Chap 17 : Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiumin chưa bao giờ thấy Chen tức giận như vậy .... tức thời chưa biết phản ứng thế nào .

" EM .... CÚT RA .... RA NGOÀI ..... NHANH .... ĐI RA " Chen hét lớn lấy tay hất Xiumin ra .

"....................."

Xiumin thấy tình hình hiện tại liền cố định thần lại , lê gối ra ngoài , để Chen nguôi xuống một chút rồi nói sau .

.

.

.

Chen ở trong phòng người dựa vào cửa , lưng tựa vào ... cảm nhận được hơi ấm Xiumin ở bên kia cánh cửa ..... 

" Haizzz ... KIM JONGDAE mày điên à ! Sao lại nổi khùng rồi lại đối xử với em ấy như thế ! Mày thật là đáng chết ... dù có giận cũng không nên nói như vậy ..... trời ơi ông bảo con phải làm sao ." Chen tự trách móc bản thân .

Trong khi đó Xiumin đang bó gối trước phòng không rời một bước .... không dám đi thay đồ , cũng không dám đi lau khô người .... cứ thừ ra chờ Chen ra ..... ( đáng thương quá T^T )

------------------------ Đến tối ------------------------

Chen ....... đang trong tình trạng ngủ say ... không giường , không chăn , không gối , không ưu sầu ... chỉ có ngủ 

Xiumin ......... cũng đang trong tình trạng .... tương tự - ngủ . Cũng phải , cả ngày nay Xiumin cũng đã quá mệt mỏi rồi .

CHỢT ....... có một người tỉnh giấc - là Chen ... Chen tỉnh dậy trong tình trạng nửa say nửa mê .

" Hả ... tối rồi sao ??? Chết rồi Minnie ..." Chen bừng tỉnh , vò tóc rồi mở cửa ra ....

* Bạch *

Xiumin ngã xuống đất ( vì dựa vô cửa mà )

" Minnie à " Chen khẽ đỡ Xiumin đang ngủ say lên 

".......... ừm .... ư ...." Xiumin đáng yêu vẫn đang say giấc . Chen không nói không rằng bế Xiumin về phòng .... thay quần áo .... chỉ là thay quần áo thôi ( không có gì hết nha ) 

" Minnie à !!! " Chen đỡ Xiumin lên giường nằm

" Chennie ... Chennie ... " Xiumin lẩm bẩm gọi


" Anh đây ... anh đây mà ... " Chen nói rồi từ tốn cởi áo Xiumin ra .

" Ư ... lạnh ... " Xiumin rên nhẹ lên


" Phải thay quần áo chứ ... nằm yên xem nào !!! " Chen dỗ rồi mò tay xuống , cởi luôn quần của Xiumin ra

" Aaa lạnh !!! "


" Minnieeeee " Chen ngắm nhìn con người xinh đẹp đáng yêu trước mắt mình , thân không mảnh vải .. lúc này trông Xiumin đẹp quyến rũ , câu dẫn vạn lần so với bình thường ...

" Ực ... " Chen nuốt nước bọt một cái ... đầu óc quay mòng mòng , thật sự kìm chế không nổi .... rất muốn làm chuyện đó với Xiumin rồi ...


" Không được ... mình không phải người xấu xa như thế !!! Không không " Chen thức tỉnh , rồi đi lấy quần áo thay cho Xiumin ...... xong Chen vào bếp pha cho Xiumin một chén nước gừng và nấu ít cháo ...

" Anh ơi .... anh ơi ... anh .... anh đâu rồi ... anh ơi ." Xiumin tỉnh dậy thấy mình nằm trong phòng , quần áo ướt đã được thay ra , đang đắp chăn , nhìn xung quanh không thấy Chen đâu liền vội bước xuống giường đi tìm Chen .... nhưng mà .....

" Aaaaa " Xiumin quỵ xuống giường , cơ thể không chút sức lực , đầu óc đau buốt ..

" Sao thế ???" Chen nghe thấy tiếng Xiumin thì chạy lên xem .

" Aaa em ... đau ... đầu em ... á " Xiumin nhăn mặt nói khẽ .

" Ngốc ....là tự bản thân chuốc lấy ... haizzz" Chen khẽ đỡ Xiumin lên giường , thầm trách móc .

" Anh à ...... anh không giận em nữa sao ?" 

" Không ... vẫn giận ." Chen mặt lạnh nói .

" Vậy tại sao lại ??"

" Tuy giận thì vẫn giận nhưng lo thì vẫn lo ." Chen nói nhanh 

" Anh à !!!"

" Minnie ... miệng anh nói giận nhưng lòng anh vẫn thương ... em không hiểu sao "

" Em xin lỗi .... em biết em sai rồi ....... đều là lỗi của em ..... anh giận là phải ... em .. không trách gì anh đâu ." Xiumin chồm lên ôm lấy Chen rồi nói .

" Minnie ....."

" Dạ "

" Anh xin lỗi ... anh sai rồi ..... em không có lỗi gì cả .... tại anh ... tại anh hết ." Chen vòng tay thật chặt vào người Xiumin khẽ nói .

"..................... là ... em... sai ... mà ....." Xiumin khẽ nấc lên .

" Cả hai ta đều sai .... khiến việc ra thế này đều là tại sơ suất của hai ta ... được chưa ." Chen tìm cách dỗ Xiumin ngoan cố 

" Dạ ....."

" Người  ta hay bảo .... cãi nhau giúp người ta hiểu nhau hơn mà ... coi như đây là bước tiến trong quan hệ của chúng ta đi ..." Chen chợt nghĩ ra rồi nói .

" Sao này .... đừng cãi nhau nữa nha ~~ em không thích "

" Biết rồi ... biết rồi . Anh sau này sẽ không cãi lại em nữa ... em nói gì anh cũng nghe ... được chưa ."

" Ồ ... người yêu của em ... ngoan quá là ngoan ." Xiumin dứt Chen ra , khẽ vuốt mặt Chen rồi nói 

------------------------------------

Suốt những ngày sau đó Chen và Xiumin cứ quấn quýt lấy nhau , sáng sớm cùng nhau thức dậy , cùng nhau ăn sáng , sau đó vào rừng đi dạo ... chơi đùa , cùng nhau câu cá rồi nấu bữa trưa , đến trưa Chen ôm Xiumin vào lòng mà hát cho nghe , chiều thì cùng nhau nghịch phá .... sau đó quấn lấy nhau trong bếp cùng làm bữa tối , rồi nắm tay nhau đi dạo trên con đường đầy sao ....rồi Chen sẽ đọc sách cho Xiumin nghe , Xiumin vùi người trong lòng Chen ... hai người nằm trên sô pha xem phim ... ôm nhau và ngủ muộn ... đơn giản thế thôi nhưng thật hạnh phúc ... vốn dĩ tình yêu là thế , có ai lại muốn yêu một tình yêu quá dĩ phức tạp .... tình yêu càng đơn giản sẽ càng tốt .... nhưng tình yêu của hai con người này - ngay từ khi bắt đầu đã không phải là 1 tình yêu bình thường và đơn giản .... nó phức tạp và đau khổ hơn nhiều ... và khi đau chắc chắn không phải chỉ một người đau ...

-------------------------------------

Cuối cùng đã hết một tuần , thời gian bên Xiumin đã hết ....chưa bao giờ Chen cảm thấy thời gian quý giá và trôi nhanh như thế này ...

Hôm nay đã là ngày cuối cùng Chen có thể ở bên Xiumin ... 

" Minnie à ! Em có muốn làm gì không ? Gì cũng được " Chen xoa xoa đầu Xiumin rồi hỏi

" Em hả ... ừm ... nhiều lắm đó ... nhiều điều ... nhiều lắm những điều mà em muốn làm .." Xiumin nép người vào lòng Chen nói .

" Nói đi ... anh giúp em làm ... sẽ làm hết tất cả những gì em muốn .." Chen dịu dàng nói .

" Ừm ... Em muốn được mặc váy cô dâu , khoác tay anh bước vào lễ đường 

 Muốn được đi biển xong được nắm tay anh rồi chạy dài trên bờ cát trắng ...

 Em thích cùng anh dầm cơn mưa dai dẳng

 Ốm sụt sịt để rồi được anh chăm ! 

 Em thích nghe giọng anh vang trầm ấm

 "Muộn rồi đấy, Minnie à! Ngủ đi !"

 Em còn thích giả vờ ngủ li bì

Để anh gọi mãi ... Minnie đáng yêu ơi dậy! Dậy nào  ! Và còn rất nhiều rất nhiều những việc em muốn cùng làm với anh ... "  Xiumin nũng nịu nói .

" Vậy có gì mà em muốn anh làm ngay không ?"

" Ừm ... viết cho em một bài tình ca ... em muốn cùng anh viết một bản nhạc , một bài hát thật hay , về chuyện tình của đôi ta ." 

" Được thôi ... ta cùng viết ." Chen nói rồi đứng lên bế Xiumin về phía đàn piano 

" Nào .... " 

Bản tình ca , vừa đắng lại vừa ngọt , vừa tuyệt vời lại vừa đau .... và là thứ cuối cùng anh có thể để lại cho em ...

-------------------------

Sáng hôm sau ..........

Ánh nắng chói lòa len lỏi qua khe cửa làm Xiumin bừng tỉnh giấc 

" Ư... Anh ơi ... anh à ... sáng rồi hả ???" Xiumin lăn qua lăn lại rồi nói 

" Anh à ~~ " Xiumin sờ tay lên khoảng trống kế bên rồi ...

" Anh à ... anh đâu rồi ???" Xiumin liêu xiêu đứng dậy , mở cửa phòng đi tìm Chen .

Phòng khách , phòng bếp , phòng ăn , phòng tắm , hiên nhà ... tất cả mọi nơi đều không có .

" Uầy ... anh đi đâu rồi ... không lẽ mới sáng sớm mà đã lên rừng sao ?" Xiumin từ bỏ việc tìm kiếm rồi đi vào phòng khách ngồi xuống sô pha .

" Ủa ... cái gì đây ???" Xiumin cầm tờ phong thư trên bàn hỏi ... đó là bức thư , bức thư mà Chen viết cho Xiumin ..

" Chen à ... !!! "

" Minnie à ~~ khi mà em đọc được bức thư này thì có lẽ anh đã ở sân bay ... hay thậm chí là lên máy bay luôn rồi ... lát nữa 12h sẽ có tài xế của nhà họ Lu tới đón ... em thu dọn rồi theo họ về đi ... còn anh ....

 Một tuần qua anh rất là hạnh phúc vì được ở bên em ... em là mối tình đầu và cũng sẽ là mối tình cuối cùng của đời anh .... cảm ơn em - xin lỗi em - và ANH YÊU EM ....

Hoa đầu mùa bao giờ chẳng đẹp

Nắng đầu mùa bao giờ chẳng say

Mối tình đầu bao giờ chẳng vậy

Thật đậm đà và thật đắng cay

Mối tình đầu của anh cũng vậy ... em sẽ mãi mãi - mãi mãi là kí ức đẹp nhất trong lòng anh ...

Vì thế nên , chuyện chúng mình ... dừng tại đây em nhé ! Anh yêu em ... nhưng chúng ta không dành cho nhau em biết không ... nếu em có hận anh - anh sẽ không giận ... nếu em có ghét anh - anh sẽ không ghét lại .... nếu em oán trách anh - anh sẽ coi đó là điều hiển nhiên ... nếu em không tha thứ cho anh - anh sẽ hiểu .... em làm thế nào cũng được ... chỉ mong anh đừng yêu anh nữa - đừng si mê , đắm say một người đã làm em đau khổ ... 

Trước khi đó ... anh muốn nhắn nhủ em vài điều ..

 Có nên không khi yêu 1 người không yêu

mình ???

Có đáng không khi nhớ 1 người không nhớ

mình ???

Có ngốc nghếch quá không khi cứ đau khổ

vì một người ?

Đừng hạ thấp mình thế, đứng dậy em nhé , 1 cánh cửa đóng lại đồng nghĩa là có .... vô vàn cánh cửa khác đang mở ra để chào......đón em ...

Hạnh phúc vẫn luôn ở phía trước . . . ! ! ! Em hãy tự mình đi tìm nó mà không có anh bên cạnh ... nhé !!

Anh xin lỗi ... em cứ biết mọi chuyện đều là lỗi của anh , đều do anh mà ra ... mong em đừng hỏi lí do mình chia tay ... đừng ngóng trông câu trả lời cho việc tại sao chúng mình kết thúc ... anh xin em ... xin em hãy quên anh ... và sống hạnh phúc ...  

Anh sẽ đi nước ngoài một thời gian ... không thấy em , không có em bên cạnh ... chắc anh sẽ nhớ lắm , sẽ đau lắm .... anh biết em cũng sẽ như vậy ... hì hì ... nhưng cố quên đi em nhé ~~ 

Anh xin lỗi em ~~ ANH YÊU EM ... MÃI YÊU EM ....

Kim Jongdae - Chen  " 

Bức thư kết thúc ... thật mơ hồ , thật khó hiểu ... nhưng hơn hết là thật đau .... sao lại nói yêu nhau rồi lại rời xa nhau ... sao nói là cần em , rồi lại bỏ em bơ vơ .... sao lại như vậy ...

" Anh nói là em hãy quên anh đi ... làm sao , làm cách nào em có thể làm được điều đó ....  em ước, giá như em có thể xóa đi những hình ảnh của anh khỏi tâm trí mình để em có thể sống vui vẻ và hạnh phúc như anh nói... nhưng em không làm được điều đó! Hay nói đúng hơn là em không muốn làm điều đó, em không muốn .... mình quên anh  .... vì với em, anh là tất cả cuộc đời của em ... là tất cả ... anh có biết không ..." Xiumin khẽ thì thầm ... giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên má .

"  Anh muốn em tìm một người khác rồi sống hạnh phúc ... anh nghĩ sao mà nói vậy ..... với em...tìm một người khác......Để yêu thương......Thật sự không khó khăn...... Nhưng để em...yêu họ......như cái cách mà em......đã yêu thương anh.....thì em XIN LỖI.........Em không làm được... " 

" Em sẽ nhớ những gì không đáng quên .... sẽ quên đi những điều gì không đánh nhớ .... đó là điều duy nhất em có thể làm .... em mong anh vui vẻ , hạnh phúc và hài lòng với quyết định này ..... tuy không biết tại sao chuyện này lại xảy ra .... tại sao chúng ta phải như thế này .... nhưng nếu anh không muốn nói ... thì em cũng không muốn biết .... " Xiumin lầm bầm nói .

Sao lúc này cảm giác lại đau khổ đến vậy .... nhưng sao phản ứng của Xiumin lại như vậy . Không gào rú , la lối , hét hả , oán trách , không đập phá đồ đạc , không giận dỗi ... không khóc lóc lụy lệ ... chỉ có duy nhất một giọt nước mắt rơi xuống ... rồi không còn gì cả .... phải chăng là đã quá tổn thương ... phải chăng tim đã quá nát .... phải chăng cảm xúc đã quá lu mờ .... rồi để bản thân thành ra như thế này .....

" Em ước gì đây chỉ là giấc mơ , à không ... nó không phải giấc mơ , nó là cơn ác mộng ... nhưng em thà phải trải qua ngàn cơn ác mộng như vầy để đổi lấy anh ở thực tại .... Nhưng ... đáng tiếc ... mơ là mơ , ác mộng là ác mộng , thực tại là thực tại .... anh đã đi ... thì nghĩ là anh đã đi ..." 

---------------------------------

*Anh đã từng hứa đi cùng em đi đến tận cuối con đường.

Nhưng ta chẳng nói rõ nơi đâu là cuối con đường... Có lẽ giới hạn của mỗi chúng ta đều khác nhau. Và anh dừng lại...

Con đường của em có lẽ lại quá dài nên em đành mải miết đi đến cùng dù đã không còn anh bên cạnh.*

Xiumin ngã quỵ xuống sàn một tay nắm chặt bức thư của Chen , một tay đặt lên ngực mình vuốt vuốt rồi thở gấp ... Xiumin thấy thật khó thở ... lồng ngực càng ngày càng thắt lại ... thật khó thở ... Xiumin sắp chết ngạt rồi .... Xiumin cố gắng bò tới gần đàn piano , nước mắt giàn giụa .... mồ hôi túa ra không ngừng .... tay chân run rẩy bủn rủn ... không chút sức lực ... Xiumin ngã vật ra sàn ... lòng ngực co thắt dữ dội tưởng chừng sắp nát ra ... cố gắng nhích mình dậy ... lê lếch đến chỗ cây đàn , vớ tay nắm lấy những bản nhạc rồi ngất xuống ... bản nhạc đó là bản nhạc mà Chen đã viết cho Xiumin ... là dấu ấn tình yêu duy nhất của hai người ... có chết cũng phải lấy được nó ...

" Đừng .... ư.... ư .... đừng đi .... hự ... hộc hộc ... đừng đi .... em xin anh ... anh đừng đi ... anh  " Xiumin nằm dài ra đất rên rỉ từng tiếng , đến tận bây giờ Xiumin mới nói ra được điều mình muốn nói ... đau khổ lắm chứ.... nhưng biết làm sao ... bản thân , đã bị bỏ rơi rồi ....  Xong sau đó Xiumin ngất đi .

~~~~~~~~~~~~~~ end chap 17 ( chap sau anh Lù trồi lên rồi ... có ai nhớ ảnh hong ?) ~~~~~~~~

P/s : Sẵn tiện nói luôn cho mấy bạn ship Chenmin , đây chưa phải là kết thúc .. sẽ có ngày Chen trở lại ... và lợi hại hơn xưa ^^ nên đừng lo .

Shipper Chenmin , Lumin chuẩn bị hết đi là vừa ... ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro