Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần Lộc Hàm gặp lại Mẫn Thạc sau đó là ở một công trường đang thi công xây dựng tòa nhà thuộc dự án mới của công ty anh. Cậu mặc đồng phục lao động, đội nón bảo hộ, trên vai mang theo một rỗ gạch đang di chuyển qua gần chỗ Lộc Hàm đứng.

Nhìn thấy hình ảnh như vậy khuôn mặt Lộc Hàm tối sầm lại, so với mấy ngày trước thì bây giờ trông Mẫn Thạc còn ốm yếu hơn lại vác trên người nặng như vậy khiến người ta không khỏi nhíu mày. Trợ lí theo sau Lộc Hàm thấy như vậy cũng vội lui ra sau gọi điện thoại, xác nhận một chút rồi trở lại đứng sau lưng Lộc Hàm:

- Chuyện này là sao?

- Bệnh viện bảo là cậu ấy không có tới.

Lộc Hàm không nói gì, im lặng dõi theo Mẫn Thạc đang xếp thêm một lố gạch mới vào giá, anh muốn tiến lại gần để hỏi cậu tại sao lại không đến bệnh viện để làm mà lại chạy tới nơi này để lao động vất vả như vậy nhưng lại không biết lấy tư cách gì để nói.

- Này... này, giúp với, mọi người giúp với.

Đột nhiên tiếng hét lớn vang vọng khắp cả khu vực thi công khiến mọi người dời sự chú ý về bên đấy. Chỉ thấy trên nền đất một người đàn ông đang nằm, sắc mặt tái nhợt giống như không còn thở nữa mà bên cạnh là một người đang hốt hoảng kêu to. Mọi người thấy tình huống bất thường vội vã chạy tới xem thử, trong số đó có cả Mẫn Thạc và Lộc Hàm, họ đứng khá gần nhau.

- Có chuyện gì vậy? Anh ta làm sao thế?

- Ban sáng anh ấy bảo không khỏe nhưng vẫn cố làm việc rồi đột nhiên ngã xuống đất bất tỉnh... tôi... tôi không biết làm sao hết?

Mọi người nghe thế nhao nhao cả lên, trợ lý phản ứng nhanh vội ngồi xuống kiểm tra, thấy người vẫn còn thở tuy hơi yếu thì thở phào một cái. Lộc Hàm tách đám người ra quan sát một lát rồi lên tiếng:

- Cậu gọi cấp cứu đi.

- Vâng ạ.

- Ở đây ai thân nhất với người này, có biết anh ta bị bệnh gì không?

Giọng nói uy quyền của Lộc Hàm vang lên đủ để cho mọi người cùng nghe thấy, bây giờ người đàn ông vừa hét lên rồi mới à lên một tiếng nói to:

- Anh ấy có tiền sử bị bênh tim, bình thường cũng hay dùng thuốc.

Nghe đến hai chữ bệnh tim, đôi mắt Lộc Hàm lại nhìn lướt qua Mẫn Thạc, thấy sắc mặt cậu trắng bệnh không còn chút máu, hai tay lại run lên thì nhíu mày, nếu trường hợp như này đáng lẽ ra người chạy tới đầu tiên phải là cậu ấy chứ.

- Nguy rồi, anh ta thở càng ngày càng yếu rồi.

Mẫn Thạc nghe vậy thì càng run lên, chân vô thức bước lùi về sau vài bước rồi vụt chạy đi. Lộc Hàm thu hết vào tầm mắt, mày khẽ nhíu lại rồi mới quay sang, quỳ xuống thuần thục giúp người đàn ông kia ép tim. Động tác của anh giống như không phải là lần đầu tiên thực hiện, nhanh và chính xác, người đàn ông đang nằm trên đất cũng vì thế mà ho ra một tiếng bắt đầu hô hấp lại được ổn định hơn. Anh lục túi người nọ lấy ra một lọ thuốc, đổ ra vài viên cho vào miệng ông ta rồi mới đứng dậy căn dặn trợ lý:

- Để ông ấy nghỉ một lát khi nào xe cấp cứu đến thì đưa đến bệnh viện, cho ông ấy nghỉ ngơi 1 tuần, lương vẫn phát bình thường.

Xong xuôi rồi mới phủi bụi trên bộ quần áo, theo hướng Mẫn Thạc vừa chạy bước xuống để lại sau lưng sự trầm trồ tán thưởng của mọi người.

Anh xuống lầu, nhìn thấy Mẫn Thạc đang ngồi thừ người trên đống ống sắt đặt chồng lên nhau, mắt cậu vẫn chăm chăm nhìn vào hai bàn tay mình đến nỗi Lộc Hàm đến bên cạnh vẫn không biết, khoảng cách đủ gần để anh nghe thấy cậu đang thì thầm cái gì:

- Mày tỉnh táo lại đi Kim Mẫn Thạc, vừa rồi mày định làm gì chứ? Bây giờ mày không còn là bác sĩ nữa mà là một kẻ giết người vừa được tha bổng, là kẻ giết người, giết người...

Giọng nói càng ngày càng khàn đặc, Mẫn Thạc vùi mặt vào hai bàn tay mình, cơ thể run lên từng chặp, lâu lâu lại nghe thấy tiếng nức nở.

Lộc Hàm siết chặt bàn tay mình lại, tim như bị bóp nghẹn. Anh rất muốn nói không phải, cậu không phải kẻ giết người, tất cả đều là giả dối vì thế không nên tự dằn vặt bản thân mình nhưng anh lại không thể, anh không thể ra mặt được. Bất lực quay đi, cả người như bị rút cạn hết sức lực, mắt Lộc Hàm đỏ au, anh mới chính là kẻ mang tội.

-----------------------

- Đứng lại... mau đuổi theo nó.

"Bịch... bịch... bịch"

Trong đêm tối tiếng người chạy, hò hét đuổi theo nhau phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng vốn cố.

Mẫn Thạc cố gắng chạy thật nhanh hết sức. Cả ngày làm việc khiến hai chân cậu muốn rã ra rồi nhưng nghe thấy âm thanh dồn dập ở đằng sau khiến cậu không dám dừng bước. Thật sự rất xui xẻo mà, tên cầm đầu trong đám người đang đuổi theo cậu là kẻ trước đây từng chung phòng giam, hắn mãn hạn nên ra tù trước. Lúc ở trong nhà giam Mẫn Thạc từng bị bắt nạt rất nhiều, hôm nay ra ngoài gặp lại thì tên đó lại muốn gây sự còn đuổi đánh cậu nữa, thật sự hết cách mới phải chạy mà chúng còn chẳng tha.

" Hộc... hộc..."

Tựa vào tường cố gắng hít từng ngụm khí rồi thở dốc, Mẫn Thạc đứng phía sau bức tường nghe rõ tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cứ đà này không được, chỉ sợ chúng nó tới đây thì cậu chắc chắn sẽ bị bắt mất. Vừa nghĩ xong thì bọn chúng cũng đuổi tới, vì Mẫn Thạc khuất sau bức tường nên không nhìn thấy chỉ nghe thấy tiếng quát:

- Mẹ kiếp. mới đây mà chạy đâu rồi, thằng nhãi đó. Chắc nó chạy chưa xa đâu, mau tản ra tìm đi.

Tiếng bước chân tiến tới càng lúc càng gần. Mẫn Thạc ngay cả thở mạnh cũng không dám, kỳ này bị bắt được chỉ sợ có mà nhừ tử. cậu cố gắng ổn định lại chờ đợi thời cơ thích hợp thì vọt ra nhưng ngay khi chân cậu định di chuyển thì bên cạnh có một người đã nắm chặt lấy tay Mẫn Thạc, không đợi cậu phản ứng đã kéo cậu chạy đi,

- Kia rồi, mau đuổi theo, đừng để nó chạy thoát.

Không nhìn rõ người phía trước là ai nhưng trong tình huống này thì chỉ có thể bỏ qua vấn đề đó mà chạy đã. Chẳng hiểu sao nhìn thấy dáng người vững chải chạy đằng trước cùng bàn tay đang nắm chặt tay mình khiến Mẫn Thạc cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Chạy được 1 đoạn thì phía trước có một chiếc xe màu đen, người kia mở cửa rồi nhét luôn Mẫn Thạc vào rồi cũng chui vào theo. Tài xế nhanh chóng lái xe đi để lại sau lưng tiếng mắng chửi của bọn người đuổi phía sau.

Trên xe không ai nói gì, chỉ còn tiếng thở dốc của hai người ngồi ghế sau, tài xế vẫn chuyên tâm lái xe. Đến khi Mẫn Thạc thở xong mới quay sang nhìn người bên cạnh, có chút ngỡ ngàng. Nam nhân mặc trên mình mặc âu phục đã có chút xộc xệch vì chạy, mái tóc đen tuyền, khuôn mặt nam tính đầy vẻ quí phái khiến người ta chỉ với 1 cái nhìn cũng bị thu hút không rời mắt ra được, tim cũng đập thình thịch theo. Mẫn Thạc mấp máy môi một lúc mới thốt ra được mấy chữ:

- Cảm ơn anh.

Chỉ nhìn chiếc xe, trang phục cùng phong thái người này Mẫn Thạc cũng có thể nhìn ra anh là người có tiền, hơn nữa chắc không phải giàu bình thường.

Lộc Hàm ngoài ý muốn gặp lại Mẫn Thạc, lại thấy cậu bị người ta đuổi đánh nên mới ra tay giúp cậu. Thực không hiểu cái gì gọi là số mệnh nhưng vô tình gặp nhau hai lần cũng không thể gọi là vô duyên. Cũng tốt, nhân cơ hội này tiếp cận cậu như vậy anh sẽ có nhiều cơ hội hơn:

- Mấy người họ làm sao lại đuổi theo cậu vậy?

- Không... không có gì, chỉ là chút ân oán cá nhân thôi.

Anh không tiếp tục hỏi nữa nhưng trong lòng lại thầm ghi nhớ để cho người tra rõ. Không khí trên xe đột nhiên rơi vào im ắng, Mẫn Thạc khó xử đành lên tiếng:

- Thật cảm ơn anh đã giúp tôi, hãy cho tôi xuống ở chỗ phía trước là được, tôi sẽ tự về nhà mình.

- Cậu chắc chứ?

Lộc Hàm không trả lời mà hỏi ngược lại làm Mẫn Thạc chột dạ. Quả thực cậu không dám chắc nếu xuống bây giờ thì liệu có về nhà bình yên hay không. Lộc Hàm nhìn khuôn mặt Mẫn Thạc đang vì phân vân mà mày hơi nhíu lại, môi hơi bĩu ra thì nhịn không được cảm thấy đáng yêu, thật muốn véo má cậu một cái:

- Được rồi, cậu cứ nói địa chỉ nhà đi, giúp người cũng phải giúp cho trót.

Máy móc nói ra một cái địa chỉ, trong lòng thầm cảm thán trên đời này đúng thật vẫn còn rất nhiều người tốt.

Lộc Hàm lại nhân cơ hội này bày tỏ muốn làm quen bởi nếu có thể tiếp cận được Mẫn Thạc ở khoảng cách gần hơn thì anh có thể đường đường chính chính ra tay giúp đỡ cậu chứ không phải âm thầm lén lút như bây giờ.

- Tôi tên là Lộc Hàm, rất vui được biết cậu.

- A... cái đó... tôi là Mẫn Thạc, Kim Mẫn Thạc.

- Tên rất hay. Nhưng mà buổi tối rồi cậu còn đi đâu để gặp bọn người lúc nãy vậy?

- Là đi làm về, cũng không nghĩ tới xui xẻo vậy, may mà có anh.

Câu trả lời của Mẫn Thạc khiến Lộc Hàm ngoài ý muốn, công việc ở công trường không thể kéo dài tới bây giờ, vậy chứng tỏ cậu có làm thêm việc khác. Nhưng nếu đã cần tiền vậy thì tại sao không đến bệnh viện làm việc mà lại chạy đi làm mấy thứ nặng nhọc này. Nghĩ đến bộ dạng hôm nọ của Mẫn Thạc thì Lộc Hàm cũng có hiểu ra đôi chút, anh thầm thở dài, suy nghĩ của mỗi người đôi khi thật khó nắm bắt. Còn Mẫn Thạc sau khi vụng trộm nhìn lại Lộc Hàm vài lần thì phát hiện ra trông anh khá quen mắt, nếu như là người khác thì có thể nói là người giống người nhưng kiểu khuôn mặt đẹp như tranh vẽ này thì trường hợp đó hơi khó, còn bảo gặp ở đâu cậu không nhớ ra mà cũng không tiện hỏi.

Xe chạy một lát là đã đến dưới khu nhà của Mẫn Thạc. Sở dĩ nhanh như vậy là bởi cậu chọn chỗ làm gần nhà, như vậy bữa trưa hay buổi tối mới có thời gian về nhà sớm ăn cơm với Bạch Hiền. Dùng số tiền hôm nọ viện trưởng đưa mua được hai cái điện thoại, dạy một ngày thì Bạch Bạch đã biết dùng để gọi điện rồi, còn nhờ hàng xóm trông chừng giúp nữa, mà cơ bản là vì Bạch Hiền rất ngoan nên Mẫn Thạc mới có thể yên tâm đi làm.

- Ừm... anh, có muốn vào nhà uống nước không?

Lúc tài xế mở cửa cho Mẫn Thạc xuống thì cậu theo phép lịch sự mời Lộc Hàm vào nhà uống nước vậy mà khi anh sảng khoái đáp lại thì có chút ngỡ ngàng trong lòng thầm nghĩ người này hẳn không thể không biết rằng đó chỉ là mời xã giao chứ. Nhưng nghĩ đến ban nãy Lộc Hàm cứu mình nên mời anh vào nhà cũng là phép lịch sự, nhìn anh như vậy chắc cũng không phải kẻ xấu đâu.

Vì thế nên để tài xế đợi ở ngoài còn Lộc Hàm thì theo sau Mẫn Thạc vào bên trong. Căn nhà nằm ở lầu hai, trông qua thì có vẻ rất cũ, cánh cửa cũng đã mục rồi, anh nheo nheo mắt không hài lòng, an ninh nơi này không an toàn chút nào. Mẫn Thạc lấy chìa khóa ra mở cửa, cánh cửa kêu một tiếng kẹt rồi bị đẩy ra mở tới không gian bên trong. Lộc Hàm đảo mắt đánh giá qua một chút, rất chật hẹp, phòng khách chỉ đơn giản bày một bộ bàn ghế sô pha đã cũ, có lối thông vào phòng bếp, còn có hai căn phòng đóng cửa mà anh đoán chắc đó là phòng ngủ, trong góc phòng khách còn có một chiếc rổ đựng mấy món đồ chơi.

Mẫn Thạc rót cho Lộc Hàm một ly nước lọc, cười cười ái ngại:

- Thực xin lỗi, trong nhà chỉ có thế này, để anh chê cười rồi.

Lộc Hàm chỉ cười bảo không sao nhưng trong đầu lại cảm thán, đây chính là lần đầu tiên anh bước vào mấy căn nhà như thế này, nói ra có chút ngạc nhiên, thật không ngờ so với tưởng tượng của anh cuộc sống của cậu còn tệ hơn nhiều.

Có thể do hai người nói chuyện đánh động tới người tới người đang ngủ trong phòng nên khiến Bạch Hiền đang ngủ bị đánh thực dậy. Ló ra cái đầu do mới ngủ dậy nên mái tóc xoăn bị rối xù lên, ngáp ngáp vài cái rồi mới bước ra, trên tay còn kéo theo con mèo bông của cậu. Ban đầu tưởng chỉ có Mẫn Thạc nhưng lại thấy có thêm một người lạ đang ngồi trong nhà mình khiến Bạch Hiền hơi hoảng sợ, Mẫn Thạc thấy vậy vội tiến lại ôm cậu.

- Làm ồn em sao? Có mệt không?

- Ưm... không có.

Bạch Hiền cọ cọ mái đầu mình vào vai Mẫn Thạc, so với Mẫn Thạc đã không mấy cao thì Bạch Hiền vẫn thấp hơn một chút. Mẫn Thạc xoa xoa mái đầu xù kia, hôn nhẹ lên trán Bạch Hiền một cái rồi mới nói:

- Ngoan, chào anh Lộc đi, anh ấy là bạn anh hai.

- Chào anh Lộc.

Rất nghe lời Mẫn Thạc, Bạch Hiền liền cúi người xuống khoanh tay chào Lộc Hàm, bộ dạng nghiêm túc lại khiến người ta không khỏi cảm thấy đáng yêu.

Mẫn Thạc kéo Bạch Hiền ngồi xuống ghế đối diện Lộc Hàm, giúp cậu chỉnh lại tóc và quần áo, tay Bạch Hiền vẫn ôm khư khư con mèo bông không buông tay. Mẫn Thạc nhìn ra trong mắt Lộc Hàm không có ý ghét bỏ hay khinh thường mới cười giải thích:

- Thằng bé là em trai tôi, năm sáu tuổi nó bị sốt, từ đó đến giờ đều như vậy.

- Em trai cậu rất đang yêu.

Mẫn Thạc nghe thế thì cười tới hạnh phúc, cậu ra sức chà đạp mái tóc của Bạch Hiền làm cậu muốn trốn trốn tránh tránh ra khỏi ma trảo của ông anh hai. Tránh không được đành quay sang nhìn Mẫn Thạc, một tay xoa xoa bụng bộ dạng ủy khuất làm nũng:

- Anh hai, đói bụng.

- A, buổi tối ăn không no sao? Anh hai xin lỗi, giờ nấu cháo cho em ăn nhé.

- Được ạ.

- Anh ngồi chơi nhé, tôi nấu chút cháo ăn khuya, anh ăn xong hẵng về.

Không để cho Lộc Hàm từ chối, Mẫn Thạc đã phi vào trong bếp cấp tốc nấu nấu nướng nướng. Theo cậu nghĩ người ta đã giúp mình thì mình người ta ăn cũng không có gì sai, hơn nữa không có tiền mời ăn nhà hàng thì đành nấu vậy, quan trọng là tấm lòng không phải sao?

Đợi trong bếp vang lên âm thanh nấu nướng của Mẫn Thạc rồi thì Lộc Hàm mới chuyển sự chú ý của thiếu niên đang ngồi trên ghế, người nãy giờ vẫn đang lén lút thậm thò nhìn anh. Lộc Hàm phì cười, đứa trẻ này thật đáng yêu. Trong tài liệu anh tìm được về Mẫn Thạc cũng có nói cậu có một đứa em trai cùng mẹ bị bệnh nhưng Mẫn Thạc đối với người em trai này mười phần thương yêu.

- Chào em, anh tên là Lộc Hàm, em tên là gì?

Nhìn nụ cười hòa nhã trên môi Lộc Hàm, sợ hãi của Bạch Hiền cũng dần dần tiêu tan. Thiếu niên ngây ngô cười đáp lại:

- Em tên là Bạch Hiền, anh hai gọi em là Bạch Bạch.

- A, tên thực là hay, Bạch Bạch cũng rất đáng yêu.

- Thực sao? Nhưng mọi người đều bảo em bị ngốc.

Được người ta khen đáng yêu, Bạch Hiền hai mắt lóe sáng nhưng lại nghĩ đến bình thường toàn bị mọi người trêu chọc là đồ ngốc thì lại bĩu môi, bọn họ đều là chán ghét. Lộc Hàm nghe vậy thì hơi nhíu mày sau đó rất nhanh bình thường lại cười nói với Bạch Hiền:

- Họ mới không biết, anh thấy Bạch Bạch rất đáng yêu, lại còn thông minh nữa.

- Thật chứ ạ? Anh hai cũng bảo Bạch Bạch rất thông minh nha.

Đứa nhỏ rất dễ thõa mãn, mới phút chốc còn hờn dỗi bây giờ đã cười toe toét rồi, hoàn toàn là bộ dạng vô hại đáng yêu, thật muốn tiến tới xoa xoa má một cái. Lại nhìn tới con mèo bông nằm trong tay cậu, Lộc Hàm thấy nó đã rất cũ nhưng đứa nhỏ vẫn cẩn thận ôm trong tay như vật quí vậy thì tò mò hỏi:

- Bạch Bạch có con mèo thật đẹp nha, là ai mua cho em vậy?

- Anh hai, là anh hai mua cho Bạch Bạch.

Đó là món quà sau khi nhận được tháng lương đầu tiên Mẫn Thạc mua cho Bạch Hiền. Nhớ lúc đó đứa nhỏ còn hí hửng ôm ấp suốt ngày, gặp ai cũng khoe. Chỉ tiếc sau này vì chuyện phải bị giam giữ mà xa cách em trai lâu năm, đến con gấu bông này còn chưa được đổi được cho em trai. Bạch Hiền cũng không có đòi hỏi, nó với con gấu bông hệt như bạn bè lâu năm, đi đâu cũng cầm đi, chưa bao giờ đòi mua đồ chơi mới hay nháo khóc vì mình không có đồ chơi.

- Ở nhà anh cũng có rất nhiều thú bông, lần sau tới anh sẽ mang tới cho em nhé.

- Thật ạ? Thế có xếp hình không ạ?

- Có, đương nhiên là có rồi. Em thích xếp hình sao?

- Thích ạ.

- Vậy anh sẽ mang đến cho em thật nhiều nhé.

- Nhưng... anh hai...

- Đừng lo, anh hai em sẽ đồng ý mà.

Dụ dỗ con cún bé nhỏ thành công rồi, Lộc Hàm tự đắc vì lần tới đã có cớ để đến tìm Mẫn Thạc. Tội nghiệp cho con mèo nào đó đang mãi mê nấu nướng trong bếp không biết mình bị người ta tính kế.

Bữa ăn kết thúc khá nhanh, Bạch Hiền thõa mãn nằm trên ghế để Mẫn Thạc xoa cái bụng tròn căng, Lộc Hàm cũng chẳng ngại mà ngồi nhìn rồi cười theo, cảm giác giống hệt như một gia đình chứ chẳng phải chỉ mới quen biết ít lâu.

Mãi đến khi Bạch Hiền ngủ lại rồi Lộc Hàm mới ra về, Mẫn Thạc muốn tiễn anh nhưng bị ngăn lại:

- Cảm ơn cậu vì bữa ăn, rất vui vì được làm bạn cùng cậu.

- Phải là tôi cảm ơn anh mới đúng, không chỉ cứu tôi còn cùng Bạch Bạch chơi đùa, lâu lắm rồi mới thấy em ấy vui như vậy.

- Thằng bé rất đáng yêu, ai gặp cũng sẽ thích nó thôi.

- Cảm ơn. Hi vọng sau này chúng ta còn gặp lại.

- Chắc chắn rồi. Thôi tôi về đây, chúc ngủ ngon, tạm biệt.

- Tạm biệt.

Đợi Lộc Hàm khuất bóng sau cầu thang rồi Mẫn Thạc mới vào nhà, dựa người vào cánh cửa ôm lấy lồng ngực cố gắng xóa đi cảm giác kì lạ mới vừa rồi khi anh nói chắc chắn sẽ gặp lại.

Lộc Hàm mở cửa vào xe nói tài xế lái xe về nhà, tâm trạng cũng rất thõa mãn nên khóe miệng có chút ý cười. Tài xế vừa lái xe lại để ý thấy biểu hiện của Lộc Hàm rồi mới dám lên tiếng:

- Thiếu gia, ban nãy phu nhân có gọi hỏi xem cậu đang ở đâu.

- Anh trả lời thế nào?

- Tôi bảo cậu vẫn đang ở công ty tăng ca.

- Tốt lắm, lần sau cứ như vậy, đừng nói gì cho người khác cả, biết chưa?

- Đã biết.

Trong xe lại rơi vào im lặng, chiếc xe lao vút vào bóng đêm.

Khuya, mỗi người một tâm trạng.

End part 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro