồi nói .

Luhan bất ngờ không nói nên lời , nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh rồi từ từ quan sát Xiumin , Xiumin quỳ sát bên dưới ghế Luhan, đầu hơi cúi , đôi mắt trong sáng ngây thơ từ bao giờ đã trở nên đỏ ngầu , sưng húp , bên má phải đỏ ửng lên vì bị Luhan đánh , làn da trắng mịn giờ đã hơi đỏ trông thật xót xa, tay vân vê mép áo ...... mà khoan ..... thay áo rồi sao . Vẫn mặc quần sóc xanh biển nhưng áo phông màu hồng phấn đã được thay bằng áo sơ mi dài tay màu trắng .... ừm ... cũng biết nghe lời đó .

" Em ... thay áo rồi sao ?" Luhan buộc miệng hỏi .

" Dạ ... cậu nói thích nên em thay ... " Xiumin ngẩn đầu lên nói

" Hợp lắm ... " Luhan nói xong rồi tự cười ... anh đâu biết rằng nụ cười vô ý đó của anh lại được Xiumin nhìn thấy ..... một cảm giác thật là lạ .... con người này cười lên sao lại có thể ngây thơ và đẹp đến như vậy .

~~~~~~~~~~~~~~~ end chap 7 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro