Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có rảnh không, tụi mình nói chuyện chút nhé.

- Được.

Mẫn Thạc thất thần nhìn nam nhân trước mặt, anh so với lần gặp trước đây đã khác nhiều, đàn ông hơn, chững chạc hơn và có mùi vị của sự thành công hơn.

Ngồi đối diện Lữ Phong trong quán cà phê, dưới cái nhìn của anh Mẫn Thạc chỉ hận không có cái chỗ nào để chui xuống hay tự biến mình thành tàng hình cho xong. Chỉ là đi mua chút đồ thôi mà đâu cần phải trùng hợp nhiều vậy chứ.

- Em, được thả ra... à, ý anh là em được ra ngoài từ bao giờ vậy?

- Chỉ.. chỉ mới vài ngày thôi.

- Ừ, chúc mừng em, Bạch Hiền vẫn khỏe chứ? Cuộc sống có gì khó khăn không? Có cần anh giúp đỡ không?

- Không có, mọi chuyện đều ổn. Còn anh thì sao? Ừm... vợ anh cũng khỏe chứ, hai người đã có con chưa?

Lúc hỏi những câu này tim Mẫn thạc quặn đau, thực muốn tìm chỗ nào mà khóc một trận. Lữ Phong cùng cậu quen nhau đã hơn 10 năm, anh ấy là đàn anh cùng khoa y với Mẫn Thạc lúc ở trường, quen nhau qua hoạt động của khoa. Lúc mới vào trường có thật nhiều thứ khó khăn, lại gặp được học trưởng tốt bụng giúp đỡ. Quen nhau, chăm sóc nhau rồi yêu nhau, Mẫn Thạc đã có một mối tình thật đẹp với Lữ Phong, về sau hai người cũng công tác cùng bệnh viện.

Ba năm trước cậu vì sơ xuất trong phẫu thuật, nhận được đơn kiện của gia đình bệnh nhân để rồi lãnh án 5 năm. Chia tay, đương nhiên đó là điều không thể tránh khỏi, cậu nói với anh chia tay rồi tìm một người tốt hơn để yêu, đừng để ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Đau chứ, nhớ lại khoảnh khắc đó hay nhớ đến cảnh anh cùng cậu nói chuyện cách nhau một tấm kính của phòng thăm nuôi, tận tai nghe được anh nói mình sẽ kết hôn... cảm giác đó chỉ cần nghe đến thôi cũng đủ đau thấu tâm can. Tính đến nay đã 10 năm quen biết, yêu nhau được 5 năm, mà không, đến nay trái tim cậu vẫn vì anh mà loạn nhịp nhưng chia tay chỉ được 1 năm anh đã cùng người con gái khác kết hôn. Tiếc nuối, đau đớn nhưng lại không thể căm hận bởi mọi tội lỗi do chính bản thân mình gây nên thì chính mình nên tự gánh lấy.

Mẫn Thạc nắm chặt hai tay cố gắng không khiến mình bật khóc, cậu tự dặn lòng mình, người này giờ đã là chồng người ta, đã không còn thuộc về mình nữa rồi.

- Bọn anh vẫn chưa có con, còn trẻ mà, bây giờ vẫn cần tập trung vào sự nghiệp. Em thì sao, có định trở lại bệnh viện làm không? Nếu muốn anh sẽ giúp.

- Dạ không... anh biết mà, em làm gì còn tư cách trở lại nơi đó nữa.

- Với năng lực của em đương nhiên có thể, nếu em muốn anh...

- Em không nghĩ mình làm được đâu anh ạ, chuyện đã đến nước này rồi cũng không còn cách cứu vãn nữa, em giờ chỉ muốn làm việc bình thường để nuôi Bạch Bạch thôi. Em cảm ơn ý tốt của anh.

Chủ đề đến đó là dừng lại, Mẫn Thạc lấy cớ muốn ra về. Trước khi đi Lữ Phòng muốn cùng Mẫn Thạc trao đổi số điện thoại, cậu tuy không muốn nhưng vẫn không thể từ chối liền đưa cho anh.

Chờ cho Mẫn Thạc đi rồi, Lữ Phòng khuôn mặt đang nở nụ cười liền biến mất, vẻ lạnh lùng lại có một chút hiểm ác thay thế ngay lập tức, hắn tức giận đập tay xuống ghế lầm bầm:

- Chết tiệt, tại sao lại ra sớm như vậy chứ, chỉ mới 3 năm.

Hắn lạnh mặt rút điện thoại ra gọi đi đâu đó, đầu bên kia bắt máy Lữ Phong liền dùng giọng thâm trầm nói:

- Em à, Kim Mẫn Thạc ra tù rồi.

-------------------

Buổi chiều sau khi trở về Mẫn Thạc không hề có tâm trạng, đến tối cũng ôm gối khóc một trận thật lâu mới thiếp đi. Sáng hôm sau thức dậy với đôi mắt gấu mèo, tuy mệt mỏi nhưng ngày nghỉ đã hứa đưa Bạch Bạch đi thăm bà ngoại nên vẫn phải dậy sớm chút làm đồ ăn.

Gọi Bạch Hiền dậy, giúp cậu chọn đồ, ăn sáng xong xuôi hai anh em mới cùng nhau rời nhà đến bến xe buýt, trên tay Mẫn Thạc xách theo một giỏ nhỏ đồ, còn trên tay Bạch Hiền thì... ừm, là cái mà ai cũng biết là gì đấy, con mèo bông.

Lúc trên xe Bạch Hiền vẫn không ngừng nói về chuyến đi lần này, Mẫn Thạc muốn nói lại thôi. Với trí tuệ của đứa bé 6 tuổi làm sao nó có thể phân biệt được đâu là sống chết, làm sao hiểu được cái gọi là sinh ly tử biệt, đầu óc non nớt của Bạch Hiền vẫn luôn cho rằng bà đã đến một nơi rất rất xa như Mẫn Thạc nói.

Xe đến nơi, đi bộ một đoạn là đã có thể đến nghĩa trang. Không khí lạnh lẽo nơi này khiến cho Bạch Hiền sợ hãi nép sát vào người Mẫn Thạc, một tay nắm chặt lấy tay cậu. Mẫn Thạc vỗ vỗ đầu Bạch Hiền trấn an, so với lần trước thì bây giờ tìm ngôi mộ dễ hơn nhiều. Trải thức ăn đã nấu ra, bày biện, lại nhổ chút cỏ xung quanh, xong xuôi đâu đó Mẫn Thạc mới dắt Bạch Hiền đang ngắm nghía xung quanh cùng quì xuống bái lạy. Bạch Hiền tuy làm theo nhưng vẫn thắc mắc:

- Anh hai, không phải đi thăm bà sao? Bà ngoại đâu, sao bà ngoại không ra gặp chúng ta?

- Bạch Bạch ngoan, bà ngoại đã đến một nơi gọi là thiên đường rồi, rất rất xa, chúng ta ở đây mới có thể để bà nhìn thấy, cùng dõi theo chúng ta, có được không?

Bởi Bạch Hiền đối với anh hai mình là hoàn toàn tin tưởng nên không có hỏi gì thêm, chỉ liên tục gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi sớm chốc lại quên ngay lo chơi đồ chơi của mình. Mẫn Thạc nhìn đứa nhỏ này lại vừa thương vừa đau lòng, khẽ thì thầm với bia đá lạnh lẽo:

- Ngoại, đứa nhỏ bạch Bạch chưa hiểu chuyện, sau này con sẽ nói cho em ấy biết, giờ cứ như vậy cũng tốt, vô tư vô lo, con không muốn em ấy bị lôi vào những rắc rối của cuộc sống này. Cứ để con bảo hộ em ấy thật tốt là được rồi.

Lúc hai người xuống núi trời đã qua trưa, nắng gắt, Mẫn Thạc sợ Bạch Hiền bị đói nên mới muốn đưa đồ ăn chuẩn bị trước đó cho em ấy ăn đôi chút nhưng có vẻ Bạch Hiền chơi vui quên luôn đói nói không muốn ăn, Mẫn Thạc bất đắc dĩ cất vào, lại dẫn Bạch Hiền đến bến xe đón xe đi đến một nơi khác.

Vẫn giống như lần trước, là đến thăm người con gái xinh đẹp kia, người mà Mẫn Thạc vẫn luôn cho rằng chết dưới bàn tay của mình.

Nới này so với nghĩa trang bình thường sang trọng hơn cũng đẹp hơn nên Bạch Hiền không còn sợ hãi nữa mà chạy khắp nơi xem xét. Mẫn Thạc kéo Bạch Hiền lại, chỉ vào ngăn đựng tro cốt của cô gái kia, cười nói:

- Bạch Bạch ngoan, chào chị đi, chị gái tên Ngô Tiểu Nhã.

- chào chị Tiểu Nhã, em tên là Bạch Hiền, rất vui được làm quen với chị.

Mẫn Thạc phì cười lại xoa xoa đầu em trai hỏi:

- Có phải chị Tiểu Nhã rất đẹp đúng không?

- Dạ đúng, nhưng mà có phải chị Tiểu Nhã cũng giống như bà ngoại đến một nơi gọi là thiên đường không?

- Đúng vậy, Bạch Bạch đoán đúng rồi, chị ấy sẽ trở thành một thiên thần xinh đẹp, em có thích không?

- Dạ thích.

Được khen lại còn nhắc đến thiên thần xinh đẹp làm cho Bạch Hiền rất vui, cậu lúc lắc cái đầu nhỏ của mình tỏ vẻ thõa mãn nhưng chưa được bao lâu liền bị giọng nói bất thình lình đằng sau dọa cho giật mình:

- Các người là ai?

Giọng nói trầm thấp khá quen tai khiến Mẫn Thạc quay lại nhìn. Người vừa mới đến là một nam nhân cao lớn mặc quần tây áo sơ mi trắng đơn giản, bộ dạng tuấn tú nhìn là có thể thấy thuộc tầng lớp tinh anh của xã hội nhưng khuôn mặt lúc này lại có hơi hung dữ dọa cho Bạch Hiền sợ đến chút nữa khóc òa núp sau lưng Mẫn Thạc. Đến khi nhìn rõ người đứng đó là ai, khuôn mặt Ngô Thế huân có chút ngỡ ngàng.

- Là cậu sao? Sao cậu...

- Chào anh Ngô. Xin lỗi vì đã đến nơi này, tôi chỉ muốn đến thăm cô ấy thôi, mong anh thông cảm.

- Cậu... nơi này không tiện, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện đi.

Thật là có duyên mà, trong hai ngày gặp hai người mà Kim Mẫn Thạc không muốn gặp nhất, địa điểm cũng là một quán cà phê. Bạch Hiền vừa sợ vừa tò mò, đôi mắt cứ đảo khắp nơi nhưng đụng trúng cái nhìn của Thế huân thì rụt cổ lại hệt như con rùa. Lúc nhân viên phục vụ mang menu tới cho mọi người, Mẫn Thạc và Thế Huân đều chọn cà phê, Mẫn Thạc đẩy menu sang cho Bạch Hiền nhìn, chỉ chỉ vào mấy món hỏi xem cậu muốn ăn gì. Bạch Hiền nhìn thấy mấy thứ nhiều màu sắc mà hớn hở, cậu chỉ tay vào một cốc kem rồi như nhận ra điều gì đó lại rụt tay lại ngước lên nhìn Mẫn Thạc rồi lại quay sang nhìn Thế Huân:

- Bạch Bạch có thể... có thể chọn cái này không ạ?

Mẫn Thạc nhìn tay Bạch Hiền chỉ vào ly kem thì hơi nhíu mày suy nghĩ, cậu sợ em trai bị viêm họng trong khi thế Huân nhìn tới bộ dạng của Bạch Hiền còn đang ôm gấu bông mà ngước mắt mong chờ nhìn mình thì bật cười, thật là đáng yêu:

- Em cứ gọi đi, đừng sợ, có thể ăn thêm bánh kem.

- Thật sao ạ? Có thể chứ anh hai?

Nhìn người ta bằng anh mắt đáng thương cộng mong chờ như vậy thì ai có thể từ chối, chỉ là Mẫn Thạc không nghĩ Thế Huân sẽ hòa nhã như vậy, còn bắt chuyện với em trai mình.

- Được, nhưng nhớ không được ăn quá nhiều, về nhà còn phải đánh răng, biết chưa?

- Dạ, Bạch Bạch sẽ đánh răng mà.

Vì thế Bạch Hiền được thoải mái ăn còn Mẫn Thạc và Thế Huân cũng dễ dàng nói chuyện hơn nhiều.

- Lần này thật đường đột, tôi xin lỗi.

- Tôi không nghĩ sẽ gặp câu ở đây đâu, tôi nghĩ cậu...

- Là được giảm án đặc xá. Tôi biết như vậy không công bằng với em gái anh hay gia đình anh, tôi biết tất cả đều là lỗi của mình nhưng mong anh thông cảm, 3 năm rồi tôi mới gặp lại em trai mình, nó lại như vậy, tôi chỉ có thể xin lỗi, về việc kia, nếu có thể anh cứ nói, tôi nhất định sẽ làm bất cứ việc để có thể chuộc tội.

Thế Huân nghe vậy thở dài, nhìn sang Mẫn Thạc rồi lại nhìn đến Bạch Hiền đang ngây ngô ăn kem kia. Đã có lúc anh hận Mẫn Thạc tận xương tủy, hận không thể băm nát cậu ra, dùng em trai cậu để trả thù khiến cho cậu ta cũng nếm trải mùi vị mất đi em gái mà anh nếm phải. Nhưng bây giờ khi chuyện đã qua rồi, Mẫn Thạc đã trả giá cho lỗi lầm của mình rồi thì anh lại thấy bản thân thả lỏng hơn nhiều.

- Chuyện đều đã qua, cậu cũng đã nhận lấy điều phải nhận rồi, đừng nhắc đến nữa.

- Tôi xin lỗi.

Nhớ lại bộ dạng Ngô Thế huân khi túm lấy cổ áo mình gào thét muốn cậu trả lại em gái cho anh ta, đau khổ, thống hận, căm phẫn nhưng bi thương thì Mẫn Thạc không thể nào nguôi ngoai nổi. Cậu cũng là anh trai, chứng kiến đứa em mình yêu thương từng chút lớn lên, ôm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, chỉ một vết xước nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu đau lòng, vậy mà cậu lại chính là kẻ tước đoạt đi mạng sống của kẻ khác, chính cậu lại trở thành người chia cắt anh em người ta, bản thân mình còn không thể tha thứ cho mình thì làm sao người anh trai như Ngô Thế Huân lại có thể bỏ qua chứ, lời nói của anh lúc này chỉ là một phút mềm lòng mà thôi.

Đang suy nghĩ miên man đột nhiên cảm thấy tay áo bị níu lấy rồi giật giật, ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Hiền mắt đỏ hoe nhìn mình, kem với bánh đều quăng ra đằng sau.

- Bạch Bạch, em sao vậy?

- Anh là người xấu, người xấu bắt nạt anh hai, anh chán ghét, Bạch Bạch chán ghét anh. Oa, anh hai đừng buồn, còn có Bạch Bạch a.

Bạch Hiền không trả lời Mẫn Thạc mà khóc rống lên rồi nhìn về phía Thế huân mà mắng, âm thanh hơi lớn nên mọi người trong quán đều chú ý tới. Chẳng là Bạch Hiền đang ăn kem lại thấy hai người đang nói chuyện đột nhiên im lặng, nhìn lên thì thấy Mẫn Thạc nói xin lỗi rồi còn cúi đầu thẫn thờ làm cho bé cún nhỏ tưởng Thế Huân bắt nạt anh trai mình nên mới có màn mắng chửi trên.

Mẫn Thạc lúng túng ôm ôm bạch Hiền vào lòng, lại cố tình nhẹ giọng dỗ giành:

- Không phải như Bạch Bạch nghĩ đâu, anh hai không có bị bắt nạt. Anh Ngô là bạn của anh hai, làm sao bắt nạt anh hai được.

- Hức... mới không có... hức... chán ghét... oa...

Thế Huân đầu đầy hắc tuyến. Nhìn thấy bạch Hiền vì bảo vệ anh trai mà mắng mình lại còn khóc tới thương tâm như vậy thì tuy mình không sai cũng muốn nhận lỗi, cảm giác muốn che chở giống hệt như đối với em gái mình trước khi mất vậy. Nhìn bộ dáng mếu máo kia vừa thấy thương lại thấy đáng yêu, cái má phúng phính kia, muốn chọt cho vài cái.

Khó khăn lắm Mẫn Thạc mới dỗ được Bạch Hiền ngừng khóc, lại tìm cách giải quyết chuyện này một chút:

- Bạch Bạch là sai rồi nha, anh Ngô không phải là mua kem và bánh cho em sao, vậy thì anh Ngô có phải người xấu không?

Bạch Hiền ngước đôi mắt sũng nước của mình lên nhìn đống bánh trái trên bàn, lại nhìn sang Thế Huân đang ra sức cười hiền lành, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới lắc đầu. Mẫn Thạc hài lòng xoa xoa đầu cậu:

- Vậy khi em sai rồi thì phải làm gì a?

- Xin lỗi anh Ngô ạ, lần sau Bạch Bạch sẽ không như thế nữa.

Nhìn đứa nhỏ bày ra ộ dáng nghiêm túc đứng dậy gập người xin lỗi mình mà Thế Huân nhịn không được phì cười. Đáng yêu quá, quá mức đáng yêu rồi, thật muốn bắt cóc về nhà nuôi mà.

Lúc chào nhau ra về, Bạch Hiền được Mẫn Thạc nắm tay dẫn đi còn không quên nhìn lại Thế Huân đằng sau, le lưỡi một cái rồi vẫy vẫy tay chào làm cho trong lòng Thế Huân ngứa ngáy không thôi. Nhịn xuống cảm giác muốn bắt con cún kia bỏ bị, Thế Huân lại thần người suy nghĩ có nên nói cho ba mẹ anh biết chuyện Mẫn Thạc đã được thả hay không.

-------------------------

Lộc Hàm tâm tình không tốt bước vào nhà, vừa đi vừa nới lỏng cà vạt, phía sau còn có người hầu xách theo mấy túi đồ được bọc cẩn thận.

Hôm nay anh đi làm về ngang qua mấy cửa hàng đồ chơi thì nhớ tới lời hứa với Bạch Hiền nên ghé vào, tự mình theo trí nhớ lựa chọn vài món đồ chơi, còn lựa một con nai bông thật to cho người gói lại. Vốn dĩ định mang đến nhà Mẫn Thạc nhưng đến nơi thì cửa nẻo đóng im lìm, Lộc Hàm lại chưa có số điện thoại để liên lạc thế nên đành mất công trở về nhà, tâm trạng cũng vì thế mà không tốt theo.

- Anh hai, về rồi sao, cùng vào ăn cơm đi, mọi người đều đang ở bên trong.

- Anh có chút mệt, em vào bảo mọi người ăn trước đi, anh lên ngủ một lát.

Lâm Hiểu Ái vẫn không buông tay Lộc Hàm rõ, khuôn mặt có lộ ra chút lo lắng, đôi mắt ánh lên tia buồn bực. Dạo này anh hai liên tục đi sớm về khuya, không ăn cơm cùng mọi người mà cũng không thân thiết như trước đây. Cứ như vậy đã hơn 1 tháng rồi, mà Hiểu Ái nhận ra vấn đề có lẽ nằm ở chỗ cô.

- Anh hai, anh giận em sao hay là... em đã làm gì sai à.

Lộc Hàm nhìn đứa em gái không ruột thịt gì của mình đang đứng trước mắt. Mẹ anh mất khi anh 10 tuổi, cha tái hôn, gì có một đứa con gái riêng chính là Lâm Hiểu Ái. Tuy không thích mẹ kế nhưng Lộc Hàm với người em gái này lại hết sức thương yêu, chỉ là một tháng trước phát hiện ra việc cô cùng chồng mình làm anh không thể chấp nhận được nên mới muốn trốn tránh. Anh thật sợ hãi đứa nhỏ này đã không còn là em gái anh nâng trong tay.

- Không phải, chỉ là công việc bề bộn mà thôi. Em vào ăn cơm đi, anh hai lên phòng đây.

Nhìn theo Lộc Hàm đang bước lên cầu thang, Lâm Hiểu Ái tâm lạnh đi vài phần. Rõ ràng anh hai có việc giấu cô, nhất định phải nói với mẹ để tìm hiểu thử mới được.

End part 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro