Chap 16 : Cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh sao vậy ? Đau ở đâu à ? Sao anh khóc vậy ? HẢ ?" Xiumin lo lắng hỏi gấp .

" Anh không sao ! Mắt anh .... có cái gì bay vào mắt anh ... ngứa ... anh ngứa mắt chút thôi . Em đừng lo." Chen thấy Xiumin gấp gáp hỏi như vậy liền giả vờ không có chuyện gì .

" Làm em lo chết thôi ! Anh dễ làm người ta lo lắng thiệt đó " Xiumin buông lời trách móc .

" Anh làm em lo đến như vậy hả ?"

" Chứ sao ? Tự nhiên vừa mở mắt ra thấy anh nước mắt lã chã ... thấy mà ghê ." Xiumin bĩu môi nói .

" Anh xin lỗi ~~ xin lỗi em ." Chen ôm chằm lấy Xiumin rồi nhỏ nhẹ nói .

" Anh không sao thật hả ? Em thấy anh lạ lắm đó !" Xiumin thấy yên tâm đôi phần nhưng lại hỏi lại.

" Minnie à .... "

" Dạ "

" Minnie à ~~"

" Dạ "

" Minnie ~ Minnie ~ Minnie ~ "

" Dạ .. anh nói đi "

" Minnieeee "

" Dạ ..."

" Hì hì ... không có gì , chán nên gọi thôi . Hì hì " Chen nhe răng cười nham nhở .

" ......................"

.

.

.

" Anh ....... ANH BỊ KHÙNG HẢ ????? RẢNH QUÁ HỔNG CÓ GÌ LÀM HẢ CHA ??? " Xiumin tức giận hét rồi ném cái gối trên ghế vào thẳng mặt Chen .

" NÈ !!!!!! EM LÀM CÁI QUÁI GÌ DẬY HẢAAAA ? SAO LẠI HÉT RỒI NÉM CÁI THỨ DÓ VÔ MẶT ANH ???? "

" ANH DÁM LỚN TIẾNG VỚI TÔI !!!!!! "

" CÓ CÁI QUỶ GÌ MÀ TÔI KHÔNG DÁM "

" ANH ..... ANH ... ĐỒ KHỐN NẠN ."

" TÔI LÀM GÌ SAI MÀ EM HÉT VÀO MẶT TÔI NHƯ VẬY ?????"

" ANH CÒN NÓI ..... BAN NÃY ANH THẤY TÔI QUAN TÂM MỘT CHÚT LIỀN NỔI CỚ CHỌC NGẸO ..... ĐÃ VẬY THẤY TÔI GIẬN THÌ THÔI ...... ANH CÒN DÁM LỚN TIẾNG VỚI TÔI .... BÂY GIỜ CÒN GÂN CỔ HỎI TẠI SAO ???? "

" LÀ TẠI EM LỚN GIỌNG VỚI ANH TRƯỚC "

" BÂY GIỜ ANH CÒN ĐỔ THỪA CHO TÔI ..... HAY THẬT "

" TỰ NHIÊN EM LÊN CƠN KHÙNG ĐIÊN VẬY ."

" THÂY KỆ TÔI .... ANH CÓ QUAN TÂM GÌ TÔI ĐÂU ."

" NGANG NGƯỢC ."

" .......... ANH ......... VỪA NÓI CÁI GIỀ ????"

" HỨ ..... TÔI KHÔNG NÓI GÌ CẢ .....KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI EM NỮA .... EM NGANG NGƯỢC .... KHÔNG NÓI LÝ LẼ .... NÓI CHUYỆN VỚI EM LÀM TÔI BỰC CẢ MÌNH ." Chen hơi hạ giọng xuống .

" KHÔNG ĐƯỢC ..... ANH KHÔNG MUỐN NÓI THÌ TÔI NÓI MỘT MÌNH . " Xiumin nghe Chen nói vậy liền càng thấy bực mình .

" GÌ ????? "

" DẸP HẾT ! KHÔNG ANH VỚI EM GÌ NỮA ..... HÔM NAY TÔI SẼ DẠY DỖ KIM JONGDAE CẬU MỘT BÀI HỌC ."

" EM .... EM VỪA GỌI TÔI LÀ GÌ ??? ." Chen đứng hình khi nghe Xiumin nói , liền hỏi ngay 

" KIM JONGDAE .... TÔI GỌI MỘT THẰNG NHÓC NHỎ TUỔI HƠN TÔI NHƯ THẾ THÌ CÓ GÌ KHÔNG ĐƯỢC . " Xiumin dùng chất giọng quãng tám của mình hét vào mặt Chen .

" EM .... EM ... " Chen giận đến tím cả mặt .

" BẤY LÂU NAY NGHE TÔI GỌI MẤY TIẾNG ANH ... ANH ... THÌ TƯỞNG MÌNH LÀ ANH THẬT HẢ ????? BỘ MUỐN LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC HẢ ???? "

" ................... " Chen im lặng không nói gì , nhìn Xiumin một cái rồi bước ra ngoài chỉ để lại một tiếng sập cửa đầy tức giận * sầm *

" NÈ .... ĐI ĐÂU VẬY ??? TÔI CÒN CHƯA NÓI XONG MÀ ??? KIM JONGDAEEEE " Xiumin thấy Chen bỏ đi không biết làm gì ngoài việc tức giận .

* rầm ... rầm ... beng ... beng ... loảng ... xoảng .... *

Chen bước ra ngoài vẫn nghe phía sau tiếng Xiumin đập đồ đạc .

 " Đúng là ngang ngược .... không hiểu chuyện ... không hiểu tại sao mình lại thích con người như vậy ..... chắc mình khùng thiệt rồi . " Chen vừa cười bất lực vừa bước đi ..... không biết là đi đâu nhưng ... cứ đi tạm vậy .

______________ Xiumin vẫn trong nhà và tiếp tục đập phá đồ ____________

Hết phá nát đồ trong phòng khách lại vào càng quét phòng bếp ... tiếp theo là nhà tắm và phòng riêng .

" GỪ ..... Áaaaaaaaa ........ HỪ ..... AAAAAAAA ... GỪ GỪ .... " Xiumin la lối ầm ĩ .

Đập phá chán chê , Xiumin vào phòng lăn ra nằm .... rồi nghĩ về Chen .... nghĩ về chuyện hồi nãy .

"Kim Jongdae đáng ghét ... đồ xấu xa ... đồ chết bầm .... đồ láo toét .... đồ ... đồ . Hừ ... dám bỏ tôi đi hả ? Để tôi coi cậu đi được bao xa !!! " Xiumin cười nham hiểm khi nghĩ đến khuôn mặt khó ưa đang nhăn nhó của Chen .

* Đùng đùng ..... xẹt xẹt .... rào rào ... xào xào *

" Mưa à . " Cả Chen và Xiumin cùng thốt lên . Tuy hai người đang ở hai nơi khác nhau nhưng có vẻ vẫn như một .

" Chết rồi ! Trời mưa rồi ... không biết Chen ở ngoài có sao không ? Có tìm được chỗ trú không ? Có bị ướt không ? Liệu có bị cảm lạnh không ? ....... Không được , ngoài kia toàn là rừng cây làm gì có chỗ mà trú mưa chứ ...... haizzzz đúng là ngốc ... sao lại chạy ra ngoài chứ !!!! " Xiumin không chịu nổi nữa bèn không dù không áo chạy thẳng ra ngoài tìm Chen .

" Kim Jongdae .... Kim Jongdae cậu ở đâu hả ? Lên tiếng đi ." Xiumin hét to , nhưng tiếng mưa lấn át luôn cả tiếng hét đầy lo lắng của Xiumin .

.

.

Trái ngược với sự lo lắng của Xiumin là sự tự do, bình thản của một người .... - _ -'

" Hihi may là lụm được cái nón lá này .... không bị dính mưa rồi ....... haizzz mưa lớn quá chắc phải về nhà thôi ..... nhưng mà Minnie ... em ấy .... Xì kệ em ấy chứ .... nhà mình không lẽ mình không được về . " Chen tự tin rồi đội cái nón lá về nhà .

* Mở cửa vào * 

" Ừm hừm .... " Chen bước vào nhìn ngó xung quanh .

" Haizzz biết ngay mà ..... thế nào cũng lên cơn rồi đập phá làm cái nhà như cái chiến trường . " Chen tặc lưỡi nhặt tạm vài món đồ lên .... dọn dẹp một chút ....... Xong Chen bước vào nhà bếp tự pha cho mình một ly nước gừng .

" Trời thì mưa to thế này còn bỏ ra ngoài .... đi đâu mà đến giờ chưa về . Thôi kệ em ấy .... tụi mình đang giận nhau mà ..... kì này phải dạy dỗ lại con mèo này mới được , cứ ngang ngạnh thế này ai chịu nổi ..... cái tính này mà ở bên cạnh Han hyung thể nào cũng có chuyện ...... hừ " Chen suy nghĩ rồi ngả mình ra sô pha tận hưởng ly nước gừng ấm nóng .

Trong khi Chen đang nhở nhơ nhàn nhã nhẹ nhàng thì .....

" Kim Jongdae .... ở đâu vậy hả ? Lên tiếng đi " Tiếng kêu vẫn vang nhưng càng ngày càng nhỏ .... Xiumin vừa lạnh , cổ họng vừa đau vì nhiễm nước lại còn phải la hét nãy giờ ..... Xiumin dần kiệt sức .

" Chen à .... anh đâu rồi .... anh có sao không ?" 

" Chen à ..... anh làm em sợ đó .... lên tiếng đi "

" Chen à ..... em không giận nữa đâu .... anh ra đây đi ." 

" Chen à ..... Chen ơi ...... Chennie .... " 

.

.

.

Cuối cùng Xiumin bất lực trở về nhà .....

* Cạnh * Xiumin vừa bước vào là thấy Chen đang nữa nằm nữa ngồi trên cái sô pha ấm áp , khuôn mặt không chút bận tâm gì .....

" Chennie ..... " 

" Hửm ... " Chen lạnh lùng buông ánh nhìn về phía Xiumin đang ướt như chuột .... trong lòng vô cùng lo lắng - định chạy tới hỗ Xiumin .... nhưng .... phải kìm lại , cậu đã tự hứa với lòng lần này sẽ không dễ dàng bỏ qua .

" Chennie .... anh ... anh đi đâu từ nãy đến giờ vậy hả ???" Xiumin hỏi lớn rồi dần dần hạ nhỏ giọng xuống .

" Không cần quan tâm . " Chen nói lạnh lùng tỏ vẻ bất cần .

 " Anh à .... " 

" Sao .... ban nãy còn không muốn gọi tôi là anh nữa mà .... sao bây giờ lại gọi ngọt xớt vậy ?" Chen liếc mắt hỏi . Tuy không phải anh em cũng cha cùng mẹ nhưng lúc Chen và Luhan giận lên thì vô cùng là giống nhau .... và cùng vô cùng làm cho Xiumin lo lắng , sợ hãi .

" Chennie ......thật giống Luhan ..." Xiumin vô tình nói .

" Gì ???" Chen quay mặt qua gắt hỏi .

" K..hông.... kh...ông ..... có gì ."

" Không có gì thì đừng có gọi . PHIỀN PHỨC ." 

" Chennie à ~~~ anh còn giận à ?" Xiumin nhẹ nhàng hỏi .

" GIẬN .... tôi không rỗi hơi giận những người không đâu . HỨ " 

Xiumin khẽ nhếch môi .... đúng là Chen giận thiệt rồi . Chen đứng lên bỏ vào phòng , để lại Xiumin ướt nhẹp vẫn đứng như trời trồng trước cửa .

* SẦM *

Cánh cửa đánh thương bị Chen đem ra trút giận ..... Chen vào phòng ngồi lên giường , mặt mày phụng phịu nhủ rằng lần này sẽ không dễ dàng tha cho Xiumin bé nhỏ .... nhưng mà ... nhìn Xiumin thật là tội nghiệp .... cả người ướt hết , giọng nói khàn khàn , mặt mũi mệt mỏi ..... thật là ngốc !!!

* KÉT ...*

Xiumin mở cửa vào phòng thấy Chen đang ngồi trên giường , cả người bốc ra làn khói đen ...

" Không biết gõ cửa à ?" Chen thấy Xiumin tiến vào liền lớn tiếng bảo . Xiumin tiến tới gần giường nắm lấy tay Chen rồi xuống cạnh giường , đưa ánh mắt đầy hối lỗi nhìn Chen rồi nói ....

" Em xin lỗi ~~"

" Trời sinh cho cái tay làm gì mà không biết gõ cửa thế " Chen dứt tay Xiumin ra rồi tiếp tục dỗi .

" Em xin lỗi ~~"

" Ban nãy đi đâu ? Ngoài trời mưa to thế còn không về nhà "

" Em xin lỗi ~~"

" Em ham chơi quá quên luôn đường về hay là mắt bị mù không nhìn thấy trời đang mưa ."

" Em xin lỗi ~~"

" Sao không trả lời mà nói xin lỗi mải thế ....????"

" Em xin lỗi ~~"

" Ban nãy còn nói nhiều , hét nhiều , la lối nhiều lắm mà .... bây giờ chỉ nói được có ba chữ này thôi hả ?????"

" Em xin lỗi ~~"

"..............................."

" Em xin lỗi ~~"

" RỒI SAO ??? Muốn .... muốn tôi bỏ qua chứ gì ? Em tưởng nói vài ba câu xin lỗi là được à "

" Em không có nghĩ thế ..."

" HAY ĐẤY ... giờ lại còn cãi tôi nữa .... hay em leo lên đầu tôi ngồi luôn đi "

" Em không dám ..."

"KHÔNG DÁM .... sao tôi biết được là em dám hay không hả ??? Em tưởng nịnh nọt tôi ... nói mấy câu ngọt ngào , hối lỗi thì tôi cho qua hả ... rồi tôi sẽ ôm ấp ... vỗ về em như Han hyung chứ gì "

" Dạ không ..."

" KHÔNG ... chắc em nghĩ tôi giống ông anh Luhan đàn bà đó hả ? Không phải đâu nhá ... Kim Jongdae đây chuẩn men lắm nhé .... đừng nghĩ tôi bề ngoài vui cười thì lúc có chuyện tôi cũng vui cười thế ??? TÔI và Han hyung ... khác nhau ... đừng có dùng cách em dỗ anh ấy mà đi dỗ tôi ." Chen sắc đá nói .

" Dạ không anh ơi ... em không có ý như vậy ... không phải như vậy mà .... anh hiểu lầm rồi ."

" CÚT ... "

"Dạ ...anh ơi ."

" TÔI BẢO CÚT RA NGOÀI .... Kim Minseok .... em liệu hồn đi .... bây giờ em mà không lếch cái thân của em ra ngoài thì tôi không biết tôi có kiềm chế được mà làm gì em không " ( ừm ... cái nì nghĩa đen hay là nghĩa .... hí hí ... ^^ )

" BIẾN NHANH .... NHANH " 

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ end chap 16 ( Chen .... đáng ghét đáng ghét )~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/s : hết chap này và chap sau là Chen với Min phải ..... XA NHAU RÙI ... HUHUHUHU ( cho khóc 69s ) . Xong sau đó Lumin sẽ comeback .... ok . 

Sẵn tiện mấy nàng cho au chút comment hay vote ik nha !!! ^^ 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro