Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Thạc khó hiểu nhìn Lộc Hàm đang ngồi trong phòng khách chơi đùa cùng Bạch Hiền. Mấy ngày sau buổi tối đầu tiên gặp gỡ đó thì Lộc Hàm lại tìm đến, xách theo một đống đồ chơi trên tay còn nói là muốn giữ lời hứa với Bạch Hiền nên mới đến, sau đó lại cứ đến thường xuyên hơn, hôm thì mang đồ chơi, hôm thì mang đồ ăn... nói chung rất kì lạ.

Lùa Bạch Hiền vào nhà tắm để rửa tay, lúc chỉ còn lại hai người trong phòng khách Mẫn Thạc mới nhìn Lộc Hàm đầy nghi hoặc:

- Anh Lộc, bộ anh nhìn trúng cái gì ở nhà tôi sao, anh cứ nói đi, nếu được tôi sẵn sàng để lại.

- Hử, sao cậu lại hỏi vậy?

- Tại tôi thấy... ừm... thấy anh có vẻ gì đó lạ lắm, hệt như cố tình thân thiết vậy, cái đó...

Lộc Hàm phì cười trước suy nghĩ của Mẫn Thạc. Nếu là người bình thường không phải sẽ hỏi là anh có ý đồ lợi dụng gì ở mình hay có ý đồ xấu với em trai mình, vậy mà người này lại hỏi anh có phải là nhìn tới món đồ gì ở nhà cậu không, thật đơn giản, hèn gì dễ bị người ta lợi dụng.

Thực ra Mẫn Thạc cũng đã từng cảnh giác xem Lộc Hàm tiếp cận nhà mình liệu có phải có ý đồ xấu không nhưng ngẫm lại, cậu chỉ là 1 thằng tù tội, nghèo khổ lại còn có một đứa em trai mang bệnh, người ta né còn không kịp thì ai dại mà dây vào, suy cho cùng thì chỉ có lí do nói trên.

- Cậu không cần lo lắng. Thực ra tôi rất mến Bạch Hiền, cũng rất thích làm bạn với cậu nên mới thường xuyên đến chơi. Chỉ hy vọng cậu đừng nghĩ xấu cho tôi mà thôi.

- Thật sao?

- Đương nhiên là thật. Bộ trông tôi giống lừa đảo lắm sao?

Mẫn Thạc không trả lời mà chỉ lắc đầu, cậu nghĩ ngợi một lúc rồi cúi đầu lên tiếng:

- Có lẽ do anh không biết rõ về tôi nên mới nói vậy thôi. Thực ra tôi đã từng đi tù, chỉ mới được thả gần đây. Bàn tay này... đã từng giết người đấy. Anh biết vậy nên tốt nhất đừng dây vào tôi nữa.

Lộc Hàm không ngờ rằng Mẫn Thạc sẽ thẳng thắn nói ra như vậy. Anh đương nhiên biết là cậu từng đi tù, cũng biết nguyên nhân, cái nguyên nhân thậm chí Mẫn Thạc không bao giờ ngờ tới. Hồi tưởng lại một chút về thời gian khoảng một tháng trước.

Lúc đó Lộc Hàm ở trong phòng sách, vị trí anh đứng khá khuất nên nếu không chú ý thì sẽ không thấy được. Đang mãi lựa sách thì nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, qua khoảng cách của mấy cuốn sách thì thấy em gái Lâm Hiểu Ái đang kéo em rể Lữ Phong đi vào trong. Chưa kịp để Lộc Hàm phàn ánh sự tồn tại của mình thì đôi vợ chồng kia đã cãi nhau, Lâm Hiểu Ái có chút lớn tiếng:

- Anh bị làm sao thế hả? Cả ngày cứ như người mất hồn. Lúc nãy trước mặt ba mẹ và anh hai còn nói năng lung tung, rốt cuộc là làm sao?

- Anh...anh, cái đó... tối qua anh mơ thấy... mơ thấy....

- Mơ cái gì mà khiến anh như vậy?

Nhìn bộ dạng lắp bắp của Lữ Phong khiến Lâm Hiểu Ái bực tới giậm chân. Tại sao lúc trước cô lại nhìn trúng cái con người nhu nhược nhút nhát này để mà sống chết đòi lấy anh ta trong khi mẹ cô một mực phản đối chứ. Bây giờ nhìn lại quả thấy có chút thất vọng, không tài không sắc, nếu so với anh hai thực không bằng một phần.

- Anh... anh mơ thấy Ngô Tiểu Nhã, cô ta... cô ta đòi anh đền mạng.

Lời vừa nói ra không chỉ khiến cho Lâm Hiểu Ái ngây ngốc mà còn khiến cho Lộc Hàm đang đứng phía sau bàng hoàng. Ngô Tiểu Nhã chính là ái nữ của nhà họ Ngô, qua đời vì sơ suất trong phẫu thuật tim mạch của một bác sĩ, giới truyền thông từng một thời rất hứng thú với tin này, thậm chí còn lấy được rất nhiều thông tin về vị bác sĩ kia mà người đó hiện tại không phải đang ngồi tù sao? Lộc Hàm cảm thấy rất hoang mang, vậy nhưng lời này của em rể mình là có ý gì?

- Đang yên đang lành tự nhiên lại mơ thấy cô ta? Anh đừng có mà yếu bóng yếu vía. Cô ta đã chết rồi và người gây ra là Kim Mẫn Thạc, cậu ta đã ngòi tù, biết chưa?

Đó là lần đầu tiên Lộc Hàm nghe tới cái tên Kim Mẫn Thạc nhưng cả đời này lại khắc sâu không thể nào quên. cuốn sách trên tay anh chút nữa là rớt xuống đất.

Giọng sợ hãi của Lữ Phong lại vang lên, lần này còn khó nghe tới cực điểm:

- Nhưng... nhưng chính anh... là anh làm phẫu thuật... cô ta biết, biết nên mới... mới tới tìm anh... cô ta... cô ta...

- Thôi ngay đi. Anh tỉnh táo lại đi Lữ Phong, mọi chuyện đã kết thúc hơn 3 năm rồi. Đúng là anh làm phẫu thuật nhưng người bây giờ ngồi tù là Kim Mẫn Thạc, sự thật giờ chỉ có chúng ta biết, nhưng người khác đều đã dùng tiền để bịt miệng cả rồi. Đừng có lo sợ vớ vẩn nữa, nó ngu ngốc ngồi tù thay anh mà không biết thì việc gì anh phải áy náy, sau này ra tù tìm cách bù đắp cho nó ít tiền là được rồi. Nhớ cho kĩ, việc này không liên quan đến anh, giờ thì cố gắng bình thường lại ra xin lỗi ba đi.

Đến lúc cách cửa phòng đóng lại rồi Lộc Hàm cả người như vô lực ngã khụyu xuống. Anh rốt cuộc đã nghe được gì đây chứ? Giọng nói êm ái bình thường của em gái giờ như dao nhọn từng mũi từng mũi cứa vào tim anh. Đây là sự thực sao? vụ án đó không phải do Kim Mẫn Thạc làm ra mà do em gái cùng em rể anh bày mưu tính kế sao? Người vừa nãy, thực sự là đứa em gái hằng ngày cùng anh tươi cười ngọt ngào sao? Mọi thứ đen tối mù mịt khiến Lộc Hàm chao đảo, anh chính là nghe được thứ không nên nghe, biết được việc không nên biết, nhưng anh bây giờ, nên làm gì đây.

- Anh Lộc... anh Lộc, có nghe thấy tôi không?

Lộc Hàm bị tiếng gọi của Mẫn Thạc kéo ra khỏi hồi ức kia, anh bối rối xoa xoa đầu. Còn Mẫn Thạc thì nhìn Lộc Hàm đầy thắc mắc, không phải bị mấy lời vừa rồi của cậu dọa cho sợ ròi chứ, tự nhiên lại ngẩn người.

- Anh Lộc, thực ra... tôi không ép anh làm bạn với tôi đâu, nếu anh muốn sau này đừng đến nữa cũng được, tôi sẽ không trách anh.

- Tôi có nói là không muốn làm bạn với cậu sao? Tôi không để ý, làm người đâu thể tránh được có lúc sai lầm. Quá khứ thế nào không quan trọng, hiện tại chẳng phải vẫn rất tốt sao.

- Vậy...

- Đừng từ chối tôi, tôi thực sự rất muốn thường xuyên đến đây làm bạn cùng hai người.

Mẫn Thạc nghe vậy thì gánh nặng trong lòng cũng bỏ đi rất nhiều. Nếu như giấu Lộc Hàm chuyện đi tù như vậy thì không thể gọi là bạn, còn nếu nói ra mà anh không để ý vậy thì có gì phải lăn tăn chứ, thêm bạn cũng tốt, cậu vốn không có nhiều người thân cận.

- Vậy anh Lộc...

- Đã là bạn thì đừng gọi khách sáo như vậy, gọi tôi Lộc Hàm được rồi, còn tôi sẽ gọi cậu là Mẫn Thạc, thế nào?

- Được rồi. Vậy Lộc Hàm, lần sau anh tới chơi là tốt rồi, đừng có mang theo nhiều đồ như vậy, sẽ chiều hư Bạch Bạch mất,

- Sẽ không, đứa nhỏ rất ngoan.

- Nhưng như vậy tôi thấy rất ngại, dù sao cũng đã là bạn, đừng khách sáo quà cáp như vậy.

Lộc Hàm cười tươi khi nghe Mẫn Thạc nói đã là bạn, trong lòng cũng có một dòng nước ấm chảy qua. Khi anh đã biết sự thật, Lộc Hàm đã rơi vào khủng hoảng cùng băn khoăn rất nhiều ngày. Thà không biết nhưng đã biết rồi mà giả vờ như không còn khó hơn, anh phải làm gì, quyết định giải quyết ra sao? Không nói ra, là cái tội thật lớn, chính là tội ác, giấu giếm sự thật hủy hoại cuộc đời người khác, nhưng nếu nói ra không chỉ em rể mà cả em gái anh đều phải nhận tội. Lộc Hàm không nỡ, anh không đành lòng nhìn đứa em gái mà mình yêu thương kia phải chịu tội, nhưng anh lại không thể ngoảng mặt làm ngơ với sự thật được.

Đau đớn, day dứt cuối cùng Lộc Hàm vẫn quyết định giữ kín bí mật này. Anh cho người liên hệ bên tòa án, tìm cách giúp Mẫn thạc giảm án ra ngoài, đồng thời tìm hiểu một chút vụ án năm đó cũng như hoàn cảnh của người bị đổ oan kia. Việc duy nhất anh có thể làm dó chính là thay em gái anh chuộc tội, đầu tiên là với Kim Mẫn Thạc còn có Ngô gia, sự ra đi của Ngô Tiểu Nhã.

-------------------------------------------

- Cậu rốt cuộc có muốn làm nữa không hả? Thanh niên trai tráng mà khiêng vài viên gạch cũng không xong, có còn muốn giữ công việc này không?

- Giám sát, tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa, xin lỗi anh.

- Làm ăn cho cẩn thận vào nếu không muốn bị đuổi việc, số gạch này trừ vào tiền lương tháng này của cậu.

- Cảm ơn giám sát, cảm ơn anh.

Mẫn Thạc lủi thủi ngồi xuống hốt đống gạch vỡ do cậu không cẩn thận làm rơi kia trước ánh mắt thông cảm của đồng nghiệp. Đẫ mấy lần không cận thận ngã hay làm đổ nhưng đó là đá thì không sao nhưng mấy viên gạch lần này lại bể nát mà Mẫn Thạc thì chẳng khá khẩm hơn, chân thật là đau. Cậu vốn xuất thân tri thức, tay từng cầm dao cứu người nhưng những việc nặng nhọc thế này chưa từng nếm thử. Mới chỉ mấy ngày đi làm mà cả đầu gối, tay hay thắt lưng đều đau buốt nhưng kiếm công việc bây giờ rất khó, khổ một chút nhưng vẫn kiếm đủ tiền nuôi Bạch Bạch là tốt rồi. Nghĩ tới số tiền phải bù vào số gạch bị vỡ Mẫn Thạc lại thở dài, kỳ này lại không mua cho Bạch Bạch nhiều đồ ăn ngon một chút rồi, muốn cho em ấy đi học chắc cũng khó.

Ý định cho Bạch Hiền đi học là do một bác hàng xóm nói với Mẫn Thạc. Bác ấy bảo bình thường cậu đi làm để Bạch Hiền ở nhà cũng không tốt lắm, đứa nhỏ sẽ buồn chán. Bây giờ có rất nhiều trường học mở ra cho người giống như Bạch Hiền, như vậy khi Mẫn Thạc đi làm thì Bạch Hiền đi học, có thêm bạn cũng biết được nhiều thứ như đọc hay viết đơn giản là được. Cậu cho rằng chuyện này cũng hay, Bạch Bạch bình thường ở nhà chắc sẽ rất buồn chán nhưng nếu muốn cho em trai đi học thì phải có tiền mà tình trạng của cậu bây giờ chưa thể xoay sở được vì vậy chuyện này vẫn để sau rồi tính.

Buổi tối hôm đó khi Lộc Hàm đến thì người mở cửa lại là Bạch Hiền, cậu vui vẻ vẫy tay với anh. Lộc Hàm xoa xoa đầu Bạch Hiền cười hỏi:

- Anh hai em đâu? Sao lại là em mở cửa? Không sợ bị người xấu bắt đi à?

- Mới không có, em có nhìn qua cái đó mà. Anh hai bị đau lưng rồi.

Bạch Hiền bĩu môi chỉ chỉ vào cái lỗ mắt mèo trên cánh cửa, khẳng định rằng mình biết Lộc Hàm tới rồi mới mở cửa còn tiện thể trả lời luôn câu hỏi đầu tiên của Lộc Hàm.

Mày của Lộc Hàm khẽ nhăn lai nhưng rất nhanh biến mất, anh tiến vào bên trong thì thấy Mẫn Thạc đang ngồi trên ghế khó khăn xoay sở với túi chườm đá trên tay. Thấy Lộc Hàm bước vào, Mẫn Thạc vẫy vẫy tay với anh rồi cười nói:

- Anh lại tới à. Ngại quá không ra đón anh được.

- Cậu bị thương à?

Mẫn Thạc không trả lời chỉ gật gật đầu. Lộc Hàm biết công việc đó đối với Mẫn Thạc rất khó khăn, với sức lực của cậu duy trì đến bây giờ đã quá giới hạn rồi, còn không cẩn thận để mình bị thương.

- Để tôi làm cho. Đau ở đâu?

Không đợi Mẫn Thạc phản ứng Lộc Hàm đã cướp lấy túi đá từ tay cậu, Mẫn Thạc khá bất ngờ nhưng cũng khé kéo áo lên lộ ra sau eo một mảnh bầm tím nhìn tới ghê người, chỗ đậm chỗ nhạt. Lộc Hàm cảm thấy bản thân mình cũng đau theo, anh nhẹ nhàng đắp túi chườm lên cho cậu sợ khiến Mẫn Thạc đau. Tuy Lộc Hàm làm rất nhẹ nhưng vẫn khiến Mẫn Thạc cảm thấy khó chịu, cậu khẽ rên một tiếng nhíu chặt mày, Bạch Bạch thấy thế thì mắt đỏ hoe nói:

- Anh hai đau lắm sao, để Bạch Bạch thổi cho anh hai, thổi thổi liền hết đau.

Đứa nhỏ ngây thơ như vậy, khi còn bé mỗi lần bị ngã đau anh hai cùng bà ngoại đều bảo thổi thổi là không đau nữa vì thế cậu ghé sát người dùng cái miệng non nớt của mình thôi thổi cho Mẫn Thạc. Nhìn em trai mình ngoan ngoãn như vậy Mẫn Thạc cảm thấy như vậy cũng rất đáng, cậu xoa xoa đầu Bạch Hiền nhẹ giọng nói:

- Bạch Bạch thực ngoan, anh hai hết đau rồi, em chạy vào phòng lấy giúp anh hai lọ cao trên bàn nhé.

Bạch Hiền nghe lời chạy vào phòng lấy ra một lọ cao màu đen đưa cho Mẫn Thạc rồi ngoan ngoãn ngồi im lặng bên cạnh. Mẫn Thạc vén ống quần ngủ lên, trên đầu gối cũng giống vùng eo bị bầm tím, Lộc Hàm đang giúp Mẫn Thạc chườm eo thấy thế thì không vui, thậm chí giọng anh còn có chút lớn:

- Sao lại bị thương nhiều như vậy chứ?

- À... không có gì... chỉ là không cẩn thận mà thôi.

- Hay là đi bệnh viện xem thử đi, cứ như vậy cũng không ổn.

Nghe tới hai chữ bệnh viện thì Bạch Hiền sợ tới rụt cổ lại, con nít đứa nào cũng sợ nơi đó, còn Mẫn Thạc thì khẽ lắc lắc đầu, cậu quay lại nhìn thẳng vào Lộc Hàm, cảm thấy biết ơn vì anh quan tâm cậu như vậy nhưng đi bệnh viện rất phiền phức mà quan trọng lại tốn tiền, cậu không có nhiều tiền như vậy, ánh mắt cũng vô thức nhìn về phía Bạch Bạch đang ngồi bên cạnh:

- Chỉ bị thương nhẹ, vài hôm là khỏi rồi, đi bệnh viện làm gì cho phiền phức chứ.

Lộc Hàm nghe vậy chỉ chút nữa là buột miệng sẽ chi trả viện phí nhưng may là hãm lại kịp, nếu anh nói như vậy chỉ sợ đụng đến lòng tự trọng của Mẫn Thạc và khiến cho mỗi quan hệ mới tốt đẹp của bọn họ có vết nứt mà thôi.

- Công việc vất vả như vậy cậu không định tìm việc khác không, nếu có thể tôi... ừm... sẽ giúp cậu.

- Không, không cần... tôi... tôi là muốn tự lực cánh sinh.

Từ lúc mới gặp Lộc Hàm Mẫn Thạc đoán được Lộc Hàm có tiền nhưng kể cả khi cả hai đã thân thiết hơn cậu cũng chưa bao giờ đề cập đến vấn đề công việc hay gia đình anh cả bởi vì nó không cần thiết, còn việc anh biết cậu làm ở công trường là do một lần không cẩn thận buột miệng nói ra. Mẫn Thạc biết Lộc Hàm có ý tốt, chỉ muốn giúp cậu đỡ vất vả hơn mà thôi nhưng cậu lại không muốn. Đây chính là cái giá mà Kim Mẫn Thạc phải trả, cậu cần phải gánh lấy tội lỗi do mình gây ra, là do cậu tự làm tự chịu vì thế đâu thể trách ai được, càng không có tư cách nhận lấy sự giúp đỡ từ kẻ khác, chỉ đáng thương cho Bạch Bạch, cuộc sống của em ấy đã có thể tốt hơn nhiều.

Ngồi nói chuyện một lúc thì Lộc Hàm cáo từ ra về, Mẫn Thạc không khỏe nên ở lại trong nhà không tiễn anh. Một lát sau mới dỗ được Bạch Hiền vào giường ngủ thì bên ngoài lại có tiếng chuông cửa, Mẫn Thạc thắc mắc, có khi nào Lộc Hàm bỏ quên đồ gì.

Cửa mở, không có ai cả, chỉ có một bì màu trắng in nhãn hiệu của một của hàng thuốc treo trên tay nắm cửa. Mẫn Thạc mở ra xem, bên trong là cao dán, thuốc giảm đau, bình xịt các loại cùng một tờ giấy ghi rõ cách dùng cùng liều lượng, nét chữ rõ ràng in trên nền giấy nhớ màu vàng, cảm giác vững chải hệt như người viết. Không cần nói cũng biết là của ai mang đến, Mẫn Thạc ngó nghiêng xung quanh một lượt, xác định không có ai nữa thì mới trở vào bên trong, khóe miệng còn thấp thoáng nụ cười.

Lộc Hàm đứng trong góc khuất nhìn theo Mẫn Thạc cho đến khi cậu trở vào bên trong, cảm giác khó chịu trong lòng cũng giảm bớt. Anh không đưa trực tiếp cho cậu vì Mẫn Thạc chắc chắn sẽ đòi trả lại tiền, vài hôm nữa gặp thì dễ thoái thác hơn, cứ như vậy cũng tốt.

Bóng tối bao phủ, âm thanh đế giày nện vào nền đất vang lên từng tiếng phá vỡ không khí tĩnh lặng. Bóng dáng Lộc Hàm bước đi đầy đơn độc, cảm giác thê lương.

End part 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro