Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phạm nhân số hiệu 0601, theo phán quyết thời hạn giam giữ là 5 năm nhưng xét thấy trong quá trình chấp hành án có thái độ phối hợp, hành vi tốt nên nhận được quyết định từ tòa án khoan hồng giảm thời hạn giam giữ xuống còn 3 năm"

"Cạnh... két"

Âm thanh chiếc cửa sắt dày được đẩy ra không khỏi khiến người ta rùng mình, thứ âm thanh va vào thính giác gợi đến cảm giác một thứ nặng nề đã lâu lắm rồi chưa được chạm đến.

Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong xuất hiện hai bóng người, một mặc quân phục nên không khó nhận ra là cảnh sát, người còn lại cao tầm mét bảy, trên người mặc bộ đồ đen, đội mũ lưỡi trai xụp xuống nên không nhìn rõ được bộ dạng gì, trên vai còn đeo theo một túi đồ.

- 0601, à, Kim Mẫn Thạc, bây giờ được tha bổng về trước thời hạn rồi, quên hết việc trong quá khứ đi, cố gắng sống tốt và làm lại từ đầu biết không?

- Quản giáo, cảm ơn trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi. Tạm biệt.

- Được, tạm biệt.

Nói vài câu đơn giản, thanh niên xốc lại balo hướng ra phía cửa bước tới. Ánh sáng mặt trời nóng rực hắt vào người cậu khiến Mẫn Thạc phải đưa tay lên che mắt, nhưng tâm trạng lại mong chờ hồi hộp bước từng bước vượt qua cách cổng nhà giam này.

Hít lấy một hơi dài, cảm nhận không khí bên ngoài nơi đây, ánh mắt sang bừng lại hơi đỏ lên vì xúc động, cảm nhận từng thứ âm thanh xung quanh, âm thanh của sự tự do. Mẫn Thạc không chần chừ quá lâu, cậu siết chặt túi, theo con đường ra quốc lộ bước đi, rời xa nơi này, nơi giam cầm cuộc đời cậu suốt hơn 3 năm. Dáng người bé nhỏ đầy bi thương, đơn độc nhưng có chút quật cường cứ thế một mình bước đi.

Cách đó không xa, chiếc xe hơi đen đậu im lìm từ trước khi cánh cổng được đẩy ra, bây giờ vẫn nằm đợi như vậy. Người tài xế lái xe qua gương chiếu hậu nhìn về phía người ngồi đằng sau chờ hiệu lệnh, mãi một lúc đến khi bóng người thanh niên khuất sau ngã rẽ thì người ngồi sau xe mới lên tiếng:

- Đi theo cậu ấy.

--------------

Lộc Hàm nhìn qua cửa sổ, hơi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Mẫn Thạc đang dựa đầu vào kính của chiếc xe bus chạy song song, ánh mắt nhìn xa xăm. Thu hình ảnh đó vào mắt, trái tim Lộc Hàm không hiểu sao có chút ê ẩm, kể từ lúc biết mọi chuyện anh chưa bao giờ được ngủ yên, cảm giác tội lỗi ngập tràn trong đầu óc, là anh nợ cậu, nợ rất nhiều.

Mẫn Thạc theo địa chỉ hỏi được tìm tới một nghĩa trang công, khó khăn tìm được ngôi mộ của bà ngoại mình. Tháo mũ để lộ ra khuôn mặt thanh tú, làn da có lẽ vốn trắng nhưng lại bị cuộc sống trong tù làm cho nhợt nhạt khiến ai nhìn vào cũng cảm giác yếu ớt tuy nhiên vẫn không thể che giấu được những đường nét trên khuôn mặt này. Mái tóc vì điều kiện đặc thù mà bị cắt ngắn, chỉ mới dài ra đôi chút khiến Mẫn Thạc trông chững chạc hơn so với tuổi. Không có nhang, không có hoa, không có quả, chỉ có một mình cậu, bái lạy thật lâu, lại vuốt ve khuôn mặt phúc hậu trong ảnh, khẽ thì thầm:

- Bà ngoại, con đã về rồi. Xin lỗi đã để ngoại đợi lâu, khiến ngoại lo lắng rồi.

Thật lâu thật lâu sau đó Mẫn Thạc mới đứng lên, tâm tình thật sự rất tồi tệ. Nhưng chưa hết, cậu còn phải đến một nơi nữa, nơi mà mọi tội lỗi của cậu bị vùi lấp.

Đó vẫn là một khu nghĩa trang, chỉ là trong nhà hơn nữa sang trọng hơn rất nhiều. Người trong ảnh của ngôi mộ Mẫn Thạc đang đứng đối diện là một cô gái, nhìn qua tuổi đời còn rất trẻ, nụ cười trên môi tươi tắn đầy rạng rỡ. Mẫn Thạc đặt bó hoa mới mua vào bình cắm bên cạnh, yên lặng cúi đầu không lên tiếng. Bên trong tấm kính, ngoài hũ tro của người đã khuất, còn có vài tấm ảnh chụp chung với người khác. Mẫn Thạc nhìn người thanh niên trong hình đang khoác vai cô gái, lại nhớ tới hình ảnh anh ta túm cổ mình trong đám tang cô, điên cuồng đánh, điên cuồng gào thét khiến ai cũng thương tâm. Mẫn Thạc thở dài, kẻ làm anh trai như cậu đương nhiên cũng hiểu cảm giác đó, hiểu rất rõ.

Lúc rời khỏi nơi này thì mặt trời đã gần xuống núi, không có điện thoại cũng không có đồng hồ, Mẫn Thạc thở dài móc nốt số tiền cuối cùng ra khỏi túi, nhiêu đây chắc vẫn đủ để cậu đến cô nhi viện.

Lộc Hàm nhìn bóng dáng Mẫn Thạc leo lên xe, tâm vẫn không thể buông lỏng. Vừa mới ra tù, nơi đến đầu tiên lại là hai nghĩa trang, thử hỏi trong lòng phải đau đớn thế nào, tâm can phải tổn thương bao nhiêu a. Đang lúc suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông, bắt máy, giọng nói ngọt ngào của con gái vang lên:

- Anh hai, bao giờ mới về a, hôm nay em nấu rất nhiều món ngon, Lữ Phong cũng đã về rồi.

- Anh... hôm nay công ty còn có việc, các em ăn trước đi.

Cúp máy, Lộc Hàm mệt mỏi xoa xoa thái dương, anh là trốn tránh không muốn đối diện. Đôi khi thứ ta nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài, thứ bên trong mới thực sự khiến ta giật mình hốt hoảng... mà em gái anh... chính là một điều như thế.

Mẫn Thạc đi bộ trên con đường dẫn tới cô nhi viện, nơi này so với ba năm trước quả thật không khác nhau là bao, vẫn là hai hàng cây xanh phủ bóng che kín cả con đường, xe cộ không có bởi lẽ sợ gây tai nạn cho những đứa trẻ chạy lạc ra ngoài cổng.

Từ đầu cổng đã nghe thấy âm thanh la hét chơi đùa ầm ĩ của đám trẻ con, bước vào bên trong còn nhộn nhịp hơn. Mẫn Thạc ánh mắt đảo qua sân chơi, xuyên qua đám trẻ con rồi dừng lại ở chiếc xích đu dưới bóng cây cổ thụ lớn. Người ngồi trên xích đu không thể nói còn nhỏ, nhìn qua cũng đã 17 18 tuổi rồi, khuôn mặt tuy rất trẻ, cũng rất đáng yêu, mái tóc xoăn theo gió thổi nhẹ bay bay trên đỉnh đầu. Sẽ rất lạ nếu nhìn thấy một thiếu niên như vậy ngồi xích đu, xung quanh còn một đám trẻ con đang chạy vòng quanh thay phiên nhau la hét gì đó nhưng nếu tiếp xúc gần sẽ thấy thiếu niên ấy ngồi co người lại, mặt cúi gằm xuống đất, ánh mắt hồng hồng vì khóc, trên tay còn ôm khư khư lấy con mèo bông màu cam không chịu buông.

Tim Mẫn Thạc như bị bóp nghẹt nhưng lại giống như được ai đó thổi phòng, cảm giác nhẹ nhõm nhưng lại đau lòng, cậu chầm chầm tiến đến bên đó, đến gần rồi mới nghe thấy đám nhóc con đó đang nói gì.

- Đồ ngốc, to xác mà bị ngốc.

- Đã lớn rồi mà còn chơi gấu bông, đồ ngốc... thật là ngốc quá.

- Giành gấu bông của anh ta đi, đồ ngốc thì là gì biết chơi gấu bông... mau giành lấy.

Thằng bé vừa phát ngôn xong thì đam nhóc cũng nhao nhao lên hưởng ứng nhưng chưa kịp hành động thì đã bị Mẫn Thạc từ đằng sau túm lấy ngăn lại. Cả bọn thấy có người tới liền quay lại nhìn, Mẫn Thạc làm bộ hung dữ nói:

- Không được bắt nạt người khác. Các em còn làm vậy anh sẽ bảo viện trưởng cắt đồ ăn của mấy đứa.

"..."

Đám nhóc thức thời im lặng rồi rủ nhau chạy đi, có mấy đứa còn tò mò quay lại nhìn nhìn vài cái. Cả quá trình, người ngồi trên xích đu vẫn không ngước đầu lên, chỉ vùi cổ vào con mèo bông mình đang ôm, bộ dạng ủy khuất. Mẫn Thạc đau lòng ngồi xuống đối diện thiếu niên khẽ gọi:

- Bạch Bạch...

"..."

- Bạch Bạch, em không muốn nhìn anh sao?

"..."

- Là anh hai, anh hai về với Bạch Bạch rồi mà, em không nhớ anh hai sao?

Nghe tới hai chữ "anh hai" thiếu niên mới phản ứng, đờ đẫn ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Mẫn Thạc, đôi môi khẽ mấp máy nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra điều gì. Mẫn Thạc đau lòng xoa xoa đầu thiếu niên, cười thật ôn hòa:

- Bạch Bạch không có nhận ra anh hai sao? Hay Bạch Bạch giận anh hai đi thật lâu mới về thăm em? Anh xin lỗi nhưng anh rất nhớ Bạch Bạch nè, còn em thì sao?

- Anh... anh hai... anh hai.

Biện Bạch Hiện nhào vào lòng Mẫn Thạc gọi lớn, vừa gọi vừa khóc nói gì đó không rõ. Mẫn Thạc yêu thương ôm cậu vào lòng, tốt lắm, bây giờ có cậu ở đây rồi Bạch Bạch sẽ không sợ bị người ta bắt nạt.

Mẫn Thạc họ Kim còn Bạch Hiền họ Biện bởi hai người không cùng cha. Từ bé Mẫn Thạc đã chẳng biết cha mình là ai, sống với bà ngoại, thỉnh thoảng thì gặp được người phụ nữ cậu gọi phải là mẹ. Năm cậu 5 tuổi, mẹ lại mang theo một đứa bé mới sinh còn đỏ hỏn về nhà nói là em trai cậu, họ Biện tên Bạch Hiền. Thằng bé so với Mẫn Thạc thiệt thời nhiều hơn bởi mẹ có vẻ không thích nó, cũng rất ít về nhà. Không cha, mẹ không quan tâm, một lần bị sốt cao từ đó trí tuệ của Bạch Hiền chỉ dừng lại ở năm sáu tuổi. Mẫn Thạc rất thương đứa em trai này, cậu cố gắng vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền giúp bà ngoại nuôi Bạch Hiền, mãi đến 3 năm trước, công việc vừa mới tốt lắm thì biến cố bất ngờ xảy ra khiến cậu nhận án tù 5 năm. Bà ngoại vì không chịu nổi cú sốc mà qua đời chỉ còn cách gửi gắm Bạch Hiền đến cô nhi viện mà viện trưởng là bạn thân của bà, dù gì cũng là cháu mình, không đành lòng gửi đến trung tâm bảo trợ mà không ai thân quen.

Ôm lại ôm Bạch Hiền một lúc, dỗ được đứa nhỏ này nín khóc thì đằng sau lưng lại có tiếng cười khẽ:

- Con về rồi sao? Ta trông con từ lúc sáng.

Mẫn Thạc giật mình nhìn ra sau thì thấy viện trưởng đã đứng đó từ lúc nào, bà mỉm cười hiền hậu tiến tới vỗ vai Mẫn Thạc, còn xoa xoa đầu Bạch Hiền khiến cậu thích thú cười khanh khách:

- Viện trưởng, cảm ơn trong thời gian qua đã chăm sóc cho Bạch Bạch nhà con, thật cảm ơn.

- Không cần phải khách khí như vậy, đứa trẻ này rất ngoan không gây cho ta mệt mỏi gì. Bây giờ con về là tốt rồi, hai anh em cùng nhau bắt đầu lại từ đầu. cuộc sống mà, có rất nhiều thứ không thể đoán trước được nhưng khi mọi chuyện đã qua thì đừng để nó ảnh hưởng đến tương lai khiến cuộc sống của con mịt mờ.

- Dạ. Con đã biết. Xin phép viện trưởng cho con thu dọn đồ đạc cho Bạch Bạch.

Nghe tới hai chữ về nhà đôi mắt Bạch Hiền liền sáng lên, cậu đưa tay níu một góc áo của Mẫn Thạc, ánh mắt chờ mong nhỏ giọng hỏi:

- Anh hai, em được về nhà sao?

- Đương nhiên, anh hai tới là để đón Bạch Bạch mà, em ngoan như vậy thì sẽ cùng anh về nhà chứ?

- Về nhà sẽ lại như lúc trước sống cùng anh hai, cùng bà ngoại sao?

Câu hỏi ngô nghe của Bạch Hiền khiến trái tim Mẫn Thạc co rút, đứa nhỏ này vẫn không thể hiểu cái gọi là sống chết, suy nghĩ rất đơn thuần.

- Bà ngoại chúng ta đã đến 1 nơi rất xa, sau này anh sẽ đưa em đi thăm bà nhé, giờ chỉ còn anh hai với Bạch Bạch, có được không.

- Ưm... được ạ, chỉ cần có anh hai là được.

Viện trưởng cũng đau lòng thay cho hai người. Lúc ra về bà giao vào tay Mẫn Thạc một phong bì cùng một chiếc chìa khóa, mỉm cười khẽ nói:

- Đây là chìa khóa căn nhà của hai đứa, ta vẫn hay tới dọn dẹp, bây giờ trở về mọi thứ vẫn đầy đủ. Còn phong bì này là tiền trước khi mất bà ngoại con đưa cho ta nói ta dùng để chăm sóc tiểu Bạch, giờ ta giao lại cho con, mau cần lấy.

- Viện trưởng, như vậy không được, thời gian này bác đã giúp con chăm sóc em rất nhiều, cái này không thể,

- Cầm lấy đi. Nếu như chỉ có mình con ta không quản nhưng bây giờ còn có tiểu Bạch, coi như ta cho con mượn, vừa rồi có đợt tài trợ mới nên viện không có khó khăn gì đâu. Giữ lấy để lo cho em trai con, sau này nếu có thì hãy đưa lại cho ta sau.

Mẫn Thạc cảm động nhận lấy phong bì. Quả thực cậu rất cần tiền, Bạch Bạch không giống cậu, em ấy không thể sống tạm bợ qua ngày được. Nhận lấy, sau này nhất định sẽ trả lại cho viện trưởng vậy.

Hai anh em cáo từ, cùng dắt tay nhau tiến ra khỏi con đường xanh mát. Bạch Hiền có chút tiếc nuối nơi này nhưng nếu nghĩ thấy được sống cùng anh hai thì môi cậu lại nở nụ cười tươi rói, khóe mắt cong lên đầy xinh đẹp.

- Bạch Bạch, về nhà nào.

- Anh hai, về nhà nào.

Con đường vì hai người vui vẻ cười nói mà ngắn hơn đi rất nhiều. Từ nay mọi thứ sẽ khác, chỉ còn có cậu cùng em trai, cậu sẽ bằng mọi cách bảo bọc nó thật tốt.

Lộc Hàm đằng xa, hai mắt anh quan sát hai người đi đằng trước, tai vẫn đang nghe cuộc gọi điện đến từ trợ lý:

- Cậu đã gửi giấy báo tuyển dụng của bệnh viện đến nhà cậu ấy rồi chứ?

"..."

- Được rồi, làm tốt lắm.

Cúp máy, Lộc Hàm siết chặt bàn tay. Đây là những điều anh có thể làm, chỉ để bù đắp lỗi lầm, một lỗi to lớn mà con người dễ dàng mắc phải. Thứ tình yêu con người ta nhắc tới chính là cạm bẫy sâu rộng nhất trên thế gian...

End part 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro