Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẫn Thạc ngơ ngác nhìn người đang tựa vào xe kia.

Buổi sáng cậu rời nhà muốn ra bến xe bus đi làm thì đã thấy Lộc Hàm đứng đợi sẵn ở bên ngoài, bộ dạng rất thoải mái, anh chỉ mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên tới khuỷu tay, áo buông một cúc, cả người dựa vào thân xe, không biết đã đợi bao lâu. Mẫn Thạc nhìn hình ảnh đó tới thất thần, trái tim trong ngực thi nhau nhảy múa cảm nhận thấy rõ, khuôn mặt không tự giác ửng đỏ lên.

- Lộc Hàm, anh làm gì ở đây vậy?

- Tới đón cậu đi làm, mau lên xe đi.

- Hả?

Bị lời nói của anh dọa cho sợ, trong lúc Mẫn Thạc còn ngẩn người đã bị Lộc Hàm nhét vào trong xe còn anh thì vòng sang hướng kia tự mình bước vào. Mãi cho đến lúc xe khởi động rồi Mẫn Thạc mới ngộ ra rốt cuộc có chuyện gì:

- Lộc Hàm, không cần làm vậy, tôi tự mình đi là được, chỉ có 1 tuyến xe thôi.

- Với tình trạng đó của cậu thì chen lên xe bus xong đừng hòng tiếp tục làm việc. Bộ cậu không muốn giữ công việc này sao?

- Nhưng như vậy rất làm phiền anh.

- Tôi đâu có nói phiền, cùng lắm vài hôm lại đến nhà cậu ăn trực cơm thôi. Được rồi, đừng nói nữa, mau thắt dây an toàn vào a.

Mẫn Thạc nghe lời không nói nữa, hôm sau bảo anh đừng tới nữa là được, buổi trưa lại bắt xe về ăn cơm với Bạch Bạch. Không khí yên lặng trên xe làm cho Mẫn Thạc có chút xấu hổ, cậu cúi đầu cố gắng dấu đi cảm giác hốt hoảng trong lòng khẽ nói:

- Cảm ơn anh... vì túi thuốc hôm qua, cả... hôm nay nữa.

Lộc Hàm không nói gì chỉ khẽ mỉm cười, ít nhất anh cũng đã làm được gì đó.

-------------

- Này... này, Kim mẫn Thạc. Được rồi, bỏ cái đó xuống đi, lại đây.

Mẫn Thạc đang chuẩn bị nhấc vật liệu lên thì lại bị tiếng nói của giám sát công trường ngăn lại. Cậu ngước đôi mắt to của mình lên nhìn, phủi phủi bụi trên mặt rồi mới tiến lại:

- Có chuyện gì sao giám sát? Tôi, tôi từ hôm qua đã không có làm vỡ gì nữa.

- Tôi biết, tôi biết. Mẫn Thạc này, tôi thấy cậu cũng không phải là người giỏi chịu nặng nhọc lắm, chắc cũng khó khăn mới vào đây làm đúng không?

- Dạ?

- Hay là như vầy đi. Hôm qua một nhân viên bên đội kiểm tra vật liệu đã xin nghỉ làm rồi hay là tôi chuyển cậu sang bên đó. Công việc không phải vận chuyển nặng, chỉ việc đi kiểm tra xem vật liệu đã đưa vào kho chưa, số lượng và chất lượng. Được chứ?

- Thật ạ?

Mẫn Thạc có chút không ngờ tới, thực sự mừng tới phát ngốc. Đây là chuyện gì, hôm qua người trước mắt còn mắng đòi trừ lương cậu mà bây giờ lại đồng ý chuyển cậu vào vị trí mà bao nhiêu người muốn kia.

- Được rồi, mỗi người đều có lúc gặp khó khăn mà, chuyện hôm qua tôi hơi nóng tính cậu đừng để bụng, bây giờ sắp xếp qua bên tổ ra mắt đi, sẽ có người hướng dẫn cậu.

- Vâng ạ. Cảm ơn giám sát, cảm ơn anh.

Giám sát viên vỗ vỗ vai Mẫn Thạc động viên rồi quay người đi, cả người toát mồ hôi lạnh. Thực ra ông cũng chẳng phải người tốt gì cho cam chẳng qua sáng sớm hôm nay lại nhân được chỉ thị của cấp trên, còn nói là lệnh trực tiếp của tổng giám sát yêu cầu chuyển người, còn nói phải làm thật tự nhiên không để phát hiên ra. Ông nhìn đến Mẫn Thạc một cái, không biết thằng nhóc mới tới này tới cùng là có vai vế thế nào, ông cũng biết điều đối xử tốt hơn với cậu lỡ đắc tội với bậc cấp trên nào.

Mẫn Thạc tâm tình vui sướng đi nhận phân công mới, công việc tính toán giám sát với một người từng học y như Mẫn Thạc quả thực không làm khó gì cậu. Công việc nhẹ nhàng, những lúc không có hàng còn có thể ngồi nghỉ, bảo sao nhiều người muốn được làm vị trí này. Giám sát thật tốt, thì ra cậu hiểu nhầm người tốt.

Vì vui sướng nên công việc đã kết thúc rất nhanh. Mẫn Thạc thu dọn mũ áo ra về, cậu hôm nay phải mua gì đó thật ngon cho Bạch Bạch mới được. Nhưng vừa bước chân ra khỏi cổng đã khựng lại, dụi dụi mắt không tin. Cái gì chứ? Tại sao em trai cậu lại đang ở đây? Đứa nhỏ thấy Mẫn Thạc ra còn vẫy tay rất nhiệt tình nữa, cậu vội chạy tới bên đó:

- Bạch Bạch, em làm gì ở đây thế? ai...

Câu hỏi của Mẫn Thạc bị nghẹn lại ngay khi thấy Lộc Hàm từ phía sau bước ra, vậy thì cần gì hỏi cũng biết rồi:

- Anh hai, anh Lộc Hàm nói sẽ đưa em đi tìm anh hai, cùng đi ăn cơm a, ăn đồ ăn ngon a.

Mẫn Thạc xoa xoa đầu Bạch Hiền rồi ngó ra sau nhìn Lộc Hàm, nheo mắt lại hỏi:

- Sao anh lại dẫn Bạch Bạch tới đây, tôi có thể về mà.

- Cùng đi ăn cơm đi, tôi hứa sẽ dẫn Bạch Bạch đi ăn đồ ngon rồi, như cậu đã thấy đấy.

Anh chỉ chỉ ngón tay về phía Bạch Hiền đang phấn khích vì sắp được ăn đồ ăn ngon. Mẫn Thạc thở dài lắc đầu rồi chợt nhớ tới việc mình vừa được chuyển công việc liền vui vẻ cười khoe với Lộc Hàm và Bạch Hiền:

- Lộc Hàm, tôi được chuyển sang đội kiểm tra vật liệu rồi. Quản lí chúng tôi đúng là người tốt, công việc ở đây rất nhẹ nhàng. Bạch Bạch, anh hai bây giờ sẽ có nhiều thời gian cho em rồi, còn mua thật nhiều đồ ăn, cho em đi học nữa.

Nhìn Mẫn Thạc cười thì Lộc Hàm cũng thấy vui vẻ theo. Anh đương nhiên biết Mẫn Thạc sẽ được chuyển sang bộ phận khác bởi lệnh do chính anh đề ra còn âm thầm cài người bên cạnh để giúp đỡ Mẫn Thạc mỗi khi khó khăn nữa. Lộc Hàm không muốn Mẫn Thạc chịu khổ, tội lỗi không phải do cậu tạo ra nhưng cái chính là Mẫn Thạc luôn canh cánh trong lòng và tự dằn vặt mình nên đây là những việc Lộc Hàm có thể làm, anh muốn từ từ chuộc lỗi vì sự ích kỉ của mình.

- Vậy thì đi thôi, cùng ăn một bữa chúc mừng.

Vì thế ba người cùng lái xe đến một nhà hàng nhỏ gần nơi Mẫn Thạc làm, giờ ăn trưa nên trong quán cũng khá đông, Bạch Hiền vì thế hoảng sợ nên hơi nép vào người Mẫn Thạc. Lộc Hàm chọn một phòng ăn riêng vì nghĩ Bạch Hiền không thoải mái, anh đẩy thực đơn về phía Mẫn Thạc và Bạch Hiền:

- Hai người chọn món đi.

- Hay là anh chọn trước đi, tôi xem cùng Bạch Bạch là được - Mẫn Thạc e dè lên tiếng.

- Tôi không kén ăn, cậu cứ chọn đi.

Có câu nói của Lộc Hàm làm động lực nên Mẫn Thạc cũng không ngại ngùng nữa, cậu cùng Bạch Hiền chụm đầu vào menu, chọn tới chọn lui thảo luận tới vui vẻ, Mẫn Thạc cũng vì thế mà bày ra bộ mặt chân thật nhất, Lộc Hàm cũng cảm giác tốt hơn nhiều.

Một bàn đồ ăn được dọn ra, nói một bàn thực ra không có nhiều món lắm, Mẫn Thạc sợ ăn không hết sẽ bỏ phí nhưng đều là mấy món đã được chọn rất lâu nhận được sự đồng thuận của Bạch Hiền a.

Ăn ăn và ăn... Bạch Hiền được ăn ngon thì vui vẻ quên trời đất. Mẫn Thạc với Lộc Hàm thì nói chuyện về công việc của cậu, một lúc sau Lộc Hàm như nhớ ra gì đó hỏi Mẫn Thạc:

- Cậu định cho Bạch Bạch đi học sao?

- Phải, tôi sợ em ấy ở nhà sẽ buồn chán. Thằng bé rất ngoan chắc chắn sẽ sớm hòa nhập được thôi.

- Vậy cũng tốt nhưng cậu đã chọn được trường nào chưa?

- Vẫn chưa, hơn nữa bây giờ vẫn chưa phải lúc... ừm, chắc sẽ đợi thêm một hời gian nữa.

Lớp học dành cho trẻ bị bệnh như Bạch Hiền thường có học phí rất cao nên bây giờ vẫn chưa thể cho Bạch Hiền đi học được, thôi đành để đứa nhỏ chịu ủy khuất vài hôm vậy. Lộc Hàm nhìn vẻ trầm lặng của Mẫn Thạc mà đau lòng, anh làm sao mới tốt đây, phải giúp đỡ cậu thế nào đây?

Trong khi đó Bạch Hiền nghe thấy thì tò mò nhìn sang, hết nhìn Mẫn Thạc lại nhìn Lộc Hàm, mãi lúc sau mới thắc mắc:

- Đi học là gì ạ?

- À, đó là nơi em sẽ được học đọc, học viết, còn có rất nhiều bạn, có nhiều trò chơi đó... Bạch Bạch có muốn đi học không?

- Vậy ạ? Nhưng mà... nhưng mà, không có ai thích em hết, ai cũng bảo em ngốc.

Mẫn Thạc nghe thế thì đau lòng xoa xoa đầu em trai. Lúc trước ở cô nhi viện mấy đứa nhỏ trêu chọc như vậy đã để lại bóng đen trong lòng Bạch Hiền khiến đứa nhỏ này gặp ai cũng sợ họ nói mình ngốc, thực khiến người ta thương tâm. Hi vọng ở trung tâm đó bạn bè giống như Bạch Hiền thì nó sẽ không bị bắt nạt, Bạch Hiền rất hiền lành.

- Không đâu, ai dám nói em trai của anh ngốc chứ, Bạch Bạch rất ngoan, lại thông minh nữa, ai gặp cũng đều thích em mà. Nếu không tin em thử hỏi anh Lộc Hàm đi.

- Thật ạ?

- Đương nhiên, anh thấy Bạch Bạch rất thông minh nhé, chẳng phải anh cũng rất thích Bạch Bạch sao.

Nghe thấy thế Bạch Hiền vui vẻ cười tít mắt, cậu níu kéo tay Mẫn Thạc nói muốn đi học, Mẫn Thạc phải dỗ bảo vài hôm nữa sẽ cho cậu đi thì Bạch Hiền mới chuyển sự chú ý sang đồ ăn.

Lộc Hàm nhìn một màn trước mắt, tâm tình cũng vui vẻ theo, bất giác đã cho rằng cứ như thế này cũng thật tốt.

----------------------------------------

Buổi tối hôm đó Lộc Hàm tự mình lái xe về nhà, anh mới từ nhà Mẫn Thạc về, cũng đã ăn tối ở đó, bây giờ thời gian của anh ngoại trừ công việc thì đều đặt trên người Mẫn Thạc rồi.

Căn nhà bình thường vốn ít âm thanh giờ càng trở nên yên ắng, không khí có chút kì dị. Lộc Hàm vừa bước vào thì đã thấy ba mình, dì, em gái cùng em rể đang ngồi đợi ở phòng khách, anh biết là có chuyện nên tiến lại gần:

- Ba, dì, con mới về.

- Ừm. Hàm, dạo này con bận lắm sao, không thể về cùng cả nhà ăn cơm sao?

- Ba, công ty dạo này bận lắm, con phải xử lí rất nhiều chuyện.

- Còn dám nói, ban nãy ta gọi điện thoại, họ nói con đã sớm tan ca vậy thì tăng ca ở đâu chứ, hay là có việc gì không muốn về nhà.

Giọng nói của Ba Lộc rất lớn lại mang theo uy quyền. Ông không chỉ là chủ gia đình mà còn là người đứng đầu công ty, lăn lộn thương trường nhiều năm, nói thế nào cũng mang đầy mình chiến tích. Bà Lộc thấy vậy vội vàng dùng giọng hòa giải nói lại:

- Được rồi, thằng bé nó mới về, có thể dạo này tâm tình nó không tốt tìm bạn bè nói chuyện. Ông nhìn xem, con còn chưa kịp ngồi nữa mà. Được rồi Lộc Hàm, con đã ăn tối chưa, để dì bảo người chuẩn bị.

- Con đã ăn rồi.. Nếu không còn việc gì nữa thì xin phép con về phòng.

- Đợi đã.

Chân Lộc Hàm còn chưa kịp di chuyển đã bị ông Lộc gọi lại. Ông dùng ánh mắt ra hiệu cho Lộc Hàm ngồi xuống ghế, đối diện vợ chồng Lâm Hiểu Ái, Lộc Hàm cảm thấy hơi khó xử.

- Ba, còn chuyện gì sao?

- Là có, Lộc Hàm, dì thấy con cũng đến tuổi lập gia đình rồi mà vẫn chưa có bạn gái chỉ tập trung công việc. Dì có quen một người bạn, con gái cũng rất tốt hay là con thử gặp xem sao?

Lời bà Lộc vừa nói ra thì cả nhà đều tập trung vào phản ứng của Lộc Hàm, đặc biệt là Lâm Hiểu Ái. Chẳng thể hiểu tại sao khi mẹ cô đề cập đến vấn đề này lúc ăn cơm thì làm cho cô có cảm giác khó chịu, cả buổi tối đều không yên, rất khó chịu lại âm thầm hi vọng anh hai từ chối. Lộc Hàm thì bình thản hơn, lời nói của bà Lộc với anh cũng chẳng có chút sức nặng nào:

- Ý của dì là sao? Muốn con xem mắt?

- Đúng đúng, đứa nhỏ này rất tốt. Rất xinh đẹp, gia thế tốt lại có học thức cao, đối với con chắc chắn sẽ hợp nhau.

- Không cần, con không muốn.

Lời Lộc Hàm nói ra làm Lâm Hiểu Ái thõa mãn, nhưng lại khiến ba người còn lại nhíu mày không vừa lòng. Ông Lộc có phần hơi phật ý, lên tiếng nói:

- Dù sao dì con cũng đã có ý như vậy thì sao không thử gặp gỡ đi, con cũng đến tuổi lập gia đình rồi, ba cũng đã già cần có cháu rồi.

- Ba, không phải còn có Hiểu Ái sao, ba nói em ấy sinh cháu cho ba đi, con bây giờ chưa vội.

- Lộc Hàm, con cứ gặp thử đi, đứa nhỏ này rất tốt, gia thế đảm bảo không tồi.

Lộc Hàm cười lạnh. Liên tục nhắc đến gia thế, là có ý gì? Còn tâm tư bà Lộc thì thâm lường khó nắm bắt. Trước đây con gái bà sống chết đòi lấy một thằng nhóc không có gia thế vì thế không có chỗ dựa, Lộc Hàm đối với bà lại luôn chống đối ngầm nên bà mới muốn anh lấy một người bà chỉ định để dựa vào vợ mà kiểm soát Lộc Hàm một chút nhưng tình hình có vẻ không ổn.

- Hàm, con cứ thử gặp đi, dì con đã nói như vậy chắc chắn là người tốt.

Lộc Hàm nhíu mày, anh đương nhiên không muốn một cuộc hôn nhân sắp đặt, anh muốn cưới người mình yêu, đột nhiên một hình bóng chợt vụt qua trong tâm trí khiến Lộc Hàm sửng sốt, anh thuận miệng:

- Mọi người không cần cố sức, con đã có người yêu rồi.

Lời vừa nói ra làm cho mọi người trong nhà rơi vào trạng thái đứng hình vì ngỡ ngàng. Người đầu tiên phản ứng lại là Lâm Hiểu Ái, tông giọng đột nhiên cao vút lên:

- Anh hai, anh đừng có nói bừa, trước giờ em đâu có thấy anh quen ai.

- Vậy chẳng lẽ anh quen ai cũng phải báo cho em biết? Hay em cho người theo dõi anh hằng ngày à?

Sốc hoàn toàn. Đó là lần đầu tiên Lộc Hàm lớn tiếng như thế với Lâm Hiểu Ái, đôi mắt cô ta đỏ hoe lên muốn khóc, Lữ Phong bên cạnh ôm cô vào lòng vỗ về nhưng trong lòng lại lạnh đi, ánh mắt lóe sáng ra kìa lạ.

Ông bà Lộc vẫn không tin lắm, ông Lộc cũng tò mò không kém:

- Là con cái nhà ai? Người như thế nào.

- Ba, con nói thẳng, người con thích là nam nhân, nhà em ấy không có tiền, cả nhà chỉ còn một em trai bị bệnh, công việc không ổn định.

- Lộc Hàm/ Anh hai.

Sự thú nhận này so với lời trước đó còn đã kích hơn, mọi người đều sững sờ, ông Lộc không nói lên lời còn bà Lộc cùng Lâm Hiểu Ái thì đồng thời hét lên. Lộc Hàm cũng giật mình vì những lời mình nói, anh tại sao nói nhưng lời đó, còn có, tại sao người đó lại giống như là Mẫn Thạc đi. Nhưng trong lòng ngoại trừ sững sốt cũng không có khó chịu hay bài trừ, lại cảm giác rất thõa mãn, giống như vừa được khai sáng cái gì đó, anh đã biết cách tốt nhất mình nên làm để đền bù cho Mẫn Thạc rồi.

- Hồ đồ, rốt cuộc con đang nói cái gì thế chứ? Một đứa không công việc, không gia thế thì đã đành đây lại là nam nhân, con muốn ba tức chết sao?

- Ba, nhà họ Lộc chúng ta cần phải kết hôn vì gia thế sao? Hôn nhân thương mại, ba nghĩ con cần sao? Còn nữa, em ấy đúng là không có gì nhưng là người con yêu vậy tại sao phải để ý những thứ kia, con tin tưởng mình đủ khả năng có thể nuôi em ấy tốt.

- Nhưng mà... nhưng mà...

- Chẳng lẽ ba muốn con lấy một người con không yêu. Vậy trước đây ba nói mình yêu mẹ con là giả sao? Ba không yêu mẹ sao?

Bà Lộc tái mặt khi nghe Lộc Hàm nói. Từ trước tới giờ bà vẫn biết Lộc Hàm không ưa bà nhưng vẫn nể mặt con gái mình nên không đã động tới, chỉ là lần này anh ở trước mặt mình lại hỏi chồng bà còn yêu mẹ anh không, nếu ông ấy trả lời là có vậy thì mặt mũi bà phải để ở đâu chứ?

Ông Lộc khó xử nhìn Lộc Hàm rồi nhìn bà Lộc. Ông đúng là đối với mẹ của Lộc Hàm là yêu mãi không quên, chỉ là bà bạc mệnh mất sớm. Khi đó công ty vẫn chưa được như bây giờ, lại thêm chuyện gia đình, nghe mọi người giới thiệu ông mới quen với bà Lộc bây giờ, cảm thấy bà phù hợp với hoàn cảnh nên cưới, cũng vì bà có một đứa con riêng rồi, ông không muốn sinh thêm con, sợ Lộc Hàm không thoải mái. Sống chung bao nhiêu năm đương nhiên sẽ có tình cảm nhưng xuất phát vẫn không phải yêu mà là sự tín nhiệm, là mối quan hệ thân mật. Ông thở dài:

- Được rồi, hôm nào rảnh mang thằng bé đến đây đi.

- Tụi con mới kết giao, con sẽ nói với em ấy sau, có dịp sẽ đến.

Đương nhiên không thể vì Mẫn Thạc với anh bây giờ đơn thuần là bạn bè, đột nhiên dắt cậu tới ra mắt có mà hại cậu sợ chạy mất nhưng ông Lộc đã nói vậy tức là đồng ý rồi, chuyện của anh bây giờ chỉ còn làm sao để Mẫn Thạc đồng ý mà thôi.

Trái ngược với tâm tình vui sướng của Lộc Hàm thì bà Lộc và Lâm Hiểu Ái tức tới đỏ mắt. Lúc nghe những lời của Lộc Hàm về "người yêu" của anh thì Lâm Hiểu Ái đã vô cùng ghen tị, có điếc cũng nghe ra trong đó đầy tình ý cùng bảo vệ, tâm tình cũng vì thế mà sôi sự cả lên. Bà Lộc không hài lòng với quyết định của ông Lộc, bà cho rằng con gái mình đã không lấy được người tốt thì ít nhất cũng phải có đứa con dâu tốt, nào ngờ... thật không ngờ mà.

Nhưng tất cả chỉ mới là mở đầu bởi khi thật sự biết người Lộc Hàm nói tới là Mẫn Thạc thì cả ba người đều phải giật mình hốt hoảng. Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm.

End part 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro